Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Ngoại truyện 1: Mày chỉ cần đứng đó thôi(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bàn ghế đổ rạp, mảnh chai vỡ lăn lóc khắp nơi, quán bar hiện giờ chỉ còn đám Porsche, vài nhân viên quán núp phía xa cùng với Tayu và đám đàn em nằm bất động trên mặt đất. Porsche nốc cạn chai rượu không biết vớ được đâu vỗ mặt lão Tayu nằm sõng soài trên đất "Mày thích bất ngờ không? Tao có một bất ngờ cực kỳ lớn dành cho mày đấy!"

Porsche vừa dứt lời, cửa quán ba bị đạp tung ra dẫn đầu là Vegas và Kinn. Hai gã đàn ông có vẻ rất gấp gáp, sự xúc động chỉ dịu lại khi thấy người yêu an toàn.

"Nhanh đấy!" Porsche huýt sáo tán thưởng độ nhanh nhẹn của hai gã đàn ông, "Mày thấy không bất ngờ đến rồi kìa" cậu vỗ vỗ mặt Tayu.

"Vegas bất ngờ của mày đây" Porsche nhìn Vegas đang xoay Pete 180 độ, ôi cái bọn này có bình thường được không.

Vegas nhìn khuôn mặt bầm dập kia tạm thời chưa thể nhận dạng là ai, cho đến khi đôi mắt lão ta trợn trừng nhìn hắn. Khuôn mặt mà hàng ngày hàng đêm hắn đều muốn đập nát, kẻ đã tạo ra vết sẹo trên khuôn mặt và vết thương lòng không bao giờ có thể xóa nhòa cho người hắn yêu.

Vegas bước đến trước mặt lão, mũi giày đè mạnh xuống như muốn đạp nát hộp sọ lão. "Cũng có ngày này, ngày tao bắt được mày. Lão già dơ bẩn thối nát!"

Hắn hít một hơi sâu kìm nén cơn giận giữ để đàn em đưa người về trước, hắn không muốn Pete thấy lão già đó thêm một giây nào.

"Đừng có làm bất ngờ tao dành cho mày cảm thấy buồn chán khi ở Thứ gia nhé, tao rất sẵn lòng nhận thêm một người vào nhà giam Chính gia đấy!" Porsche vẫy vẫy tay chào hỏi trước khi bị Kinn kéo ra khỏi quán bar, vệ sĩ Chính gia cũng cúi chào trước khi rời đi.

Bàn tay Vegas được ai đó nắm lấy, Pete nhìn hắn cười "Đừng để những thứ không đâu ảnh hưởng đến anh"

Vegas nhìn chàng trai rực rỡ của đời mình, ánh sáng duy nhất của hắn trái tim của hắn. Hắn chưa một lần giám tưởng tượng ra cảnh Pete đã phải đau đớn thế nào trong khoảng thời gian mất tích ấy, nỗi ám ảnh tâm lí lớn đến đâu khiến em có những giấc mơ đau khổ tột cùng mỗi đêm. Mỗi lần hắn cố gắng đánh thức em khỏi giấc mơ là một lần hắn thề sẽ giết chết kẻ tội đồ kia, cũng là một lần hắn tự dằn vặt chính bản thân mình.

"Em chưa bao giờ là thứ không đâu, kẻ nào đụng đến em kẻ đó chết ngàn lần vẫn không đủ" hắn ôm thật chặt Pete vào lòng như sợ cậu sẽ biến mất bất cứ lúc nào.

...

Trong khu nhà giam ẩm thấp, âm u lão Tayu bị trói đứng trong một gian phòng. Khắp người lão là những ống truyền nước siêu nhỏ đang từ vận chuyển một chất lỏng trong suốt vào cơ thể gã, tiếng kêu gào thảm thiết đã không còn, thay vào đó là sự im lặng chết chóc. Lão đã không thể hét nổi nữa, cổ họng đã rỉ máu đến một tiếng rên cũng không thể phát ra.

Giữa đêm, cánh cửa sắt mở ra mang theo tiếng rỉ sét chói tai, phải biết rằng kể từ khi ông Kan mất nơi này dường như đi vào quên lãng. Mà Tayu lại vinh dự trở thành kẻ đầu tiên bước vào nơi này khi Vegas nắm quyền, kẻ đầu tiên được trải qua đãi ngộ độc ác nhất từ trước đến giờ.

"Mày vẫn nghe được đúng chứ? Tao đã tính để mày từ từ chết dần mà không cần biết gì hết. Nhưng tao đổi ý, kẻ như mày không xứng được chết nhẹ nhàng như vậy, mày phải chết trong sự đau khổ cả thể xác lẫn tinh thần. Con trai mày đang học ở Sing nhỉ, mày thấy có nên đưa nó về Thái không? Phải trở về quê cha đất tổ chứ" Vegas ngả người trên ghế cười cười trò chuyện với lão, trong đôi mắt lại không kiêng nể chứa sự điên cuồng đã lâu không thấy.

Tayu chống cự mãnh liệt đến mức xích sắt va chạm vào nhau vang lên tiếng leng keng, có vẻ khi nhắc đến con trai đã làm lão mất kiểm soát. Miệng lão há to như muốn nói gì đó, nhưng đến cuối cùng cũng không thể phát ra bất cứ âm thanh nào, cổ họng đã bị tổn thương trước đó bị kích thích khiến máu trào ra. Tayu há cái miệng đầy máu trợn trừng mắt với Vegas.

"Đừng lo, tao sẽ chăm sóc cho con mày thật tốt, còn mày hãy lo cho bản thân trước đi. Cái thứ đang chảy vào cơ thể mày, cảm nhận được chứ? Tao đã tiêm nó vào một con chuột, con chuột nhỏ bé ngày một lớn dần cho đến một ngày khi nó lớn bằng một con heo con. Bùm! thứ còn xót lại chỉ là một vũng chất nhầy đen đúa hôi thối."

Vegas căm ghét nhìn lão "Thứ như mày chết như vậy vẫn chưa đủ, nhưng nếu em ấy biết sẽ không vui, nên tao sẽ cho mày ra đi trong âm thầm thôi. Sau khi chết có làm ma cũng nhớ phải tìm đến tao đấy, tao sẽ xé nát linh hồn mục nát của mày để mày mãi mãi không được siêu thoát!"

...

Vegas tắm rửa trước khi trở về phòng bởi hắn không muốn bản thân ám mùi bẩn tưởi, vừa bước ra khỏi phòng tắm hắn đã thấy Pete đứng ngay trước mặt, cậu ôm cái gối với khuôn mặt ngái ngủ đứng trước cửa phòng tắm.

"Anh làm em tỉnh giấc à?" Vegas xoa đầu Pete rồi kéo cậu trở về giường. "Anh có việc đột xuất, có đổ chút mồ hôi nên đi tắm. Em ngủ tiếp đi."

Pete lắc đầu, cậu vòng tay qua cổ Vegas kéo hắn vào một nụ hôn sâu. Hai người tách ra sau năm phút, hai hơi thở dồn dập như hòa quyện vào nhau. Vegas nhìn khuôn mặt ửng hồng của Pete thì hơi buồn cười "Tóc anh ướt".

"Rồi cũng sẽ khô mà" Pete kéo mạnh cổ Vegas khiến cả hai ngã xuống giường, Vegas lúc này cũng không ngần ngại mà lao vào Pete cùng cậu hợp làm một.

Vegas thức dậy trước Pete, nhìn khuôn mặt lặng thing trong lòng hắn lại nhớ tới biểu cảm khát khao dâm đãng dưới thân hắn tối qua. Hắn yêu Pete chết mất!

Vegas đặt từng nụ hôn lên khắp mặt Pete, từ trán, mí mắt, mũi, cả vết sẹo nhạt màu kia, và cuối cùng là đôi môi hắn đê mê.

"Cảm ơn em, cảm ơn vì không từ bỏ anh, thật sự cảm ơn em. Anh yêu em, Pete"

"Em cũng yêu anh, rất yêu anh Vegas" không biết Pete đã tỉnh giấc từ lúc nào, cậu cười thật rạng rỡ đáp lại nụ hôn nồng cháy của người yêu.

KẾT THÚC.

---

Xin lỗi mọi người vì sự chậm trễ của mình, mình đã từng có suy nghĩ sẽ không viết tiếp ngoại truyện, nhưng có lẽ đây là đứa con của mình, là tình yêu thương mình gửi gắm vào. Mình trân trọng và cảm thấy phải có trách nhiệm hoàn thành nó dù có thế nào. CỨU RỖI đến đây là kết thúc, mình cũng lui về phía sau nhìn từ xa cổ vũ cho các bạn cho tình cảm chớm nở chớm tàn của mình. Cảm ơn vì tất cả, chúc chúng ta, chúc họ một đường thăng tiến dẫu bao khó khăn.

Đây sẽ là bộ fanfic đầu tiên cũng là cuối cùng mình viết, không quá đặc biệt, không quá xuất sắc nhưng vẫn được đón nhận. Các bạn hãy bỏ theo dõi mình đi cho đỡ phiền nhé, vì mình vẫn sẽ tiếp tục viết tiểu thuyết ở đây, trở lại với con đường mình đã bỏ hơn năm trời hehe. Xin chào tạm biệt!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top