Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 3: Vu khống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Vegas bị đình chỉ học, ngày ngày hắn chỉ có ở nhà, nếu chán thì sẽ đi chơi, hắn không giám bỏ nhà đi lâu vì còn em trai Macau của hắn, thằng bé đang tuổi lớn, những thứ xấu xảy ra có thể ảnh hưởng đến tâm - sinh lý của nó vì vậy Vegas hắn muốn ở nhà để lo cho em trai, nếu ba hắn đã không cho anh em hắn được tình thương của gia đình thì tự hắn sẽ làm điều ấy.

Hôm nay vẫn như mọi khi, hắn nằm trên chiếc giường lớn, vắt chân lên chiếc gối ôm, một tay đặt sau gáy còn một tay lướt mạng, trên đó bây giờ tràn lan clip bạo lực học đường của hắn, bỗng một tin nhắn lạ gửi đến nhưng hắn bỏ qua. Nhiều tin nhắn lạ sau đó gửi đến khiến hắn tức tối. Một hồi sau không thấy tin nhắn nữa mà là một cuộc điện thoại từ số ấy.

" Cái quái gì đây? Mày là ai?"

Hắn lớn giọng, đầu dây bên kia im lặng một hồi rồi lên tiếng.

" Cậu không muốn biết kẻ đã quay cái clip đấy rồi đưa cho thầy giáo à?"
Người này nói bằng giọng rất tự đắc, có lẽ hắn biết nếu nói như vậy thì sẽ kích thích Vegas. Quả nhiên không sai, nghe xong câu nói ấy Vegas bỗng nghiến chặt răng.

" Mày biết đứa nào gài tao sao?"

" Tôi gửi video rồi đấy, xem hay không tùy cậu, tin hay không cũng tùy cậu"

Vegas tắt máy, hắn mở lại tin nhắn chờ kia, quả nhiên là một video quay lại, hắn kích động mở ra xem. Đoạn video chỉ vỏn vẹn có 12 giây nhưng đã cho hắn thấy khuôn mặt quen thuộc, trong video Pete đã có cuộc nói chuyện của Pete với thầy hiệu trưởng, đáng nói là trong video chỉ có hai người, Vegas hắn ném chiếc điện thoại xuống giường, ánh mắt thay đổi, hắn gọi mấy người trong nhóm ra.

" Anh hai đi đâu vậy?"
Macau chạy xuống nhà khi nghe thấy động cơ xe. Thằng bé nắm lấy tay Vegas ý không muốn hắn đi.

" Anh ra ngoài một lát, ngoan vào trong đợi anh đi"

" Anh hai đừng đánh nhau nữa nhé"

Hắn không nói gì, tay vẫy vẫy kí hiệu cho nó vào nhà rồi phóng xe đi.

___

Ở trường học, Pete yếu ớt nằm gục ra bàn, mắt cậu đỏ hoe do khóc nhiều, cậu nhớ hắn, một ngày không gặp hắn cậu đã cảm thấy không chịu được rồi, tại sao đã sinh ra cậu lại còn sinh ra hắn chứ? Pete nhắm mắt, một tiếng động lớn đánh thức cậu dậy, khi cậu vừa kịp ngẩng đầu lên thì một cú đấm giáng vào má...là nhóm của Prim, cậu ta ngang nhiên đuổi hết học sinh ra ngoài. Pete ôm lấy mặt, cậu đang yếu nên sức tấn công không có, vốn định im cho qua nhưng nào ngờ tên nam sinh gần đó cầm lấy cây gậy bóng chày mà đập thẳng vào người cậu, cậu ngã nhào xuống, đầu đập vào thành bàn, máu chảy ra..Prim lên giọng cảnh báo:

" Đây chỉ là cảnh cáo cho hành động của mày thôi, không phải mày thích Vegas à? Vậy thì né Pam xa ra một chút, không hiểu sao Pam lại chơi với một đứa thấp kém như mày"

Pete ngẩng mặt lên cười nhẹ

" Vì tao hơn mày"

" Con mẹ mày nói cái gì?"
Prim chuẩn bị đá cậu thì Pam ở đâu chạy vào đẩy Prim ra, đỡ lấy Pete lên.

" Mày làm cái quái gì thế Prim? Pete ơi.."

Prim nhìn thấy cảnh tượng trước mắt thì không nén nổi sự tức tối, giậm chân liên tục xuống sàn nhà..

" Pam...cậu vì nó mà đẩy tôi hả? Tôi thích Pam mà..Pam.."

" Đi ra khỏi lớp trước khi tôi điên"

Pam ngước lên nhìn Prim, pheromone tức giận của cậu làm cho bọn họ sợ hãi liền đi ra khỏi lớp, Pam bế lấy Pete lên ghế, dùng khăn lau máu cho cậu.

" Pete ơi...sao cậu cứ phải chịu đựng như vậy? Cậu mạnh mẽ lên có được không? Hay...hay chúng ta cùng chuyển trường..."

Pam còn chưa nói xong thì Pete cắt ngang.

" Không Pam...Vegas ở đây thì tôi cũng phải ở đây, cả cuộc đời tôi chỉ chấp nhận cậu ấy là Alpha của mình mà thôi"

Pete nói từng câu từng chữ chắc chắn, câu nói vừa rồi như một lời từ chối vô hình với Pam vậy, Pete yêu Vegas như nào thì chính Pam cũng yêu Pete như vậy, đều mù quáng đến điên dại, đều muốn người mình yêu cũng để ý đến sự tồn tại của thứ tình cảm này.

Giờ về, Pam dìu Pete ra, vốn định chở Pete về nhưng cậu một mực từ chối vì thế Pam đành cùng đi bộ với Pete. Về đến nhà Pete, hai người tạm biệt nhau, Pam đợi Pete bước vào nhà an toàn rồi mới giám trở về, căn nhà này của Pete cũng đơn sơ quá đi, thì cũng phải...cậu là sinh viên, đến tiền ăn còn phải chi li thì sao giám thuê nhà khang trang được, với lại căn nhà này gắn bó với cậu khá lâu rồi, chuyển đi e là cậu sẽ không nỡ.

Đợi Pam về được một lúc thì tiếng chuông cửa vang lên, Pete ra mở cửa liền bị chụp bao tải mang đi, khi mở mắt ra thì nơi này quá đỗi xa lạ với cậu, trên người truyền đến cảm giác đau đớn tột cùng, tay bị trói ra phía sau của chiếc ghế dựa. Cậu vùng vẫy.

" Có ai không, có ai ở đây không?"

Pete nhìn xung quanh, ánh mắt bỗng khựng lại phía trước, cách đó không xa Vegas đang bước lại phía cậu, trên tay cầm sợi dây thừng to, liên tục đập nó vào lòng bàn tay còn lại. Hắn bước lại phía cậu.

" Vegas.."

" Câm miệng... mày không có tư cách để gọi tên tao đâu Pete"

Pete đơ người, ánh mắt rơm rớm lệ. Hắn thấy vậy liền cười lớn

" Mày khóc hả? Ok...cứ khóc đi..bởi một lát mày có muốn khóc cũng không được đâu"
Hắn nắm lấy cằm của Pete rồi bóp mạnh

" Tại sao mày lại đưa đoạn clip đó cho thầy giáo hả Pete? ..tao thật không hiểu mày là loại người gì, một mặt nói yêu tao nhưng sau lưng lại đẩy tao đến ngày hôm nay, mày có biết vì mày mà ba tao thêm đay nghiến tao không hả? Aaaaa"

Hắn tức giận quất liên tục sợi dây vào người Pete, lực ngày càng mạnh dần, Pete không kêu, cậu chỉ nói duy nhất một câu :

" Tôi...không...làm..Vegas"

" Mày còn chối à? Mày ...mày nhìn đi"
Hắn đưa chiếc điện thoại lên trước mặt Pete.

" Có phải mày không? Con mẹ nó...mày thật sự khiến tao tức giận rồi Pete"

" Tôi bị hại...Vegas...tôi không làm mấy chuyện đó...là Pen...aaaaa"

Sợi dây tiếp tục quất thẳng vào người của Pete, mấy đứa bạn thấy không ổn liền cản hắn lại.

" Được rồi Vegas, được rồi...nếu đánh nữa sẽ chết người đó...đủ rồi.."

" Cậu ta không đáng sống đâu, một khi đã làm cho Vegas này hận thì sẽ không có kết cục tốt đâu"

Hắn vứt sợi dây vào người Pete rồi bỏ ra ngoài , khoá cửa lại mặc cậu bên trong một mình.

" Vegas...đừng.."

Pete khóc nấc lên, cổ họng ứ lại, cậu bị đả kích đến nỗi người cứ giật lên, hai con mắt đỏ au, đến khóc cũng không ra tiếng. Cậu lịm đi ngay sau đó.

Tối đó Vegas hắn quay trở lại, mở cửa ra liền thấy Pete gục đầu xuống dưới, hắn nắm đầu cậu lôi dậy.

" Mày không được phép ngất Pete, mày phải chịu hậu quả cho những gì mày gây ra"

" Vegas..tôi không làm, cậu...tôi thật sự không làm đâu..hức ...tôi bị hại "

" Vậy những gì tao nhìn thấy trong video thì sao? Đủ rồi, mày đừng khiến tao hận mày thêm nữa Pete...đủ rồi aaaaa "

Hắn tức giận đập phá đồ, Pete bên cạnh bật khóc to hơn.

" Vegas dừng...dừng lại đi...cậu sẽ bị thương...mất"

" Câm mồm....mày thôi cái kiểu bên trong một đằng bên ngoài một nẻo đi Pete..."

" Nhưng tôi yêu cậu...Vegas...cậu..nghĩ xem tôi có thể...đẩy người mình yêu vào tình huống này ..không?"
 
" Yêu tao à?...yêu tao sao?....vậy ngủ với tao đi...chứng minh tình yêu của mày đi...sao? Giám không?"
Hắn quay lại nhìn Pete, ánh mắt từ giận dữ chuyển sang thách thức, miệng cười lớn...

" Hahaha...mày không giám...bởi vì mày không yêu tao Pete..."

" Vegas... được...tôi ngủ...tôi..đồng ý mà...vì cậu là Alpha của tôi.... Vegas...tôi ....aaaa"

Hắn không để Pete nói hết mà trực tiếp dùng dây quất tiếp vào người cậu..

" Tao ...mày...mày có thể dễ dàng đồng ý lên giường với người khác như thế sao? Tao thật sự không hiểu ... Pete...mày thật sự...thật sự rẻ rúng đến mức độ này đấy"

Pete khóc nhìn hắn, tại sao hắn có thể nói ra được mấy lời này chứ...hắn...thật sự rất quá đáng. Pete cúi đầu mà khóc, hắn nắm đầu cậu lên..

" Mày muốn ngủ đúng không? Được..."

Vegas xé chiếc áo đồng phục của Pete ra, trực tiếp hôn lên cổ, lên mặt cậu... Pete khóc, thật sự rất nhục nhã..

" Vegas...dừng...dừng ...đủ rồi...đủ rồi Vegas..đủ rồi" _ Pete khóc nấc lên, hắn ngẩng đầu nhìn cậu, nắm chặt tóc của cậu kéo mạnh ra sau.

" Sao? Không muốn hả? Mất hứng"

Hắn bỏ đi, cánh cửa một lần nữa đóng lại, bóng tối lại bao phủ lấy Pete, tiếng khóc ai oán cứ thế mà phát ra...

____

Qua ngày hôm sau, Pam phát hiện Pete không đi học, giấy xin phép nghỉ cũng không có, cậu lo lắng đi đến nhà Pete, cánh cửa mở toang, không một bóng người, Pam chạy đi hỏi khắp nơi đều không có tin tức của cậu.

" Sao thế Pam...? Tìm cậu ta à?"

Là Vegas, Pam thấy hắn liền lại túm cổ áo, cơ mặt căng lại.

" Thằng khốn ..mày đem Pete đi đâu rồi hả?"

Vegas hất Pam ra, đấm thẳng tay một cú..

" Con mẹ mày có còn là bạn tao không hả Pam? Mày biết nó rẻ rúng đến mức nào không? Nó đồng ý ngủ với tao đấy...mày tin được không hahaah"

Pam không nhịn được thói này của hắn liền lao đến đè Vegas ra mà đấm, một cú, hai cú, đấm đến khi Vegas hắn hộc cả máu mồm ra ngoài.

" Tốt nhất mày đừng động vào cậu ấy ..nếu không sau này mày sẽ phải hối hận"

Pam bỏ hắn ra rồi tiếp tục đi tìm Pete, bỏ lại hắn đang nằm vật trên đường.

" Đưa cậu ta đến chỗ của tao, chuẩn bị đầy đủ hết cho tao"

Hắn gọi xong liền vực dậy, lau máu đi, nhếch mép cười

" Tôi sẽ khiến cậu sống không bằng chết... Pete"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top