Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 8 Đã quen rồi...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn đã bỏ mặc cậu cả tuần nay, chắc có lẽ hắn cũng sẽ không quay trở lại trong thời gian sắp tới....

Vẫn còn nhớ, ngày cậu gặp hắn sau khi biết rõ bệnh của mình, cậu mong mình có dũng cảm nói ra hết sự thật với hắn...

Nhưng một lần nữa hắn làm cậu phủi sạch hết ý định giải thích...

Cậu lại càng lúc càng sợ, sợ bí mật cất giấu bao nhiêu năm bị đem ra phơi bày, cậu vẫn muốn giấu nỗi đau, giấu quá khứ đau thương kia mãi mãi ở một nơi không ai biết đến...

Cậu từng cầu xin hắn, cũng không thể đếm cụ thể hết là bao nhiêu lần...

Em không còn thời gian nhiều nữa, những ngày còn ở bên cạnh nhau anh có thể cùng em xây tổ ấm được không?

Em lại muốn rời bỏ anh lần nữa.. Anh không đồng ý, anh sẽ không để em thoát khỏi anh.

Một tháng ... Chỉ còn lại một tháng, em chỉ xin một tháng của anh, hãy để em bù đắp cho anh.

Không cần.

Giọng cậu ngày một nhỏ dần đi nhưng hắn vẫn nghe thấy, và hắn vẫn không nghi ngờ gì về sự khác biệt trong lời nói của cậu, hắn chỉ đơn giản nghĩ cậu muốn bỏ đi lần nữa...

Một lần hắn buông tay mặc cho cậu rời khỏi hắn, nếu cậu đã quyết định quay lại tìm hắn vậy thì hắn không cách nào buông tha cho cậu...

Có thể nói hắn muốn giam cầm cậu cả đời cũng được, hắn là muốn cho cậu nếm trải mùi vị yêu nhưng không có được của hắn...

Đối với bản thân cậu, tự khóc, tự lau, lâu rồi, đã quen rồi...

__________

Thật ra thì một tháng trôi qua rất nhanh, nhanh đến mức chưa kịp quay đầu nhìn lại quá khứ lấy một lần mà nó đã hết hạn...

10 ngày cuối cùng là những chuỗi ngày đau đớn, dằn vặt, khốn khổ, chỉ có tâm can như bị nghiền nát, trái tim từng giây phút một nứt nẻ...

Thức đêm mới biết đêm dài... Từng đêm trong nỗi cô quạnh, tự ôm lấy chính bản thân mình, tự an ủi rằng mình không sao, tự nhủ với lòng rằng chỉ cần vượt qua được thời gian này rồi bình yên sẽ thay cho sóng gió...

Pháo hoa rất đẹp nhưng thường rất ngắn, 10 ngày rồi sẽ chóng tàn như 10 giây rực rỡ của pháo hoa.

Mỗi đêm thời gian trôi qua đều rất chậm, rất chậm, cứ tựa như nó chưa hề trôi qua vậy.

Mỗi nỗi nhớ cứ ùa về trong đêm, mỗi dòng tin nhắn là những mong muốn cuối đời mà đêm nào cậu cũng kiên trì gửi đi.

Cũng có thể được cho là " những lá thư không lời hồi âm ".

Cậu muốn cùng hắn thực hiện những nguyện vọng cuối cùng... Có lúc sẽ có hồi đáp, cũng có lúc sẽ không.

_______________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top