Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pete : "Vegas đâu rồi Macau?"

Macau : "Hình như anh ấy mới từ bên ngoài về, có... có khách về cùng thì phải" Macau dường như lưỡng lự khi nói có khách cùng về với Vegas.

Vấn đề được Pete hiểu ngay lập tức. Cái loại khách có thể theo Vegas về nhà cậu còn lạ gì nữa. Có vẻ như mất trí nhớ thật sự đưa Vegas trước khi gặp cậu trả lại nguyên bản.

Pete đưa tập tài liệu trên tay cho Macau tiện tay với lấy khẩu súng được giắt ngang hông cậu nhóc. "Cậu Vegas cần ăn bữa phụ chứ nhỉ?"

Macau im lặng cầu nguyện cho anh trai, P'Pete từng bắt gặp Vegas phè phỡn bên ngoài không ít lần nhưng vẫn luôn không để vào mắt. Cho đến lần này, anh dám đưa cả người về tận nhà.

Pete bưng một khay bánh ngọt và sữa đứng trước cửa phòng Vegas. Cánh cửa chỉ đóng hờ, ngay vị trí của cậu còn có thể nghe được âm thanh nũng nịu bên trong.

Pete nhếch môi cười trực tiếp đẩy cửa đi vào mà không cần gõ cửa.

Động tĩnh cậu gây ra khiến hai người bên trong sững người. Một cậu con trai dáng người thanh mảnh nửa ngồi nửa tựa vào đùi Vegas. Người này Pete có nhớ, từng là đối tác trên giường của Vegas.

Pete không có lấy một giây chần chừ đi thẳng đến trước bàn làm việc của Vegas đặt mạnh khay điểm tâm xuống bàn.

Pete : "Tới giờ ăn nhẹ thưa CẬU VEGAS"

Vegas khó hiểu nhìn cậu : "Tôi không thường ăn nhẹ, nhỉ?"

Cậu con trai cũng tỏ thái độ khó chịu ra mặt mà đứng lên : "Vệ sĩ của anh thật không có quy củ. Anh ấy nói không ăn, còn không mau mang xuống"

Pete lạnh nhạt liếc nhìn cậu trai : "Tôi nói đã đến thời gian ăn nhẹ cậu có hiểu không? Cảm phiền cậu đây về cho, cậu chủ tôi cần yên tĩnh dùng bữa"

"Mày là cái thá gì?!... " cậu trai còn định làm lớn thì bị Vegas cắt ngang : "Được rồi, cậu về đi"

"Vegas!"

Vegas : "Muốn tôi nói lại lần hai?"

Cậu trai hậm hực vớ lấy cái bóp trên bàn bỏ đi, Pete cũng đi theo ngay phía sau. Nhìn qua có vẻ chỉ đơn thuần là vệ sĩ tiễn khách.

Rời khỏi phòng Vegas, vừa bước đến cầu thang cậu trai đã quay phắt người lại, ánh mắt soi xét nhìn Pete từ trên xuống dưới.

"Pete nhỉ? Cậu cũng từng là bạn tình của Vegas hả? Cũng chỉ là một vệ sĩ tầm thường, đến một chỗ dựa cũng không có. Xem thì Vegas vẫn để cho cậu một vị trí vệ sĩ coi như cũng không phải đồ bỏ, ít ra cũng nên tự biết vị trí của mình ở đâu chứ. Một tên vệ sĩ quèn mà cũng muốn lên mặt với tao? Khuyên mày nên soi gương lại đi"

Pete nở nụ cười chuẩn mực với cậu trai, bình thường chỉ là nụ cười xã giao, nhưng nó sẽ lại khác khi trên mặt Pete xuất hiện một vết sẹo dài. Cậu lên nòng khẩu súng đã ở trong tay từ bao giờ dí vào đầu cậu trai, một tay nắm chặt lấy bả vai cậu ta.

"Mày muốn làm gì?! Mẹ nó bị điên à, Vegas mà biết thì mày chết chắc! Vegas! Vegas!... "

Pete : "Suỵt! Nếu mày không muốn giữa đầu mày có một lỗ thủng thì câm mồm vào đi. Chết tiệt mày biết không, giọng mày khó nghe vãi ra ấy."

Pete : "Mày đoán thử xem nếu Vegas thấy thì ai mới là kẻ chết trước? Một tên chỗ dựa chỉ bằng một hạt thóc mà dám đứng đây la lối, tao có nên móc mắt mày ra để mày nhìn rõ hơn không?
Để tao nói cho mày biết, cho dù ngay tại đây tao có dí súng vào đầu Vegas đi nữa thì hắn cũng chẳng thể làm cái đếch gì cả. Huống gì là mày, một tên đến cái họ còn chìm nghỉm dưới đáy xã hội"

"Mày chỉ là một thằng vệ sĩ! Đừng có ra vẻ cái Thứ gia này đều là của mày, thằng ảo tưởng!"

Pete : "Nhìn! Nhìn cho rõ, có phải Thứ gia đang thuộc về tao không?"

Chiếc nhẫn trên tay Pete như thông báo tử đập vào mắt cậu trai. Nhẫn gia tộc và nó là thật.

"Mày... mày đã trộm nó chứ gì! Đồ ăn trộm, Vegas!"

Pete hất cậu ta ngã văng xuống sàn, nụ cười có phần lạnh lẽo xuất hiện trên gương mặt xinh xắn : "Tao biết mày không mù, tao biết mày cũng không muốn mù đâu nhỉ? Cút khỏi đây, trước khi tao đổi ý chỉnh lại thị lực cho mày"

Cậu trai còn muốn gân cổ lên la lối nhưng chợt nghĩ đến gì đó hấp tấp bò trên sàn lao xuống dưới lầu.

Pete không biểu cảm nhìn cậu ta chạy khỏi biệt thự, cậu xoay người trở về phòng Vegas với khẩu súng vẫn nằm trên tay.

Vegas vẫn ngồi trên ghế, biểu cảm khi cậu trở lại giống như đã đoán được trước. Pete đi tới trước cái khay điểm tâm vẫn còn nguyên bê lên.

Pete : "Nếu cậu Vegas đã dùng xong thì tôi sẽ dọn xuống"

Vegas : "Pete, cậu có biết cậu đang quá phận?"

Pete thả cái khay xuống bàn nghiêm chỉnh trả lời Vegas : "Tôi có quá phận sao?"

Vegas : "Vệ sĩ không có quyền xen vào đời tư của chủ nhân"

Pete nhìn thẳng vào Vegas, cậu cố gắng giữ nhịp thở đều đặn. Pete giơ chiếc nhẫn trên tay lên : "Cậu Vegas biết nó mang ý nghĩa gì, cho dù có là Vegas Kornwit Theerapanyakul cũng không thể làm trái lời tôi"

Vegas bật cười đứng dậy khỏi ghế, hắn vòng qua bàn đi tới cạnh Pete. Vegas bắt lấy vai Pete lật người cậu đè xuống bàn.

Vegas : "Tôi cứ tưởng cậu là một kẻ biết điều, nhưng hình như tôi sai rồi. Tôi có hơi hối hận vì đã không lấy lại chiếc nhẫn đấy Pete"

Pete thời khắc này thật sự không thể kiềm chế nổi cơn tức giận. Cậu lấy sức mạnh đáng kinh ngạc thoát khỏi tay Vegas, không ngần ngại mà hạ nắm đấm xuống mặt Vegas.

Vegas bị đấm bất ngờ loạng choạng lùi về phía sau. Còn chưa kịp định thần thì lại ăn thêm một cú đấm khác. Đợi cho đến khi cơn choáng đi qua đối diện với Vegas là họng súng đen ngòm.

Pete : "Mẹ nó tôi lại phải nói lại, tôi có chĩa súng vào đầu anh thì anh cũng đếch làm gì được. Hối hận sao? Tôi mới là kẻ nên hối hận vì dính líu vào một thằng như anh chứ! Cmn mất trí nhớ chết tiệt, tôi nên giết quách anh đi rồi tự sát cho rồi thằng khốn nạn!" Pete gào lên với Vegas, đôi mắt cậu ửng đỏ bán đứng sự tức giận cậu thể hiện ra bên ngoài.

Vegas khựng lại, từng câu Pete nói vẫn luôn là vấn đề mà hắn có cố thế nào cũng không thể hiểu, lại càng không thể nhớ ra. Mối quan hệ giữa hắn và Pete, sự liên kết mờ nhạt thời gian qua hắn vẫn luôn lờ mờ cảm nhận được.

Vegas : "Pete, nói cho tôi nghe hết mọi chuyện được không?"

Pete : "Chẳng có gì để nói với anh cả đồ khốn nạn. Nhẫn gia tộc cũng đừng mơ lấy lại được!" cậu mặc kệ Vegas ở phía sau không ngừng gọi Pete mà bỏ đi.

Cậu cần không gian yên tĩnh cho thời điểm hiện tại.

Cậu đã rất cố gắng tái hiện lại những khung cảnh quen thuộc giữa cậu và Vegas, chỉ một mục đích khiến Vegas lấy lại trí nhớ.

Những bữa cơm cà ri cậu tự tay nấu, những lần đưa đón đến địa điểm hẹn khách hàng. Hay cả những đêm Vegas say xỉn cũng là cậu lo cho hắn.

Dường như tất cả đều lu mờ trước bản tính của Vegas. Hắn gần như không thay đổi gì, hay có lẽ khi bên cậu lúc trước hắn giấu đi bản thân mình quá kĩ. Kĩ đến mức cậu cảm thấy xa lạ tột cùng với người hiện tại đang ở ngay bên cậu.

Hắn vẫn là một Vegas trăng hoa, người tình đếm không xuể. Vẫn là một kẻ khốn nạn với cái mác hào hoa cậu cả gia tộc Thứ.

Dường như Vegas của hai năm trước đó trong kí ức cậu chỉ là cậu tự tưởng tượng tự say đắm, tự chết chìm trong cái mộng ảo đó.

Pete cảm thấy quá mệt mỏi với những gì đang diễn ra. Cậu đáng ra không cần gồng gánh gia tộc Thứ như hiện tại, cũng không cần đau đến chết đi sống lại trước Vegas. Cậu rất mệt, mà hắn thì luôn trưng bộ mặt bản thân chẳng hề liên quan gì đến mớ hỗn độn của cậu. Trong khi chính hắn là nguồn cơn của mọi sự đè nén lên trái tim Pete.

Cậu sợ, cứ như vậy sẽ có một ngày cậu giết hắn rồi cùng chết với hắn cho xong.
----
Bản chất của Vegas chưa bao giờ được đánh giá tốt đẹp ngay từ lần đầu tiếp xúc. Chỉ duy nhất một người có thể cảm thụ được sự chân thành trong bản chất xấu xa ấy, mà người ấy bỏ cuộc thì ai là người cứu rỗi lấy cuộc đời Vegas?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top