Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vegas
Với sự việc bị hóc xương cá của vệ sĩ trưởng chính gia tôi thật sự càng khẳng định suy nghĩ đoàn đội vệ sĩ của chính gia có vấn đề. Thử hỏi xem một người bị súng chĩa vào đầu mặt vẫn không đổi sắc lại phát hoảng khi mắc xương cá.

Tôi nhìn con người to lớn đang nhăn nhó ngủ ở giường bên cạnh, Pete gần như chưa bao giờ tôi để vào mắt. Trước tình huống này ấn tượng của tôi đối với cậu ta chỉ đơn giản là vệ sĩ trưởng của Tankhul, cánh tay đắc lực của Kinn.

Mà một mặt khác ngoài vệ sĩ tài giỏi ra thì hẳn cậu ta là một tên lạc quan quá mức, tôi cũng không biết nên nói cậu ta quá ngây thơ hay quá ngu ngốc nữa. Được rồi ít ra cái mạng này cũng là được tên ngốc đó vớt về.

Tôi vẫn đang nhìn Pete và bây giờ tôi mới để ý rằng trên trán cậu ta là một tầng mồ hôi, cả người cũng đang run lên từng hồi. Tôi đứng dậy khỏi giường định xem tình hình của cậu ta một chút, nhìn qua thì không ổn chút nào.

Đứng cạnh giường của Pete tôi cúi người muốn kiểm tra nhiệt độ cho cậu ta, chỉ còn một chút nữa là tay tôi sẽ chạm vào mặt của Pete. Tôi dừng động tác khi ngón tay của mình cách trán của Pete hai phân, cả thính giác và trực của tôi cho biết rằng đâu đó bên ngoài căn phòng này đang có sự hiện diện của vài con chuột nhắt.

Ngay lập tức tôi di chuyển đến chỗ công tắc tắt đèn, khi đèn vụt tắt cả căn phòng chìm vào bóng tối khẩu súng được tôi cất ở đầu giường đã nằm gọn trong tay tôi.

Tôi có thể chắc chắn rằng những kẻ đang gây ra tiếng loạt soạt bên ngoài không phải là người của thứ gia hay chính gia, để xem nào khẩu súng trong tay tôi còn sáu viên đạn và tôi đang rất phấn khích muốn thử xem với sáu viên đạn tôi có thể khử toàn bộ lũ chuột nhắt hay không.

Tôi lặng lẽ di chuyển đến gần cửa sổ, thông qua kẽ hở tôi có thể thấy những bóng người đang di chuyển ở bên ngoài. Mười mấy tên nhỉ? Tôi siết chặt khẩu súng trong tay bước lớn về phía cửa phòng lặng lẽ đi ra bên ngoài.

Tôi lặng lẽ vòng ra ngay phía sau lũ chuột nhắt, nhìn bọn nó đang cố gắng lẻn vào trong phòng bằng cửa sổ tôi liền nhoẻn miệng cười nâng súng lên.

Sáu phát súng liên tiếp bắn ra đồng nghĩa với sáu tên đổ xuống, tôi quăng khẩu súng đã hết đạn sang một bên rút con dao găm trong người ra rồi lao về phía bọn nó. Nếu bình thường xử lí hết đám người chỉ là chuyện trong chốc lát nhưng hiện tại vết đạn bắn còn chưa khỏi hẳn, mỗi chuyển động tôi có thể cảm nhận vết thương đang dần nứt ra.

Tôi dừng lại thở sâu vài hơi con dao găm trong tay đã nhuốm đầy máu, nhìn mấy tên vừa mới xuất hiện hình như không chỉ có mười mấy tên. Nhìn gần mười họng súng chĩa vào người không còn cách nào khác tôi đành giơ hai tay lên.

"Vegas chạy!"

Đột nhiên tiếng hét vang lên phía sau tôi tiếp đó mấy tên trước mặt liên tục đổ xuống vì bị bắn trúng. Tôi ngay lập tức quay người chạy, đúng là Pete đứng cách tôi không xa đang nã súng về đám đằng sau.

Đợi tôi chạy đến gần Pete cũng quay người chạy theo, súng của cậu ta cũng đã hết đạn. Hai chúng tôi một trước một sau chạy ngược lại hướng bờ biển, nếu thật sự đám người kia còn những tên khác nữa thì rất nhanh thôi chúng sẽ đuổi theo.

Tôi và Pete chạy vào một cánh rừng thưa, tuy nơi này mức độ che phủ của cây không dày nhưng so với cứ lởn vởn ở ngoài kia thì vẫn an toàn hơn.

Chúng tôi chạy sau vào trong rừng rồi từ từ thả chậm tốc độ lại, vết thương của tôi đã nứt ra và máu vẫn đang không ngừng tuôn ra ngoài, Pete có vẻ cũng không ổn khi mỗi bước chân của cậu ta đều lung lay.

Tôi thấy một bụi cây rậm rạp có khoảnh trống bên trong nên đã quay lại nói với Pete, chúng tôi thống nhất tạm nghỉ ở chỗ này.

Khoảng trống trong bụi cây không lớn lắm chỉ vừa đủ cho hai người lớn ngồi bên trong, thật ra thì hai người lớn vẫn có hơi chật chội. Tôi vừa ngồi xuống đã ngay lập tức cầm máu cho vết thương, nếu còn để máu tiếp tục chảy tôi sợ mình sẽ ngủm ở đây luôn.

Sau khi cầm máu xong tôi mới có thời gian để ý đến người ngồi sát bên cạnh. Pete tựa người vào những nhánh cây đằng sau nặng nhọc thở ra, trên người cậu ta nhẽ nhại mồ hôi, đôi lông mày rậm rạp thì nhíu chặt lại.

Vegas : "Cậu sốt rồi Pete?"

Pete cố gắng thì thào : "Hình như là thế."

Vegas : "Ổn chứ?"

Pete : "Vẫn tốt."

Pete đã nói thế thì tôi cũng không hỏi thêm gì nữa, tôi cũng không phải một tên tọc mạch, chắc cùng lắm thì sốt đến ngu người thôi chứ không đến nỗi chết luôn đâu.

Tình trạng của tôi cũng chẳng khá hơn là bao, dưới cơn đau âm ỉ tôi nhắm mắt nghỉ ngơi rồi ngủ mất lúc nào không hay, nhưng giấc ngủ này cũng không kéo dài lâu vì người ngồi bên cạnh có phản ứng.

Pete hai mắt nhắm nghiền mồ hôi trên người tuôn ra ướt đẫm cả áo, cậu ta ngồi cạnh tôi đến tôi cũng có thể cảm nhận được từng cơn run thật mạnh. Hơi thở yếu đến gần như tôi không cảm nhận được.

Tôi đưa tay lay người Pete : "Pete, Pete tỉnh dậy. Nếu cậu không tỉnh thì sẽ chết thật đấy."

Nhưng mặc cho tôi gọi cách mấy Pete vẫn không tỉnh, cậu ta như chuyển từ run sang co giật nhẹ. Hẳn là không chết luôn thật chứ.

Hơi thở của Pete lúc có lúc không, được rồi giờ phải giải quyết vấn đề hít thở cho cậu ta nếu không thì tắt thở còn chết nhanh hơn đấy.

Vegas : "Thở giùm đi."

Tôi nắm lấy cằm cậu ta kéo lại gần bắt đầu thực hành hô hấp nhân tạo, tôi gần như phải hô hấp đến hơn mười phút hơi thở của Pete mới tốt lên một chút. Nhưng cũng chỉ là thở được thôi, cả người cậu ta vẫn lạnh ngắt mà mồ hôi thì không ngừng túa ra.

Tôi thở dài kéo tên to ngang ngửa tôi vào lòng ủ ấm, cứ cho là vì cậu từng cứu tôi một mạng đi.
--------
Được ròi giờ toi vẫn chưa thể thoát ra khỏi Ep cuối, trời quơ mém tưởng VegasPete SE chứ má. Được rồi gất zui vì cúp le của toi đã về bên nhau 🎉 trong phim =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top