Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chapter 20: Chân tướng sự thật

Chính gia đại loạn, hàng trăm người mặt mày hung hăng cầm súng nả đạn bắn về phía đối diện, bất phân thắng bại. Khói bụi như làn sương mờ bay mù mịt trong không khí khiến cho tầm nhìn của những người đang núp chờ thời cơ tấn công cũng bị cản trở.

Thế nhưng, giữa đại sảnh vừa thinh lặng vài giây đã bị xé toạc bởi tiếng súng liên thanh bắn về phía vệ sĩ Chính gia. Cậu chủ Thứ gia từ thang máy bước ra, gương mặt đằng đằng sát khí, ánh mắt tràn ngập vẻ khát máu của loài sói hoang đang đói, thủ hạ theo sau hắn cũng nhanh chóng tham gia trận chiến sống còn, đại khai sát giới.

Chỉ trong chốc lát, những vệ sĩ Chính gia đều ngã rạp trước họng súng hung tàn nả đạn như chớp của hắn. Vegas giẫm đạp lên vũng máu loang lổ dưới chân, từng bước tiến sâu vào nhà Chính.

Thang máy nội bộ lần nữa mở ra, chủ nhân Chính gia đồng thời xuất hiện giữa chiến trường. Vegas nắm chặt khẩu súng, cau mày quan sát những vệ sĩ bên cạnh Kinn cẩn thận rồi lập tức nâng súng, không nương từ bắn hạ đối thủ.

Hai con sói đầu đàn của hai gia tộc lần lượt ra trận khiến cho cuộc chiến lâm vào thế chông chênh, không thể cân bằng cũng như chẳng thể lật cán, gay go trong từng hơi thở.

Vệ sĩ Thứ gia tiến vào ngày càng đông đảo, không bao lâu đã triệt hạ tất cả vệ sĩ gia tộc Chính đang bảo vệ Kinn. Ngay lúc đó, Vegas nhanh như chớp bắn thẳng vào tên vệ sĩ cao kều kè kè bên cạnh gã. Cậu ta ôm lấy vết thương chí mạng ngã rạp xuống, đồng đội đang ẩn nấp cũng trở nên hốt hoảng, vội vàng kéo cậu ta vào trước khi bị hắn biến thành bia tập bắn.

Thứ gia lấy lại thế chủ động, thừa thắn xông lên đoạt mạng người đứng đầu gia tộc Chính.

Những vệ sĩ còn bảo toàn được mạng sống liền gắt gao chống đỡ tình hình, chờ đợi tiếp viện đến. Nhưng trước khi để bọn chúng phát tín hiệu cầu cứu, Vegas đã nổ súng bắn tên cầm thiết bị liên lạc tan xác.

Hắn nạp đạn thêm lần nữa, sau đó nhắm bắn về phía Kinn đang trốn.

Nhưng tình thế lại bị lật ngược, Porsche xông vào đại sảnh, nhanh như cắt tấn công những thủ hạ Thứ gia đang bao vây gã. Vệ sĩ Chính gia cùng lúc tiến lên như quân đoàn, liên tiếp hạ gục kẻ địch đứng gần đó.

Vệ sĩ Thứ gia lập tức tạo thành vòng vây xung quanh bảo vệ cậu chủ, khẩu súng trên tay người nào người nấy nổ đùng đùng như sấm rền tung trời, phá tan cả toà nhà sang trọng trước đó.

Vegas cảnh giác nhìn chằm chằm về hướng của Porsche, đảo mắt tìm kiếm bóng dáng quen thuộc nhưng vẫn không hề thấy. Hắn siết chặt khẩu súng, ngầm suy đoán vị trí của người đó lúc này. Vài giây sau đã khôi phục tâm trí, điên cuồng xả đạn vào chỗ của Kinn và Porsche trú ẩn.

Thuộc hạ Chính gia cũng không phải loại tôm tép trơ mắt chờ chết, cứu viện đoàn này đoàn khác ập vào đại sảnh hỗn loạn, không chỉ tiếng nổ súng mà còn có âm thanh dao chém vang vọng. Vegas nhếch mép nhìn Kinn và Porsche đã trộn lẫn trong đám đông bỏ trốn sau lần ném pháo của thủ hạ, cánh tay lại nâng súng lên tàn nhẫn bắn chết người phụ nữ vừa xông ra.

Hắn bước qua xác bà ta, đưa chân giẫm nát máy liên lạc gọi chi viện tới trên mặt đất, gương mặt càng thâm trầm và khát máu.

"Chia ra, tìm bằng được Tankhun cho tao, còn lại đuổi theo bọn nó."

Xác chết rải rác khắp ngõ ngách trong gia tộc Chính, không thể phân biệt là của nhà nào. Thuộc hạ lần lượt chia nhau ra xâm nhập vào những tầng trên, chỉ còn một mình hắn đứng sững ở chiến trường đẫm máu vừa nãy.

Vegas cúi thấp người trước một cái thi thể, vừa liếc mắt nhìn thấy huy hiệu bằng bạc của Chính gia liền xác định được đúng mục tiêu. Hắn lần mò trong quần áo của đối phương, rốt cuộc cũng kiếm được một thiết bị liên lạc nội bộ.

Dựa theo kết cấu của nó, Vegas bấm vào một nút ở mặt sau. Tức thời, âm thanh rè rè chói tai liền vang lên, ngay sau đó là tiếng ai đó đang báo cáo tình hình trong bộ đàm.

Hắn đứng dậy, phủi bụi trên quần áo rồi chạy nhanh về phía Kinn và Porsche ban nãy bỏ trốn. Thế nhưng trên mặt Vegas hoàn toàn không có dáng vẻ nào là vội vàng, ngược lại còn rất thong thả.

Hắn điều chỉnh giọng nói của mình, vài giây sau liền thở hồng hộc vừa chạy vừa gầm lớn vào bộ đàm với giọng điệu gấp gáp.

"Báo cáo, kẻ địch đã lần ra dấu vết của Khun Tankhun. Mau đưa cậu chủ rời khỏi đó!"

Nói xong, để cho lời nói của mình thêm phần chân thật, Vegas liền bắn loạn xạ mấy phát, gần như quát nạt ra lệnh.

"Nhanh lên!" Rồi sau đó hắn liền tắt máy.

Thủ đoạn lừa gạt thành công, nụ cười treo trên môi hắn càng đậm hơn trước. Vegas ném bộ đàm đi, lao đến chỗ tầng hầm.

Trận chiến ở bên dưới càng ngày càng kịch liệt. Kinn và Porsche bị bao vây bởi vệ sĩ Thứ gia, thuộc hạ của bọn chúng cố cầm cự mở đường cho chủ thoát lui nhưng hai bên vẫn quyết chiến đến giọt máu cuối cùng. Quân số Thứ gia cũng tử vong không ít, hầu hết vệ sĩ của hai gia tộc đều đang giằng co sống chết không dứt.

Kinn cắn răng đạp ngã hai tên địch đang kìm hãm mình, ngay sau đó đã bị những kẻ khác nhào đến đánh gục. Porsche cũng không khá hơn là bao, nó rút dao từ đai quần đâm chém liên tục vào kẻ thù đang tấn công bọn họ.

Vừa lúc đâm chết tên địch trước mặt thì Vegas bất thình lình xuất hiện từ đằng sau hắn ta, tung một cước đá nó ngã nhào trên đất. Vệ sĩ Thứ gia đồng thời chĩa súng về phía Kinn, chực chờ gã động đậy liền ra tay.

Vegas dẫm lên ngực Porsche, hả hê nhìn vẻ mặt bình tĩnh nhưng đầy mâu thuẫn của anh họ, khẩu súng ngắn giương về phía gã.

"Tao đã chờ ngày này rất lâu rồi."

"...."

"Tao nên bắn chỗ nào trước đây, đầu, chân hay tay?"

"...." Kinn siết chặt nắm đấm, trừng mắt nhìn hắn.

"Hay là trái tim?"

Dứt lời, họng súng đen ngòm trên tay hắn đã chĩa thẳng vào Porsche đi đôi cùng tiếng gầm lớn của Kinn. Gương mặt gã thoáng đã trắng bệch, sợ hãi nhìn Vegas đang áp đảo người yêu mình dưới chân.

Vệ sĩ Chính gia cũng bị những kẻ bên cạnh hắn dúi súng vào đầu, bất lực chờ chết.

Nhưng điều hắn không ngờ nhất là, trong lúc hai bên căng thẳng đến đỉnh điểm chỉ chờ Vegas nã súng thì sẽ động thủ, chiếc xe đồ chơi lại tiến gần chỗ hắn và Porsche đang đối đầu. Chiếc máy phát gắn trên xe đột nhiên vang lên tiếng Tankhun hét lớn.

'Kinn, Porsche, tụi mày mau đứng lên.'

Không chờ Vegas phản ứng kịp, chiếc xe đồ chơi lập tức nổ tung. Toàn bộ vệ sĩ xung quanh không tránh khỏi cơn chấn động do anh gây ra, ngay cả Kinn và Porsche vừa nắm tay nhau cũng hít phải một bụng khói bụi, ngạt thở ho kịch liệt.

Vegas đương nhiên không thể né được, chiếc xe đó ở gần hắn nhất. Dù vậy, hắn vẫn đủ nhanh tay tóm một tên vệ sĩ đứng bên cạnh làm khiên chắn cho mình. Bản thân chỉ bị trầy xước ngoài da, nhưng như thế cũng đủ khiến hắn phải lăn người sang một bên trốn vụ nổ tiếp theo.

'Khun nủ, nhanh chạy thôi, địch sắp tới rồi...'

'Mày để tao cho nổ banh xác nó, thằng khốn.'

'Bọn chúng đuổi tới thì chúng ta chạy đến hầm vũ khí không kịp đâu....'

Tankhun bị Arm lôi lôi kéo kéo, rốt cuộc phải hậm hực từ bỏ ý định cho nổ thêm một lần nữa, lén la lén lút rời khỏi phòng an ninh để xuống hầm.

Vegas nằm vật giữa chiến trường, thở dốc nhìn trần nhà dơ bẩn. Hắn bóp một bên vai đau nhức của mình, lần mò tìm kiếm khẩu súng bị văng ra.

Hắn cố gượng dậy, từ từ đi đến chỗ một tên vệ sĩ Chính gia mới thoát chết đang run rẩy vừa bò vừa tìm súng để tấn công hắn. Vegas nã đạn vào chân gã ta, ngay lập tức tiếng hét ngập tràn đau đớn liền dội thẳng vào màng nhĩ.

Tên vệ sĩ trên mình mang thương tích không nhẹ, bị hắn xách cổ lên như con chó sắp chết. Vegas gồng cơ bắp, vác theo một tên nặng hơn 60 kí tiến về phía trước, vừa đi vừa nói.

"Dẫn tao đến hầm vũ khí."

Gã ta đương nhiên không biết hắn định làm gì, chỉ biết rằng nơi đó rất quan trọng, nếu như hầm vũ khí rơi vào tay kẻ thù thì Chính gia cũng sẽ bại trận.

"Tôi, tôi không biết, tha cho tôi..."

Vegas tăng thêm lực tay, cái cổ của gã ta sắp sửa bị bẻ gãy dưới sức lực kinh người của hắn. Hắn tựa hồ như đang hoài niệm điều gì đó, sau đó gằn giọng nói.

"Trên đời này tao chỉ biết một người rất trung thành với gia tộc Chính, thậm chí còn trung thành hơn cả Chan. Đó chính là vệ sĩ trưởng của tụi mày – Pete."

"....."

"Từ khi tao tiếp xúc với Chính gia, Pete chính là người tao cảm thấy trung thành với bọn chúng nhất. Mày muốn bắt chước cậu ta không? Tao sẽ cho mày biết thế nào là địa ngục."

Tên vệ sĩ không rét mà run, lắp bắp vâng dạ ngoan như những con chó từng quỳ dưới chân hắn trước đây. Gã ta làm sao không biết Pete cơ chứ, em vốn rất mạnh mẽ và gan dạ, là tấm gương để vệ sĩ trong nhà noi theo. Từ sau khi em lẻn đột nhập vào Thứ gia không về, trong nhà liền xôn xao cho rằng vệ sĩ trưởng của Chính gia mạnh mẽ cỡ nào cũng chết dưới tay tên điên hung bạo Vegas. Thế nhưng bọn họ không ngờ em có thể trở về nhà được, dù vậy cũng thân tàn ma dại như phải trải qua 18 tầng địa ngục.

Nếu như gã ta bị hắn tra tấn ngay tại đây, ngay cả mạng để lết về như Pete cũng không có cơ hội. Vegas là loại người như thế nào, chính là không thể động vào.

Nhận được sự đồng ý bất chấp sống chết của gã ta, hắn không nhịn được cười mỉm. Vệ sĩ Chính gia cũng có người tham sống sợ chết làm tay sai cho hắn, chẳng giống như người đó, bướng bỉnh không ai đọ được.

Vegas cắn răng nhịn cơn đau ở bả vai, chờ đợi gã ta mở khoá tầng hầm, sau đó dứt khoát bắn chết gã ngay trước cửa.

Kẻ không trung thành thì đáng chết. Nhưng nếu quá trung thành, hắn càng phải nghĩ cách đối phó.

Vegas nhếch mép, nâng súng bắn thẳng vào Arm đang định động thủ với mình. Hai phát ở vị trí nguy hiểm khiến cậu ta lập tức ngã gục, sững sờ nhìn hắn dần dần tiến tới chỗ mình.

"Tankhun, gặp lại rồi nhỉ?"

Tankhun nắm chặt khẩu súng mà Kinn dúi trong tay anh từ trước khi trận chiến diễn ra, vừa tức giận vừa sợ sệt nhìn vệ sĩ duy nhất bảo vệ mình đã bị hắn hạ gục.

Vegas cơ hồ rất nôn nóng, dáo dác nhìn xung quanh anh nhưng không hề thấy người mình cần tìm ở đâu. Hắn một bước tiến tới túm lấy cổ áo lông thú của anh, đè nén cơn điên sắp phun trào trong lòng mình mà nạt.

"Pete đâu?"

"Mau nói Pete đang ở đâu, tôi sẽ không làm gì anh hết."

Arm cố gắng gượng dậy níu lấy gấu quần hắn nhưng Vegas lập tức đá mạnh cậu ta ra xa. Gương mặt điên cuồng của hắn cận kề anh trong chốc lát, Tankhun vốn đã có bóng đen tâm lý từ lần bị bắt cóc mấy năm trước, vậy mà Vegas chỉ mới gầm lên nạt nộ anh đã khiến tâm trí Tankhun thổi bùng cơn phẫn nộ ngập trời.

Anh dùng hết sức bình sinh đấm vào khuôn mặt hắn, giận dữ như con thú hoang dã bị người khác chọc ghẹo, đâm ra muốn cắn nát bấy kẻ trước mắt cho thoả mãn.

"Mày còn muốn tìm nó để làm chó gì? Mày hại nó mất con, mất hết tất cả rồi còn định lôi nó ra chém giết nữa à!"

Vegas bị đấm loạng choạng vài bước mới đứng vững được, nhưng hắn không hề mất đi lý trí để bỏ sót những gì Tankhun vừa hét lớn.

Pete có con ư?

Em có con, là con của ai cơ?

"Con mẹ nó, thằng chó chết. Mày hành hạ nó ra nông nỗi đó còn muốn tra tấn nó tiếp? Mày có còn là con người không, nhân tính của mày bị chó tha rồi hay sao mà phải ép nó phá thai?"

"Thằng chó đẻ, Pete kể hết cho tao nghe rồi. Hổ dữ không ăn thịt con, mày ngay cả con của mình cũng muốn giết. Mày chết đi, mày đền tội bằng đủ cho cháu tao!"

Tankhun lại nhào đến đấm hắn thêm mấy cú trời giáng. Vegas chết điếng tại chỗ, mặc kệ anh dùng toàn bộ sức lực đánh hắn sưng tím mặt mũi, túm chặt anh lại, run rẩy hỏi cho ra lẽ.

"Con của tôi? Pete có con?"

Không thể nào, em chẳng hề nói cho hắn biết những chuyện đó.

Ngay cả đêm hôm ấy, em cũng không để lại lời nào mà bỏ trốn.

Hắn không hề biết, tại sao ai cũng biết nhưng chỉ có một mình hắn lại mơ mơ hồ hồ không rõ.

Cho đến khi, những ký ức vào đêm định mệnh ấy dần dần lớn lên, từng câu chuyện như mảnh ghép xếp hoàn chỉnh tiến vào tâm trí hắn.

'Vegas, chúng ta có con rồi...'

'Anh đã từng...có một chút gì đó, dù chỉ thoáng qua thôi, đối với em không?'

'Tao chỉ mong mày và nó mau chết đi.'

Tankhun căm hận nhìn vẻ mặt bàng hoàng của Vegas, điên cuồng đấm vào người hắn, vừa đánh vừa gầm lớn.

"Mày đéo biết?"

"Vì mày hết, đồ quỷ ma. Nếu như không vì mày, nó phải bất lực tới nỗi tự đi phá thai, xin nghỉ việc hay sao."

"Một mình nó có con được à, một mình nó tự đánh bản thân tới nỗi tàn tạ như vậy à. Nếu thằng Porsche không phát hiện ra giấy xác nhận phá thai của nó, cả đời này cũng không một ai biết nó từng có con."

"Ngay cả chuyện nó nhảy xuống hồ bơi tự sát, nếu vệ sĩ không kịp thời cứu nó thì cái bây giờ mày tìm được chính là một xác hai mạng của nó và của con mày thôi!"

Vegas run rẩy nhìn gương mặt tràn ngập sắc đỏ vì giận của anh, chậm chạp buông thõng cánh tay cầm súng xuống. Hắn bàng hoàng lùi lại đằng sau vài bước, liên tục lắc đầu nguầy nguậy, vừa lầm bầm nhắc đi nhắc lại một lời mà ngay cả trong mơ, hắn cũng muốn ước rằng nó chưa từng xảy ra.

"Không thể nào....anh lừa tôi, Pete làm sao có con được....em ấy...."

Từng dòng hồi ức ở căn phòng đen tối ấy, mỗi một câu chuyện đẫm máu diễn ra ở nơi ấy đều khiến Vegas như phát điên lên, đôi bàn tay đẫm máu ra sức cào cấu mái tóc gầm lớn.

Em đang mang thai cơ mà, hắn sao có thể giật điện người mình yêu đến khi em không thể phản kháng nổi nữa, rơi nước mắt cầu xin hắn tha thứ cho em.

Tên đốn mạt nhà hắn sao có thể trói Pete bằng dây xích, đánh em như thể thú vật không có cảm xúc.

Con của hắn có tội tình gì để bị cha nó nguyền rủa chết đi.

Hai người họ có lỗi gì mà hắn phải dày vò đến nỗi một mất một còn cơ chứ.

Em của hắn,

Con của hắn còn chưa nhìn thấy ánh mặt trời ngoài kia rực rỡ như thế nào, vì sao lại bị chính cha nó hại chết.

Pete đã hi vọng hắn thừa nhận hai người họ rất nhiều, hắn lại khiến em vĩnh viễn căm hận mình đến cuối đời. Hắn hại chết kết tinh duy nhất của họ, phá huỷ cuộc đời tươi sáng của con mình và em.

Hiện tại, hắn có tư cách gì để đem em về Thứ gia cùng mình cơ chứ. Hắn khơi mào trận chiến chỉ vì muốn đưa Pete quay lại ngôi nhà ấy, vĩnh viễn ở cạnh mình.

Bây giờ hắn có tư cách gì ích kỷ như thế với em?

Có lẽ những ngày ở nơi đó, em gồng mình chịu từng trận đòn từ hắn, cố gắng bảo vệ đứa trẻ của mình và hắn cho đến hơi thở cuối cùng chỉ vì muốn nói cho Vegas biết hắn đã có con rồi.

Em trong sáng hiền lành như thế, lại do một tay Vegas hại sống dở chết dở. Mất hết tất cả, đứa con em thương yêu bảo vệ bằng cả sinh mạng cũng chẳng còn.

Lúc ấy, Pete phải thống khổ đến mức nào?

"Mày chết đi, đền mạng cho đứa bé!"

Tankhun giận dữ hét lên, bàn tay run rẩy nắm chặt khẩu súng nhắm vào Vegas. Ánh sáng trong đôi mắt hắn dần tan biến, vô hồn nhìn họng súng đen ngòm trước mặt. Cho dù nó chỉ tồn tại một màu đen tối u ám mang đến sự áp bức ngộp thở tận cùng, Vegas lại như thể nhìn thấy từng giọt máu nhuộm đỏ khẩu súng, bất động chờ đợi bản án tử dành cho mình.

Hắn không xứng đáng được sống.

Pete đã vì Vegas mà đau khổ ròng rã mấy năm trời, đứa bé chưa lọt lòng vì hắn mà phải chết đi.

Vegas buộc phải chết, hắn sẽ không khiến em đau lòng nữa, hắn sẽ ở hoàng tuyền ăn năn đền tội với bé con của mình.

Một tiếng nổ lớn rung chuyển cả mặt đất vang lên, đồng thời phát súng cũng găm vào vai trái của Vegas. Tankhun hoảng hồn mở mắt, cánh tay cầm súng run bần bật không kiểm soát nổi.

Trong chốc lát, anh đã bắn trượt. Anh không thể giết chết Vegas, chẳng vì lý do nào cả. Chỉ đơn giản rằng, ở thế giới đầy xấu xí dơ bẩn này, anh vẫn là một kẻ yếu đuối không có dũng cảm để kết liễu cuộc đời của một người.

Trần nhà trên đầu bỗng từ từ nứt toạc, bụi bay tứ tung khắp nơi trong căn hầm. Tankhun ném khẩu súng xuống đất, hoảng loạn chạy tới đỡ Arm đứng dậy.

"Rời khỏi đây nhanh lên cậu chủ. Chỗ này sắp sụp đổ rồi!"

Arm tựa toàn bộ cơ thể mềm oặt của mình vào người Tankhun, cầm cự nói. Anh gật gật đầu, sau đó quay lại nhìn Vegas đang mần mò tìm súng, dứt khoát chống đỡ vệ sĩ của mình rồi bỏ chạy.

Vegas ôm một cánh tay tê liệt vì cơn đau phát ra ở bả vai, bàng hoàng sờ loạn dưới mặt đất đầy cát bụi để tìm khẩu súng. Hắn loạng choạng đứng dậy, vội vàng rời khỏi khu hầm và đi đến tầng cao nhất trong nhà.

Ba hắn còn ở nơi này, ông đang chiến đấu với lão Korn. Nhất định đã có chuyện gì đã xảy ra ở nơi đó.

Hắn không thể mất thêm người thân nào nữa.

Vegas chạy như điên đến tầng lầu cao nhất, khẩu súng chực chờ bắn vào bất cứ kẻ nào đang đuổi theo bắt giết mình.

Bậc thang dẫn đến căn phòng bí mật quá dài, hắn chầm chậm bước tới một đoạn cầu thang đã bị nổ tan tành, nhìn thấy Kinn đang khóc lớn, liên tục đào bới đống đổ nát lên gọi ba mình.

Rốt cuộc, hắn cũng biết kết cục của trận chiến này là gì. Hắn không có hơi sức để chiến đấu nữa, mọi thứ dường như đã hoá thành công cốc cả rồi.

Vegas quỳ xuống, buông bỏ khẩu súng mà bản thân đã nắm thật chặt từ lúc đến Chính gia. Hắn tay không lật từng tảng đá lớn chất chồng lên nhau, tìm kiếm thi thể ba của hắn.

Một đống đổ nát trước mặt nặng hàng tấn, thế nhưng Vegas hay Kinn đều chẳng thấy nặng nề gì. Hắn ra sức xới đất đá lên, dù bàn tay rỉ đầy máu cũng không hề rên một câu nào, điên cuồng đào bới thi thể ba hắn bị vùi lấp phía dưới.

Giờ phút này, Vegas và Kinn đều nhận ra sự thật. Rằng giờ đây, hắn hay gã chẳng còn là đứa trẻ núp dưới bóng ba mẹ nữa, bọn hắn đều là những đứa trẻ mồ côi mất cha mất mẹ cả rồi.

Thi thể Kan được Vegas đào lên bằng hai bàn tay dính đầy máu, gương mặt ông bị đất cát vấy bẩn, thân thể cũng không còn lành lặn là mấy.

Hắn nhìn chằm chằm người cha không thương không yêu mình nằm yên lặng trong vòng tay, lần đầu tiên Vegas quan sát ông lâu đến thế.

Hắn biết rằng đây sẽ là lần cuối cùng mình có thể ngắm nhìn người đàn ông đã khiến cả cuộc đời hắn vụn vỡ, nhưng trong lòng lại không vui vẻ nổi. Hắn mòn mỏi chờ đợi một lời công nhận của ông, hiện tại cũng chẳng thể cầu xin ông mở miệng mắng chửi mình lần nào nữa.

Những con sói đầu đàn của hai gia tộc đã ra đi, Chính gia và Thứ gia lại như rắn mất đầu không biết nương tựa ai.

Vegas chầm chậm nhấc cơ thể của ông lên lưng mình, run rẩy cõng ba mình rời khỏi toà nhà sắp sụp đổ.

Hắn bình tĩnh đi xuống đại sảnh trong ánh mắt kỳ lạ và bàng hoàng của Tankhun, bình tĩnh giao thi thể lạnh lẽo của ba hắn cho người vệ sĩ thân cận nhất. Sau đó mới leo lên chiếc xe đang đậu ngay đó lao vút đi.

Vegas đập liên tục lên vô-lăng, khổ sở gào khóc thật lớn. Hắn không còn gì nữa, chỉ trong một ngày, người cha ác độc và đứa con chưa chào đời của hắn đều đã ra đi.

Chiếc xe đắt tiền lăn bánh ngày càng nhanh, lướt qua hàng người đang chờ đèn đỏ chạy đi. Vegas cắn răng nhấn mạnh chân ga, lao như tên bắn về phía trước dù cho bản thân cũng chẳng biết nên đi về đâu.

Thứ gia đã lụi bại, nơi đâu cũng là thù.

Chỉ trong vài giây, chiếc Bentley đắt tiền đâm sầm vào xe tải phía trước, lật mấy vòng trên đoạn đường vắng. Đầu xe bị hỏng nặng, đuôi xe cũng bùng lên ngọn lửa nhỏ.

Vegas được người ta kéo ra từ bên trong, hắn mơ hồ nhìn khói bay mù mịt khắp nơi, lại nghe được tiếng động rền trời bên tai. Bentley kiêu ngạo rốt cuộc đã phát nổ, ngọn lửa cháy dữ dội thiêu rụi cả hai chiếc xe vừa tông vào nhau.

Hắn nằm bất động trên mặt đường, trong lúc hấp hối, hắn đã nghe được tiếng khóc nức nở của Pete. Em cúi đầu áp mặt vào lồng ngực hắn, vừa rơi nước mắt vừa gào thét gọi tên hắn.

"Pete....Pete, xin lỗi....anh xin lỗi...."










































































































































Ở hòn đảo nhỏ xa xa, Pete nhặt chiếc rổ vừa đánh rơi dưới đất lên, chợt cảm nhận giọng nói quen thuộc vang vọng trong làng. Em giật mình quay đầu nhìn về nơi biển cả xanh biếc, lại một trận gió lớn thổi tung mái tóc đen nhánh rối bời.

Vùng biển vẫn yên lặng như bao ngày, từng cơn sóng vỗ vào bãi cát trắng tạo thành cảnh tượng đẹp đẽ mà người ta thường hay kể lại khi đến miền Nam Thái Lan.

Em vén lọn tóc bị rối sang một bên, khẽ mỉm cười lắc nhẹ đầu, ôm chiếc rổ đựng những trái dừa mà mình đã hái được từ trên cây, vui vẻ trở về nhà.

"Bà ơi, hôm nay cháu muốn cà ri cay thật cay."

"Pete ngoan, cà ri cay không tốt cho sức khoẻ của cháu đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top