Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 12

Vegas ngồi trong phòng làm việc nhìn qua cửa sổ đã thấy nguyên mảnh vườn nhà mình bị xới tung lên. Mấy cái cây vừa được trồng đã tàn đời theo cú nổ lựu đạn của Tankhun.

Khun Nủ xuất hiện như một vị thần giữa làn khói mờ ảo. Hai bên hộ tống là một đoàn vệ sĩ Chính gia áo vest chỉnh tề và tất nhiên là không có Pete. Có chết Tankhun cũng sẽ không để cậu bước vào đây nửa bước.

Vệ sĩ Thứ gia không dám chỉa súng vào mặt Tankhun, đừng nói là vệ sĩ, ngay cả ngài Kan ở đây cũng không dám. Tankhun là một truyền kì trong gia tộc, kẻ không có bất cứ giá trị vũ lực nào, tính cách điên điên khùng khùng, tay cũng không nắm quyền nhưng bất cứ lúc nào cũng có thể làm người khác phải đau đầu vì mình.

"Thằng chó Vegas.. mày ở chỗ nào? Mau ra đây. Mày có cút ra đây không thì bảo, hay mày muốn Thứ gia dập nát theo mày luôn hả?"

Tankhun la hét om sòm inh ỏi, muốn lôi đầu cậu cả Thứ gia ra để xả giận.

"Anh cả mới sáng sớm mà anh kiếm em có chuyện gì vậy?"

Vegas liếc mắt bộ đồ ngủ heo con trên người Tankhun, cố nén nụ cười khinh bỉ. Dẫu sao hắn cũng không có ý định chọc phá Khun Nủ, Pete yêu quý anh ta. Có lẽ anh ta quá may mắn đi.

"Mày còn hỏi tao? Chẳng phải tao nên hỏi mày vì sao dám bày mưu ly gián vệ sĩ cưng của tao à? Vegas, cho mày ra nước ngoài bốn năm rồi mày ăn gan hùm mật báo hay gì?"

Tankhun không tiếc lời xỉ vả, anh cau có đứng giữa sân mắng chửi từ đông sang tây, từ trên trời xuống dưới đất. Ngay cả ngọn cỏ ven đường anh cũng không tha. Không chỉ vệ sĩ Thứ gia mà người bên Chính gia cũng chung số phận chịu trận.

Vegas đăm chiêu, thả hồn vào trong mớ suy nghĩ của mình. Hắn biết em không tin hắn, ắt hẳn vì vậy nên em mới kể câu chuyện này cuo Tankhun nghe không sót một lời. Cuối cùng, em vẫn không lựa chọn hắn. Điều này làm hắn có chút hụt hẫng và cực kì nôn nóng.

Vegas muốn chạy đến và chất vấn em tại sao lại không tin hắn, tại sao lại lựa chọn Tankhun mà không phải hắn. Hắn biết mình từng lừa dối em nhiều lần, nhưng hắn vẫn muốn Pete tin tưởng mình vô điều kiện. Ít nhất, hắn đã cho em thấy tận sâu bên trong trái tim vỡ vụn của hắn. Hắn khao khát em bước tới chắp vá nó lại, và hôn lên nó. Hắn biết hắn cần em.

Nếu Vegas chưa từng nếm trải hương vị thiên đường thì hắn sẽ yên phận trầm luân trong địa ngục. Nhưng tiếc thay, Vegas đã có cơ hội chạm đến một Pete đẹp đẽ và quý giá, có được cơ hội giữ em trong vòng tay mình, làm sao hắn có thể chịu được cảm giác xa cách em. Ít nhất hãy để Pete đến địa ngục với hắn.

"Này thằng kia, mày có nghe tao nói không đó hả? Mày thả hồn đi đâu thế?"

Tankhun la hét khô cả cổ  nhưng Vegas vẫn cứ trơ trơ ra đó làm anh tức điên lên. Anh cầm theo bảo vật là cái mâm của mình từ bên Chính gia muốn tiến tới gõ lên đầu Vegas mấy cái.

"Anh cả , anh đừng quậy nữa. Chuyện em nói không phải sự thật sao?"

"Sự thật?!! Mày nói thế mà không thấy xấu hổ sao? Mày ỉ nó mất trí nhớ nên nói nhăng nói cuội. Mày bắt cóc nó. Rồi lại...."

Tankhun gầm gừ xông tới xách cổ áo Vegas. Nhưng hắn không hề tỏ ra có chút nào sợ hãi hay là hối hận. Vegas chả thấy mình có lỗi chút nào. Cuộc sống hắn đang đau đớn, là tự Pete xông vào rồi quấy phá nó lên, sau đó em lại nhẫn tâm rời đi. Hắn làm gì chứ. Hắn chỉ muốn đòi lại những gì vốn dĩ thuộc về hắn.

"Thế anh cả, anh có dám nói cho em ấy chuyện xảy ra trong quá khứ không? Là các người lừa dối em ấy. Em ấy phải biết sự thật."

"Thằng chó..."

Tankhun điên lên, đấm một cái thật mạnh vào bên má phải Vegas khiến hắn đau đến ngã quỵ. Anh mấp máy môi, không có bất cứ lời biện giải nào.

Vegas đoán đúng. Không ai dám nói sự thật cho Pete biết. Nói rằng em đã bị cậu cả Thứ gia bắt cóc, giam cầm và xâm hại ư. Đây là những điều quá đỗi tàn nhẫn. Hơn nữa, là những người thân thiết của em, Chính gia lại chỉ có thể đẩy kẻ thủ ác qua nước ngoài chứ không thể làm gì khác. Pete không nên nhớ lại những kí ức đau buồn và xấu xí đó. Em nên bắt đầu một cuộc sống mới, không có Vegas.

Nhưng Vegas không chịu. Hắn chấp nhận sự tồn tại của em như bấu víu vào chiếc mỏ neo nho nhỏ để chứng minh hắn còn sống. Hắn còn có thể thở. Hắn yêu em, tình yêu trải qua sống chết đến mức nó trở nên vặn vẹo và biến thái, nhưng hắn vẫn không thể từ bỏ. Dẫu rằng ai cũng muốn tách hắn và em ra, nhưng hắn không thể chịu được cảm giác sống mà không có em.

Cảm giác chờ đợi người mình yêu trong vô vọng đến 20 năm cuộc đời liệu có mấy ai trải qua? Bọn họ không cảm nhận được, cớ sao chỉ trích cách yêu của hắn.

Vegas biết Pete đã rung động, ít nhất là em đã chịu nghe hắn tâm sự. Chỉ một chút nữa thôi, cả hai có thể san sẻ hơi ấm cho nhau, chỉ chút nữa thôi là em ấy đã yêu hắn như kiếp trước rồi.

Vegas đứng dậy lau đi vết máu trên khoé môi. Hắn nở nụ cười thách thức Tankhun, muốn xem thử Tankhun có thể làm gì được. Dù cho bác cả tới cũng chẳng ngăn cản được con ngựa điên là hắn.

Khun Nủ mặt đỏ gay gắt nhìn Vegas không biết sợ là gì. Anh cắn chặt răng, vứt cái mâm xuống đất, sau đó bỏ về.

Tankhun quậy Thứ gia một trận tơi bời, lý do thì chắc ai cũng biết nhưng không ai dám mở miệng la rầy anh. Để dỗ dành Khun Nủ đang sầu đời ngồi một đống, Pete đành hi sinh thân mìn, chơi đùa với anh.

Em rất biết cách chăm sóc và làm hài lòng người khác, cho nên rất nhanh Tankhun đã vứt bén mọi chuyện ra sau đầu, hoà mình với cuộc chơi với đám vệ sĩ.

Tất nhiên, Vegas chẳng phải là người bỏ cuộc sớm như thế. Hay nói đúng hơn, hắn đã lên một kế hoạch cực kì tỉ mỉ cho lần tiếp cận em sau đây.

Hơn một tháng Vegas không hề bén mảng đến Chính gia cũng không tìm cách tiếp cận Pete, ai cũng cho rằng hắn đổi tính đổi nết. Cho đến một lần cả hai gia tộc có một vụ làm ăn chung. Pete không phải là người trực tiếp tham gia, em chỉ đứng sau cùng với Arm là người lên kế hoạch cho cuộc ám sát cướp lô hàng và Khun Vegas và Porsche sẽ là những người trực tiếp tham gia vào trận đấu súng.

Vegas và Porsche đều là những tay súng cừ khôi. Arm và Pete cũng có những cái đầu sắc bén để kế hoạch diễn ra hoàn hảo. Tất nhiên, chuyện sẽ chẳng có gì to tát nếu Vegas không phải là một tên thần kinh.

Hàng đã lấy được, tên đầu sỏ bên kia cũng bị giết, nhưng Vegas lại bị thương - khá nặng nữa là đằng khác. Và nguyên nhân là Vegas đã đỡ cho Porsche một viên đạn, vị trí ngay bả vai khiến máu tuông ra như suối, không cầm được. 

Lần này Chính gia nợ Vegas một món nợ ân tình. Sắc mặt Kinn khó chịu cực kì. Ngay cả Arm cũng nhận ra được chuyện này có gì đó lạ lạ. Vegas không phải là người bất cẩn lại càng không có chuyện đột xuất tốt bụng như thế. Dù cho hắn từng tán tỉnh Porsche, nhưng ai cũng nhận ra cái việc đó sặc mùi âm mưu, huống chi bây giờ Porsche và Kinn đã là một cặp.

Vegas không làm chuyện gì không công cả. Hơn một tuần sau, cuối cùng Chính gia cũng nhận ra mục đích thật sự của hắn. Ngay cả Kinn cũng phải cảm thán. Tình yêu cuae Vegas là thứ độc dược giết chết cả hắn và người hắn yêu.

Vết thương trên vai Vegas bị mưng mủ và nhiễm trùng rất nặng do hắn không chịu nghỉ ngơi, cũng không để ai chăm sóc. Hắn cứ mặc nó như thế, xử lý qua loa, sau đó lao đầu vào công việc khiến cơ thể kiệt quệ. Hắn từ chối hợp tác với bất cứ bác sĩ nào, kể cả là do cha hắn hay bác cả phái tới.

Tất cả những gì hắn làm chỉ có mục đích. Vegas nói với Kinn muốn Pete sang chăm sóc mình. Với lý do Chính gia mắc nợ hắn và Pete sơ sót trong kế hoạch lần này.

"Thằng đó nói cái đéo gì vậy hả? Đó không phải lỗi của thằng Pete. Thằng chó đó chỉ tìm cớ mà thôi."

Porsche nổi sùng lên đi lại giữa phòng. Cậu ngứa chân tức tối đá mạnh vào chiếc ghế sô pha đáng thương. Cậu thà chịu một thân kẹo đồng còn hơn trơ mắt nhìn Pete phải đi qua đó. Nơi đó còn đáng sợ hơn đầm rồng hang hổ nữa. Cậu chửi ầm lên.

"Ai mượn nó đỡ đạn cho tao? Thằng khốn đó. Pete mày cứ ở yên đây. Đừng đi đâu hết. Để tao qua chăm nó."

Kinn nhăn nhó mặt mũi. Gã hiểu người yêu mình quá đi mà. Cho Porsche qua đó có khi Vegas liệm luôn hôm nay chứ không cần ngày mai nữa.

Pete vội vàng vuốt lưng cho Porsche, nhẹ giọng khuyên nhủ.

"Không sao đâu. Để tao đi. Lần này qua bên đó có cả bên Chính gia nữa cơ mà. Khun Vegas bị thương nặng thế chả thể làm gì tao đâu."

"Nó có phế hai tay hai chân phế luôn ngã ba thì nó vẫn là một thằng nguy hiểm. Không được. Kinn mày không được cho nó đi. Nghe chưa, mày không được cho nó đi."

Kinn nhăn mày. Gã cũng không muốn cho Pete dấn thân đi vào chỗ nguy hiểm. Nhưng bên Thứ gia đang gây áp lực lên hắn rất lớn. Vết thương của Vegas càng lúc càng nặng, Khun Kan đã muốn đem Porsche ra xử bắn tới nơi rồi. Nếu không có Pete qua, e rằng Chính gia sẽ mang tiếng bội tình bạc nghĩa.

Mà trong cái giới Mafia này, cái tiếng ấy chả tốt chút nào.

"Khun Kinn, xin hãy giao việc này cho tôi. Việc này cũng là một phần lỗi của tôi. Tôi sẽ cố gắng hết sức để chăm sóc Khun Vegas và bảo vệ bản thân mình."

Kinn nhìn Pete. So với bất cứ ai, gã hiểu rõ người vệ sĩ này có khả năng và chín chắn đến đâu. Em hệt như một con dao sắc bén ngày ngày thu mình trong vỏ.

Và suy cho cùng, lợi ích của gia tộc vẫn là quan trọng nên Kinn đã gật đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top