Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chapter 27: Vật định tình

Nửa đầu là hồi tưởng của Vegas, nửa sau là hiện tại.

Tôi ngồi im trên giường, để cho bác sĩ thay băng gạc cho mình. Đôi mắt bị tổn thương khẽ chớp, lặng lẽ nhìn khoảng không mờ ảo.

Tôi bị mù.

Tôi nghe Pete nói như vậy.

Tôi phải điều trị hàng giờ trong phòng trị liệu mỗi ngày, và nó rút cạn sinh lực từng giây từng phút. Tôi nghĩ mình sắp chết rồi, đau như vậy ai mà chịu nổi.

Nhưng nghĩ đến Pete vẫn đang ở bên cạnh chờ đợi, tôi lại gạt phăng tâm tư nhỏ bé ấy đi.

Tôi phải sống tiếp.

Chúng tôi chỉ vừa bắt đầu thôi mà.

Làm sao có thể bỏ em một mình ở cái nơi lạnh lẽo này chứ.

Tôi sợ em cũng sẽ giống mình lúc này, đờ đẫn và âu lo mỗi ngày trong cơn thấp thỏm đang xé nát tim gan.

Nếu như tôi đi, Pete có buồn không?

Chắc sẽ có một chút thôi nhỉ.

Tôi nghĩ mình nên khiêm tốn thừa nhận, Pete đã không còn muốn ở bên tôi nữa.

Em ghét tôi, vì tôi huỷ hoại em.

Thế nên em sẽ không quá buồn bã khi tôi đi đâu.

Em về bên tôi cũng chỉ vì thương hại tôi bại trận một cách nhục nhã, chờ đến lúc tôi bình phục hoặc chết, em cũng sẽ nhanh chóng rời đi thôi.

Tôi không thể trách em tàn nhẫn được, chính bản thân tôi còn hơn thế.

Là do tôi không tốt với em trước, báo ứng đến đúng lúc cả thôi.

Tôi muốn bù đắp cho em, muốn dùng quãng thời gian này để chuộc lỗi với Pete.

Và với con của chúng tôi.

Tưởng chừng như có quá nhiều tội lỗi, từng cái từng cái chồng chất lên nhau, xé rách vỏ bọc mạnh mẽ của trái tim tôi.

Tôi lại ngủ, lần này ngủ rất lâu. Bác sĩ cho tôi uống nhiều thuốc, thế nên cơn mộng mị kéo dài vô cùng.

Trong khoảng thời gian chìm vào giấc mơ, tôi đã nghe được rất nhiều giọng nói.

Có ai đó nói rằng mắt tôi sắp nhìn thấy lại rồi, bệnh tình của tôi cũng có tiến triển khá tốt.

Có ai đó kể rằng, người ấy làm việc cực nhọc lâu quá, làm mãi mà chẳng hết. Bây giờ mới thấu nỗi cực khổ của tôi suốt mấy năm qua.

Tôi lắng nghe rất nhiều câu chuyện lọt vào màng nhĩ mình, từ những công việc vặt vãnh nhất cho đến từng lời tâm tư tình cảm và cả lời qua tiếng lại.

Vậy mà chẳng nghe thấy tiếng em đâu.

Tôi nhớ em.

Khi nào Pete mới xuất hiện và trò chuyện với tôi?

Em lại bận rộn làm việc cho Tankhun sao.

À mà, em nghỉ lâu rồi. Em giờ chỉ quanh quẩn bên cạnh tôi thôi.

Tôi khẽ nở nụ cười, vui vẻ trước suy nghĩ của mình.

Tôi mong chờ khoảng khắc tỉnh dậy, để nhìn thấy đôi mắt mèo trong veo chất đầy yêu thương ấy của em.

Tôi yêu em.

Yêu đến nỗi chẳng đong đếm sao cho đủ đầy.

Yêu đến điên dại.

Tôi yêu em từ khi chúng tôi còn là những thiếu niên, từ khi bắt gặp ánh mắt nhau ở sân vườn nhà Chính.

Không biết vào lúc nào, tôi đã xoá bỏ em khỏi vị trí át chủ bài trên bàn cờ của mình.

Tôi yêu em, chính vì thế nên chẳng muốn em dính líu gì đến những toan tính của mình.

Em cứ ở bên tôi như vậy đã là quá đủ rồi.

Tôi muốn tỉnh dậy, tôi khao khát được nhìn thấy gương mặt của người tôi yêu. Tôi nhớ em nhiều quá, mỗi giây trôi qua đều nhớ.

Tôi nhớ dáng vẻ đáng yêu khi em cong môi cười rộ.

Nhớ ánh mắt dịu dàng của em khi nhìn thấy tôi.

Nhớ cả gương mặt vừa khóc vừa cười của em lúc nằm dưới thân tôi.

Tôi chợt phát sợ, tại sao tôi lại nhớ về điều đó.

Nó ám ảnh tôi trong cả cơn mơ, đeo bám cả nỗi nhớ về em.

Tôi ước gì mình đừng mơ.

Bởi vì nằm mơ, tôi lại thấy nụ cười của em vỡ tan trong nước mắt.

Tôi lại thấy cái bụng đang nhô lên của em nhuốm đầy máu.

Tôi lại thấy, mình giết chết con của tôi và em.

Tôi lại chứng kiến bóng lưng cô đơn của em ở ghế chờ ngoài khoa sản.

Tôi thấy em khóc, thấy em nhìn những người khác được chồng âu yếm, săn sóc.

Thấy cả lòng ghen tị trong đôi mắt trống rỗng của em.

Tôi ân hận lắm, lúc tỉnh tôi chẳng thể thoát khỏi ảo mộng về Pete. Lúc mê, tôi càng không chạy trốn hiện thực tàn khốc.

Tôi giết đứa con mà mình ao ước bao lâu.

Tôi hại chết tình yêu của tôi và em.

Tôi làm sao có thể giả khùng giả điên trước mặt Pete nữa.

Pete, hận anh đi.

Anh không xứng đáng với em.

Không xứng với tình yêu của em.

Pete,

Pete.

Tôi bừng tỉnh, hai mắt mơ hồ nhìn trần nhà. Tôi thấy một màu trắng toát nhạt nhoà, và những hình ảnh nhập nhoè trong phòng.

Tôi sẽ buông tha em.

Tôi yêu em, thế nên càng không muốn nhìn thấy Pete đau khổ.

Tôi nghe tiếng mở cửa, bàn tay khẽ run lên.

Tôi không muốn lừa dối em nữa.

Sau hôm nay, có lẽ chúng tôi sẽ bước đi trên con đường của bản thân.

Nhưng tôi ước gì, con đường của em chẳng bao giờ vương vấn bóng hình tôi.

"Pete...."

Tôi bị đấm một cái rất mạnh, dây truyền nước biển xé rách tay tôi.

Người đó xốc tôi dậy từ dưới đất, lại đấm xuống mặt tôi liên tục.

Không có ai ngăn cản cậu ta cả.

Tôi cứ như vậy đã thê thảm còn thê thảm hơn.

Đến lúc hả giận, cậu ta mới ném tôi ngã ầm xuống đất.

Giống như vứt bỏ một con chó thoi thóp sắp chết.

"Mày còn có cái gan gọi tên nó à?"

Tôi bàng hoàng, màng nhĩ vang dội bởi tiếng gầm giận dữ của người đó.

Tôi nhận ra ấy là Porsche, người bạn thân của Pete.

Cũng là kẻ khiến tôi lầm đường lạc lối, hại em sống dở chết dở.

À không, kẻ đó phải là Tawan mới đúng.

Tôi cười, gắng gượng chống đỡ người dậy. Porsche lại đánh tôi, lần này nhẹ hơn trước nhưng đủ làm tôi nằm nhoài ra sàn.

"Vegas, mày đúng là thằng khốn nạn."

Đúng vậy, tôi là kẻ khốn.

"Nếu tao không điều tra mày, tao cũng sẽ không biết mày đang làm trò hề ở đây để tìm Pete đâu."

"Con người mày thật thối nát. Lúc nó cần mày, mày ở đâu. Tại sao bây giờ mất rồi mới vội vã đi tìm."

Tôi chợt im lặng, không nói lời nào.

"Mày đừng có giả điên với tao. Bác sĩ nói hết rồi, mày biết tất cả mọi chuyện nhưng vẫn cố giả khùng để Pete quay lại với mày."

Nói rồi, Porsche lại tháo chiếc dây chuyền trên cổ xuống.

"Nhìn đi, nó đã chết rồi."

Cái gì?

Tôi chồm dậy, thảnh thốt bò đến chỗ cậu ta. Tôi cố mở to mắt, cốt chỉ để nhìn kỹ lọ nhỏ gắn trên dây.

"Tro cốt của nó ở đây," Porsche trả lời, bạc bẽo kể. "Nó chết từ lúc phá thai rồi."

"Tro cốt của nó và đứa bé đều ở đây."

Không thể nào,

Tôi tuyệt vọng níu lấy chân cậu ta, cánh tay chảy máu thành một vũng lớn loang lổ dưới sàn.

"Mày lừa tao,"

"Trả em ấy cho tao."

Tôi gào lên, tuyệt vọng nắm chặt gấu quần của Porsche.

Tôi không tin.

Làm sao Pete có thể chết?

Em vẫn ở đây cơ mà.

Em vẫn còn ở với tôi mấy ngày qua cơ mà.

"Mày nói dối!"

"Đưa em ấy cho tao."

Ánh mắt tôi dán chặt trên chiếc lọ nhỏ trong tay Porsche, đầu quả tim lại vô thức nhói đau.

Không hiểu vì sao tôi lại nghĩ, thân thể mềm mại gầy nhẳng tôi từng ôm trong lòng nhiều như vậy, hoá thành tro rồi cũng vô cùng nhỏ bé mỏng manh.

Pete hoá ra gầy đến vậy sao?

Tôi không để ý, chưa từng để ý.

Tựa hồ, chỉ cần sơ sảy một chút, em sẽ tan biến khỏi thế gian đầy đau khổ.

Em của tôi, vì sao lại thành nông nỗi này?

Là do tôi, do kẻ khốn nạn là tôi.

Người yêu tôi không được yêu thương.

Ngay cả tôi cũng luôn làm tổn thương em ấy.

Porsche khẽ cười, lại nâng lọ tro cốt nhỏ xíu đến trước mắt, nửa là trân trọng, nửa là tôn kính hôn lên.

Cậu ta nói thầm với em, và cả tôi.

"Pete, tao mang mày đi."

Vành mắt tôi đỏ hoe, gấp gáp níu chặt gấu quần của cậu ta. Tôi vừa khóc vừa ôm chân Porsche, giống như con chó điên bị đuổi đánh vì dám cắn chủ.

"Đừng, đừng mang em ấy đi. Xin cậu...."

Cậu ta đứng yên một chỗ, thầm liếc nhìn khinh bỉ tôi.

"Chính mày không cần nó."

"Mày cũng không cần đứa trẻ."

"Đừng mong tao sẽ cho mày cầm tro cốt của họ, chết đi."

Porsche dùng sức đá tôi sang một bên, lẳng lặng đeo lọ tro cốt lên cổ. Cậu ta vẫn không hả giận, dứt khoát đánh tôi một trận ra trò.

Mặt mũi tôi bầm tím, khoé miệng và mũi nhầy nhụa máu. Tôi như thể sắp từ giã cuộc đời, thoi thóp nằm một chỗ chẳng cử động nổi.

Chết rồi cũng tốt.

Nhưng tôi muốn gặp em, dù chỉ một lần thôi.

Cậu ta hung hăng đá tôi thêm vài cái rồi mới bỏ đi, nếu như Tankhun có ở đây, chắc chắn sẽ cười nhạo tôi thật to.

Còn em thì sao?

Em sẽ hả hê chứ.

Pete, sớm muộn gì tôi cũng phải chuộc tội với em.

Chỉ xin em, đừng đau khổ vì tôi.

Tôi bị như thế này đều là báo ứng cả.

Tôi mất em, mất con, mất cha, mất tất cả.

Tôi không còn gì nữa.

"Vegas, anh sẽ phải hối hận."

Tôi nghe thấy giọng em, và giọng của ai đó nói câu ấy.

Tôi không còn hơi sức để đón chào vị khách xa lạ nào nữa.

Cút đi, tôi sắp chết rồi. Đến thăm làm chó gì.

.

Arm nhìn dáng vẻ kiệt quệ tinh thần của người đàn ông nọ, tựa hồ như bị chọc giận.

Anh cầm lấy bình nước ấm để ở bàn, mũi giày giẫm lên bàn tay thương tật của hắn. Dòng nước lạnh lẽo chậm rãi chảy xuống vết rách trên cổ tay, xé toạc nỗi đau của Vegas thành trăm mảnh.

"Pete là người tôi yêu nhất." Đôi mắt Arm đỏ ngầu, nhìn chằm chằm hắn. "Đem lòng yêu một người không yêu mình chính là chuyện đau khổ nhất trần đời."

"Nhưng chứng kiến người đó bị tổn thương mới là tận cùng của thống khổ."

"Cặn bã như mày, không xứng đáng với cậu ấy."

Đi chết đi.

.

Tôi quằn quại trên mặt đất ôm vết thương lở loét của mình, khóc không thành tiếng.

"Giết anh đi, Pete...."

"Tại sao phải làm như vậy?"

Đau quá, đau đến nỗi không thở được.

Thà rằng giết chết tôi luôn đi, chết rồi không phải sẽ rất hả dạ sao.

Pete,

Có phải khi ấy em cũng tuyệt vọng giống anh bây giờ không?

Xin lỗi,

Pete, cho dù có chết, anh cũng chẳng đền tội đầy đủ cho em.

Nếu như anh chết, ước gì người làm điều đó là em.

Mà như vậy, anh mới nhẹ nhõm.

Pete, anh yêu em.

Yêu em hơn sinh mạng của mình.


































Hiện tại, nửa tháng sau.

Pete ngáp ngắn ngáp dài, yên lặng chờ người đàn ông nọ thắt chặt dây giày cho mình. Em cúi đầu nhìn bụng bầu gần năm tháng, vui vẻ dâng trào ở đáy mắt.

Sắp gặp con rồi, Venice.

Hôm nay còn có bất ngờ khác đó, bé nhỏ của ba.

Vegas cầm túi đồ lỉnh kỉnh sóng bước cùng em bước lên chuyến tàu đầu ngày, thoải mái tận hưởng cảm giác mát mẻ ngoài khơi.

Không giống những tháng trước, em sẽ phải chen lấn trong đám đông người trên khoang tàu để tìm một chỗ ngồi an toàn cho mình.

Hôm nay có lẽ vì háo hức, Vegas đã thuê một buồng riêng để em có thể nghỉ ngơi trước khi đến bệnh viện.

Ở hòn đảo nhỏ nơi em sinh sống không có những bệnh viện lớn giống như thành thị. Bởi vì phát triển chậm hơn các thị trấn khác, thế nên việc có được mấy cái trạm xá nhỏ lẻ cũng đáng mừng rồi.

Khi Pete trở về Chumphon, em cũng đã dự tính đến việc này. Hàng tháng vào ngày mồng tám, em thường bắt chuyến tàu đi tới thị trấn trên để khám thai định kỳ.

Dần dần, việc chấp nhận phải chen lấn với những ngư dân và hành khách trên khoang tàu để tìm chỗ ngồi tốt đã trở thành thói quen của em.

Tuy rằng với thanh niên trai tráng thì không thành vấn đề nhưng bây giờ Pete đã là thai phụ năm tháng, chen lấn đối với em có hơi quá sức.

Vậy mà, người đàn ông này không cần nghe ông bà hay em kể lể đã dứt khoát thuê một buồng riêng tư cho hai người, ấn định cả thời gian gặp mặt trưởng khoa sản của bệnh viện lớn nhất thị trấn kế bên cho Pete.

Đối với Vegas, có lẽ việc được gặp Venice chính là niềm hạnh phúc của hắn bây giờ.

Pete vuốt bụng, không giấu được vui vẻ. Em ăn hết bữa sáng của mình, lại cắn thêm vài thanh socola béo ngậy mà người bên cạnh vẫn chưa ăn được gì, còn mới từ buồng vệ sinh nôn ói rồi trở về.

Có vẻ Vegas bị say sóng.

Em cười thầm, nhìn bữa sáng của hắn vẫn chưa vơi được chút nào. Lén lút suy nghĩ, ngay cả đồ ăn mình nấu mà cũng không ăn được thì phải làm sao đây.

Hắn ngồi tựa vào thành ghế, mặt mũi tái xanh vì buồn nôn. Trông Vegas lúc này đã mất đi hứng thú ban đầu của mình, dỗ dành em ăn sáng xong liền uể oải nhắm mắt nghỉ ngơi.

"Không định ăn gì thật à?"

Pete nghiêng đầu, chìa thanh socola mình cắn dở đến trước mặt Vegas.

"Không ăn thì còn say sóng nặng hơn thôi."

"Em ăn đi."

"Đã bảo đừng ham hố đi chung rồi mà."

Nói đến đây, hắn lại thẳng lưng ngồi đàng hoàng. Đôi mắt tuy rằng vẫn có dấu hiệu mệt mỏi nhưng lại ánh lên tia sáng đầy ngọt ngào.

"Người mang thai đi một mình không tốt chút nào."

Pete gật gù, chốc lát lại ngoái đầu nhìn ra ngoài khung cửa sổ đơn. Bầu trời biển cả xanh biếc hoà lẫn vào nhau, gợi tả khung cảnh thơ mộng như trong tranh vẽ.

Chuyến tàu cập bến vào khoảng khắc bình minh dần tắt ở chân trời, nhường chỗ cho những áng mây trắng treo mình trên tấm thảm trời to lớn.

Pete chậm rãi đặt chân xuống đất liền, hưởng thụ làn gió se se lạnh của buổi sớm hất tung vạt áo và mái tóc đen nhánh.

"Đi thôi." Em cười, quay đầu nhìn hắn.

Vegas nhìn tóc em rối bời trong ánh nắng tinh nghịch, trái tim như chạm đến mặt hồ sâu lắng yên tĩnh, phá tan sự trầm tĩnh vốn có của nó.

Hắn lấy chiếc kẹp nhỏ từ trong túi áo, tần ngần nói với em.

"Chờ anh một chút."

Pete ngẩn ra, đôi mắt mèo khẽ quan sát cử động của hắn.

Chỉ thấy Vegas càng ngày càng tiến lại gần chỗ em. Bàn tay chai sạn vì cầm súng nhẹ nhàng vén mái tóc chớm dài của Pete sang một bên. Nửa là vụng về, nửa là nâng niu gài lên tóc em chiếc kẹp nhỏ ấy.

"Xong rồi." Vegas mỉm cười, ngón tay lưu luyến không muốn rời khỏi gương mặt người hắn yêu. "Dễ thương lắm."

Mong em sẽ thích món quà của anh.

Pete ngây ngốc chạm vào cái kẹp trên tóc mình, hai vành tai vì ngại ngùng mà đỏ ửng.

Em chun mũi, vừa ngước mắt, chợt bắt gặp ánh mắt Vegas cũng đang nhìn mình. Em rũ mi, có ý định né tránh, nhưng khi ngẩng đầu lên vẫn thấy hắn còn chăm chú nhìn mình.

Vegas mím môi, chịu đựng trái tim đang đập thình thịch mạnh mẽ, ấp úng nói với em.

"Sắp trễ giờ rồi."

Lời nói của hắn dần xua tan bầu không khí xấu hổ giữa hai người. Pete thuận miệng đáp lại một tiếng rồi tiếp tục im lặng, nghiền ngẫm đi về phía trước.

Hai người đồng thời cúi đầu, khoé môi tựa hồ cong lên thành nụ cười ngọt ngào khó giấu.

Anh cũng yêu thích việc trông thấy em gài kẹp tóc sao?

Luôn luôn như thế, bảo bối.






























Phiên ngoại nhỏ.

Kì nghỉ hè mà Venice mong muốn đã tới, tháng này Pete quyết định dẫn cả nhà về đảo nghỉ ngơi xả hơi sau nửa năm làm việc học tập đầy mệt mỏi.

Trên tàu, em nắm chặt tay chồng yêu trong cơn lo lắng, vừa thấp thỏm vừa kì lạ nhìn hắn vui vẻ chơi đùa với con.

"Vegas, không phải anh bị say sóng nặng sao?"

"Hả?"

Macau dời mắt khỏi máy chơi game, kinh ngạc nhìn em: "Phi, anh ấy từ nhỏ đến lớn chưa từng bị say sóng."

"Vậy lần đó...." Pete sửng sốt, nhớ lại lần đầu tiên Vegas đi khám thai với em.

Chồng yêu của em cũng chợt im lặng, hai vành tai khẽ đỏ lên.

"Chồng ơi, anh ốm nghén thay em à?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top