Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

2

Vegas

" Tạm thời không có biểu hiện gì bất thường, chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi tình trạng sức khỏe và chuẩn bị các bài tập hồi phục cho cậu". Bác sĩ Top là bác sĩ riêng của nhà tôi, anh ta vừa kiểm tra chức năng các giác quan và cơ quan vận động cho tôi và tôi đã làm tốt bài kiểm tra.

" Tiếp theo là tình trạng của não bộ, xin hỏi tên của cậu"

"Vegas Korawit Theerapanyakul", tôi trả lời

"Tuổi"- "24"

" Cậu có biết người này không ạ?", bác sĩ Top chỉ tay vào Macau, thằng bé hồi hộp chờ câu trả lời của tôi, đôi mắt long lanh như chực khóc. Tôi quay qua dùng đôi mắt dịu dàng mà mình vẫn hay dành cho nó, trả lời: " Em trai tôi, Macau".

Thằng bé như vỡ òa, liền tới bên giường ngồi xuống, ôm chầm lấy tôi rồi vùi mặt vào ngực tôi khóc nức nở:" Em lo cho anh lắm anh trai, em cứ tưởng mình sẽ không bao giờ được nói chuyện với anh nữa, cả tháng nay em lúc nào cũng lo lắng, may mà có anh Pete nếu không em đã không trụ nổi. A! Đúng rồi! Anh Pete".

Macau chợt ngóc đầu dậy, khuôn mặt thằng bé như bừng sáng khi nhắc đến cái tên đó. Nó đứng dậy đi về phía cuối giường, cầm tay lôi Pete nãy giờ đứng lấp ló phía sau đám người lại gần bên mép giường của tôi. Pete từ khi có bác sĩ và những người khác đi vào chỉ đứng im lặng nhìn tôi, cậu ta mỉm cười nhẹ, đôi mắt cậu long lanh, khuôn mặt thì hiện lên vẻ hạnh phúc khó hiểu.

"Anh có nhớ ra ai đây không?". Macau hỏi tôi.

Tôi cau nhẹ hàng lông mày, nhìn người con trai đang đứng trước mặt, khuôn mặt cậu ta tràn đầy sự mong chờ và niềm hy vọng.

" Pete... phó đội trưởng vệ sĩ chính gia". Tôi dùng chất giọng lạnh lùng của mình trả lời câu hỏi của Macau.

Thật khó hiểu khi thằng bé hỏi tôi một người không liên quan như thế, và càng khó hiểu hơn khi cậu ta lại ở đây lúc này rồi bày ra khuôn mặt thất vọng đó. Tôi thoáng thấy mọi người trong phòng nhìn nhau với khuôn mặt ngơ ngác, ai cũng há hốc mồm và chăm chú vào tôi.

" Anh trai, anh nghĩ kỹ lại đi, anh đừng trả lời vội như thế". Macau tiếp tục gặng hỏi tôi, thằng bé có chút sốt ruột.

" Anh không thấy mình sai ở đâu cả, và tại sao anh phải nhớ tới cậu ta?". Tôi khó chịu trả lời, giọng nói có chút không kiềm chế được mà gắt gỏng. Biểu hiện của mọi người thật khiến tôi khó chịu, cậu ta là cái thá gì mà cứ bắt tôi phải nhớ.

" Anh đừng đùa nữa, nó không vui chút nào, Vegas...". Pete nãy giờ vẫn lặng im đột nhiên lên tiếng, cậu ta nhìn thẳng vào mắt tôi, đôi mắt ngân ngấn nước như sắp khóc, giọng cậu có chút run rẩy mà hỏi tôi. Vegas? Cậu ta dám gọi thẳng tên tôi, tên vệ sĩ chính gia này có vẻ chán sống rồi, từ khi nào vệ sĩ chính gia lại không có phép tắc và trở nên yếu đuối như thế nhỉ?

" Gọi tôi là cậu Vegas". Tôi gằn giọng với cậu ta, đôi mắt sắc lạnh nhìn thẳng vào cậu ta mà cảnh cáo. Pete lắc nhẹ đầu, một giọt nước mắt lăn nhẹ trên má, cậu ta thở hắt ra một tiếng nhẹ mà tôi có thể nghe thấy rồi quay qua hỏi bác sĩ Top đang đứng bên cạnh.

" Bác sĩ Top, chuyện này là thế nào, sao anh bảo là không có gì bất thường?"

Bác sĩ Top nãy giờ vẫn đứng quan sát tôi, đánh giá lại tình trạng của tôi một lượt, sau đó kêu mọi người ra ngoài cho tôi nghỉ ngơi. Lần lượt từng người một ra ngoài, Pete là người đi ra cuối cùng, trước khi đi cậu ta còn quay lại nhìn tôi một lúc, đôi mắt đượm buồn và thất vọng, lại một giọt nước mắt chảy dài trên gò má ấy. Không hiểu sao tôi lại cảm thấy khó chịu khi nhìn cậu ta khóc, nó làm cho tôi cảm thấy khó thở, lồng ngực như có một bàn tay vô hình bóp lấy, có thể là do tôi không thích cậu ta chăng... nhưng không nghĩ ngợi được nhiều nữa, tôi từ từ chìm vào giấc ngủ vì bản thân còn đang yếu.

_______________________________________

Pete

Tôi đang ở trong phòng bác sĩ Top để thảo luận về tình trạng hiện tại của Vegas.

" Cậu Vegas hiện giờ bị chứng mất trí nhớ tạm thời, do ảnh hưởng của vụ va đập trong tai nạn, ngày mai chúng tôi sẽ tiến hành kỹ thuật chụp cắt lớp vi tính (CT) để kiểm tra tình trạng của cậu Vegas kỹ càng hơn." Bác sĩ Top vừa xem lại hồ sơ của Vegas vừa nói.

" Vậy... Vậy mất bao lâu thì anh ấy mới có thể nhớ lại?", tôi ngập ngừng hỏi.

Bác sĩ Top nhìn tôi đầy ái ngại trả lời: "Về vấn đề này thì chúng tôi không chắc, có nhiều trường hợp chỉ vài ngày là nhớ lại, còn có vài tháng, nhưng... cũng có trường hợp sẽ không bao giờ nhớ lại nữa."

Tôi ra khỏi phòng khám của bác sĩ, chân lảo đảo đi về hướng cầu thang thoát hiểm không một bóng người, ngồi thụp xuống bậc cầu thang, gục mặt vào đầu gối để che đi khuôn mặt đang ướt nhẹp vì nước mắt của mình. Sự gắng gượng của tôi từ lúc ở trong phòng Vegas đến giờ đã không giữ được nữa.

Tôi đã nhiều lần nghĩ về cảnh tượng khi Vegas tỉnh dậy, tưởng tượng ra vô vàn những hình ảnh ngọt ngào của chúng tôi, anh ấy sẽ ôm lấy tôi, chúng tôi sẽ nói những lời ngọt ngào mà cả hai vẫn chưa có cơ hội nói với nhau. Và chúng tôi sẽ hạnh phúc bên nhau, cùng nhau tạo nên cuộc sống mới chỉ của riêng hai người. Nhưng ngàn vạn lần tôi cũng không nghĩ tới tình cảnh này. Khoảnh khắc khi Vegas thốt ra tên tôi, tôi cảm thấy tảng đá đè nặng trong lòng tôi bấy lâu nay như được dỡ bỏ, nhưng lời thốt ra sau đó như cây dao đâm thẳng vào trái tim. Tôi chết lặng, đứng chôn chân tại chỗ, mọi vật xung quanh tôi giường như không còn tồn tại, đầu tôi ong ong tiếng nói của Vegas: " ... vệ sĩ của chính gia...vệ sĩ của chính gia...".

Tôi không tin vào tai mình, tự huyễn hoặc bản thân rằng anh ấy chỉ đang đùa giỡn với tôi, nhưng cái nhìn sắc lạnh của anh đã phá vỡ mọi thứ trong tôi. Buông thõng đôi vai của mình, cố gắng kìm nén cảm xúc để không khóc nhưng tôi vẫn để rơi ra một giọt nước mắt, tôi chấp nhận sự thật rằng Vegas đã quên mất tôi, chỉ quên mất duy nhất một mình tôi.

Lôi bản thân về thực tại, tôi lại ngẩng mặt lên, dựa đầu mình vào bức tường lạnh lẽo bên cạnh, nhìn vào hành lang tối đen trước mặt, tôi cảm thấy mơ hồ, cảm thấy tương lai sau này của mình cũng tối đen như khoảng không phía trước. Tôi phải làm gì đây? Tôi phải bước tiếp như thế nào? Tôi đang bị mất phương hướng. Tôi đã bỏ hết tất cả để tới bên Vegas, nhưng giờ đây anh ấy có thể sẽ không bao giờ nhớ ra tôi nữa. Tôi cảm thấy mọi thứ trong tôi đang dần sụp đổ, tôi chẳng còn lại gì cả. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top