Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Ngoại truyện 1 : Mày chỉ cần đứng đó thôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vegas, hmm... hôm nay em có hẹn" Pete gõ gõ nhẹ vào lồng ngực Vegas thủ thỉ.

Dạo này Vegas rất nghiêm với cậu, hắn yêu cầu cậu phải ở cạnh hắn mọi lúc. Tuyệt đối không được khuất khỏi tầm mắt hắn quá năm phút.

Thường thì Pete sẽ không có ý kiến gì, dù sao công việc của cậu vẫn đang gắn liền với Vegas.

Nhưng mà hôm nay khác, cậu đã hứa với bạn bè ở Chính gia một cuộc hẹn. Bọn nó nói nếu cậu thất hứa, sẽ không thèm nhìn mặt cậu một năm!

Au, vấn đề ở chỗ là cậu có một cái keo dính chuột kè kè bên người. Để thực hiện lời hứa này cũng là cả một vấn đề. Để có thời gian năn nỉ, Pete lựa chọn nói vào ngay buổi sáng.

Cậu thấy người trên ngay lập tức mở mắt ra, đôi mắt còn hơi lờ đờ nheo lại nhìn cậu.

Vegas : "Em có hẹn với ai?" vì mới ngủ dậy mà giọng Vegas khàn một cách quyến rũ.

Pete : "Là người bên Chính gia ấy, không có ai xa lạ cả. Anh biết đấy, họ ở cạnh em gần như nửa cuộc đời" Pete cố gắng làm cho giọng nói nhẹ nhất có thể, cậu chớp chớp mắt ngước đầu nhìn Vegas.

Vegas gõ nhẹ lên chóp mũi cậu : "Đừng nghĩ làm biểu cảm đó có thể khiến tôi đồng ý"

"Vegas, cuộc hẹn này rất quan trọng. Dù sao họ đã cứu sống em rất nhiều lần trong lúc làm nhiệm vụ" Pete bĩu môi, giọng nói mang theo sự rầu rĩ.

Vegas : "Pete, không phải tôi muốn kiểm soát cuộc sống của em. Nhưng hiện tại tình hình có hơi phức tạp"

Pete im lặng. Cậu biết có vài thế lực tàn dư của Khalin nổi dậy chống phá Theerapanyakul, mà Vegas chỉ muốn bảo vệ cậu an toàn. Tất thảy là vì hắn sợ cậu xảy ra chuyện.

Pete thầm thở dài rời khỏi vòng tay Vegas ngồi dậy, lần này lại phải tìm cách chuộc lỗi với đám Porsche rồi. Pete não nề rời giường đi vào nhà tắm, Pete nhìn bản thân trong gương lại thở dài. Nhìn cứ như mất sổ gạo ấy, biết sao được, cậu buồn muốn chết.

Vegas nhìn em người yêu mang bộ mặt không thiết sống đi qua đi lại trong nhà cả buổi sáng. Em ấy đã lơ hắn sáng giờ rồi, đến bữa sáng Pete cũng chỉ uống chút sữa rồi thôi.

Ôi, hắn vẫn biết Pete thích tụ tập và tiệc tùng. Đặc biệt là cùng với đám vệ sĩ Chính gia kia.

Lần thứ tư trong buổi sáng Pete xếp lộn tài liệu, Vegas đã nghe tiếng thở dài khe khẽ cả chục lần. Cậu nhóc rất biết cách làm người khác mủi lòng.

"Xin lỗi Vegas, em không được tập trung" Pete cúi thấp đầu xếp lại tài liệu về vị trí đúng. Giọng ấm ức như thể Vegas đã nổi giận và quát vào mặt cậu ấy vậy.

Nhưng thực chất, Vegas hắn còn chưa có làm gì!

"Pete này" Vegas gọi cậu.

"Hmm?" Pete không ngẩng đầu lên mà đáp lại.

Vegas không đợi được cái nhìn từ Pete, hắn đành đứng dậy đi tới cạnh Pete dùng hai tay nâng mặt cậu đối diện với mình.

Vegas : "Hủy cuộc hẹn khiến em không thèm quan tâm đến tôi luôn?" hắn không khó chịu sao? Hắn khó chịu chết m* đi được!

Pete đảo mắt như đang cố nhớ lại hành vi của mình, hồi sau cậu lắc đầu : "Không có mà"

Vegas : "Từ sáng giờ em mới nhìn tôi có hai lần! Em còn không thèm nói chuyện với tôi!"

Pete lúc này thở dài thườn thượt, cậu bước tới gần Vegas tựa người vào ngực hắn.

Pete : "Em không vui chút nào, em buồn" cậu vòng tay ôm lấy hông Vegas "Em biết Vegas lo cho em, nhưng em tự bảo vệ được bản thân mà. Vegas quên mất em vẫn đang là vệ sĩ trưởng của cậu Kul à. Vả lại, những người tham gia đều là vệ sĩ, còn có Porsche. Ai có thể làm hại bọn em chứ"

Vegas cúi người bế Pete lên, hắn ôm cậu đi về phía sofa ngồi xuống, để Pete ngồi trên đùi mình.

Vegas gạt mấy lọn tóc che đi mắt cậu, hắn khẽ xoa khuôn mặt chảy dài từ sáng giờ : "Em sẽ hứa với tôi giữ an toàn tuyệt đối cho bản thân chứ?"

Pete tròn mắt nhìn Vegas, sau đó cậu liên tục gật đầu : "Em hứa mà!"

Vegas : "An toàn bản thân em là trên hết. Bạn bè, đồng nghiệp, kể cả cậu chủ đều không cần bận tâm. Ok?"

Pete tiếp tục gật đầu như giã chày.

Vegas bị sự đáng yêu của Pete làm cho bật cười, hắn lắc đầu : "Tôi chẳng tin được cái lời hứa của em." thật sự gặp nguy hiểm có bao giờ em chịu bỏ lại đồng đội chứ.

Pete liền xị mặt : "Vegas..."

Vegas hôn nhẹ lên đôi môi hơi chu ra của Pete : "Được rồi, tôi không quan tâm em làm gì, chỉ cần chơi chán rồi tự đem bản thân nguyên vẹn về cho tôi là được. Chỉ cần thiếu một sợi tóc thôi, tôi thề với em là tôi sẽ không nhìn mặt em suốt đời."

Pete bật cười : "Anh cứ làm như anh biết đầu em có bao nhiêu sợi tóc ấy"

"Tất nhiên là biết" Vegas híp mắt, đưa tay nhéo nhéo cái má tròn của người yêu.

Pete ôm lấy mặt Vegas hôn một cái chụt lên môi hắn "Yêu Vegas nhất nhất!"

Vegas cưng chiều xoa đầu cậu : "Ừ, yêu em nhất"
...

Porsche : "Thằng Vegas đưa mày đi chơi mà cứ như tiễn mày ra trận ấy" cậu trề môi chê bai trước cảnh tượng sướt mướt vừa thấy.

Pete vẫy tay cho đến khi xe của Vegas khuất sau khúc cua. Hắn đã dành hơn mười phút dặn dò cậu trước khi rời đi.

Pete nhìn ánh đèn xanh đỏ lập lòe trước cửa quán bar, cậu nhướn mày kéo thằng bạn vào trong.

Pete : "Có khi đây là cơ hội cuối cùng tao được thả đấy, chơi hết mình khi còn có thể đi"

Porsche cười nghiêng ngả để Pete vừa kéo vừa lôi vào trong : "Mày cứ như cô vợ nhỏ bị chồng quản thúc ấy hahaha..."

Quán bar này là nơi Porsche tìm được, nó cũng không lớn lắm. Thuộc quản lí của một đối tác làm ăn của Chính gia. Porsche đã vỗ ngực đảm bảo, nơi này an toàn hơn mấy quán bar dưới trướng Theerapanyakul nhiều.

Để thoải mái bọn họ lựa chọn chơi tự do ở ngoài thay vì một đám đực rựa chui vào một cái phòng. Đi bar mà, phải xung chứ.

Trên tay mỗi đứa cầm một ly rượu, lắc lư theo nhịp nhạc siêu cháy. Lâu lắm rồi, một đám vệ sĩ mới có dịp tụ tập với nhau.

Porsche liên tục nốc rượu, nó vừa uống vừa lải nhải sự phiền toái của Kinn. Bốc phốt người yêu đến hăng say.

Pete thì ngược lại, cậu chỉ hơi đu đưa theo nhạc. Lâu lâu khẽ nhấp một chút rượu làm nóng người, cậu thường bật cười mỗi khi Porsche nói xấu ai đó trong Theerapanyakul.

"Choang"

"Mẹ nó!"

"Muốn chết không thằng mù?!"

Liên tiếp vài tiếng ồn lớn khiến đám đông chú ý, mọi người đều dừng nhảy nhót hướng mắt về phía xảy ra xô xát.

Pete nheo mắt dưới ánh đèn nhấp nháy loạn xạ, cậu ngay lập tức kéo Porsche đi tới khi nhận ra Arm đang đứng đằng đó.

Cậu khẽ kéo Arm lại hỏi : "Có chuyện gì? Mày có sao không?"

Arm lắc đầu, cậu nhìn về phía mấy tên bặm trợn trước mặt : "Bọn nó đụng vào tao trước"

"Tao nhổ, là mày làm đổ rượu vào người tao. Thằng mù còn dám mồm điêu!" một thằng to con trong đám thét lên như thể lấy thế, bọn nó đang ỷ vào thể hình to con hơn mấy người Pete.

Porsche nhìn tình huống liền đoán được là bọn kia cố ý gây chuyện, dù sao cậu từng có kinh nghiệm làm ở quán bar trước đây.

Porsche bước lên trước đối diện với đám bặm trợn : "Chúng mày muốn thế nào?"

"Ha, quỳ xuống xin lỗi bọn tao thì may ra tao tha cho"

"bụp" tên vừa nói đột nhiên ăn trọn một cú đấm khiến hắn ta ngã nhào về đằng sau.

Pete thu lại nắm đấm, cậu lạnh nhạt liếc nhìn đám bặm trợn : "Mày có gan nói lại đi"

Anh em của tên vừa bị đấm muốn xông tới chỗ bọn Pete. Đám Pete, Porsche cũng đã xắn tay áo sẵn chuẩn bị cho đám côn đồ trước mắt một trận nên thân.

"Dừng lại!"

Đám bặm trợn đồng loạt khựng lại, lùi lại. Từ phía sau đám người đi ra một tên mập mạp, nụ cười của hắn ta có phần gớm ghiếc.

"Chào Pete, lâu lắm mới gặp"

Cả người Pete căng lên khi nghe thấy giọng nói của tên đó. Cái giọng nói kinh tởm dám gọi tên của cậu, từng khiến cho cậu buồn nôn mỗi đêm.

Gã chính là quản lí của công xưởng cũ Pete từng bị đày ở đó. Kẻ đã tạo ra vết sẹo trên mặt cậu và hàng loạt vết sẹo khác trên người cậu.

Porsche cũng nhận ra tên đó, cậu đã điều tra về cái xưởng Pete từng ở. Và tên quản lí khốn nạn vẫn chưa tìm được, Tayu.

Porsche chắn Pete phía sau lưng, cậu cười với Tayu. Chiếc điện thoại trên tay đã bấm gọi đi.

Đầu dây bên kia rất nhanh đã bắt máy.

Vegas : [Porsche? Có chuyện gì, Pete đâu rồi?]

Porsche : [Có chút chuyện xảy ra, và tao có một món quà tặng mày. Khẳng định mày rất thích]

Vegas : [Cậu muốn làm gì? Pete đâu?]

Porsche :[Cho mày mười phút, nhanh lên hoặc món quà dành cho mày sẽ chạy mất]

Đám người từ đầu đến cuối đều chỉ nghe thấy giọng Porsche trả lời bên kia. Rốt cuộc cậu vừa nói chuyện với ai, chẳng ai biết được.

Pete nhìn cuộc gọi đã ngắt kết nối trên điện thoại của Porsche, cậu nhíu mày : "Porsche..."

Porsche cắt ngang cậu : "Không sao cả Pete, hiện tại mày chỉ cần đứng im đó thôi. Tao đang rất muốn đấm nát mặt của một vài tên"

"Tao cá mày sẽ rất mong muốn được thấy những gì xảy ra sắp tới" Porsche quay sang cười nói với Tayu rồi lại đưa mắt về phía Arm và các vệ sĩ khác ở đằng sau. Họ trao đổi bằng ánh mắt, ngay giây tiếp theo họ cùng nhau lao nhanh với đám bặm trợn bên cạnh Tayu, hạ từng tên một bằng các đòn chí mạng.
---
Ngoại truyện đến đâyyyy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top