Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chapter 9: Chúng ta kết thúc đi

Mười một giờ đêm đã điểm, khi Pete vừa bước qua cổng Chính gia đã thấy Big đi về phía mình. Em nhịn lại xúc động muốn gục xuống ngay tại chỗ, rút khăn tay đưa cho anh ta lau mồ hôi nhễ nhại trên trán.

"May thật, cậu đây rồi."

Big giống như đã trải qua một cuộc chiến đẫm máu, gian nan nói. Thường ngày chỉ thấy anh ta quanh quẩn ở chỗ Khun Kinn hoặc làm cái đuôi của Khun Kim, đột nhiên xuất hiện trước mặt em thì có chút đường đột.

Với thời gian căng như dây đàn hiện tại, lẽ ra anh ta phải được cử đi bảo vệ Khun Kim rồi, tại sao ở đây nhỉ?

"Có chuyện gì sao?" Em hỏi, giọng nói có phần uể oải mệt mỏi.

Hôm nay quả thực rất cực nhọc, em vật lộn với tai mắt của Vegas để trốn vào sòng bạc Thứ gia cả ngày, thậm chí cơ thể cũng đang hầm hập nóng. Về tới toà nhà Chính gia chỉ muốn úp mặt xuống giường ngủ thôi.

"Khun Kinn nghe điện thoại xong liền gọi cậu nhưng cậu không nghe máy, buộc tôi phải đi tìm cậu về. Giờ Cậu ấy vẫn còn rất nôn nóng, trước mắt cậu lên báo cáo với Khun Kinn đi."

"Được rồi, cậu nghỉ đi."

Pete vỗ vai anh ta, lịch sự nói cảm ơn rồi mới rời đi. Em từ tốn bấm thang máy lên tầng cao nhất, trước khi hai cánh cửa đóng lại còn nhìn thấy bóng dáng Porsche thất thểu đi về hướng phòng tập bơi trong nhà.

Dù lấy làm lạ nhưng cậu chủ vẫn đang đợi em, Pete không thể chạy tới hỏi chuyện thằng bạn được. Thôi thì lát xong rồi tới gặp nó cũng không muộn.

Em tự nhủ trong lòng, hoàn toàn không nhớ rõ bây giờ đã là nửa đêm, Porsche đi bơi giờ này giống như tìm tới cái chết sớm.

Cũng vì mấy nay bận rộn chạy khắp nơi, đến cả ăn uống em còn nhắm mắt bỏ qua thì mấy cái vặt vãnh này có là gì để em quan tâm chứ.

"Khun Kinn, là tôi."

Nhận được sự cho phép của gã, em chạm rãi đẩy cửa phòng bước vào. Không phải em chưa từng thấy Kinn nổi điên nhưng đến nỗi phòng ốc tan tành thế này, cái gì cũng bị đập nát quả thực doạ Pete sợ hết hồn.

Em có chút dè dặt nhìn người chủ đang trầm tư ngồi trên ghế sofa, chẳng đoán được gã đang nghĩ gì. Lý do vì sao chủ của em lại phát điên phá hư toàn bộ đồ đạc như vậy.

"Lúc nãy tao nhận được tình báo chú Kan đã đem theo thuộc hạ đến sòng bạc mày đang theo dõi, hình như chú đã phát hiện có tai mắt của Chính gia ở đó nên tới truy tìm. Mày có bị gì không?"

Giọng nói trầm khàn đều đều phát ra nhưng sặc mùi nguy hiểm, với kinh nghiệm của một người vệ sĩ trưởng, em dễ dàng để nhận ra Kinn đang vô cùng bực tức.

"Vâng, ngài Kan có đến với mười thuộc hạ nhưng lúc đó tôi đang ở buồng vệ sinh nên đã tẩu thoát kịp thời bằng lối sau ạ. Vì không thể ở lại nữa, tôi đã trở về Chính gia ngay."

Pete khẽ trả lời, đôi mắt to tròn cụp xuống hối lỗi với chủ. Em xoắn hai bàn tay với nhau, hơi thở dần rơi vào hỗn loạn.

Trong một buồng vệ sinh đang hé cửa, Pete ngồi gục dưới đất, hai tay bám chặt lên thành bồn cầu nôn thốc hết tất cả những gì mình đã tiêu hoá suốt hai ngày qua. Lồng ngực phập phồng đớp lấy những hơi thở mong manh. Em cúi đầu, ói ra số nước dịch còn sót lại trong dạ dày, gương mặt trắng trẻo phủ một tầng mồ hôi nhễ nhại vì nóng.

Bất chợt, tiếng súng nổ đoàng một phát dội vào màng nhĩ khiến em sững người, cơ thể chưa kịp phản ứng thì cửa buồng vệ sinh đã bị đá tung ra.

Mái tóc bết bát dính lại giữa trán vì mồ hôi chảy không ngừng, Pete không rét mà run nhìn gã đàn ông trước mặt. Khớp tay vô thức rời khỏi thành bồn cầu chạm tới thắt lưng đang giắt súng.

Em không biết, em nghĩ mình không thể đánh một trận với gã ta ngay lúc này. Cơ thể ngày càng yếu ớt của em không đủ sức để làm điều đó.

Nop, người vệ sĩ trưởng của Vegas liếc mắt nhìn em trong khi những ngón tay của gã vẫn nắm chặt khẩu súng ngắn. Trên họng súng còn dư âm làn khói trắng và máu bắn lên.

Gã kéo tay em đứng dậy, ánh mắt sắc lạnh quét qua bộ dạng xộc xệch của Pete rồi bịt miệng em lôi ra khỏi nhà vệ sinh mà chẳng nói gì. Thân thể em loạng choạng nương theo lực tay của gã, chân này vấp chân kia bị lết đi.

"Buông tôi ra."

Nop đẩy em vào cánh cửa sau lưng, lưng Pete đập vào thứ sắt lạnh lẽo cứng cáp khiến em rên rỉ vì đau. Dường như cơ thể em gần đây luôn trong trạng thái không khoẻ mạnh.

Em cũng biết mình đang mệt mỏi rất nhiều. Em nghĩ bản thân cần nghỉ ngơi nhưng nó không thể. Còn quá nhiều thứ phải làm, và em cũng cần một khoảng thời gian ở một mình để suy nghĩ về những chuyện đã xảy ra.

"Ngài Kan đã đến đây để bắt cậu, ông ấy phát hiện Chính gia gửi người đến. Kẻ bị tôi bắn chết nằm ở trước nhà vệ sinh chính là kẻ tìm ra cậu."

Pete run lên, tâm trí hoàn toàn rơi vào mơ hồ.

"Trở về Chính gia và đừng bao giờ bén mảng tới đây một lần nữa. Tôi sẽ không báo cáo chuyện này dù vậy Khun Vegas sẽ sớm biết thôi."

Nop nói, sau đó gã ta mở cánh cửa và bước vào lần nữa, bỏ mặc em đứng ngoài trời với gương mặt trắng bệch không chút huyết sắc.

Nop đã cứu em. Gã ta có lẽ đã theo đuôi em được một thời gian, giờ đây em không phải lo về việc mình không hoàn thành nhiệm vụ nữa mà là Vegas.

Hắn sẽ mang vẻ mặt như thế nào để nhìn em?

Vegas sẽ đánh đuổi em như thằng khốn ti tiện đã leo lên giường hắn và rồi phản bội hắn?

Pete cắn môi, hốc mắt mau chóng ửng đỏ chực rơi lệ. Kinn đã quan sát bộ dạng kiệt sức của em một lúc, chừng vài giây rồi nói.

"Mày có mệt không?"

"Vâng?" Em lúng túng chớp mắt để ngăn dòng nước ấm rơi xuống, liên tục lắc đầu vì nghĩ cậu chủ đã nhìn thấy sự mệt mỏi của mình. Trên môi em rặn ra nụ cười gượng gạo không tưởng nổi. "Hôm nay trời lạnh nên tôi có chút khó chịu thôi ạ."

"Hôm nay tao rất mệt, tạm bỏ qua vấn đề này đi. Mày về nghỉ ngơi đi, ngày mai không cần thám thính nữa." Kinn cau mày, tựa lưng vào thành ghế một cách uể oải. Gương mặt gã âm trầm đầy toan tính nhưng lộ rõ nét nhợt nhạt. 

"Vâng." Em mỉm cười lễ độ.

"Mày giúp tao nói chuyện với Porsche một chút, nó đang không ổn lắm."

Pete chun mũi thở ra một hơi, em cũng đoán được việc Porsche hành động kì lạ là bởi vì Kinn. Thành thật mà nói, Tawan chắc chắn là lý do khiến họ xảy ra xung đột chăng?

"Thưa Khun Kinn, tôi không biết chuyện gì đã xảy ra giữa cậu và Porsche nhưng nó cần nói chuyện với cậu hơn thay vì tôi. Dù sao Porsche không phải là người để bụng, cậu nên mở lời trước với nó để tránh hiểu lầm nhiều hơn ạ."

Kinn yên lặng nhìn em, đôi mắt đen láy gợn lên vài tia cảm xúc rồi từ từ chìm xuống.

"Tao biết rồi."

Em khẽ đáp lại, cẩn thận đóng cửa trước khi rời đi như một phép lịch sự.

Đứng trong thang máy trở về phòng ngủ, dường như có gì đó thôi thúc em nên đến gặp Porsche trước dù cơ thể em cạn kiệt năng lượng rồi. Vì vậy, Pete đã bấm thang máy xuống tầng ba.

Hành lang tầng ba hầu như không có người trực canh gác vào ban đêm. Men theo con đường dẫn đến phòng tập bơi, Pete đi đến cánh cửa kim loại đang hé mở. Ánh sáng màu xanh nhạt phản chiếu lên trần nhà, loáng thoáng có tiếng nói chuyện từ bên trong vọng ra ngoài.

Pete khẽ đẩy cửa, đôi mắt mèo liếc vào phòng tập bơi để tìm kiếm Porsche. Nhưng rồi, bóng lưng quen thuộc đến mức em đã khảm sâu nó vào trái tim lại đập vào mắt đầu tiên, cùng với thanh âm mà em đã nhớ nhung bấy lâu.

"Porsche có buồn không?"

Là Vegas. Hắn đã đến đây để tìm gặp Porsche giống em.

"Sao Vegas biết tôi buồn mà đến?"

"Tôi vô tình nghe Porsche và anh hai cãi vã. Tôi nghĩ cậu sẽ cần người tâm sự nên đã tới."

Pete rụt người, vô thức lùi lại khi chạm phải ánh mắt say đắm của Vegas dán chặt trên cơ thể cường tráng của Porsche.

Em quên mất nhỉ, làm sao có điều kì diệu rằng Vegas sẽ bất chấp tất cả đến nơi này tìm mình.

Trái tim được một trận chua xót khôn cùng. Rốt cuộc em cũng chỉ là thứ đồ tạm thay thế cậu ấy, vẫn không thể tiến vào cuộc đời Vegas dù là vỏn vẹn nửa giây.

Pete tựa lưng vào cửa, thẫn thờ nhìn lên khoảng không vô định. Cảm xúc của em rối bời đã hơn vài tuần, tâm trí ngoài những điều tối tăm và đau đớn thì chẳng còn gì.

Chính em dường như chẳng nhận ra chính mình đã yêu hắn sâu đậm đến nhường nào, vì sao lại yêu người đàn ông tệ bạc ấy nhiều đến vậy.

Có lẽ là vì ngày đầu tiên gặp Vegas, em chỉ thấy hình ảnh hắn ra sức bảo vệ Macau bằng đôi tay mình, mặc cho bản thân đã hứng trọn ba bốn cái tát cháy rát từ người cha độc đoán. Cũng chẳng quan tâm chính mình tổn thương thế nào mà chỉ lo lắng cậu em nhỏ phải chứng kiến cảnh bạo lực gia đình tàn nhẫn như vậy.

Phải rồi, em lỡ sa chân vào thứ tình yêu này chỉ vì đứa trẻ mười tuổi năm ấy từng khao khát có ai đó bảo hộ mình khỏi những trận đòn roi độc ác của người cha máu lạnh. Bởi vì em khát khao loại tình thân mà Vegas dành cho Macau, càng mong muốn bản thân nhận được sự bảo bọc duy nhất ấy.

Em yêu từ cái nhìn đầu tiên, từ cái thuở hai ta còn là đôi người xa lạ lướt qua nhau. Yêu vì khao khát nhận được tình thương của cậu anh trai dịu dàng ấy. Yêu từ năm mười tám tuổi đến khi hai mươi hai, mặc cho thuở thiếu niên đã qua đi để rồi từng bước trưởng thành, tình yêu đã vụn vỡ cũng chẳng thể rời xa.

Đoá hoa cứ thế mà lớn dần, và rồi em cũng biết hắn chẳng dư thừa cảm tình gì mà trao cho em. Tất cả của hắn chỉ có thể dành cho Macau, qua vài năm lại gói gém để cho Porsche.

Vốn dĩ em ở cạnh hắn đến một cái danh xưng tình nhân còn không xứng thì tình cảm làm sao mà nhận được. Vegas không coi em là công cụ thoả mãn dục vọng, cũng chẳng xem em giống như đồ chơi trong bộ sưu tập.

Pete vốn được hắn để ý vì em là con chó kiên trung nhất của gia tộc Chính, nhất định sẽ không phát điên cắn chủ. Hắn mặc sức vũ nhục em như để thoả lấp niềm vui đâm sau lưng Kinn một nhát chí mạng.

Bởi vì em là người gã tin tưởng nhất, là kẻ được chủ cả cưng chiều yêu thương cực hạn. Bọn họ càng quý mến dung túng em bao nhiêu, Vegas sẽ càng vui vẻ bấy nhiêu.

Vì em đã nằm trong tay hắn rồi, em không thể tự mình dứt khỏi hắn nữa. Pete giờ chỉ giống như con búp bê mặc người dày vò, từ từ chậm rãi chết đi.

Em lớn lên chẳng thể trọn vẹn vì không có mẹ, người cha duy nhất lại ra sức trút toàn bộ cơn giận lên những năm tháng tuổi thơ của con mình. Nếu như không có ông bà, em chẳng biết mình có sống qua nổi năm mười tuổi hay không. Ông ta chết rồi, thuở thơ ấu của em cũng chẳng chắp vá lại được.

Em cứ như vậy hổng chỗ này khoét chỗ kia mà trưởng thành, sau đó em yêu phải một người chỉ muốn tổn thương mình.

Thân xác em tàn tạ, trái tim lại chẳng còn gì.

Rốt cuộc Pete cũng chỉ muốn được yêu thương trân trọng như bao người. Trớ trêu thay, người ta lại chẳng muốn hiểu thấu lòng em.

Đã bao ngày em nhớ mong người đàn ông ấy, dường như đêm đêm đều mang nỗi nhớ da diết chìm vào giấc ngủ cùng mình.

Vì muốn gặp hắn mà chấp nhận lao đầu vào nấm mồ chôn mình, em chỉ chờ đợi bóng dáng người đàn ông ấy xuất hiện. Mắng em lừa gạt hắn cũng được, đuổi em đi cũng được, thậm chí cắt đứt tất cả vì kẻ lừa đảo này cũng chẳng sao.

Em biết tất cả đã sắp kết thúc rồi, em không thể gặp lại hắn được nữa. Chính gia và Thứ gia chẳng bao lâu sẽ một mất một còn, em làm sao tin rằng mình toàn mạng trở ra để nhìn thấy hắn?

Tiếng nước sóng sánh vang lên liên tục hoà theo những lời trò chuyện bên trong, em nghe thấy tên mình, còn nghe thấy Vegas nói rằng hắn đã biết em theo dõi hắn.

Pete ngồi gục xuống sàn nhà, đưa tay chùi đi nước mắt đang lăn dài nhưng không cản nổi giọt lệ liên tục trào ra. Em khóc, khóc cho tuổi thơ đầy bất hạnh của mình, khóc cho đoạn tình cảm dai dẳng vì một kẻ thiếu tình thương.

Em mệt rồi, em thật sự mệt rồi.

Mệt rồi thì nên nghỉ ngơi, phải không?

Cánh cửa phía sau lưng khẽ động đậy, có lẽ Porsche hay Vegas đang cố đẩy nó để rời khỏi đây. Em lảo đảo đứng dậy, bụm chặt miệng ngăn tiếng nức nở trào khỏi cuống họng.

Đến khi họ mở được cửa thì đã chẳng còn ai ở bên ngoài.






Thất thểu ngồi bệt xuống ở lối thoát hiểm, hai mắt em đỏ hoe ngây ngốc nhìn chiếc điện thoại nắm chặt trong tay. Bụng đau đến mức không thở nổi, mỗi cơn đau quặn lên lại như muốn xé lục phủ ngũ tạng ra thành trăm mảnh.

Pete oà khóc như đứa nhỏ, cơ thể em chỗ nào cũng đau nhức tê dại như thể trăm ngàn kim châm đâm qua, dày vò em sống dở chết dở.

Em cong người xoa ổ bụng, vất vả đớp từng ngụm hơi. Em thật sự rất muốn chết, vì sao mọi thứ tồi tệ đều dồn dập đến ngay lúc này, vì sao ông trời cũng muốn đẩy em vào hố sâu không đáy.

Chịu đựng cơn tê tái đang xâm chiếm cơ thể, Pete duỗi người tìm kiếm chiếc điện thoại của mình. Ngón tay run rẩy bấm một hàng số quen thuộc mà chính mình đã tâm tâm niệm niệm nằm lòng, trút hết can đảm để ấn xuống nút gọi đi.

Từng hồi chuông như lời gọi của tử thần lôi kéo em rơi vào vực sâu. Chắc hẳn Vegas cũng đang đợi em gọi đến chăng, bắt máy nhanh như vậy. Bình thường chỉ cần là em liên lạc thì hắn đã không quan tâm rồi.

'Làm sao?'

Chóp mũi trở nên cay xót đến lạ, nước mắt tuôn rơi không ngừng. Em gom góp toàn bộ dũng khí trong cuộc đời, gắng gượng mở lời.

"Vegas, chúng ta dừng lại đi."

Trước khi em không thể gắng gượng được nữa.

Đầu dây bên kia trầm mặc một lúc, hắn cau mày nhìn thời gian cuộc gọi đã trôi qua vài giây, còn tưởng chính mình nghe nhầm.

'Nói linh tinh gì vậy?'

"Em nói, chúng ta kết thúc đi. Từ bây giờ đừng qua lại nữa....anh cũng không cần miễn cưỡng gặp mặt em rồi càng thêm chán ghét." Trái tim em được một trận ê ẩm, hơi thở bắt đầu rơi vào hỗn loạn. "Từ đầu là do em mặt dày trèo lên giường anh, sau đó liên tục khiến anh ghê tởm mình. Em cũng tự hỏi làm sao bản thân có thể ti tiện đến mức đó được chứ?"

'....'

"Em hối hận rồi. Em không thể cứ mãi điên cuồng thế này được...em cũng có tôn nghiêm của chính mình. Em...em không muốn làm đồ chơi cho anh nữa."

'Cứ từ từ suy nghĩ đi, cậu nhất thời xúc động thôi.'

Vegas cúp máy trước. Hắn trầm mặc đứng ở góc hành lang kí túc xá của vệ sĩ, ngón tay dở bao thuốc định lấy một điếu ra hút nhưng rồi dừng lại.

Pete đến sòng bạc Thứ gia điều tra, hắn đều biết. Hắn muốn tìm em để chất vấn, vì sao đã ở cạnh nhau hơn hai năm ròng rồi nhưng em vẫn có thể nhẫn tâm như vậy, vì sao vẫn muốn trung thành với Chính gia nhiều như thế. Vậy mà chỉ nghe giọng em qua cuộc gọi đáng chết kia, nghe em nói rằng mình đã hối hận rồi, hắn lại muốn phát điên lên.

Chẳng lẽ hai năm qua vẫn chưa đủ ư, hết lần này đến lần khác đâm sau lưng hắn những cú chí mạng như vậy. Lòng tin mà hắn dành cho em cũng dần phai tàn, huống chi là mong chờ thứ tình yêu viển vông sẽ đến với họ.

Chung quy trong suốt hai năm qua, hắn cũng biết tình cảm của em sâu nặng đến mức nào, bỏ đi rồi khác gì buông bỏ cả trái tim mình.

Vegas ngẩng đầu, nhìn lên toà nhà Chính gia vẫn còn sáng đèn, muốn tìm bóng dáng của ai đó nhưng rồi bỏ cuộc.

Hắn cất bao thuốc vào túi áo, ngẩn người trong chốc lát rồi chạm vào màn hình điện thoại. Rất lâu sau đó mới do dự gọi đến dòng số chưa từng lưu ở danh bạ.

Hô hấp của hắn chậm rãi đều đặn, hoàn toàn trái ngược với người đang run lẩy bẩy nấc nghẹn từng cơn.

'Pete, chúng ta gặp nhau đi.'

Lắng nghe thanh âm em nức nở bật khóc không ngừng, thê lương tới mức cách một đầu dây cũng khiến trái tim hắn ẩn ẩn đau xót. Pete ôm mặt, nước mắt từ từ thẩm thấu vào da thịt lạnh toát, lưu lại xúc cảm vô cùng nhợt nhạt.

"Cần gì phải gặp nữa, Vegas?"

'Ý em là gì?'

"Em không có tư cách gì cả, thậm chí còn không có tình yêu của anh. Những năm qua em đều tự hỏi mình, khi nào mới biết mệt mỏi đây. Nhưng giờ em rất mệt rồi, cả ngày lẫn đêm. Anh không đau khổ, còn em thì rất đau..."

Pete bật cười trong khi nước mắt giàn giụa trên gò má tím tái vì lạnh, em tựa đầu vào bức tường bên cạnh, một tay ôm lấy ổ bụng đau đớn. Môi dưới bị cắn đến xước máu, mùi rỉ sét tanh tưởi tràn ngập khoang miệng nhưng chẳng còn khiến em để tâm nữa.

'Vậy thì...'

"Vegas, em cần một người thật lòng chỉ yêu duy nhất mình em, vì em mà rũ bỏ toàn bộ quan hệ tình cảm trước kia để em không phải tổn thương. Người đó sẽ trân trọng em bằng cả trái tim mình. Người đó sẽ vì em không vui mà pha trò hay dỗ dành em, vì em đói mà tình nguyện nấu cơm cà ri thật ngon. Mỗi ngày chỉ cần nhìn nhau thôi cũng có thể cảm nhận được hạnh phúc, từng ngày trôi qua sẽ thật yên bình. Em và người đó sau này có thể cùng nhau tính đến chuyện kết hôn, có con có cháu, xây dựng một gia đình nhỏ hạnh phúc."

'....'

"Mà anh, vĩnh viễn cũng không thể."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top