Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 11: Ngất xỉu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Pete..mày đỡ chưa? Sao mày về sớm vậy? Không ở lại với ông bà thêm vài ngày nữa rồi về cũng được mà"

Porsche nhìn Pete, về có hai ngày mà người đã gầy đi trông thấy rồi, sắc mặt nhợt nhạt quá đi mất. Pete không nói gì, chỉ cười cho qua.

" Được rồi, đi học thôi"

" Porsche...Pam ..cậu ấy..."

" Pam mất hút từ hôm qua, mày lại nói với cậu ấy cái gì à? Pete...nghe tao này, mày cho cậu ấy một cơ hội đi, cứ thử xem sao, nhé Pete"

Pete nhìn cậu, nếu như Pete gặp Pam trước khi gặp Vegas thì cậu sẽ đồng ý ngay, nhưng đây là thế giới bất công, cậu lại là Omega - tầng lớp thấp kém nhất, yếu đuối nhất.

" Thôi mà Porsche...đừng làm tao bối rối, tao đã nói rồi, tao chỉ cần Vegas thôi, những người khác tao không quan tâm đâu, đi học thôi"

" Rồi mày sẽ hối hận đấy Pete..thật là.."

_____

Ở cửa lớp, Pam đứng đợi hai người, Porsche cũng không muốn làm kì đà cản mũi nên đã đi ra chỗ khác. Pam cười tươi.

" Cho tôi làm quen lại từ đầu nhé Pete, tôi là Pam, sinh viên năm cuối"

Hai người nhìn nhau, Pete cũng chần chừ một lát rồi bắt lấy bàn tay đang dơ ra phía trước.

" Mãi là bạn"

Được, làm bạn cũng được, miễn sao Pete được vui, miễn sao cậu ấy luôn cười thì cho dù có làm bạn thì Pam cũng đồng ý. Cậu dang tay ra, nước mắt tưởng chừng như sắp tuôn trào ra đến nơi, sống mũi cay cay, Pete ôm cậu rồi, còn vỗ vai cậu nữa.

" Pam...mãi là bạn của nhau nhé"

Có thể cho thời gian ngừng lại không? Để Pam được thoải mái mà ôm lấy cậu, cái ôm này là thứ mà Pam đã phải đánh đổi suốt bốn năm qua, chỉ là một cái ôm thôi nhưng sao lại khiến tâm can vỡ vụn thế này. Ngay trước cửa lớp, Pam không muốn buông, cậu cũng muốn cho mọi người thấy tình cảm cậu dành cho Pete. Pete vỗ vai cậu vài cái rồi đẩy ra, nở nụ cười bắt đầu ngày mới, bắt đầu mối quan hệ mới. Một mối quan hệ chỉ mãi mãi dừng lại ở mức tình bạn.

" Thằng Pete...sao mày có thể mặt dày thế, Pam...sao cậu lại ôm nó, nó không xứng với cậu đâu, cậu không thấy video của nó với Vegas..."

* Chát*

Một cái tát giáng vào mặt Prim, cậu ta ôm mặt, ánh mắt Pam trở nên tức giận, bàn tay dơ lên định đánh tiếp thì Pete chạy ra can ngăn.

" Đủ rồi Pam, Pam...bình tĩnh đi"

" Tôi nói rõ một lần cho cậu nghe này Prim, thứ nhất, tôi không thích cậu, mãi mãi không thích cậu, thứ hai, ở trước mặt tôi đừng nhắc tới Vegas. Đừng bao giờ đánh vào tâm lý của một Alpha. Tôi cảnh cáo cậu lần này là lần thứ hai"

Pam kéo Pete vào trong lớp học, để Prim phía ngoài cũng đang phát điên lên.

" Tại sao cứ phải là nó chứ? Aaaa điên mất thôi, Phongsakorn chờ đó đi"

____

" Anh hai ơi, anh hai thấy đỡ chưa? Anh mau về nhà đi, nhà mình bây giờ rối lắm, em sợ lắm hai ơi"

Trong phòng bệnh, Macau ôm lấy hắn mà khóc, ba hắn vì mù quáng mà giờ đây đến con trai ruột của mình cũng giám đánh, giám đuổi. Thử hỏi có người nào làm cha lại có thể nhẫn tâm như thế không. Hắn ôm lấy em trai, thằng bé đã chịu quá nhiều thiệt thòi, mẹ mất sớm, hai anh em bị ba ghẻ lạnh, mọi sự trong nhà hắn đều phải nhúng tay, chính vì thiếu đi sự bao bọc của người mẹ mà tính tình hắn ngang tàn, khó bảo từ bé. Giờ đây người ba lại đi thêm bước nữa, còn mang theo đứa con riêng về, đương nhiên vị thế của anh em hắn trong nhà ít nhiều cũng bị ảnh hưởng.

" Cau ngoan, đừng khóc. Nghe anh nói này, em còn có anh ở đây, anh hai còn sống, anh hai không để bất cứ người nào động vào mẹ và em đâu, kể cả đó có là người sinh thành ra chúng ta, ngoan...dọn đồ cho anh, chúng ta cùng về nhà"

Hắn ngang tàn với mọi người, hắn sẵn sàng chà đạp mọi thứ nhưng đối với đứa em trai duy nhất này thì hắn chính là một người anh mẫu mực, luôn dành thứ tốt đẹp nhất cho nó.

" Anh hai...vết thương của anh..hay là mình cứ ở đây thêm đi, đợi khoẻ hẳn thì về anh nhé"

" Anh khoẻ rồi, thấy chưa? Khoẻ rồi mà, mau xếp đồ vào đi"

_____

Xe dừng trước cổng, hắn được em trai đỡ vào trong nhà, vừa bước vào đã bị chiếc ly thủy tinh ném thẳng vào người. Mảnh thủy tinh rơi xuống sàn vỡ nát.

" Ba...sao ba lại ném anh?"

" Câm miệng, nó không phải con tao, con tao không ngu như nó, hai anh em chúng mày thật làm tao phát bực, không xứng đáng được sinh ra là con của tao"

" Được rồi. Anh bình tĩnh đi, bọn nhỏ mới về..."

Người đàn ông bên cạnh vuốt ngực cho ông Gun, đứa con trai nhỏ thì chơi đồ hàng phía sau. Hắn mặc kệ, đầu gật cho em trai đưa lên phòng.

" Đứng lại, ngồi xuống ghế tao có chuyện"

" Tôi còn đủ tư cách để ngồi hả ba?"

Hắn quay lại hỏi ông Gun, ông ta đến tức giận cũng không buồn nữa, đành nhẹ giọng lại.

" Vegas...coi như ta xin con...hãy chấp nhận cho ta và cậu ấy, dù gì đó cũng sẽ là ba nhỏ của hai đứa...."

" Đủ rồi, ông mở mồm ra nói được câu đấy à? Vậy ông xem mẹ tôi là gì? Mẹ tôi không đáng được tôn trọng đúng không? Tôi có mẹ, chỉ có một mẹ, ông muốn kết hôn với ai muốn sống muốn chết với ai tùy ông nhưng đừng bắt tôi gọi ông ta bằng những từ không xứng ..."

* Chát*

" Mất dạy..."

Hắn cười nhẹ, người không dạy hắn được một ngày nên hồn thì không có quyền chửi hắn. Quay lưng mà đi lên phòng, mùi khinh bỉ cũng từ đó mà bay ra.

" Được rồi Gun...để từ từ rồi chúng nó sẽ chấp nhận em, chúng ta phải lo đầy đủ cho bọn trẻ"

" Chỉ có em là hiểu chuyện"

_____

" Porsche...thấy Pete đâu không? Tôi với cậu ấy xuống căn tin, mới thoáng cái đã không thấy đâu hết"

Pam hớt hải chạy lại hỏi Porsche, Pete mất tích rồi. Hai người cuống cuồng lên mà tìm mọi chỗ. Điện thoại gọi cũng không nghe, ở đâu mà tìm đây.

" Pete... Pete...mày làm sao thế này.. Pete..tỉnh lại đi"

Porsche trong lúc đi tìm Pete đã nghe được có học sinh ở trong phòng vệ sinh rất lâu không thấy ra, ai mà ngờ chính là Pete, cánh cửa bị khoá trong nên mất rất lâu mới phá được. Pete ngất, khắp người đều tím tái đi, Porsche gọi cho Pam tới cùng đưa cậu tới viện.

" Bác sĩ...cậu ấy sao rồi? Có ảnh hưởng gì không?"

Vị bác sĩ già kia nhìn tiền sử ra vào bệnh viện của những lần trước kết hợp với lần khám vừa rồi liền kêu hai người tới phòng riêng.

" Hai cậu...ai là người thân của cậu ấy?"

" Chúng tôi đều là bạn cậu ấy thưa bác sĩ"

" Tôi phải nói điều này, cậu ấy đã mang thai, đứa bé được 7 tuần rồi"

Thông tin này thật quá bất ngờ, cả Porsche và Pam đều chưa tin được vào tai mình, liên tục hỏi lại bác sĩ.

" Liệu có khám nhầm không bác? Cậu ấy..."

" Không nhầm đâu, tôi đã cho kiểm tra rồi...tôi khuyên các cậu nên giữ cho cậu ấy một tâm trạng thật tốt, cơ thể cậu ấy vốn là Omega cấp cao, dễ nhiễm lạnh, bởi vì lần trước đã xảy một lần nên lần này đặc biệt cẩn trọng, có gì cứ liên hệ với tôi, xin phép "

" Dạ chào bác "

Porsche sau khi tiễn bác liền vội lại ngăn Pam đang làm tổn thương cơ thể mình.

" Đủ rồi, Pam dừng lại..điên à?"

" Tại tôi, là tại tôi không đủ can đảm giữ cậu ấy bên mình, là tôi...thằng khốn Vegas ..tôi phải giết nó...bỏ ra tôi phải giết nó"

Porsche đấm cậu một cú, cú đấm làm cho Pam ngã ra sàn. Porsche lại kéo cổ áo cậu lên.

" Cậu nghe cho rõ đây, thằng Vegas có tội nó phải trả...nhưng bây giờ không phải lúc, phải dấu Pete, không được để nó biết đứa bé đang tồn tại..bình tĩnh lại đi"

Porsche kiềm chế Pam lại. Hai người ngồi một lúc liền đi vào với Pete.

" Pete, tỉnh rồi hả?"

" Porsche, Pam...đứa bé vẫn ổn đúng không?"

" Pete...mày biết mày..."

" Tao biết, cơ thể của tao..đương nhiên tao biết chứ, tao sẽ bảo vệ nó thật tốt, sẽ không để ai biết đâu...đúng rồi phải bảo vệ nó..."

Porsche ôm chặt lấy cậu, liên tục vỗ vai chấn an, còn cậu và Pam ở đây, không ai được quyền làm tổn thương hai người cả.

" Giữ kín chuyện này với Vegas nhé, tao sẽ tự nói"

" Nếu nó giám động đến hai người, tôi thề sẽ không để nó yên"

" Pam...đừng hại cậu ấy, tôi xin Pam"

" Mày bình tĩnh đi, ảnh hưởng đến nó bây giờ, được rồi đi về thôi"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top