Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 49

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pete ngồi khoanh chân trên giường xem lại các mối làm ăn có liên quan đến Tudor. Hợp tác chỉ cần nói một câu là kết thúc, nhưng trên thực tế để hoàn toàn tách rời hai bên thì vẫn cần chút thời gian.

Pete nhìn thống kê trên màn hình máy tính khẽ thở dài, Thứ gia chịu tổn thất không nhỏ khi kết thúc hợp tác với Tudor.

"Sao vậy?" Vegas từ phòng tắm bước ra, trên người còn vương theo hơi nước ẩm ướt. Hắn ngồi xuống cạnh Pete dụi đầu vào người cậu.

Pete bị dụi cho một mặt đầy nước, cậu ghét bỏ đẩy đầu Vegas ra : "Sao không sấy tóc mà đã ra ngoài rồi?"

"Em sấy cho tôi đi" Vegas thuận thế tựa đầu vào tay Pete cười nói.

Pete im lặng nhìn Vegas, đáp lại cậu là ánh mắt dịu dàng tràn đầy ý cười. Vegas biết rõ Pete sẽ không từ chối hắn.

Tiếng máy sấy là âm thanh duy nhất trong căn phòng. Vegas ngồi trên giường còn Pete quỳ sau lưng hắn với cái máy sấy trên tay.

"Chấm dứt hợp tác với Tudor, Thứ gia cũng tổn thất" Pete đột nhiên lên tiếng.

"Vậy chúng ta nên tiếp tục hợp tác?"

Pete nghĩ tới thái độ của Tudor với Vegas liền lắc đầu, sau đó cậu chợt nhận ra Vegas không thấy được mới lên tiếng : "Không có, tôi chỉ muốn nói chúng ta sẽ bị tổn thất thôi"

Pete tắt máy sấy khi tóc Vegas đã khô hoàn toàn. Cậu cất nó vào tủ đầu giường cũng bước xuống giường.

"Đã khô rồi, anh nghỉ sớm đi"

Vegas bắt lấy vạt áo Pete "Em đi đâu?"

Pete nhìn đồng hồ đã hơn nửa đêm, cậu chỉ vào nó "Tôi đi ngủ"

Vegas kéo áo Pete khiến cậu loạng choạng tiến gần về phía hắn. Vegas không để cậu kịp phản ứng, hắn ôm ngang hông Pete kéo lên giường.

Vegas ôm chặt hông Pete không cho cậu di chuyển, Pete nằm gọn trong lòng Vegas có chút sững sờ.

"Ngủ ở đây, em còn muốn đi đâu ngủ nữa?"

Pete lí nhí trả lời : "Phòng tôi ở bên cạnh"

"Không phải, từ hôm nay đây mới là phòng của em"

"Vegas..."

"Pete, nghe lời"

Pete hơi cựa quậy tìm một tư thế thoải mái trong lòng Vegas, cậu im lặng cảm nhận hơi ấm toả ra từ người bên cạnh. Rất lâu rồi, cậu rất nhớ sự ấm áp này.

Thật lâu sau đó, Pete không rõ Vegas đã ngủ hay chưa. Giọng nói Pete thật nhỏ : "Hôm nay anh làm sao vậy Vegas?"

Thái độ với cậu đột ngột thay đổi, còn bày tỏ với cậu. Trải qua quá nhiều chuyện khiến Pete luôn trong trạng thái sợ hãi mọi thứ.

"Tôi chợt nhận ra, em rất quan trọng"

Pete tưởng Vegas đã ngủ, hắn đột nhiên lên tiếng làm cậu giật mình. Vegas vòng tay ôm chặt Pete hơn, bàn tay to lớn khẽ xoa xoa lưng cậu.

Pete nghe thấy giọng Vegas : "Nếu như hôm nay em không đến, có lẽ tôi sẽ mãi chẳng nhận ra. Nhưng em đã đến, em đứng trước mặt tôi, bảo vệ tôi. Trong khoảnh khắc tôi sắp mất kiềm chế, em đã xuất hiện. Nhìn thấy em, tôi lại cảm thấy mọi chuyện cũng không đến nỗi quá tệ. Bọn họ nói tôi bị điên, mà em lại là thuốc an thần của tôi"

"Tôi đã nghĩ em sẽ không đến, em ghét tôi rồi. Nhưng thật may, Pete đã đến. Pete không ghét bỏ tôi, Pete không bỏ rơi tôi như những người khác. Tôi biết, Pete rất đặc biệt với tôi."

Pete ôm lấy Vegas, cả hai lại càng sát gần với nhau hơn.

"Thật lòng thì tôi từng có ý định không về Thứ gia nữa. Nhưng có lẽ anh nói đúng, tôi không thể bỏ lại anh" giọng nói của Pete thật nhẹ, nhẹ đến mức nếu không phải xung quanh yên tĩnh thì Vegas cũng không nghe rõ.

Vegas bất giác mỉm cười, hắn hơi cúi đầu hôn nhẹ lên trán người trong lòng : "Cảm ơn em, cảm ơn em vì chưa từng từ bỏ tôi" dù tôi có quên đi em, dù tôi có tổn thương em.
...

"Chút nữa anh có đến Chính gia không? Nếu có thì cho tôi đi nhờ xe" Pete vừa ăn bữa sáng vừa đọc tin nhắn trên điện thoại. Đối diện cậu là Vegas cũng đang ăn sáng, Macau đã rời nhà từ sớm.

Vegas suy nghĩ một chút rồi gật đầu : "Lát nữa tôi đưa em đi"

"Nếu anh có việc thì không cần, tôi có thể gọi xe"

Vegas đẩy ly sữa ấm về phía Pete, hắn còn tiện tay xoa đầu cậu mấy cái : "Không có, tôi cũng cần đến Chính gia một chuyến. Có vài chuyện cần giải quyết với Kinn"

Vegas tự mình lái xe chở Pete đến Chính gia. Hắn mới dừng xe trước cổng, còn chưa kịp tắt máy Pete đã bị hai vệ sĩ lôi đi mất. Hắn nhớ đó là vệ sĩ của Tankul.

Vegas nhìn ghế phụ trống trơn có hơi bực bội, cuối cùng người chịu sự thất thường của hắn là Kinn. Tất nhiên Kinn cũng không nể nang gì Vegas, hai người chỉ vừa nói được vài câu, bầu không khí đã ngập mùi súng đạn.

Porsche ghét bỏ nhìn hai thằng trẻ trâu trước mặt, trong một câu chuyện có sự tồn tại của hai đứa này, chưa bao giờ là ổn cả.

Porsche : "Hai đứa mày xong chưa? Có muốn tao đưa bọn mày ra sân đấm nhau một trận không?"

Vegas nhếch môi : "Ý kiến hay"

Kinn trừng mắt với Vegas : "Mày hiện tại có thể biến khỏi Chính gia."

"Tudor tìm đến anh hai?" Vegas không tiếp tục gây sự mà nói vào công việc.

Kinn : "Ờ, mày thế quái nào lại trở mặt với lão già đó?"

Vegas cười nhạt : "Thứ gia không tiếp một kẻ không biết trời cao đất dày"

"à" Kinn à một tiếng, anh giữ lấy bàn tay Porsche đang vò vạt áo của mình "Chính gia còn chưa đến mức nhặt lại rác rưởi"

Vegas bật cười trước câu nói của Kinn. Theerapanyakul vẫn là một gia tộc đồng nhất.

Vegas rời khỏi phòng của Kinn, hắn nhìn thời gian cũng không còn sớm, dự định sẽ xuống đón Pete về.

Vegas tìm một vòng không thấy người, cuối cùng nhờ sự giúp đỡ của Porsche mới biết người đang ở sân sau. Mấy người còn chưa nhìn thấy ai đã nghe thấy tông giọng cao chót vót của Tankul.

Vegas đột nhiên hạ quyết tâm, hắn phải nhanh chóng đưa Pete về Thứ gia sớm nhất có thể.

Porsche và Kinn đi sau Vegas, hắn có thể nghe được mấy câu càm ràm Porsche nói về Tankul với Kinn.

Cuối cùng cũng thấy một đám người tập trung một chỗ. Porsche nhìn cảnh tượng trước liền lắc đầu ngán ngẩm.

Một cái lồng vàng lớn được đặt giữa sân, bên trong còn có giường lớn, bàn ghế. Nội thất không thua kém gì một căn phòng, nhưng chung quy thì nó vẫn là một cái lồng.

Mà bên trong cái lồng lớn, Pete vẻ mặt cam chịu ngồi trước cửa lồng. Không cần hỏi cũng biết trò mất não này do ai nghĩ ra.

Tankul đứng ngoài lồng liên tục hét lên không cho Pete ra ngoài. Đại khái là Tankul không muốn cho Pete rời khỏi chính gia.

Porsche định nói gì đó thì cậu chợt thấy người còn vừa đứng trước mặt mình đã bước từng bước lớn về phía cái lồng.

Vegas như lao về phía Tankul nắm lấy cổ áo cậu cả : "Anh đang làm cái mẹ gì! Cmn mau thả Pete ra!"

Cả đám người như bị đờ ra trước phản ứng gay gắt của Vegas, mà Vegas hiện tại thật sự như phát điên. Đôi mắt sắc bén chứa đầy sự giận giữ.

Tankul đơ ra mấy giây, sau đó anh liền nổi đoá. Cậu cả vả vào đầu Vegas rồi hét lên : "Sao mày dám nắm cổ áo tao thằng khốn! Chúng mày còn đứng đấy nhìn à? Đợi thằng Vegas nó bóp chết tao rồi đem đi chôn luôn hả!"

Đám người giật mình chạy tới kéo Vegas ra, cả Porsche cũng tới can ngăn. Nhưng sức lực của Vegas rất lớn, cổ áo của Tankul đã bị siết đến biến dạng.

Pete ngồi trong lồng không biết phải làm sao, cậu lo lắng gọi với ra : "Vegas, thả cậu chủ ra. Tôi không sao cả"

Vegas bỏ tất cả ngoài tai, hắn gằn từng chữ với Tankul : "Tôi nói thả Pete ra!"

Porsche kéo mãi không tách cả hai ra được cũng bất lực nói với Tankul : "Thả Pete ra đi Kul. Mày cũng hơi quá đáng rồi đấy"

Tankul bị siết đến khó chịu, anh vùng vằng : "Thả thì thả, tao thả nó ra là được chứ gì! Mẹ mày bỏ tao ra thằng khốn Vegas!"

Chìa khóa lồng bị Tankul ném ra đất, Vegas lập tức thả Tankul ra nhặt chìa khóa tới mở lồng. Pete ở bên trong lo lắng nhìn Vegas gấp đến cắm trượt chìa khóa mấy lần, cậu có thể thấy tay hắn đang run lên.

"Vegas..."

Vegas mở cửa lồng, hắn không để Pete nói gì kéo cậu đi thật nhanh ra xe. Pete bị kéo đi, Vegas nắm cổ tay cậu rất chặt, có giãy cũng không ra. Pete chỉ có thể quay đầu cúi chào trước khi bị kéo đi mất.

Pete bị Vegas nhét vào xe, hắn ngồi vào ghế lái nổ máy phóng thật nhanh ra đường. Vegas lái xe nhanh nhưng vẫn rất an toàn, cả đoạn đường đều im lặng. Pete có muốn nói nhưng đều nhận lại sự im lặng từ Vegas.
---
Tầm một chương nữa sẽ kết thúc chính truyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top