Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Venice

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương này kể theo góc nhìn của Venice. Và mình viết nên chương này dựa trên một phần ý tưởng trong lúc đọc "Bức thư thứ mười bảy" của mình, nhưng không giống hoàn toàn. Mong được mọi người đón nhận.
---------------------------------------------
Khi còn bé, tôi nhớ như in hình bóng người đàn ông ôm tôi vào lòng cưng chiều. Sau này lớn lên một chút liền biết đó là ba tôi, và tôi thường gọi ông là Pete. Không giống như người khác, tôi có tới hai người ba. Một người dịu dàng, một người nhìn có vẻ lạnh lùng nhưng rất đỗi yêu thương gia đình. À tôi còn có người chú, hình như tên là Macau. Bốn người chúng tôi đáng lý có một cuộc sống hạnh phúc thì biến cố ập đến. Trong một lần làm nhiệm vụ Pete đã bỏ mạng. Ba tôi khi ấy như nổi điên với mọi thứ, ông đập đổ hết tất cả những thứ xung quanh và làm bị thương chính mình. Kí ức kinh hãi nhất với đứa trẻ một tuổi khi ấy là hình ảnh ba Vegas ôm Pete đầy máu trong tay, thong dong bước về “nơi tình yêu” ở yên trong đấy. Lúc đấy tôi chẳng hiểu sao chú Macau vừa khóc vừa ôm tôi, miệng thì gọi Pete, chẳng phải Pete đang trong phòng ngủ với ba hay sao.
Từ lúc lên hai cho đến năm tôi 16 tuổi, tôi chứng kiến cảnh ba sụp đổ từng ngày. Ngoài mặt thì trong ba có vẻ bình thản, như thể đã chấp nhận sự ra đi của Pete nhưng bên trong lại âm thầm đổ vỡ. Vegas vẫn ra dáng trụ cột gia tộc, người anh của chú Macau, một người ba chăm sóc tôi toàn diện ở mọi mặt. Có vài lần bác Tankhun qua nhà đòi bế tôi đi chỉ vì vài lần say khướt, bỏ bê không chăm sóc tôi của ông, nhưng tôi chẳng thể rời xa vòng tay ông được.
Bỗng có một ngày vì lý do nào đấy mà ông nỗi đóa với tôi, tuy chẳng phải la mắng nhưng vẻ mặt lại hiện lên sự tức giận đến cùng cực. Lời qua tiếng lại tôi lỡ thốt lên một câu khiến không khí khi ấy rơi vào tĩnh lặng.
“Pete chết lâu rồi, từ rất lâu rồi và cho đến bây giờ ông không bao giờ xứng đáng với tình yêu mà Pete dành cho ông.”
Và cũng lần đầu tiên tôi chứng kiến gương mặt từ tức giận chuyển sang hốt hoảng rồi trầm lặng của ba. Vegas chẳng nói lời nào liền quay lưng rời đi, nhưng trước khi đi ông vẫn không quên nhắc tôi ở lại nhà bác Kinn vào đêm nay và ăn uống nghỉ ngơi đầy đủ rồi mai sang đưa tôi đi học. Sau khi ông rời đi, bác Porsche kéo nhẹ tay rồi nói với tôi:
“Trước đây bác từng ngăn cản Pete và ba con đến với nhau, vì bác chẳng thể tin tưởng được ba Vegas của con một tí nào. Biết sao không? Bác sợ ba con làm tổn thương Pete. Nhưng sau ngần ấy năm thì có lẽ chuyện tình cảm của họ ta không đến xen vào. Bởi lẽ cho dù có cấm cản đến mức nào thì họ vẫn thuộc về nhau. Yêu thương của Pete là dành cho Vegas, Pete là ngoại lệ duy nhất của Vegas. Và con Venice chính là kết tinh, là minh chứng cho tình yêu của hai người họ.”
Lời nói ấy thật sự đã chạm đến đâu đó trong tim tôi, và dòng kí ức chợt lóe lên những ngày ba thủ thỉ với tôi về Pete. Vì còn bé nên tôi chỉ nhớ rằng Pete chính là thiên thần cứu rỗi cuộc đời ba tôi, một thiên thần nơi “chính gia” lẫn “thứ gia”.
Vào một đêm mưa lạnh, tôi chẳng thể gặp lại ba mình. Vì sao ư? Vì ông đã đi kiếm Pete rồi. 18 năm dài đằng đẳng, 18 năm chìm trong nỗi đau mất người mình thương, 18 năm gắng gượng thân tàn chăm sóc tôi, giờ thì ba yên tâm đến bên cạnh người ba mong nhớ rồi. Ngày đưa tang ba, không quá nhiều người nhưng ai cũng khóc thương cho ông, riêng tôi lại không rơi một giọt nước mắt nào. Vegas để lại cho tôi một cuốn nhật kí, trong đấy viết lên nỗi đau trong suốt quãng thời gian ông một mình gắng gượng. Còn vì sao lễ tang tôi không khóc, vì với tôi hôm nay chính là ngày hạnh phúc của ba, ngày mà ông đường đường chính chính ở cạnh Pete, ngày mà ba Vegas chờ suốt 18 năm.
“Hạnh phúc nhé, kiếp sau Venice nhất định sẽ tìm lại ba và Pete. Tạm biệt.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top