Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 19: Thuốc giải - Kết hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vegas tắt máy, trong đầu đang nghi ngờ người ba của mình. Hắn nắm chặt lấy bàn tay của cậu, hôn nhẹ lên gò má, tay cầm điện thoại tìm đến dãy số quen thuộc mà do dự không giám gọi. Cuối cùng sau một lúc hắn quyết định áp điện thoại lên tai. Bên đầu dây là giọng nói của một kẻ say rượu.

" Vegas...có chuyện gì?"

Hắn nhìn Pete, có chút không đành lòng. Giọng điệu chua chát.

" Bệnh viện thành phố, cậu tới trông Pete hộ tôi, chuyện dài dòng có thời gian tôi sẽ kể"

Vegas hắn tắt máy, bỏ vào túi quần rồi quay người lại nhìn lấy Pete.

" Chờ tôi nhé Pete!"

Gần 7 giờ, hắn có mặt tại nhà, bên trong đang chuẩn bị tiệc thì phải, có khá nhiều người, hơn nữa còn có đám phóng viên luôn cầm trên tay đồ nghề săn tin tức. Hắn liếc nhìn ông Gun. Thật đáng thương cho những đứa con của ông ta.

" Vegas tới rồi đó hả?"

Ông Gun lên tiếng, đám người cùng phóng viên nhanh chóng đổ dồn về phía hắn, ông ta bước nhanh xuống chỗ cậu, khuôn mặt tươi cười nhưng giọng điệu đầy cảnh cáo.

" Tốt nhất con nên nể mặt ta mà hoàn thành buổi tối hôm nay"

" Tôi thật không ngờ, trong khi em tôi nó sống chết như thế nào ông cũng không biết, vậy mà ông lại bình thản ở nhà mà nhập tiệc. Wow thật bất ngờ"

Hắn cợt nhả, trong lòng dâng lên nỗi đau đớn, hận vì sinh ra làm con của ông, hận vì ông làm ba mà chưa bao giờ làm tròn trách nhiệm, hận không thể một viên đạn mà ghim vào trái tim mất nhân tính của ông. Hắn nhìn theo bước chân ông đi lên đại sảnh, thật kiêu ngạo.

" Cảm ơn mọi người đã dành thời gian tới đây, chúng ta đều là người làm ăn trong giới, có những quy tắc riêng, cũng có những mối liên kết riêng để cùng nhau phát triển. Hôm nay mọi người có mặt ở đây ít nhiều cũng đều là đối tác của chúng tôi trong nhiều năm. Tôi ở đây để tuyên bố với truyền thông về cuộc liên hôn giữa hai gia tộc Theerapanyakul và Arthit cho con trai cả Vegas của tôi và con thứ Thinnakorn của ông Gus"

Từng lời ông Gun nói ra khiến hắn bất động trên đất. Ông nhìn hắn rồi tiếp tục.

" Lễ đính hôn và lễ cưới sẽ được tổ chức vào chủ nhật tới đây, tức chỉ còn thời gian ngày mai để chuẩn bị...."

" BA.."

Hắn cắt ngang lời ông, ông Gun kí hiệu tay cho mọi người cùng nhập tiệc rồi đi xuống chỗ hắn, Vegas gằn giọng.

" Ba đừng làm tôi phải đi quá giới hạn của mình, tôi nói rồi, tôi không cưới ai ngoài Pete cả, ba liệu mà giải quyết "

Hắn quay người định rời đi.

" Nếu con giám bước ra khỏi cổng một bước thì đừng trách ta tại sao không nhân nhượng mà giữ lại mạng của cậu ta"

" Ba nói gì cơ? Thì ra là ba hại cậu ấy à? Tại sao hả? Có gì thì nhắm vào tôi đây này, ông có còn tình người không?"

Hắn trong lúc nóng giận đã túm lấy cổ áo ông Gun, cơn tức giận lên tới đỉnh điểm, hắn đẩy ông ngã rồi đi ra khỏi chỗ này. Lão nhìn hắn rồi trợn mắt.

" Vậy thì đừng trách ta"

Hắn chạy xe tới bệnh viện, vừa bước vào liền bị giáng một cú đạp vào bụng. Hắn ngã dưới đất, tay ôm lấy bụng. Pam lao vào hắn như thú dữ rình mồi. Liên tục đấm vào mặt hắn. Máu từ miệng bắt đầu chảy ra. Hắn vật lại Pam mà yêu cầu cậu dừng lại.

" Mày làm gì để cậu ấy ra nông nỗi như này hả? Thằng chó, nay tao giết mày"

Pam vật lại hắn, đấm liên tiếp vào mặt. Hắn hét lên rồi đẩy cậu ra xa. Hai con người nằm thở trên sàn bệnh viện. Vegas cố bò dậy, lết tới phòng Pete nhưng bị Pam giữ chân lại.

" Này còn muốn gì nữa? Cậu ấy như vậy chưa đủ hả?"

" Bỏ ra...tao phải vào xem cậu ấy...bỏ ra "

Hắn cực nhọc lết vào, Pam đứng lên lôi cổ hắn.

" Vegas ..coi như tao xin mày...buông tha cho cậu ấy, tao xin mày"

" Vegas... Vegas, sao lại chảy máu. Pam, sao lại đánh nhau? Vegas có sao không?"

Pete chạy từ phòng ra, máu ven chảy dài xuống tay, Vegas hắn liền đưa tay mà cầm máu, hai người đưa cậu vào giường.

" Pete...sao cậu lại ra đây? Pete, cậu thấy trong người sao rồi, có còn đau đầu không?"

Pam liên tục hỏi nhưng cậu không để vào tai, mắt chỉ nhìn chằm chằm vào Vegas. Hắn đắp chăn rồi để cậu ngủ, Pete nắm chặt lấy tay hắn.

" Vegas đừng đi nữa nhé"

Hắn nắm chặt tay cậu, sau khi Pete ngủ, hắn bị Pam kéo ra ngoài.

" Nói cho tao biết, xảy ra chuyện gì?"

Hắn lắc đầu đầy đau đớn, tiếng đổ vỡ lại vang lên, tiếng của Pete kêu trong phòng, hắn lao vội vào mà giữ lấy cậu còn Pam đi kêu bác sĩ tới. Pete trong tay hắn cứ như lên cơn co giật mà ôm lấy đầu, da mặt nhanh chóng xuất hiện gân xanh. Hắn sợ hãi miệng không ngừng van xin. Thuốc an thần được tiêm vào cơ thể, Pete trở về trạng thái thường ngày. Hắn lôi cổ áo bác sĩ.

" Tại sao vẫn chưa tìm được bệnh nữa, cậu ấy có triệu chứng như thế không thể nào mà không tìm ra nguyên nhân được, tôi xin các người, đừng để cậu ấy đau nữa, tôi xin.."

Hắn quỳ xuống mà ôm lấy chân bác sĩ, một Vegas cao cao tại thượng lại có ngày đầu đập đất, gối quỳ tay níu mà van xin người khác.

" Bác sĩ, thật sự là không tìm ra bệnh sao? Cậu ấy đau dữ như vậy mà không tìm ra gì sao?"

" Thật xin lỗi, chúng tôi đã kiểm tra rất nhiều lần, nhưng kết quả vẫn không có gì bất thường "

Pam lôi hắn ra để bác sĩ theo dõi Pete. Điện thoại reo lên, là ba hắn gọi. Hắn không nghe, người đờ đẫn mà nằm vật ra sàn.

Chuông reo mãi đến khi hắn không chịu được nữa bèn rút ra mà đập vỡ nó. Ôm đầu, vò đầu bứt tai, tự đánh bản thân, rồi khóc là những gì hắn làm trong suốt thời gian ngồi đó. Khoảng một tiếng sau, có hai người đàn ông đến đánh ngất hắn và mang đi.

" Lôi cổ nó dậy đi"

Ông Gun sai người, hắn được kéo dậy bất ngờ, sau gáy truyền đến cảm giác đau đớn. Mất một lúc tinh thần mới ổn lại, hắn nhìn xung quanh rồi nhìn lão.

" Ba thật khốn nạn, còn dám giở trò với tôi"

Lão châm điếu thuốc, rít một hơi sâu, làn khói trắng bay nghi ngút trong phòng. Lão cất giọng hỏi, vẻ bình thản như đó là điều hiển nhiên.

" Cậu ta vẫn còn đau đầu sao?"

Hắn nhìn ông ta, đứng dậy mà kéo áo ông nhưng bị vệ sĩ ngăn lại.

" Rốt cuộc ông đã làm gì cậu ấy hả?"

* Chát*

" Thằng ngu, đó chính là cái giá phải trả vì giám cãi lời ta..nó đáng bị như vậy"

" Ông có còn chút người nào không, không, giờ ông như một con thú vậy, một con thú đội lốt người"

Hahaah, lão cười lớn, đi tới cái ghế ngồi. Bấy giờ tín hiệu từ máy tính truyền đến. Một vị tiến sĩ người nước ngoài đang cầm trên tay lọ thuốc điều chế.

" Chào Thomas, tôi có tin tức mới về loại thuốc thử của ông đây"

" Ô chào ngài Gun, hãy nói cho tôi nghe nào"

Lão nhìn hắn cười rồi nhìn vào màn hình. Còn cố tình mở to volume. Hắn ngơ ngác mà nhìn người kia.

" Cậu ta thường xuyên đau đầu, hơn nữa còn đau rất dữ dội"

Ông vừa nói vừa nhìn Vegas mà cười, hắn bị đám vệ sĩ giữ chặt nên không thể thoát được. Ánh mắt nhìn ba như kẻ thù, pheromone bộc phát mạnh đến nỗi khiến đám vệ sĩ rùng mình. Tên tiến sĩ già kia nghe xong liền cười lớn, liên tục vỗ tay.

" Tất nhiên rồi, đau đầu chính là triệu chứng điển hình mà, virus một khi đã xâm nhập tới đại não thì sau đó sẽ rất nhanh càn quét mọi thứ, nếu không có thuốc giải thì chỉ trong thời gian ngắn, não sẽ bị virus khống chế hoàn toàn"

" Vậy loại này của ông còn sống được mấy ngày?"

" Nhiều nhất là ba ngày thưa ngài"

Aaaaaa, hắn gào thét lên, đôi mắt đỏ ngầu lên mà nhìn lão.

" Rốt cuộc phải làm sao ông mới đưa thuốc giải cho cậu ấy hả?, Cậu ấy vốn đã yếu rồi, aaaa một lũ khốn kiếp, thả tao ra"

" Câm mồm, suốt ngày chỉ biết vui đùa yêu đương, mày còn làm được gì nữa hả?"

" Ít ra tôi cũng biết yêu thương một người thật lòng, không như ông.."

* Chát*

Lão tát hắn, trên má bị chiếc nhẫn rạch một đường. Lão bình tĩnh lại, đi tới gần hắn, dở giọng của một người ba yêu thương con.

" Vegas ..cưới Won đi, ta sẽ giao thuốc giải cho nó"

" Ông đừng ép tôi quá đáng"

Lão đứng thẳng dậy, mặt nghiêm lại.

" Chỉ cần hôn lễ tổ chức xong thuốc giải sẽ lập tức được tiêm vào người cậu ta, con không có thời gian suy nghĩ đâu con trai, mau đưa ra quyết định đi, con cũng đã nghe vị tiến sĩ của ta nói rồi chứ, nhiều nhất là ba ngày, vậy thì cậu ta có thể sẽ chết...vào ngày hôm nay, chết vào ngày diễn ra hôn lễ, hay chết vào...đúng lúc này..mau quyết định đi"

Ông quay lưng lại với hắn, Vegas gục mặt xuống mà khóc thảm thiết. Hắn vùng vẫy rồi đi tới ôm lấy chân lão.

" Tôi xin ba, hãy mau giao thuốc, nhìn cậu ấy đau tôi không chịu được, ba...coi như nể tình ba con mà đưa thuốc cho tôi có được không?"

Lão mặc hắn ôm chân mình, một phát hất hắn ra. Kêu vệ sĩ trói lại. Giờ đây người có quyền quyết định là lão chứ không phải hắn.

" Ở im đây, ta sẽ gọi Won đến chăm sóc cho con..canh giữ cậu cho cẩn thận, cần thiết hãy xích lại"

" Rõ thưa ông chủ"

Lão bỏ ra ngoài, Vegas muốn chạy theo van xin nhưng bị vệ sĩ đánh gục. Hai tay bị trói vào thành giường, bên chân cũng bị tiêm thuốc làm liệt tạm thời. Chỉ đến khi nào đến hôn lễ mới tiêm lại thuốc. Hắn nằm đó như thây ma, nước mắt trên mặt vẫn còn chưa khô.

Bên phía Pete, cậu được người của lão tai mắt trong viện cho uống viên thuốc khống chế tạm thời virus, nhưng tác dụng phụ sẽ làm cho cậu ngủ li bì. Thuốc sẽ vắt kiệt năng lượng của cậu.

" Pete...mau tỉnh lại nhé?"

Pam khẽ vuốt tóc cậu, không kìm được mà khóc, Pete của cậu rốt cuộc va phải nhân vật nào mà thành ra như vậy.

Bên Thứ gia, Won được lão cho người đưa tới, cậu ta đi vào phòng nhốt Vegas, bước tới bên giường mà ngắm nhìn, bỗng cậu ta cười lớn, bộ dạng nhanh chóng thay đổi. Bàn tay vuốt ve cơ thể của hắn mà tâm đắc.

" Vegas.. Vegas yêu tôi mà đúng không, nếu không làm sao có thể ở đây mà chờ tôi chứ, sắp rồi, chúng ta sẽ được bên nhau"

Won lại há miệng mà cười, cậu ta đi ra khỏi phòng liền trở lại nét mặt ngây ngô như mọi khi mà tới gặp ông Gun.

" Bác Gun, hôn lễ dù gì cũng sắp diễn ra, con có thể dọn tới đây ở không?"

" Được, vậy ta cho người tới lấy đồ"

" Không cần đâu bác, con sẽ tự chuẩn bị, dù gì con cũng có vài món đồ kỉ niệm cần mang theo, sợ vệ sĩ không biết"

Lão gật đầu rồi cho vệ sĩ đưa cậu ta về nhà.

Hắn tỉnh lại trong buổi chiều mưa lớn, cố ngồi dậy nhưng đôi chân không còn cảm giác, hắn liên tục cào cấu, đấm vào chân nhưng không có tác dụng.

" Aaaa ông điên rồi Gun..aaaa"

" Vegas...sao vậy? Tôi đây"

Won mở cửa chạy vào, ngồi bên cạnh hắn, con mẹ nó thật ghê tởm. Hắn tay bị xích lại, hận không thể bóp chết cậu ta, một bên chân không bị trói nhanh chóng đạp ngã cậu. Won đứng dậy liền đi tới tát mạnh vào mặt hắn, xong lúc sau lại đưa tay lên mà xoa vết hằn trên má.

" Vegas ..tôi xin lỗi, tôi không cố ý"

" Aaa cút ra ngoài, cút .."

" Vegas bình tĩnh lại, để tôi xoa dịu cậu"

Won chạy ra ngoài một lúc, sau đó liền vào với bức tranh trên tay, cậu ta đặt bức tranh trước mặt Vegas, hắn né tránh nó, Won đi tới mà cầm đầu hắn ép nhìn vào bức tranh. Hắn nhanh chóng bị vòng xoáy ấy điều khiển, hố đen một lần nữa quay cuồng trong đầu hắn. Hắn lắc đầu. Trong hư ảo, một giọng nói vang lên.

" Vegas...thoát khỏi nó đi con, hít thở sâu nào, Vegas..."

" Bình tĩnh lại...hít thở sâu"

Giọng mẹ hắn vang bên tai, hắn chảy nước mắt, nghe theo mẹ mà hít thở sâu. Bên ngoài, cái chạm tay của Won đưa hắn trở lại, mở to đôi mắt hắn liếc nhìn cậu ta.

" Gọi ba tôi tới đây"

____

" Sao nào, có quyết định rồi chứ? Đừng nói gì khiến ta thất vọng"

" Tôi cưới cậu ta, với điều kiện ông phải tiêm ngay thuốc giải cho Pete, ngay bây giờ"

Hắn thoả hiệp, thoả hiệp bất thành.

" Đến ngày ta sẽ tự biết cách xử lý, ngoan ngoãn nằm chờ ở đây đến sáng mai đi con trai của ta"








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top