Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 4: Chỉ là đồ chơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pete kể từ lúc bị bắt đến nay đã được hơn một ngày, thân thể vừa yếu lại không được ăn uống đầy đủ nên rất tiều tụy, cậu ngồi trên ghế mà toàn thân không còn sức chống đỡ đến nỗi ngã xuống đất. Nghe tiếng cửa mở, Pete cố gắng ngước ánh mắt lên nhìn, là một người trong nhóm của Vegas, hắn tới đây làm gì?

" Là do mày động phải Vegas, tao không thể làm gì hết, xin lỗi mày nhé Pete"

Nam sinh này dứt câu liền lại cởi trói cho Pete, vác cậu lên xe đến một nơi khác. Pete còn ý thức nhưng cơ thể quá yếu, sức lực không đủ để cậu vùng vẫy nên chỉ đành chịu đựng. Xe đi ra khỏi trung tâm thành phố, đến một khu vực ven biển, nơi này dân cư tập trung rất ít, hầu như không có, đi một đoạn lâu mới xuất hiện một hai hộ dân sinh sống. Pete được đưa vào căn nhà nhỏ, căn nhà sạch sẽ cứ như hằng ngày vẫn có người đến dọn dẹp vậy, đến một mạng nhện cũng không có.

" Cậu ở tạm đây đi, tôi cởi trói cho cậu, đồ ăn trên bàn, đừng nghĩ đến việc bỏ trốn, nơi này không ai giúp được cậu đâu"

Cậu ta cởi trói cho Pete, lấy đồ ăn đặt xuống bên cạnh cậu. Pete kéo tay áo cậu ta.

" Thả..tôi..ra..đi mà, tôi...khụ khụ..tôi phải về.."

Cậu ta gạt tay Pete ra, mặt khó xử..

" Cái này tôi không giúp được cậu đâu, tôi mà giúp cậu là thằng Vegas nó giết tôi mất, cậu...cậu đừng nhờ vả ai hết..tôi đi trước đây"

" Đừng...khụ khụ"

Cậu ta đóng cửa rồi khoá lại bằng dây xích cỡ lớn đề phòng Pete chạy trốn. Bên trong Pete cố gắng lết dậy, vết thương đã bị nhiễm trùng, nếu không sơ cứu e rằng cậu sẽ chết mất. Cậu mở túi đựng đồ ăn ra, bên trong có cả thuốc, cậu cầm thuốc lên cố gắng làm sạch vết thương, thuốc sát trùng ngấm vào da cậu, Pete nén chặt răng chịu đựng, bàn tay nắm thành quyền. Cậu tự băng lại vết thương, tự ăn tự uống, vừa ăn mà nước mắt vừa rơi, không nhịn được nữa mà bật khóc thành tiếng.

" Tại sao? Tại sao lại hại tôi ...Ông bà ơi.."

Cậu nấc lên từng hồi, tiếng khóc chua sót day dứt tâm can. Cậu khóc nhiều lắm, khóc đến khi toàn thân rã rời, đến khi thân dưới không chịu được sức nặng của thân trên nữa mà ngã ra đất, nền đất lạnh lẽo thấm vào da vào thịt khiến cậu rùng mình mà co người lại.

Đến đêm, cả căn phòng tràn ngập trong bóng tối, tiếng gió biển thổi vào qua những lỗ gió tạo nên tiếng kêu nghe thật ghê rợn, Pete cố gắng ngồi dậy, lần mò theo ánh sáng của ánh trăng đi ra đến cánh cửa sổ duy nhất của căn nhà.

" Rốt cuộc mình còn phải ở đây đến khi nào? Vegas..tại sao không tin tôi?"

____

Bên phía Pam, cậu tìm Pete từ chiều qua đến giờ rồi mà vẫn không có tin tức gì hết, cậu lo đến phát khóc, đôi chân khụy xuống bên đường lớn, cậu khóc, biết tìm Pete ở đâu bây giờ, cậu không giám báo cảnh sát, sợ ông bà ở nhà sẽ biết. Pam tiếp tục đứng lên chạy đi tìm xung quanh khu vực mà Pete hay đi làm thêm, miệng liên tục gọi tên cậu.

* Rầm *

Tiếng va chạm giữa xe và người, trên đường cái lớn là thân thể to lớn đang nằm ở đấy, máu từ mũi từ miệng chảy ra không ngừng, người lái xe hốt hoảng liền bỏ chạy khỏi đó, Pam cố dùng chút sức lực của mình để đứng lên mà tiếp tục đi tìm cậu nhưng thân thể không cho phép điều ấy xảy ra, Pam ngã xuống rồi bất tỉnh.

___

Đến sáng sớm hôm sau, mọi người mới phát hiện ra Pam và đưa cậu vào bệnh viện với tình trạng nguy kịch, mất máu nhiều, trên tay bấy giờ vẫn giữ chặt tấm hình của Pete.

Ở căn nhà ven biển kia, Pete nằm bất động tại sàn nhà, chắc do đêm qua cậu mở cửa, gió độc bay vào phòng nên nhiễm phong hàn, toàn thân run rẩy đổ mồ hôi. Cánh cửa bị đạp đổ, Vegas hắn một thân bước vào trong, hơi thở dồn dập khó chịu, lấy vội viên thuốc ức chế mà nuốt chửng. Cậu ngồi được một lúc thì liếc qua bên phía Pete, một thân ảnh bất động. Hắn đi lại đá vào người cậu nhưng không có động tĩnh, Vegas xoay người cậu lại thì phát hiện toàn thân Pete nóng lạnh thất thường, hắn chán ghét đi lại phía giường gọi đồng bọn mang thuốc đến cho Pete uống. Đợi đến khi Pete tỉnh thì hắn đang ngồi ngược hướng với cậu, mắt đang chăm chú mà đọc sách. Pete nhìn hắn, hắn cảm nhận có ánh mắt đang nhìn mình nên quay lại, Pete giật mình nhìn đi chỗ khác.

" Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó"

" Vegas...cậu cho tôi uống thuốc sao?"

" Đừng có vui mừng, cậu nghĩ tôi sót cậu như thằng Pam à? Tôi chỉ là không muốn cậu chết trước khi tôi hành hạ cậu thôi.." _Hắn bóp lấy cổ Pete..

" Đừng có nghĩ đến việc sẽ chống đối lại tôi, cậu mãi mãi chỉ là đồ chơi cho tôi mà thôi, không có lệnh của tôi...đến chết cậu cũng không thể "

Hắn nhìn cậu bằng ánh mắt của quỷ chứ không phải của người nữa rồi, cậu toàn thân run sợ, nước mắt phút chốc lăn dài. Hắn chán ghét trực tiếp đè mặt cậu xuống đất..

" Vegas..buông tha cho tôi...xin cậu"

" Cậu biết không? Tôi thích nhất chính là nhìn thấy cậu khóc hahaa"

Hắn cười lớn, tiếng cười ghê rợn.

" Cậu nhìn đi, nay tôi đem đến cho cậu rất nhiều đồ chơi"

Hắn đi lại phía chiếc hộp mà hắn mang đến, bên trong có dao, roi da, có s*xtoy và hàng chục thứ khác, hắn túm đầu cậu lên để cậu có thể thấy rõ chúng.

" Tất cả chỗ này đều để phục vụ cậu"

" Vegas, đủ rồi...van xin cậu..dừng lại được rồi"

" Không phải cậu muốn ngủ với tôi à, cậu đồng ý rồi cơ mà"

* Chát *
Một cái tát in hằn lên khuôn mặt cậu, một tay bóp mạnh cằm cậu.

" Muốn tôi dừng? Trừ khi tôi chán, còn không tôi sẽ chơi cậu đến chết hahaha"

" Pete...nói tôi nghe..cậu muốn thử thứ nào trước đây? Roi da, dao hay là thắt lưng?"

Hắn cầm lên chiếc thắt lưng, mạnh mẽ quất về phía cậu, tiếng da thịt va chạm với tiếng thắt lưng, mùi máu tanh lại bốc lên sộc thẳng lên mũi, vết thương cũ bị tác động nên càng thêm nghiêm trọng, những vệt máu đỏ chảy xuống cơ thể tạo nên một bức tranh thật đẹp.

" Máu của cậu thật đẹp"

Hắn xé bỏ quần áo của cậu, để cậu một thân đối diện với hắn, bàn tay vuốt ve từng vệt máu của cậu, cảm giác thật tuyệt, Pete đau đớn muốn chết đi sống lại, cảm tưởng có thể hồn lìa khỏi xác bất cứ lúc nào.

" Cậu nghe lời thì tôi sẽ nhẹ tay"

Hắn lướt con dao một vòng quanh khuôn mặt của Pete.

" Thử nói tôi nghe nếu tôi vẽ lên mặt cậu thì sẽ đẹp như thế nào?"

" Vegas...cậu giết tôi đi, hà gì cậu phải làm thế?"

Pete khóc lóc, cậu lấy hết dũng khí mà gào lên với hắn.

" Giết? Cậu là đồ chơi của tôi mà, sao tôi giám giết cậu chứ, có đúng không?"

Hắn tiến đến cầm lấy chiếc s*xtoy lên tay.

" Cậu có thích tôi dùng nó không Pete?"

" Đừng mà Ve...."

Cậu chưa nói hết thì môi cậu đã bị hắn cắn chặt, mùi máu tanh lan toả khắp khoang miệng, rời đôi môi hắn vuốt ve khuôn mặt đang sợ hãi của cậu.

" Nó sẽ không làm cậu đau đâu"

Hắn tách đôi chân của cậu ra mặc cậu chống cự, trực tiếp đưa vật kia vào, Pete không thể chống cự mà chỉ trực tiếp hét lên, toàn thân co thắt lại.

" Nói xem cậu thích độ mấy nào?"

" Xin cậu đấy Vegas, dừng lại đi "

" Aaaaaa"
Cậu hét lên, chiếc s*xtoy kia không ngừng rung lên bên trong cậu, cậu khó khăn mà hít lấy oxi, toàn thân co dút không ngừng, một dòng dịch trắng lẫn máu từ từ chảy xuống đùi.

" Tôi rất thích nhìn cậu trong bộ dạng này Pete"

Hắn cúi xuống đặt chân Pete lên cổ mình, chiếc lưỡi hư hỏng lượn quanh vị trí đùi non, từng đợt cắn mạnh vào, cậu hét lớn trong sự thống khổ, toàn thân dưới bị đau như xé.

" Giết tôi đi Vegas..."

Hắn bật cười, giết cậu là điều hắn sẽ làm nhưng chưa phải bây giờ. Hắn ngắm nhìn người con trai trước mặt, hai tay bị trói chặt, chân không ngừng cào mạnh xuống nền đấy đến nỗi chảy máu. Bộ dạng này chính là thứ hắn muốn nhìn thấy.

" Vegas..lấy nó ra đi. Làm ơn"

Hắn rút chiếc s*xtoy kia ra, máu theo dịch tuôn ra không ngừng, hắn cởi trói rồi bắt cậu lên giường, tù tư thế bò hắn trực tiếp tiến vào sâu bên trong. Pete la hét lớn, mồ hôi nhễ nhại liên tục chảy xuống cổ.

" Xin...xin cậu..."

Hắn mạnh mẽ đâm rút trong cơ thể cậu, mặc cho cậu khóc lóc van xin, hoạt động cho đến khi Pete toàn thân suy kiệt, hắn liếm nhẹ lên cổ cậu để hít hà mùi hương của một Omega chính gốc. Thật thơm, sao bây giờ hắn mới phát hiện là mùi của cậu hấp dẫn như vậy, tham lam hít hà, hắn muốn cắn mạnh lên tuyến thể trên gáy cậu, đánh dấu cậu, để cho dù hắn có ra ngoài phóng túng bừa bãi thì cậu cũng chỉ được phép có mình hắn, mùi hương của Pete vô thức làm hắn có suy nghĩ ấy.

Rời bỏ thân thể cậu, cầm chiếc máy quay ra xem thành quả của hai người, thật sắc nét, thật trân thực, hắn sẽ dùng cái này làm cậu thân bại danh liệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top