Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chapter 12: Đánh cược


'Ba....huhu....'

Bé con trắng trẻo mập mạp chạy tới chỗ em, mặt mũi ướt nhoè nước mắt, bàn tay bụ bẫm bấu lên áo sơmi bẩn thỉu của Pete.

Em quỳ xuống, ôm đứa nhỏ khảm trong lòng. Không giống như lần trước vừa sợ hãi vừa hoảng loạn vì bé con từ đâu nhào đến, Pete rụt rè xoa lưng dỗ dành con, nửa muốn nói lời an ủi nửa lại không dám.

'Ba có đau không a~'

'Con bị ngã đau lắm...huhu...'

'Để...để ba thổi cho con, được không?'

Pete rơm rớm nước mắt nhìn đứa nhỏ, bàn tay đặt trên người con dần nhẹ nhàng hơn. Em sẽ tổn thương đến bé con, càng sợ bé con sẽ biến mất như lần đầu tiên.

'Xin lỗi, bảo bối.'

'Đừng bỏ con một mình, huhu.'

'Không bỏ....bé ngoan...ba thương...'

Em nức nở xoa mái tóc lưa thưa của con, cúi đầu hôn lên hai gò má phúng phính mềm mại của đứa nhỏ. Mùi thơm dễ chịu trên người em bé như dỗ dành em nín khóc.

'Ba lớn không thích con ạ?'

Bảo bối nhỏ mím môi, nghẹn ngào vùi mặt trong lòng em, vừa nấc vừa hỏi.

'Không phải đâu.' Pete lắc đầu nguầy nguậy.

'Tại sao ba lớn lại bỏ rơi con...'

'Không phải, chỉ là...chỉ là ba lớn bận việc thôi.'

'Có phải cả hai người đều ghét con đúng không?'

Bé con thút thít rời khỏi vòng tay ấm áp của em, tủi thân nhìn ba với hàng lệ liên tục chảy dài trên gương mặt bụ bẫm. Trông đứa nhỏ đáng thương vô cùng, mà như thế lại càng khiến trái tim em đau đớn nhiều hơn.

Đến lúc này, Pete mới ý thức được con đang sắp rời khỏi mình.

'Con đi đâu vậy, cục cưng...'

'Đừng bỏ ba....'

'Ba sợ lắm....bé cưng...'

'Ba không ghét con, đừng bỏ ba...ba không muốn một mình đâu...'

'Vegas, con bảo anh ghét mình. Làm ơn nói với con là không phải đi...'

'Con sẽ rời bỏ em mất...làm ơn...'

'Bảo bối, ba xin lỗi...ba yêu con, sẽ thương con hơn cả anh ấy nữa.'

'Đừng bỏ ba...'

Bóng hình nhỏ bé cứ rong ruổi chạy mãi về phía xa, mà em cố đuổi theo đến mấy cũng không bắt được bờ vai của con. Dù cho gọi to cỡ nào, khóc càng lớn nhưng đứa nhỏ cũng chẳng muốn quay lại nhìn em một lần.
















"Đừng mà..."

Tiếng la hét thất thanh của người nằm trên giường khiến Arm hốt hoảng lao tới giữ chặt cơ thể đang giãy giụa của Pete. Em gào khóc cấu lấy cánh tay cậu ta, nức nở gọi 'con ơi' mãi.

Đến khi cả thân thể rơi vào vòng tay Arm, được cậu ta an ủi thì Pete mới từ trong hoảng loạn mà tỉnh dậy.

Em đờ đẫn nhìn trần nhà trắng toát, lại nhìn một mảng lưng của Arm đang hiện lên trước mắt, tủi thân cùng sợ hãi ồ ạt xông đến khiến cảm xúc trở nên hỗn độn hơn.

"Arm, đứa bé...con của tao..."

Dù cho chuyện em mang thai bị cả Chính gia biết đi chăng nữa, Pete chỉ muốn quan tâm đến giọt máu trân quý của mình giờ phút này có xảy ra chuyện gì không.

Em sợ mình nghe thấy những điều tồi tệ nhất có thể xảy đến, nhưng lại không có can đảm nhắm mắt làm ngơ bé con của mình.

"Pete, mày bình tĩnh đi."

Arm nhẹ nhàng lau mồ hôi lạnh trên trán em, liên tục dỗ dành. Trải qua những chuyện động trời nhất của gia tộc này, cậu ta rốt cuộc mới giành được chút thời gian để thở nhẹ nhõm.

"Đứa bé không sao cả, chỉ bị động thai thôi."

Nhớ lại thời khắc cởi quần áo em ra, hạ thân chỉ toàn những giọt máu li ti chảy xuống bắp đùi. Mà Pete khăng khăng ôm bụng, nước mắt lại không ngừng chảy. Dù không thể mở miệng nói, thế nhưng Arm cũng biết em sẽ khóc lóc cầu xin cứu lấy con mình.

Thậm chí vào lúc đó, hơi thở đã ngắt quãng từng đoạn, tay chân lạnh buốt vì sợ hãi, cậu ta cũng không muốn biết người cha của đứa bé ấy là ai. Em rơi vào tình cảnh thế này, hẳn rằng cũng vì kẻ đó mà ra.

"Bác sĩ Top khuyên mày nên nghỉ ngơi một thời gian, bởi vì thai nhi còn nhỏ chưa thể vận động mạnh được."

Pete gục đầu vào gối, khổ sở phát ra những tiếng nghẹn ngào. Arm không đành lòng nhìn em khóc, vươn tay lau đi giọt lệ vừa rơi xuống gối.

"Mọi người đều biết rồi sao..."

"Tao chưa nói với ai hết, mày bị bệnh mãi không tốt lên thì làm sao gặp mọi người."

"Arm, xin mày đừng nói ai cả..."

Em nắm lấy tay cậu ta, mếu máo van nài. Dường như chuyện đêm qua như đánh văng em ra khỏi mộng tưởng, không để em mơ mộng về một tương lai tươi đẹp nào cả.

Vegas bỏ em lại, hắn không cần em.

Ngay khi em đau chết đi sống lại, hắn vẫn chẳng màng gì mà cùng Porsche bỏ trốn, để em một mình quằn quại ở ngục giam.

Mấy ngày em sống không bằng chết vì những chuyện tồi tệ ập đến, mọi thứ vùi dập em không khác gì thú hoang cắn xé con mồi. Tất cả đều khiến em ngộp thở tới nỗi chỉ muốn trốn chạy.

Nhưng chẳng có gì tệ hại hơn việc chính mắt nhìn người mình yêu hết lòng hết dạ nắm tay người khác, bỏ mặc em đau đớn co rúm nằm dưới mặt đất bẩn thỉu.

Em tự hỏi rốt cuộc bản thân có bao nhiêu phân lượng trong mắt hắn, thế mà không thể cân đo so sánh mình giữa sa mạc đầy cát.

Những lần đặt cược mang hy vọng đầy tràn liên tục thua thảm hại, chẳng cho em chút ánh sáng nhỏ nhoi nào.

Cơn ảo mộng về bé con cứ đến rồi đi, đứa nhỏ cũng muốn trốn khỏi vòng tay của em.

Lý trí kêu gào em nên rời khỏi nơi này, đi tìm chỗ nào đó mà chết hay là sống cho tới cuối đời. Cơ thể em không chịu nổi đau đớn, em vốn sợ đau mà. Nhưng chẳng hiểu sao kể từ khi yêu hắn, em lại không cảm nhận được nỗi đau tê tái như thế nào nữa.

Phải chăng đã đau đến mức không có chút tri giác nào, cũng chẳng thể thấu được cơn đau nữa?

Nhưng em rất muốn, rất muốn để bé con nhìn thấy cha, nhìn thấy người mà em yêu bằng cả tâm can. Dù cho trái tim có chảy bao nhiêu máu đi chăng nữa, em cũng muốn hy vọng.

Ván cược lớn nhất của em, chẳng phải là sinh mạng yếu ớt đang tồn tại trong cơ thể này hay sao?

Nếu như thua ván cược này, em cũng không thiết sống nữa.

Chờ đợi Arm rời khỏi phòng đi làm việc, Pete mới gắng hết sức lê người đến cái bàn duy nhất ở trong kí túc xá, vất vả loay hoay viết gì đó. Từng giọt lệ nóng hổi rơi vào khoé môi nức nẻ, chảy dài xuống đường cằm đang run bần bật cuốn theo nét bút đậm màu in lên trang giấy.








Mấy ngày qua, không lúc nào Chính gia đỡ hỗn loạn. Người làm chủ như Kinn phải đau đầu giải quyết từng chuyện một, ngay cả Tankhun lêu lỏng ăn chơi cũng bị lôi kéo họp gia đình liên tục.

Hiếm hoi lắm anh mới có thời gian để tìm tới kí túc xá của vệ sĩ. Hầu như vài ngày này, Pete chỉ ở trong phòng dưỡng bệnh, không ai biết em đã xảy ra trận chiến đẫm máu với Porsche vào đêm qua, mà Kinn dù nhìn thấy người yêu trốn khỏi Chính gia cùng Vegas cũng chẳng mảy may lên tiếng nói cho người nào trong gia tộc.

Tối qua gọi điện cho Kim mãi không được nên Tankhun vô cùng đau đầu, anh đang bị cuốn vào vòng xoáy tranh đấu của Theerapanyakul khi Chính gia và Thứ gia bắt đầu xảy ra mâu thuẫn, dần dần trở mặt với nhau.

Dù biết chuyện này sớm muộn gì cũng xảy ra, cuộc chiến của hai gia tộc rất nhanh sẽ đến nhưng chẳng hiểu sao Tankhun bất an lạ thường.

Anh dự cảm được rồi sẽ có một chuyện còn đáng sợ hơn xảy ra, khiến Thứ gia và Chính gia đều sụp đổ.

Tồn tại trong một gia đình mafia luôn làm người ớn lạnh sởn da gà vì chẳng hay biết mình chết vào lúc nào. Kể cả khi bên cạnh anh là những người vệ sĩ giỏi nhất gia tộc.

Mà vệ sĩ trưởng của Chính gia ngay lúc này, hoàn toàn không có khả năng chiến đấu.

Nghĩ đến sau lần tự tử bất thành ấy, Pete đã trở nên suy yếu tới mức gió thổi một cái cũng có thể bay đi mất, Tankhun càng nóng lòng hơn nữa.

Anh vặn tay nắm cửa, vội vàng xông vào phòng. Thế nhưng kí túc xá trống vắng chẳng có một ai, Porsche đã bỏ trốn, Pete cũng không còn ở đây.

Cơ thể em sốt hầm hập như lửa, cơm ăn không nổi phải ăn cháo, rốt cuộc có thể chạy đi đâu.

Tankhun đảo mắt, kiểm tra căn phòng một lần nữa, lại thấy bát cháo trắng đang đặt trên bàn vẫn nghi ngút khói, trong lòng liền sốt ruột. Lúc nãy Pol đã báo cáo với anh rằng đã đưa bữa trưa cho em rồi, vậy mà Pete lại bỏ ăn.

Mặt trời của Chính gia bỗng một ngày không còn nở nụ cười tươi sáng đáng yêu của mình, ai cũng cảm thấy trống vắng vô cùng.

Tankhun đóng sập cửa, vội vàng rảo bước đi đến thang máy.

Trong lúc đó, Kinn nhíu mày nhìn màn hình máy tính nhiễu loạn, Tawan cũng hoảng hốt đưa tay rà soát lại mấy lần. Thế nhưng thẻ nhớ chỉ hiện lên thông báo file bị nhiễm virus không thể mở được.

"Tìm thấy gì chưa?"

"Hình như nó bị khoá rồi, thưa cậu. Tôi đang cố sửa lại ạ." Arm đẩy gọng kính, căng thẳng nói.

"Có vẻ là bị khoá không cho phép máy khác xâm nhập, ngoại trừ chính IP máy của nó." Tawan ngập ngừng, sau đó mới tiếp tục. "Hoặc do máy tính không thể xử lý virus nên khó vào được."

Với tư cách là người thông thạo công nghệ thông tin nhất trong nhà, Arm liền cảm thấy bị xúc phạm vì lời quở trách của y. Cậu ta hắng giọng, điềm tĩnh đáp trả.

"Hoặc là do nó không có gì cả, đã được cài khoá để kéo dài thời gian."

"Thiết bị của Chính gia, chưa bao giờ kém tới mức không xử lý được virus." Big đứng bên cạnh, nửa thật nửa châm chọc nói.

Bị nắm thóp tim đen nên sắc mặt Tawan nhanh chóng đanh lại, quay sang nhìn Big. Không để y có thể thốt ra điều gì làm ầm ĩ nơi này, Kinn đã lập tức chặn lời.

"Mày đưa Tawan về đi, Big."

Arm vuốt mồ hôi, bực dọc quay trở lại nhìn màn hình máy tính. Nếu không có Khun Kinn cản lại thì chắc chắn cậu ta sẽ đấu võ mồm một trận với y thì thôi.

Tawan vùng vằng hất tay Big ra, dậm chân bỏ đi trước. Không ngờ, Pete đã đứng ngay ở lối ra vào nhìn chằm chằm hai người. Thoáng xem qua sắc mặt xanh xao mệt mỏi của em, y thầm đắc ý trong lòng, bao nhiêu bực dọc ban nãy đều tan hết.

Em lặng lẽ nhích sang một bên nhường chỗ cho họ, vô tình bắt gặp nụ cười thập phần hả hê của Tawan dành cho mình. Đôi mắt mèo vội vã cụp xuống, đảo đi nơi khác, giấu đi khoé mi ửng đỏ sưng lớn.

Pete tiến lại gần bàn làm việc, thẳng lưng nhìn người làm chủ Chính gia đang giải quyết bằng chứng mà gã đã đem về. Kinn và Arm đồng thời quay về phía em, cậu ta hoàn toàn không ngờ Pete xem nhẹ lời mình nói, tiếp tục mặc bộ đồ vệ sĩ đến đây tìm chủ nhân.

Kinn đứng thẳng người, từ ánh mắt phức tạp của chàng vệ sĩ trưởng gia tộc Chính, gã nhìn thấu toàn bộ sự rối bời và trống rỗng của em. Thế nhưng đâu đó trong đôi mắt u tối ấy vẫn loé lên tia sáng kiên cường đến lạ.

.

"Khun Kinn vẫn còn tin tưởng Porsche, đúng không ạ?"

Pete siết chặt nắm đấm, căng thẳng quan sát người ngồi trên ghế sofa đắt tiền thưởng thức trà. Giữa bầu không khí căng như dây đàn này, bọn họ đều biết đối phương đang dò xét mình.

"Có phải Khun Kinn cũng nghĩ người của chúng ta đang làm tay trong cho Thứ gia?"

"...."

"Tôi tin rằng đó không phải là thằng Porsche. Nó là người như thế nào, tôi hay Khun Kinn đều hiểu rõ."

"Tao biết mày muốn nói gì, việc điều tra Thứ gia đã kết thúc từ lâu. Dù có đi thám thính thêm một hai ngày nữa cũng không có kết quả, chú Kan đã bắt đầu đề phòng chúng ta."

Em lắc đầu phủ nhận suy nghĩ của gã. Trong phòng vẫn đang mở điều hoà lạnh toát, thế nhưng vầng trán em đã phủ đầy mồ hôi. Pete nuốt nước bọt, chậm rãi nói.

"Trong căn phòng bí mật của Khun Vegas, ắt hẳn sẽ có manh mối ta cần."

"Ý mày là cử người xâm nhập vào đó?" Kinn nhướng mày, sau đó liền bác bỏ ý kiến. "Tao đã nói rồi, trên dưới Thứ gia đều đang thắt chặt an ninh, muốn xâm nhập e là không khả thi."

"Tôi sẽ là người đi," Em mím môi, ngón cái chạm vào lòng bàn tay ướt đẫm xoa nhẹ.

Gã đặt tách trà trên tay xuống, không kiên nhẫn nhìn em cố gắng tìm sự tin tưởng đến từ mình.

"Lần trước, mày đường đường chính chính đi vào đó cũng không lấy được gì. Lần này, nếu như mày bị bọn chúng bắt thì tính sao?" Kinn cao giọng hỏi, đương nhiên gã sẽ không đồng ý với sự dũng cảm của Pete.

Dù cho ở nơi chẳng thể biết được ngày mai mình có còn sống hay không, em vẫn mang tinh thần hy sinh gan dạ ấy để phục vụ cho Chính gia. Thế nhưng, Pete có vị trí quan trọng như thế nào với Tankhun hay thậm chí là mọi người trong nhà và cả gia tộc này, không ai có thể phủ nhận được.

Trước đây, gã đã cùng em sinh ra tử vào trong biết bao nhiêu phi vụ nguy hiểm, mạng sống trở thành cỏ rác có thể bị dẫm nát bất cứ lúc nào. Gã tin tưởng khả năng chiến đấu của em nhưng chắc chắn sẽ không liều lĩnh đặt vệ sĩ của mình vào nhiệm vụ chỉ có đường chết như thế.

Huống chi Vegas nổi tiếng là tên điên tàn nhẫn, hung bạo giết người không gớm tay. Một khi bước vào nơi đó, thi thể cũng chưa chắc mang về được.

"Có lẽ sẽ bị tra tấn, đánh đập để ép cung cho đến khi tàn phế. Nặng hơn, nếu tôi trở nên vô dụng rồi, bọn chúng sẽ giết chết tôi để trừ khử mầm mống gây hại."

"Vậy mày định xoay chuyển tao, bảo tao đẩy mày vào chỗ chết à?"

Gã mất bình tĩnh đứng dậy, gằn giọng hỏi. Ánh mắt em ngày càng cứng rắn nhìn thẳng vào gã, móng tay đâm sâu vào da thịt rướm đầy máu.

"Tôi nhất định phải đi, vì tôi tin tưởng Porsche. Tôi tin Tawan mới chính là tên phản bội Chính gia lần nữa."

Và tin rằng Vegas sẽ không tàn nhẫn với người từng ở cạnh hắn hai năm trời.
















































"Khun Kinn, Tawan bỏ trốn rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top