Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 10: Cậu không phải Pete

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến nửa đêm, Pete tỉnh giấc bởi tiếng nói bên cạnh, mở mắt ra, căn phòng không chút ánh sáng nào cả, chỉ nghe tiếng Vegas cùng người nào đó bên giường bên đang thủ thỉ. Trái tim cậu một lần nữa đập nhanh hơn, không giám thở mạnh, cậu cố giữ bình tĩnh xem họ nói gì. Họ không nói gì cả, chỉ phát ra âm thanh chóp chép cùng tiếng rên của cậu thanh niên kia. Pete bịt chặt lấy tai, cậu không muốn nghe, không bao giờ muốn nghe.

" Pete...tôi hỏi cậu một chuyện"

Vegas hắn dừng mọi động tác, xoay gương mặt của cậu trai kia lại, lần này hắn xưng tôi thay vì tớ như mọi khi.
Cậu trai kia có vẻ sợ nhưng vẫn cố giữ giọng điệu bình thường.

" Cậu hỏi đi Vegas, Pete sẽ trả lời"

Màn đêm tĩnh mịch, bóng tối bao trùm lấy căn phòng, bao trùm luôn lấy cơ thể của Pete. Cậu không bao giờ có thể tưởng tượng ra được khung cảnh này, vừa mới khi nãy vài tiếng, cậu và hắn đều trong trạng thái thăng hoa, ai mà ngờ giờ chính cậu lại phải nghe thứ âm thanh quái gở ấy của hắn và một ... Pete khác. Đến quần áo của Pete cũng chưa mặc lại vào người vậy mà hắn lại có thể vồ vập người khác nhanh đến thế.

" Cậu nhớ khi xưa tôi từng viết gì cho cậu không? Tôi muốn nghe chính miệng cậu nói Pete"

Người con trai kia ngập ngừng, mùi hương trên người bay ra, ngửi thôi cũng biết là đang lo lắng.

" Vegas, lâu như vậy rồi làm sao mà tớ nhớ được chứ, cậu thấy có phải không? Hay mình đổi câu hỏi đi có được không Vegas?"

" Cậu đang lo lắng?"

Người kia như bị hắn nói trúng tim đen, hơi thở ngày càng nhanh, hành động gấp gáp, giọng điệu căng thẳng. Pete nằm bên cạnh cười khẩy, Vegas viết gì chỉ có người trong cuộc mới biết, kẻ giả mạo đương nhiên sẽ không biết.

" Vegas...cậu cũng biết là tớ bị tai nạn gây ảnh hưởng tới trí nhớ mà, có thể tớ đã quên, cậu ...không phải đang nghi ngờ tớ đấy chứ? Vegas..tớ.."

" Đủ rồi, cậu về đi, tớ muốn nghỉ ngơi"

Hắn dùng cách xưng hô như cũ, có lẽ cậu ta quên một phần kí ức ngày xưa rồi, hắn cũng chẳng quan tâm, thẳng thắn mời cậu ta về. Nếu như những lần trước sẽ nhất quyết mà xin ở lại nhưng lần này cậu ta nhanh chóng tạm biệt rồi đi ra ngoài. Pete cũng ngồi dậy, tay với lấy quần áo mặc lại vào người, bỗng đằng sau có hơi thở phả lại khiến cậu bất giác rùng mình quay lại. Là Vegas, dù không có ánh sáng nhưng Pete có thể cảm nhận được hắn đang nhìn chằm cậu, hơn nữa ánh mắt có chút khác.

" Vegas... tôi phải về.."

Hắn không để cậu nói hết câu, trực tiếp vùi đầu vào gáy cậu mà ngửi mùi hương, thật dễ chịu. Không biết từ bao giờ mà hắn lại cảm thấy nếu thiếu mùi hương này không biết hắn sẽ như thế nào. Pete đứng im mặc kệ hắn, cậu biết bản thân mình đang làm gì, cậu yêu hắn, yêu đến chết đi sống lại, chỉ cần hắn còn cần thì cậu sẽ toàn tâm toàn ý mà làm theo mọi yêu cầu của hắn.

" Vegas..."

" Suỵt...im lặng"

Hắn ra lệnh, tư thế vẫn giữ nguyên, tấm lưng của Pete dán chặt vào khuôn ngực rắn của hắn, khí nóng từ hai cơ thể cứ thế toả ra. Pete thích cảm giác này, hắn dịu dàng đi hẳn dù không giao tiếp, nếu có thể xin hãy để khoảnh khắc này được dừng lại mãi mãi. Mùi hương của hai cơ thể hoà vào làm một, thật vừa vặn, thật ngọt ngào. Cả hai cứ thế chìm vào giấc ngủ.

Đến sáng, Pete giật mình tỉnh giấc, phát hiện bên cạnh không có hắn, ga giường không còn hơi ấm, chứng tỏ hắn đã rời đi được một lúc. Nhưng đi đâu? Với vết thương ấy thì chưa thể xuất viện được. Pete chỉnh lại trang phục đi ra ngoài tìm hắn. Ông trời thật biết trêu ngươi, trước mặt Pete là cảnh tượng hắn tay trong tay với cậu trai đêm qua, hai người còn cười nói rất tình tứ, vậy những thứ đêm qua giữa hắn và cậu thì sao? Cũng phải thôi, hắn đâu có nói thích cậu, đâu nói yêu cậu, chỉ là cậu tự cho mình cái cảm giác ảo tưởng ấy, dẫu biết có thể hắn không thật lòng nhưng vẫn cố chấp tin vào nó. Thật đáng thương.

Pete rời đi, không để lại gì hết vì cậu biết hắn cũng không để ý, vậy thì cứ đi thôi. Về đến nhà, gặp Pam đang đứng trước cổng, nhìn thấy Pete cậu ấy liền đi tới mà cầm đôi bàn tay của Pete lên.

" Pete về rồi hả? Chúng mình cùng đi học nhé"

Pete rút tay lại, ánh mắt không thèm nhìn cậu ấy lấy một cái, liền đi vào nhà, Pam theo sau đi vào.

" Pete...cho tôi xin lỗi, tôi sai gì thì cậu hãy nói cho tôi biết, đừng im lặng như thế"

Pam run rẩy, cậu sợ nhất cái cảm giác này, khi Pete không để ý tới cậu. Mắt Pam nhanh chóng đỏ lên, cậu quỳ xuống chân Pete, liên tục cầm lấy tay mà hỏi cậu xem bản thân có phải đã làm cho Pete giận hay không? Có phải vì cậu đánh Vegas nên Pete ghét cậu rồi không? Hàng ngàn câu hỏi đều tự động chạy qua đầu nhưng miệng lại không thể hỏi hết. Pete gạt tay cậu ra.

" Pam..tôi cảm ơn cậu vì đã dành tình cảm cho tôi, nhưng tôi cũng xin lỗi cậu vì tôi không thể nhận tình yêu ấy, tôi đã hứa với Vegas sẽ chờ cậu ấy, cậu ấy là Alpha của tôi, không phải cậu. Tôi xin lỗi nhưng chúng ta tạm thời đừng gặp mặt nhau nữa được không? Tôi không muốn nhìn thấy cậu vì tôi mà gây gổ với Vegas"

Giọt nước mắt từ gò má chảy xuống miệng, mặn chát, vị mặn xen lẫn mùi máu tanh trong miệng. Pam đang nghĩ có phải do cậu không tốt nên Pete mới không để ý tới cậu không?

" Pete...tại sao cứ phải là Vegas? Tôi có gì không bằng nó hả? Pete nói cho tôi biết đi, nếu được tôi sẽ cố gắng hết sức để như cậu ta, để cho Pete cảm nhận thấy, có được không Pete?"

Pam mất bình tĩnh, cứ liên tục nắm lấy tay Pete.

" Pam, Pam không cần phải cố để trở thành ai cả, Pam chỉ có một trên đời, Vegas cũng chỉ có một, tôi cũng chỉ có một, tôi yêu Vegas vì cậu ấy chính là cậu ấy chứ không là ai cả, tôi yêu cậu ấy vì chúng tôi là của nhau, tôi cũng yêu cậu ấy vì giữa chúng tôi là kỉ niệm, là lời hứa, tôi đã nói rồi, ngoài cậu ấy ra thì tôi sẽ không chấp nhận một ai khác. Cậu cũng vậy mà Pam, cậu có thể tìm được người thật sự yêu cậu, thật sự muốn đi cùng cậu đến già, người ấy không phải tôi đâu Pam. Những lời cần nói tôi đã nói, cậu có quyền không nghe, tôi mong chúng ta vẫn là bạn"

Pete bỏ mặc Pam ở đấy mà đi vào nhà. Gục mặt xuống đất, Pam chưa hề khóc vì bất cứ điều gì, cậu là Alpha, không được phép khóc dù có chuyện gì, vậy mà giờ chỉ vài câu nói của Pete đã khiến cậu quỳ xuống đường mà nức nở, gân nổi đầy cổ, cậu lê lết đi lại phía cổng nhà Pete mà ngồi xụp xuống, tay lấy điếu thuốc ra châm, thứ mà cậu thề có chết cũng không động vào, vậy mà giờ lại trở nên đổ đốn vì nó.

____

" Cậu còn chối nữa không? Cậu không phải cậu ấy, tôi không biết cậu muốn gì nhưng nếu đã giả mạo thì cậu chờ ngày Diêm Vương đến dẫn cậu đi được rồi. Vegas này trước khi gặp cậu đã từng tiếp xúc với nhiều người giả mạo lắm, nhưng cậu mang dáng vẻ của cậu ấy lúc nhỏ, thật không ngờ đấy lại là do cậu đóng kịch mà thành, tôi ngu quá nhỉ?"

Vegas nói, người trước mặt cúi đầu khóc lóc.

" Cũng do tôi quá yêu cậu Vegas, chúng ta có thể ..."

" Không thể, trước khi tôi tìm ra cậu ấy thì những người như cậu chỉ để tôi thoả mãn thôi. Nhớ kĩ điều ấy, đừng đi quá giới hạn "

" Cậu ta có phải không?"

Người kia hỏi, câu hỏi mang hàm ý đến Pete, hắn im lặng một lúc rồi lắc đầu.

" Không biết, nhưng Pete của tôi khi ấy không yếu đuối như cậu ta, còn ngu muội, Pete của tôi không như thế"

Hắn khẳng định chắc nịch. Rời đi ngay sau đó để lại cậu trai kia.

" Tôi không có được cậu thì đừng ai mong có được Vegas"





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top