Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

a1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng bình thường ở Thứ gia, Vegas bị đánh thức bởi những tia nắng sớm xiên qua ô cửa kính, theo thói quen hắn đưa tay quờ quạng sang bên cạnh để tìm " vợ" của mình.

Kì lạ thay hôm nay người kia lại có vẻ bé hơn bình thường, tự nhiên hắn có cảm giác đứa con trời đánh của hắn leo lên ngủ cùng mình rồi, hắn giật mình mở mắt vội lật tung tấm chăn ra chỉ thấy cậu bé tầm 12-13 tuôi đang nằm quận tròn thành một đoàn , bị ánh sáng đột ngột chiếu vào cùng không làm ảnh hương tới giấc của của cậu.

Vegas hắn thầm nghĩ " Quả nhiên là do Venice bầy trò "

Nhưng khoan hắn chợt thấy có gì đó sai lắm nha. Con trai của hắn mới chỉ 6 tuổi sao có thể to thế này được, đây không phải Venice thì là ai. Có khi nào là do người ta gài bẫy hắn cho một kẻ lên giường cùng hắn, khi Pete phát hiện gia đình hăn nhà tan cửa nát mất .... Không thể được. Một loạt những suy nghĩ kì lạ chạy trong đầu Vegas.

Thế là hắn vội vàng lay cậu trai kia dậy để hỏi cho ra nhẽ. Vegas hắn đây rõ ràng tối qua còn ngủ với vợ mình giờ không biết em chạy đi đâu mất, thay vào đó là một tên nhóc này. Nói thật dù Vegas có thiếu thốn lắm cũng sẽ không bao giờ tìm trẻ chưa vị thành nhiên đâu nhá.

Bị đánh thức, cậu bé kia mới nhỏ giọng càu nhàu:

- Bà cho con ngủ xíu nữa đi bà, con mệt lắm.

Giọng nói này có chút quen nha, nhưng Vgeas vẫn không tha cho cậu bé:

- Mau dậy đi nhìn xem đây là đâu, tôi không phải bà của cậu.

Cậu bé lúc này mới có chút thanh tỉnh, mở mắt nhìn xung quanh thì thấy một khuôn mặt đẹp trai đang được phóng đại ngay trước mặt hắn, cậu giật bắn mình vội bật dậy lùi vào góc tường, lắp bắp hỏi,

- chú ,chú là ai?

- Tôi phải hỏi cháu câu này mới đúng , nhóc là ai sao lại ở trong nhà tôi.

- Nhà chú á?

Lúc này thằng nhóc đó mới đảo quanh mắt nhìn ngôi nhà trước mắt một lượt, nhóc phát hiện những kiến trúc sang trọng này không hề giống ngôi nhà đất của bà cậu.

Cậu bé sợ rồi, hai măt dưng dưng lẩm bẩm trong mômg

- Đây chắc là mơ rồi huhu

Vegas có vẻ đã mất kiên nhẫn với cậu, liền cao giọng dọa nạt

- Nói cho chú biết nhóc là ai, và ai đã đưa nhóc tới đây hả ?

Trước sự áp bức của Vegas , cậu bé lắp bắp:

- Cháu tên, tên là Pete Phongsakorn Saengtham, cháu cũng không biết tại sao lại ở đây đâu.

- Pete ?

- mày đang đùa với tao à?

- Không mà cháu không dám đùa với chú, hôm qua cháu vừa đi chơi với mấy đứa bạn về nhà ngủ như bình thường , hôm nay không biết tại sao lại ở đây?

Vegas nhận ra mình quá kích động liền thay đổi giọng điệu:

- Nhà cháu ở trên đảo đúng không ?

- Dạ đúng rồi, chú biết ạ.

Thấy người trước mặt không còn địch ý, Pete cũng dễ thở hơn.Nhưng trái ngược với Pete , Vegas thật sự đang rất căng thẳng, hắn quan sát kĩ thằng bé. Quả nhiên có nét giống Pete của hắn, cái sống mũi cao vút, đôi mắt sáng đặc biệt là kiểu tóc đầu dừa đặc trưng khi em còn là vệ sĩ Chính gia. Nếu không phải nhóc này đã giới thiệu là Pete hắn còn tưởng đây là con riêng của vợ hắn. Trong đầu hắn có suy nghĩ điên rồ, vợ hắn bị biến nhỏ a. Chết rồi, như vậy còn làm ăn gì, à mà điều quan trọng lúc này không phải điều đó.Hắn tự tát mình một cái, à thì dù sao cũng phải ăn sáng trước đã ròi mới tính tiếp được, có thực mới vực được đạo à nha.

Nghĩ vậy hắn liền,bảo nhóc kia đứng dậy vệ sinh cá nhân xuống ăn sáng trước đã,nhưng mãi vẫn thấy cậu bé đó ngồi im,hắn hỏi

- Sao còn chưa xuống.

- Tại...

Mặt Pete nhỏ liền đỏ lên.

Lúc này hắn mới nhận ra, hắn không có mặc đồ, hình như cậu nhóc kia cũng vậy. Hắn thở dài nhìn đống đồ rơi toán loạn trên đất và cửa phòng vẫn đóng chặt. Xem ra vợ hắn đúng là bị thu nhỏ rồi.

***

Vegas xuống phòng ăn chờ một lúc lâu và Venice đã ăn gần xong bữa sáng của mình, Vegas vẫn chưa vợ nhỏ của mình đâu, hắn xoa xoa thái dương. Sao đột nhiên lại xảy ra chuyện hoang đường như vậy chứ. Pete bị biến nhỏ hắn phải làm sao để ăn nói với Venice và mấy tên điên ở chính gia đây. Với lại nếu Pete không biến trở lại thì chẳng phải hắn sẽ là một kẻ trâu già gặm cỏ non sao? Năm nay hắn cũng đầu ba rồi mà Pete nhỏ mới 12-13 tuổi. Không được đâu...

Cuối cùng thì Nop đã dẫn người xuống, Pete nhỏ mặc chiếc áo thun của bản thân mình khi trưởng thành và một chiếc quần sooc ngắn. Trông có vẻ không vừa lắm, nhưng thôi kệ, Vegas hắn sẽ dẫn em đi mua đồ sau.

Venice nhìn thấy người lạ trong nhà liền hỏi ba lớn kia là ai vậy. Vegas rất bất lực đang do dự không biết nên trả lời thế nào cho Venice hiểu thì Pete nhỏ đã xuống đến nơi. Venice là đứa trẻ hiếu động, thấy người lạ lại không e dè liền chạy ra hỏi:

- Anh đẹp trai ơi anh tên là gì ? Anh là họ hàng của ba nhỏ em ạ , nhìn giống ba nhỏ em ghê.

Pete nhỏ vốn đã mất tự nhiên vì việc buổi sáng giờ gặp cảnh này em ngượng ngịu không biết phải trả lời ra sao, bởi cậu cũng không biết ba nhỏ trong lời nói của cậu nhóc kia là ai.

Đang định trả lời thì Vegas lên tiếng:

- Venice ăn xong rồi thì mau đi học, bác tài xế đang chờ con.

Venice phụng phịu nhưng không thể không nghe theo chỉ đành chào tạm biệt mọi người rồi chạy lẹ. Bé biết hôm nay ba lớn rất khó chịu, không cẩn thận dính đòn liền.

Pete nhẹ nhàng đi tới ngồi vào bàn, người giúp việc liền đem đồ ăn tới cho em, Pete nhỏ không dám thở mạnh, em là sợ người đàn ông nay a. Nhưng em đâu biết người này lại là chồng em trong tương lại lúc nào cũng sợ em đâu chứ.

Vegas thấy vẻ khúm núm của Pete thì buồn cười vô cùng, nãy giờ hắn cô tình làm mặt lạnh để lấy uy với em chứ hắn muốn ôm em vào lòng, bẹo hai cái má phúng phính kia lắm rồi.

Pete định hỏi xem bao giờ hắn có thể đưa em về đảo với ông bà thì Vegas cứ như có khả năng đoán được suy nghĩ của em, liền nói:

- Anh đã điện cho ông bà của em rồi Pete, chúng ta đều là người quen xa, sáng nay chỉ là hiểu lầm thôi, em hãy quên chuyện đó đi nhé. Ông bà nhờ anh trông em vài tuần, hai người họ có việc gấp lắm chỉ có thể đưa em đến đây gửi em cho anh.( đổi cách xưng hô nhanh vậy cha nội)

Vegas không tin tưởng lời nói dối vừa rồi sẽ khiến Pete tin nhưng hiện tại ngoài làm theo thì em không thể phản đối lại hắn.

Pete đúng là không tin thật, hỏi Vegas có thể điện cho ông bà mình chút không, Vegas liền đồng ý, cho Pete mượn điện thoại, Pete liền ấn gọi số của ông bà nhưng lại là thuê bao quý khách đang không liên lạc được.

Vegas thấy vậy liền cười cười

- Chẳng phải anh đã nói rồi sao ông bà emđang rất bận.

- Nhưng ông bà cháu chưa bao giờ kể về chú cả

Vegas nghe kiểu xưng hô này không thuận tai tí nào cả, liền yêu cầu Pete hãy gọi mình là anh:

- Gọi tôi là anh đi , tôi không già đến nỗi phải gọi bằng chú đâu.

Pete nhỏ rõ là không cam tâm nhưng vẫn

- Vâng.

Cả hai đã trải qua bữa sáng trong im lặng.....





***

Sự hề hước chỉ mới bắt đầu thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top