Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 5:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày... Tháng... Năm...

Pete à... Hôm nay anh đã nghe được một thông tin rất quan trọng. Điều mà anh lo sợ sắp đến rồi. Ba anh đang tập chung lực lượng để chuẩn bị cho cuộc nội chiến gia tộc giữa gia tộc chính và gia tộc phụ. Vậy là chúng ta sẽ phải đối đầu nhau, chĩa súng vào người nhau như những kẻ thù thực sự. Pete à... Anh dám lấy tính mạng và danh dự cả đời của anh ra để thề rằng anh không bao giờ muốn làm tốn thương em. Anh có thể làm tổn thương bất cứ người nào, giết bất cứ người nào, nhưng riêng với em, anh không bao giờ làm thế. Nếu như cuộc chiến đó diễn ra, anh sẽ không bao giờ chĩa súng vào em, sẽ không để cho bất cứ ai làm tổn thương em, càng không để cho ai có cơ hội bắn em. Pete, anh yêu em nhiều lắm. Yêu em nhiều hơn bất cứ một ai trên đời này. Em là cả cuộc sống, là tất cả mọi thứ của anh. Mất em rồi, tiền tài địa vị đối với anh chẳng có ý nghĩa gì nữa.

Ngày... Tháng... Năm...

Ngày mà chúng ta phải đối đầu trực tiếp với nhau sắp đến rồi. Chỉ mai kia thôi... Anh sẽ được gặp em, không phải với tư cách là một người yêu... Mà là một kẻ thù... Pete à, đời này kếu này gặp được em đã là may mắn với anh lắm rồi. Hi vọng vào ngày mai... Anh có chết... Thì vẫn mong người giết anh sẽ là em. Anh chắc chắn rằng em cũng muốn giết chết đi cái người đàn ông khốn nạn đã khiến cho em yêu, khiến cho em chấp nhận chịu tổn thương để đến bên cạnh anh ta. Anh ta hứa hẹn với em đủ điều, để rồi tại chính nơi chứa chan kỉ niệm hai người, anh ta buông ra lời chia tay, nhẹ nhàng mà đầy đau đớn. Em đã chịu tổn thương rất nhiều. Anh có lỗi với em. Cả đời này anh nợ em. Chúng ta đã cùng nhau công quả để mong kiếp sau được gặp nhau. Nhưng Pete à... Gặp được anh chính là một nỗi bất hạnh với em... Và anh mong kiếp sau em đừng gặp được anh nữa. Em như một thiên thần vậy. Và một thiên thần xinh đẹp xứng đáng với một người hoàn hảo và tốt đẹp hơn một con quỷ đội lốt người như anh. Pete. I'm sorry. I love you.

Hết rồi... Những dòng cuối cùng, người viết như cố gắng gằn từng chữ như thể cố để giữ cho những dòng chữ không bị lệch đi. Trên những trang giấy của cuốn nhật kí đều có dấu vết mực mờ đi, từ chấm từng chấm một. Có lẽ người viết nó đã rất đau lòng, vừa viết mà vừa khóc. Đôi khi Pete còn nhìn thấy có vài vết chấm đỏ nhỏ kéo dài thành vệt như vết máu.
Pete đọc hết cuốn nhật kí, chợt trái tim đau thắt lại, nước mắt cậu vô thức rơi xuống. Đầu óc cậu bắt đầu đau và choáng váng, từng hình ảnh của người đàn ông trong mơ đó đè lên nhau trong tâm chí Pete. Rốt cuộc Vegas hắn ta là ai... Và tại sao tên của cậu lại xuất hiện trong cuốn nhật kí này. Những lời lẽ được chủ nhân của cuốn nhật kí viết ra trong từng trang giấy này... Sao lại có thể đau thương đến mức đấy. Pete cố gắng nhớ đến những chuyện đã xảy ra ở cuộc chiến, nhưng càng nhớ đầu cậu lại càng đau. Chợt từ ngoài có một tiếp bước chân vọng vào... Pete chưa kịp giấu cuốn nhật kí đi thì đã nghe thấy một âm thanh tràn đầy tức giận

Macau: Pete, anh đang làm gì trong phòng của anh trai em vậy? HẢ!?

Pete: Macau...

Pete hốt hoảng, vội giấu cuốn nhật kí vào sau lưng mình.

Macau: Tại sao anh lại có cuốn nhật kí đấy? 💢

Pete: Anh... Anh...

Pete vẫn đang rất hốt hoảng. Lần đầu tiên cậu thấy Macau tức giận đến mức như thế. Và nếu như Macau không bị bệnh, cam tưởng như cậu bé có thể cậu đã bước đến và đấm Pete một trận rồi.

Macau: Trả cuốn nhật kí đó lại cho tôi. Người như anh không xứng đáng đọc nó.

Pete tuy vẫn hoảng sợ, nhưng rồi cũng lấy lại tinh thần, hướng đôi mắt vào Macau hỏi cậu bé.

Pete: Vegas Korawit Theeyapanyakul là ai? Tại sao hình của anh chụp cùng với người đàn ông này lạu xuất hiện trong căn phòng này?

Macau: ( Cười nhạt ) Quả nhiên là anh chẳng nhớ gì. Đồ vô tâm!

Pete: Sao em lại nói anh là đồ vô tâm? Rốt cuộc Vegas hắn ta là ai?

Macau: Nhiều chuyện. Người như anh có nói cũng chẳng biết được đâu. Trả cuốn nhật kí lại cho tôi nhanh!💢

Pete: Em không nói, anh không trả.

Macau: TRẢ LAIN CHO TÔI NHANH!!!

Macau không nói gì, lao đến giằng co với Pete lấy lại cuốn nhật kí. Nhưng Macau đang bệnh, sức khỏe không tốt, vốn không thể đọ lại với Pete. Huống hồ gì cậu bé còn thấp hơn Pete, nên rata khó khăn để lấy lại cuốn nhật kí đó.
Lúc giằng co với nhau, Pete khỏe hơn nên đã lỡ tay đẩy Macau một phát khiến cậu bé ngã va vào tường... Thấy vậy Pete chợt hoảng hốt...

Pete: Macau... Em không sao chứ... Anh... xin lỗi...

Mọi người ở dưới nhà nghe thấy tiếp động liền chạy lên tầng, cả Nop nữa.
Bước vào căn phòng... Nop thấy Macau đang nằm vật vã dưới đất, và Pete thì gương mặt hoảng hốt toát hết mồ hôi.

Nop: Khun Macau... Cậu không sao chứ? Khun Pete... Cậu đã làm gì cậu ấy hả?

Porschay: P'Pete, có chuyện gì xảy ra vậy ạ? Macau cậu không sao chứ.

Macau toàn thân đau nhức, lại thêm cơ thể còn đang mệt mỏi, khiến cho cậu bé chẳng thế đứng dậy được. Nop đỡ cậu lên rồi ôm cậu vào trong lòng, trừng con mắt đáng sợ nhìn Pete.

Kinn, Porsche và mọi người chạy lên sau, nhìn thấy cảnh tượng này rất hoang mang. Pete cũng rất sợ hãi, mồ hôi cậu tuôn ra như suối, nhưng khi thấy Porsche chạy lên, cậu kiền nghiêm nghị hỏi Porsche

Pete: Porsche. Nói cho tao biết, Vegas Korawit Theeyapanyakul là ai? Anh ta có quan hệ gì với người của gia tộc này.

Porsche: Pete... Mày bình tĩnh... Nghe tao nói...

Pete: đến lúc nào rồi mày còn nói tao bình tĩnh được. ( Giơ tấm ảnh trên tủ đầu giường lên cho mọi người xem ). Rốt cuộc người đàn ông trong ảnh này là ai? Tại sao tao với anh ta lại chụp chung hình như vậy? Mày nói đi Porsche.

Macau: ( Thều thào ) đó là anh trai tôi. Vegas Korawit Theeyapanyakul, là người của gia tộc này. Anh ấy là anh trai ruột của tôi. Con của người mà anh gọi là ngài Karn. Cháu trai ruột của bác Korn, em họ của anh Kinn. Thông tin như vậy đã đủ chưa...

Porschay: Macau... Cậu đang không khỏe... Đừng cố gắng quá...

Pete: Vậy tại sao... Tôi lại chụp hình với cậu ấy?

Macau: Haha... ( cười nhạt ) Thật nực cười làm sao... Sau tai nạn đó anh lại chẳng nhớ gì về anh trai tôi. Anh ấy dưới suối vàng mà nghe được câu này... Anh ấy sẽ đau lòng đến mức nào chứ! ( Macau khóc )

Porsche: Macau, chúng ta đã thỏa thuận thế nào?

Macau: Thỏa thuận ư? Là các người ép buộc em thì có. Các người thấy anh ta mất trí nhớ, liền không cho anh ta biết về sự tồn tại của anh trai em. Vờ như anh ấy chưa từng tồn tại, chưa từng xuất hiện trên cuộc đời này. Rốt cuộc các người có lương tâm không vậy? Các người làm thế không sợ anh tôi buồn à? Con người này, anh tôi dùng cả mạng sống để cứu lấy, thế mà anh ta vẫn nhởn nhơ sống tốt, còn anh trai tôi thì sao? Anh ấy chịu đựng mọi đau thương, đến khi lìa đời vẫn nghĩ cho anh ta. Các người làm thế, anh trai tôi nằm dưới tầng đất lạnh lẽo kia sẽ khổ sở thế nào? Các người chỉ biết đến mình, chẳng bao giờ nghĩ cho anh tôi cả. Anh tôi đã làm gì sai trái chứ? Anh ấy chỉ vì có một người cha tồi tệ, vô tâm, một tuổi thơ không hoàn hảo mà tính cách trở nên thất thường, các người khinh rẻ coi thường anh tôi. Bề ngoài thì tỏ ra vẻ cung kính, nhưng được mấy ai thực sự coi trọng anh ấy, được mấy ai coi anh ấy là con người. Các người tưởng các người không nói tôi không biết gì... Anh tôi còn sống các người giả tạo đối xử với anh ấy, anh tôi chết rồi lại làm ra vẻ đau thương buồn bã. ( chỉ tai vào Pete ) Để rồi anh ta tỉnh dậy sau tai nạn, các người lại vờ như anh tôi chưa từng tồn tại. Anh ta tổn thương, vậy chẳng lẽ anh tôi không biết đau? So với vài vết thương anh ta phải chịu, thì những nỗi đau của anh tôi, ai chịu thay cho anh ấy? Năm phát đạn vào đêm hôm ấy, là ai lấy thân mình đỡ thay anh ta? Ai là người sai tên khốn đó bắn anh tôi?  Anh ấy sống đã không được vui vẻ, đến chết rồi vẫn phải khổ sở.

Pete: Anh ta... Chết rồi sao? Chết vì tôi sao? 

Macau: Haa.... Đúng đấy! Anh tôi chết vì bảo vệ cho anh đấy Pete. Anh đâu cần tỏ ra vẻ bất ngờ và thương hại anh Vegas đến thế đâu... Tôi thấy chướng mắt lắm. Tôi không hiểu là anh mất trí thật hay giả vờ mất trí nữa. Thôi được rồi... Các người muốn sao thì tùy. Muốn giấu anh ta cả đời cũng được. Dù sao anh tôi cũng đã chết rồi. Chẳng ai nhớ tới cũng chẳng sao. Các người chỉ toàn một lũ giả tạo. Chỉ tổ làm cho anh tôi thấy khó chịu. Tôi không cần sự thương hại giả dối của các người. Một mình tôi nhớ đến anh tôi là đủ.

Macau uất ức khóc lớn, rồi đứng dậy rời đi. Nhưng mới chỉ đi được vài bước... Cậu bé đã ngã gục xuống mà ngất đi.

Nop: Khun Macau... Cậu không sao chứ?

Porschay: Macau......

Kinn: Arm, gọi bác sĩ Top đến nhanh lên.

Arm: Vâng thưa khun Kinn.

Macau được Nop và Porschay đưa về phòng. Quay lại với Pete, sau khi nghe những lời nói như xé nát tâm can đấy của Macau, Pete ngồi bệt xuống dưới sàn nhà... Đôi mắt trở nên dại đi...
Porsche biết người bạn của mình đang bị gì, liền ra hiệu cho mọi người mau ra ngoài đi, và để mình anh ở lại với Pete.

Pete ngẩng đầu lên nhìn Porsche, đôi mắt ngập nước..

Pete: Porsche à...

Porsche: Được rồi... Ngồi dậy đi. Tao sẽ kể cho mày nghe mọi thứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top