Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 1: Khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay có thể nói là một ngày đặc biệt, sau khoảng thời gian vật lý trị liệu Vegas cuối cùng cũng có thể xuất viện. Thật ra với thể trạng tốt, thân thể rèn luyện hàng ngày thì Vegas gần như bình phục trước thời gian ấn định, chỉ là do Pete không đồng ý để hắn xuất viện quá nhanh. Pete đã dậy từ sớm tranh thủ vỗ về Venice để cậu bé ngủ yên trong nôi sau khi quấy khóc cả buổi sáng. Pete uể oải lắc nhẹ vai, đột nhiên lại tự lẩm bẩm một mình- thật chẳng hiểu vì sao anh từ vệ sĩ trưởng của Tankhun lại có thể trở thành bảo mẫu một cách chuyên nghiệp như thế. Hôm nay Macau phải đến lớp, cậu chủ nhỏ thứ gia đã mè nheo cả buổi với Pete vì muốn đến đón anh trai về nhà, nhưng cuối cùng bằng cách nào đó lại bị Pete thuyết phục ngoan ngoãn đến lớp. Đây chính là sức mạnh mà Pete vừa nhận ra anh sở hữu.

"Cạch."-Tiếng cửa phòng tắm bật mở thu hút sự chú ý của Pete, anh nhẹ quay đầu. Sau tháng ngày phải mặc trên người bộ quần áo bệnh nhân yếu đuối cuối cùng Vegas cũng có thể mặc lại trên người áo sơ mi quen thuộc nhất- ngay lúc này chính thức Vegas đã trở lại! Hắn nở nụ cười nhẹ, từng bước đi về phía anh.

"Em làm sao vậy? Em đói bụng sao?"-Vegas bước tới vòng tay ôm lấy Pete kéo anh vào lòng, ngọt ngào hỏi. Pete đã đến bệnh viện rất sớm, vừa ôm Venice vừa phải thu dọn một số vật dụng trong phòng. Vegas đã lên tiếng gọi người đến giúp nhưng Pete lại một mực muốn tự mình làm, làm đến mệt mỏi cả người, hắn đương nhiên không muốn Pete vất vả vì như thế hắn sẽ rất đau lòng.

Pete khẽ cười, vùi đầu vào lòng ngực ấm áp, chút mệt mỏi vừa nãy dường như biến mất, thay vào đó là niềm vui tràn ngập trong lòng, Pete ngẩng đầu cười đến híp mắt nói:

"Không có, chỉ là...cuối cùng anh cũng xuất viện rồi."

"Vậy thì chúng ta về nhà nhé."-Vegas hôn nhẹ lên trán Pete cười nói.

"Ừm.."-Pete gật đầu, Vegas liền nắm lấy tay anh bước đi.

Vừa đến cửa Pete liền cau mày, nhận ra dường như bản thân quên đi gì đó chốc lát liền hét lên:

"VENICE!! Còn Venice nữa, nè sao anh không nhắc em phải bế con."

"Đừng vội, Nop ở phía sau. Để cậu ấy bế."-Vegas cau mày nói, đứa con này là vốn ngoài ý muốn, hắn chưa đem đi khuất mắt đã là may mắn. Nếu Pete không thích Venice đến mức ôm hàng giờ thì hắn dám chắc đứa trẻ rắc rối đó đã không còn ở nơi này từ lâu.

"Không cần phải lo cho nó, chúng ta đi thôi."-Vegas nhẹ giọng với Pete sau liền nắm tay anh kéo đi. Vegas vẫn là Vegas, trước thứ mà bản thân không thích liền không thèm nhìn đến. Và không hiểu vì lý do gì hiện tại Pete luôn không thể bật lại lời nói của Vegas. Pete thở dài thườn thuợt đi bên cạnh Vegas, phía sau là nhóm vệ sĩ thứ gia đang theo sát, và tin anh đi, anh dám chắc rằng trước khi nghĩ ra được cách để hai ba con họ có thể hoà thuận thì anh nhất định sẽ thành một người điên!!

-------

Vegas cùng Pete ở hàng ghế sau của chiếc siêu xe mà chủ sở hữu không ai khác là Vegas. Vegas lướt tay trên màn hình điện thoại để cập nhật một số thông tin về công ty mà hắn vừa được báo cáo, Pete ngồi bên cạnh lại chật vật với đống đồ dành cho trẻ nhỏ, hết sắp xếp lại kiểm tra gì đó.

"Em có muốn ăn gì trước khi về không."-Vegas tắt đi điện thoại, lại quay sang Pete với ánh mắt yêu chiều.

"Em không đói, à quên mất em phải về chính gia đã."-Pete nhớ ra gì đó liền quay lại nói.

"Về chính gia làm gì? Không phải bây giờ em đã là người của thứ gia rồi sao, em không muốn về cùng anh?!"-Vegas đột nhiên trầm giọng, cảm xúc của hắn dường nhiên rơi xuống vực khi nghe Pete muốn về chính gia.

Pete có chút giật mình trước biểu cảm của Vegas, ánh mắt của hắn làm anh không rét mà run. Não nhanh chóng chạy với tốc độ siêu nhanh, biết được Vegas đang lo lắng điều gì, Pete liền nắm lấy tay hắn xoa xoa. Nở nụ cười ngọt ngào nói:

"Em đương nhiên về cùng anh, em chỉ đến đó thu xếp đồ và thông báo với cậu chủ về việc hôm nay sẽ dọn đến thứ gia thôi. Em sẽ ở bên anh mà."

Vegas thở nhẹ như điều chỉnh lại cảm xúc, hắn dùng hai tay ôm chặt lấy Pete nhỏ giọng:

"Đừng bỏ anh có được không?"

Tim Pete như hẫng đi một nhịp, trong lòng chợt thấy xót xa. Dáng vẻ đau khổ của Vegas hiện tại khiến anh chợt nhớ đến ngày mà Vegas cầu xin anh ở lại với bao nhiêu hy vọng, bao nhiêu nước mắt cuối cùng anh lại quyết định bỏ đi. Nhưng từ giờ về sau Pete- anh nhất định không đi đâu cả, bao nhiêu nỗi đau mà Vegas đang chịu đựng anh sẽ lấp đầy tất cả, anh sẽ không để người anh yêu nhất phải chịu nỗi đau nào khác, sẽ không để Vegas một mình. Pete ôm lấy Vegas vỗ nhẹ:

"Em sẽ không rời xa anh. Em chỉ đến đó để thông báo, nếu không cậu Khun chắc chắn sẽ tìm đến thứ gia."

Kể từ khi Vegas nằm viện, Pete cũng không còn là vệ sĩ của chính gia. Dù như thế anh vẫn được chính gia xem như người trong nhà, Kinn và cả ông Korn đã mở lời cho phép anh ở lại chính gia
riêng Tankhun không phải mở lời bình thường mà là la hét từ trên lầu xuống đến sảnh chính bắt buộc anh phải sống ở chính gia và Pete cũng đã đồng ý. Vì anh phải chăm sóc Vegas nên không thể về nhà ông bà, càng không thể ở thứ gia vì anh vẫn chưa thật sự có quyền đến đó. Pete đã nhắc đến điều này với Vegas sau khi hắn tỉnh lại và Vegas cũng không ý kiến.

"Lúc anh nằm viện em ở đó thì không sai nhưng giờ anh đã về, em là vợ của anh ở thứ gia thì có gì không đúng. Đây là điều hiển nhiên tên điên đó không biết hay sao?"-Vegas nhăn nhó nói, nhắc đến Tankhun lại càng thêm cau mày.

Chính gia đương nhiên biết hôm nay Vegas xuất viện, cũng biết rằng anh sẽ dọn về thứ gia trong hôm nay, vì anh đã xin phép ông Korn và dọn đồ vào đêm trước với ý định sau khi đón Vegas sẽ cùng nhau quay về nhưng....cuộc sống của Pete làm sao lại yên bình như thế.
Tối đó, Tankhun đã hùng hùng hổ hổ bước vào phòng anh la hét ầm ĩ, kéo lấy vali của Pete lôi tất cả đồ đạc mà anh đã bỏ 1 giờ đồng hồ của cuộc đời ngồi xếp trở về trong tủ, Tankhun vừa quăng vừa chửi, lúc la hét lúc khóc ầm trời trước ánh nhìn bất lực của Arm và Pol. Pete không thể cản, chỉ biết nuốt nước mắt vào trong, cựu vệ sĩ trưởng cảm thấy hoang mang tột độ: tại sao số của anh lại thảm thương thế này!. Và đó là lý do hôm nay Pete phải quay về chính gia để lấy đồ mà anh đã lén thu xếp trong thầm lặng.

Trở lại với thực tại, Pete chớp chớp mắt, nở nụ cười tươi với Vegas:

"Cho em vài giờ em nhất định sẽ có mặt tại thứ gia. Em hứa."

Vegas nhìn bộ dáng làm nũng của Pete liền không nhịn được cúi đầu hôn nhẹ lên môi anh. Vegas xoa xoa mái tóc của Pete thở dài hướng Nop đang lái xe phía trên ra lệnh:

"Nop! Đến chính gia."

"Vâng, cậu chủ".

"Anh sẽ đến đó cùng em, không thì tên điên đó sẽ bắt cóc em mất."-Vegas mỉm cười nhẹ nhàng nói với Pete. Lúc nào cũng thế, Pete luôn biết cách làm hắn mềm lòng. Hắn yêu người này và yêu tất cả hành động đáng yêu của Pete.

"Nhưng mà.."-Pete mím môi.

"Nếu không thì không cần đến đó, chúng ta về thẳng thứ gia"-Vegas nghiêm túc đáp.

"Được được, chúng ta cùng đến chính gia."- Pete gật đầu liên tục, anh thật sự muốn nói lời tạm biệt với mọi người.

----Chính gia-----

"Pete về sớm vậy. Ui, chào cậu Vegas ạ"-Arm hỏi khi thấy Pete từ cửa chính vào nhà, sau đó liền giật mình vội cúi đầu khi thấy người đi phía sau bạn chí cốt của mình.

Pete nhìn một vòng sảnh chính, Kinn và Porsche đang ngồi trên ghế có vẻ đang thảo luận gì đó. Kim không có ở nhà, và Porschay hôm nay có lớp. Pete vẫn như trước đây cúi đầu:

"Cậu Kinn."

"Anh hai."-Vegas đi đến gật đầu.

"Xuất viện rồi à? Tốt chứ."-Kinn với sự xuất hiện của Vegas liền nhướn mày hỏi.

"Không có vấn đề. Cảm ơn anh hai quan tâm tôi."-Vegas nhếch môi, tự nhiên ngồi xuống ghế đối diện với Kinn.

"Trở về thì tốt, thứ gia rất cần mày."-Kinn gật đầu.

"Anh hai là đang đùa tôi? Tôi biết anh và Kim đang quản lý rất tốt sự nghiệp của cả hai nhà, tôi còn cần thiết sao?-Vegas cười khẩy. Ngay lập tức bàn chân liền có một lực khá mạnh đá vào, Vegas quay sang liền chạm phải biểu cảm đe doạ của Pete, như thể nếu hắn nói thêm nữa Pete nhất định xử hắn đến nơi.

"A cậu Kinn, thật ra chúng tôi đến đây để lấy đồ. Sẵn tiện tôi cũng muốn đến tạm biệt mọi người."-Pete cười cười nói để xua tan bầu không khí đậm mùi thuốc súng mà người yêu anh vừa mới tạo thành.

"Được, sau này có cần giúp đỡ thì đừng ngại."-Kinn mỉm cười, Pete là vệ sĩ giỏi nhất sau Chan trong nhà để Pete rời đi bản thân Kinn cũng không nỡ nhưng hơn hết cả chính gia đều muốn Pete được hạnh phúc, dù cho Vegas đối với người khác là một ác ma chính hiệu thì họ vẫn nhìn ra được Vegas yêu Pete là thật và chắc chắn sẽ chăm sóc tốt cho Pete.

"Tao nghĩ mày nên lên lấy đồ rồi nhanh chân chạy lẹ trước khi Khun Nủ phát hiện, nếu không mày chắc chắn không toàn xác ra ngoài."-Porsche ngồi im lặng nãy giờ bỗng nhiên nói ra chân lý làm ai cũng như bừng tỉnh.

"Được được, tao đi ngay. Đợi em một lát."-Pete đáp, rồi quay lại nói vội với Vegas, ngay khi hắn gật đầu liền nhanh chân chạy thẳng lên lầu. Trong chốc lát Pete đã bước xuống, vệ sĩ của thứ gia theo lệnh Vegas bước đến nhận lấy Vali và ba lô từ tay Pete, để Pete có thể nhàn hạ đi đến chỗ Vegas.

Vegas đứng lên nắm lấy tay Pete, quay lại về phía Kinn, lạnh nhạt nói:

"Cảm ơn anh hai và chính gia chăm sóc tốt cho Pete và Macau thời gian qua. Pete hiện tại đã là thành viên của thứ gia, tôi sẽ chăm sóc tốt cho em ấy. Chúng tôi đi trước."

"Ừ, chuyện kinh doanh tao sẽ gặp mày sau."-Kinn đáp.

"Pete, không có mày đúng là thiếu sót lớn. Nhưng biết làm sao chồng mày ở đây, trai lớn lên thì phải theo chồng. Có gì cứ gọi cho tao."-Porsche đột ngột đứng lên chạy đến ôm lấy Pete vỗ vỗ vai như thể sắp xa nhau hai miền trái đất. Pete đẩy nhẹ con người to xác, cười trừ. Xong người này lại đến lượt Arm và Pol cũng đổ xô chạy đến.

"Mày đi rồi, ai đi làm nhiệm vụ chung với tao, ai ăn chung với tao."-Pol thảm thương tựa vào Arm vờ khóc.

"Đến giờ tao vẫn không thể tin nổi tao sắp phải cúi chào mày kiểu "cậu Pete" nhưng thôi mày nhớ ăn nhiều cho tăng cân. Tạm biệt vệ sĩ trưởng."-Arm vỗ nhẹ lưng Pol sau liền chậm rãi nói.

Vegas nhìn một màn không thể hiểu nỗi từ đám vệ sĩ của anh cả "thân thương" của hắn liền nhăn nhó lắc đầu, đúng cả chính gia không mấy ai bình thường. Thật may mắn Pete của hắn không bị lây nhiễm tính tình kì lạ của đám người này.

"Tạm...tạm biệt, vậy tao đi trước. Cậu Kinn tôi xin phép."-Pete cười cứng nhắc nói. Sau lại có chút buồn, anh phải rời xa chính gia. Anh yêu nơi này, yêu chính gia, yêu các cậu chủ nhưng chẳng còn lựa chọn nào khác khi hơn tất cả, người anh yêu nhất chính là Vegas, anh không thể sống mà không có Vegas. Đây là quyết định đúng đắn của anh, dù đã nghĩ đến ngày này nhưng anh vẫn không giấu được nét mặt ủ rũ. Sau lưng đột nhiên có bàn tay ấm áp xoa nhẹ, Pete quay đầu- là Vegas đang an ủi anh, hắn nhìn anh bằng ánh mắt ôn nhu như thể nói: "Không sao! Anh ở bên cạnh em". Pete khẽ cười đây chính là lý do mà anh không thể sống mà thiếu Vegas.

"Lâu lâu qua chơi nhé màyyyy~~"-Porsche nói to, trong khi Pol đang vẫy vẫy khăn như đưa tiễn.

"Chúng ta đi thôi!"-Dứt lời Vegas liền nắm lấy tay Pete quay đầu. Chỉ còn vài bước anh sẽ ra khỏi chính gia nhưng:

"PETEEEEEE!!!WAAAAA!!!"

Nghe tiếng hét, Vegas phản ứng nhanh, vội vàng bịt tay Pete đang đi bên cạnh để đảm bảo vợ của hắn không bị ảnh hướng bởi chất giọng siêu khủng bố kia.

Pete hoang mang, nuốt một ngụm nước bọt, bỗng dưng trán đổ mồ hôi lạnh. Vừa đi được vài bước, ngỡ như cứ thế êm xuôi bước ra khỏi cánh cửa chính gia nhưng không, lại một lần nữa cuộc sống Pete không trôi qua nhẹ nhàng khi tiếng Tankhun vọng vào micro kêu vang khiến cả Pete, Vegas lẫn tất cả những người đang có mặt ở sảnh chính giật mình, quay đầu xác định vị trí của cậu cả chính gia.

"VEGAS THẰNG KHỐN, MÀY ĐƯA PETE CỦA TAO ĐI ĐÂU. CHẾT TIỆT!! PETE MÀY CÒN KHÔNG QUAY LẠI ĐÂYYYY!!!!!!"

+++++
Cảm ơn m.n đã đọc fic của mình.❤️Có ổn hông m.n😥, mình viết fic theo ngôi thứ 3 nên có gì sai sót mong m.n góp ý giúp mình nha.❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top