Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 25: Sun gặp ba nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Chú Team ơi Sun vào học đây ạ, con chào chú"

Thằng bé vẫy tay với vệ sĩ rồi đi vào nhà trẻ. Team lái xe trở về nhà.

" Sun vào lớp rồi chứ?"

" Dạ cậu chủ nhỏ vào lớp rồi thưa cậu, cậu Vegas..bệnh viện vừa liên hệ..vẫn chưa tìm được giác mạc thưa cậu..nhưng cậu yên tâm..sẽ sớm có thôi"

Hắn mỉm cười, câu nói này hắn đã nghe mấy năm nay rồi, nếu có thì đã có từ lâu..mà cũng không sao, hắn sống như này cũng quen rồi.

" Nào..kể cho tôi tình hình của Macau đi, thằng bé sao rồi, điều trị có tiến triển chứ?"

" Thưa cậu, bên bệnh viện đã chuyển cậu Macau sang tuyến đặc biệt rồi ạ, họ nói trí nhớ của cậu ấy đã mơ hồ hiện hữu, chỉ cần cố gắng điều trị thuốc là sẽ có khả năng cao.."

Hắn cúi đầu mà rơi nước mắt, đứa em này nhất định phải khoẻ mạnh mà về nhà với hắn.

" Còn ông chủ ..."

" Không cần.. tôi không muốn nghe bất cứ thứ gì về ông ấy cả, lui ra ngoài đi"

Team cúi đầu rồi đi ra ngoài..hắn loay hoay di chuyển đến bên bệ cửa sổ, đưa tay mở tấm rèm ra, ánh sáng bên ngoài chiếu vào trong phòng, chói loá mà chiếu vào người hắn, chỉ tiếc là hắn chỉ cảm nhận được cái rát của nắng chứ thị lực gần như không thấy gì cả.

" Pete...con nói nhìn thấy em..có phải em cũng nhớ con không, em về thăm con đúng không? Anh muốn đi tới gặp em..nhưng anh cũng sợ như vậy sẽ để lại vết sẹo cho tuổi thơ của con.. Pete..chờ anh thêm một thời gian..anh sẽ tới với em..sớm thôi.."

____

Buổi chiều, nhà trẻ tan học, bé con ngoan ngoãn ngồi chờ vệ sĩ tới đón, chờ mãi, chờ mãi, ba mẹ của các bạn đều tới đưa con về hết rồi mà vẫn chưa thấy vệ sĩ tới đón bé. Sun ngồi thẫn thờ trên ghế đá, lấy tấm ảnh của Pete ra mà ngắm. Mỉm cười thật tươi, bàn tay đưa lên mà sờ vào.

" Ba Pete thật đẹp.."

" Sao chú chưa tới đón Sun nhỉ?"

Giáo viên chuẩn bị ra về thì thấy bé ngồi đó liền lại hỏi rồi muốn đưa em về nhưng em nhất quyết muốn đợi chú tới. Cô đành ngồi lại với em.

" Ba...ba Pete ơi.."

Trong lúc thằng bé ngó nghiêng bên đường đã phát hiện bóng dáng hôm qua..nó chạy theo mà níu lấy tay người đàn ông.

" Ba..hức ...hức...ba"

" Sun..ai vậy con...con quen người này hả?"

Cô giáo nắm tay nó mà hỏi, không quên nhìn mặt người kia.

" Cô ơi, đây là ba nhỏ của Sun..Sun sẽ đi cùng ba...tạm biệt cô nhé"

Thằng bé nói xong liền chắp tay cúi chào rồi lôi người kia đi mặc anh ta đang khó hiểu. Đi được một đoạn cậu liền đứng im lại, nhìn kĩ nó.

" Nhóc con..con là ai, chú quen con hả?"

" Hức hức.."

Thằng bé oà khóc lên, nó ôm chặt lấy cậu.

" Ba..ba ơi..ba là ba của Sun mà, ba không nhớ ra Sun hả ba? Ba ơi, chúng ta mau về nhà thôi, ba Vegas đang chờ chúng ta ...hức ...mau về thôi ba ơi"

" Bé con, chú không hiểu con nói gì cả, chú tên Build, không phải Pete..chắc con nhầm chú với ba con hả? Chú đưa con về nhà nhé, con có nhớ nhà không?"

" Không đúng, ba là ba mà...sao con nhầm được chứ...ba..con có ảnh của ba mà.."

Thằng bé mở balo ra và lấy tấm hình của Pete đưa cho Build xem, cậu khá ngạc nhiên khi bản thân lại giống người này như thế, Build ôm lấy thằng bé.

" Chỉ là người giống người thôi con, chú tên là Build ..chú có bạn trai rồi..con muốn về nhà không chú đưa con về"

Thằng bé mếu máo, có khi nào ba ghét nó nên không muốn nhận ra nó không, bé con khóc nức lên, người đột nhiên run rẩy lên, Build sợ hãi liền ôm lấy nó mà đưa về nhà mình.

" Daniel..mau xem thằng bé bị gì, người nó lạnh quá"

Người đàn ông nghe thấy liền đứng dậy đi lại xem tình hình..đeo ống nghe vào mà kiểm tra..lấy chăn đắp vào cho thằng bé.

" Em pha cho thằng bé ly sữa nóng đi, trời lạnh nên bị cảm rồi"

" Dạ vâng.."

Build pha một ly sữa đem ra cho nó, hai người ngồi trên ghế.

" Thằng bé ở đâu ra vậy em?"

" Em gặp nó trên đường, nó cứ gọi em là ba Pete, mà anh này, bé nó đưa em xem tấm hình, người trong đó giống hệt em.."

Daniel nhìn cậu, đáy mắt hiện lên chút gì rồi liền mỉm cười.

" Vậy hả, chắc là người giống người thôi, em mau gọi nó dậy rồi cho uống sữa đi, sau đó ta đưa bé về"

" Dạ.."

" Bé con..dậy chú cho uống sữa..rồi chú đưa con về nhà.."

Thằng bé ngồi dậy, nó nhìn cậu rồi nhìn người đàn ông.

" Ba nhỏ... Sun muốn ba nhỏ về cùng con.."

" Bé con..chú đã nói rồi, chú không phải ba của con.."

" Ba ơi, có phải ba ghét con nên ba nói thế không..hức hức.."

" Con đừng gọi linh tinh nữa nếu không chú sẽ đưa con tới chỗ cảnh sát để họ gọi người nhà đến đó, chú không phải ba con mà.."

Thằng bé sợ liền cúi đầu xuống, tiếng khóc cũng được tay nhỏ bịt lại để không phát ra tiếng, Build cảm thấy mình hơi quá đáng nên ôm lấy nó, nhẹ giọng mà nói cho nó hiểu, cho nó uống sữa.

" Con đỡ chưa? Chú xin lỗi khi nãy đã lớn tiếng với con"

" Vậy chú cho con gọi chú là ba nhé, được không chú"

Build nhìn Daniel rồi nhìn thằng bé.

" Ừm được.."

" Con cảm ơn ba, ba ơi mình đi về thôi"

" Con nhớ nhà không, chú sẽ đưa con về"

Nó gật đầu, hai người cùng đưa nó về, chuông vang lên, vệ sĩ hấp tấp chạy ra, Team đứng hình khi nhìn thấy Build, đôi chân khụy xuống, Daniel đỡ lấy Team..cùng lúc đó Vegas cùng chiếc gậy đang mò mẫm đi ra..

" Sun..về rồi hả con? Sao lại không nghe lời mà chạy đi hả, có biết chú tìm con không? Lát ta sẽ dạy lại con"

" Anh là ba của bé hả, ban nãy bé có cảm lạnh nên tôi đã đưa về nhà mình, giờ bé đỡ rồi nên chúng tôi trả cho anh.."

Chất giọng quen thuộc cất lên, hắn đứng im lặng, âm thanh này ..đã bao lâu rồi hắn không được cảm nhận rõ như thế.. nước mắt không kìm được mà chảy xuống. Giọng run run..

" Pete..."

Hắn bỏ gậy mà bất chấp chạy về phía phát ra âm thanh, trực tiếp ôm lấy cậu. Người này có chút đầy đặn hơn Pete, mùi hương trên người cũng không còn giống... Build đẩy hắn ra..

" Xin lỗi tôi không quen anh"

" Ba ơi..ba nhỏ không nhớ gì hết "

Thằng bé nói nhỏ với hắn. Hắn lau nước mắt rồi xin lỗi hai người.

" Vậy chúng tôi xin phép, Daniel đi thôi anh"

Hắn đứng đó rã rời chân tay, thằng bé chạy tới ôm lấy hắn.

" Là ba Pete phải không ba, ba nói đi, là ba Pete phải không?"

" Sun..giọng nói đấy đúng là của ba con...nhưng ba con không nhớ gì hết rồi...nào đi vào nhà thôi...Team..đỡ tôi"

Ba người đi vào nhà, hắn cho người thay đồ cho thằng bé, ăn uống xong xuôi liền ôm lấy con.

" Sun..con nhìn thấy ba chưa? Có phải rất giống trong hình không? Có phải rất đẹp không?"

Hắn khóc. Thằng bé lau nước mắt cho hắn.

" Ba..ba Pete đẹp lắm ạ, nhưng ba nói ba có người yêu rồi, có phải ba không cần chúng ta nữa không?"

" Không đâu..ba Pete chỉ là quên đi kí ức về chúng ta thôi...chúng ta từ từ làm ba nhớ lại, có được không?"

" Dạ ba...con yêu ba lắm, gặp ba Pete tim con đập mạnh luôn, Sun vui lắm ba.."

Hắn xoa đầu con, miệng mỉm cười..đợi hắn cho người điều tra .. người tên Build kia hắn khẳng định chắc chắn chính là Pete của hắn.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top