Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 10 "Em yêu anh"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm thứ ba đếm ngược...

Vegas, anh đã từng tha thứ cho em hay chưa?.

Chưa từng.

Nếu có thể... em mong mình có thể trả hết nợ cho anh.

Không cần. Chúng ta không ai nợ ai.

Là anh vẫn đang rất hận em có đúng không?. Là anh vẫn đang oán trách em, là anh vẫn chưa từng nghĩ đến việc phải tha thứ cho kẻ như em.

Vegas, ngày mai... ngày mai hãy dành ra chút thời gian cùng em đi dạo...

Vẫn là không có câu trả lời, ngay mai cứ thế cậu vẫn đợi, đợi chờ trong vô vọng, rồi đến tuyệt vọng.

Anh vẫn là không đến... em cũng chỉ muốn nói đôi lời từ biệt sau lại khó đến vậy.

Ngày thứ hai đếm ngược...

Xin anh đừng hận em nữa, được không?.

"...."

Anh nói yêu em lần cuối được không?.

"...."

Em muốn nghe lời yêu từ anh.

"...."

Em không xứng... Em biết, nhưng em vẫn cố chấp.

Em có thôi đi được không?. Ngày nào cũng nhắn cho anh những tin vớ va vớ vẩn, hết muốn cái này lại tới cái khác. Em có thấy mình phiền phức không? Em không thể tự đi mà làm được à?.

Em còn đòi hỏi tình cảm từ anh, chính em là người đã vứt bỏ nó không phải sao?.

Đừng có làm phiền anh nữa...

Chỉ là em muốn được thực hiện cùng anh... Anh không thể nào biết được đó là những điều cuối cùng em mong muốn mình có thể làm được... Nhưng cũng chính vì anh không làm cùng em nên em đành bỏ phí thời gian của mình.

Em cũng muốn mình được chăm sóc, bảo vệ anh vào những ngày cuối đời nhưng tiếc là anh không cho em có được cơ hội. Thật tiếc...

Ngày cuối cùng đếm ngược... Hết rồi, chấm hết rồi, thời gian chính là vô tình như vậy.

Suốt những đêm qua đều là nỗi đau kéo dài, vậy thì đêm nay hãy một lần chấm dứt nó đi, đau một cách dứt khoát rồi thôi.

Vegas, em chỉ làm phiền anh một lần này nữa thôi...

Em yêu anh...

Ôm lấy tấm thân gầy gò, hốc hác, đôi tay chạm nhẹ lên trái tim, nó đang đập nhưng đang dần dần chậm chạp hơn...

Gọi điện cho bác sĩ, cậu thông báo rằng mình hết thời gian rồi, mong bác sĩ có thể rũ lòng thương mang kẻ này đi... Đến phút cuối cậu cũng không muốn day dưa, dính dáng đến hắn nữa..

Làm phiền anh bao nhiêu lâu nay đủ rồi... Căn nhà này nên trả lại cho anh...

_________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top