Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 7:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngay khi hắn vừa định lên giường ôm lấy thân người mềm mại vào lòng thì tiếng gõ cửa vang lên. Pete nghe tiếng động khẽ uốn người khó chịu, nhìn thấy người thương bị làm phiền Vegas cau mày nhìn ra cửa. Hiện tại đã là giữa khuya còn có chuyện gì làm phiền. Vegas nhẹ nhàng chỉnh lại tư thế nằm của Pete, sau khi đảm bảo người yêu vẫn say ngủ hắn bước ra mở cửa, ngay lập tức gương mặt vui mừng như bắt được vàng của Macau hiện lên:

"Anh ơi cứu em."

"Nhỏ tiếng lại một chút."-Vegas nhướng mày nói khẽ.

"Ỏoo anh dâu đang ngủ ạ."-Macau cười cười hỏi lại mặc dù tự biết là bản thân đã đoán đúng. Tại sao Macau tự tin mình đoán đúng vì hiện tại là giữa khuya, không ngủ chẳng lẽ thức bắt ma à!

"Có gì sao?"-Vegas hỏi.

"Cứu em, Venice thức rồi khóc mãi kìa anh ơi!!! Em không định phiền hai anh đâu mà em dỗ không được."-Macau bất lực đáp.

"Đi thôi, anh đi với em."-Vegas ngắn gọn đáp xong liền đóng cửa phòng xoay lưng đi trước ánh mắt lo lắng của Macau...cậu sợ Venice sẽ bị quăng xuống biển mất, liền vội vàng đi theo.

+++Phòng Macau.

"Ôi Venice đừng khóc nữa, chú sẽ dẫn Venice đi chơi nhé."-Trước khi Vegas bước đến gần nôi của nhóc con Macau đã nhanh chân chạy đến vỗ vỗ nhẹ nhàng má của Venice, nếu vừa nãy cậu lúng túng vì sợ Venice khóc sẽ đau họng thì hiện tại cậu lại sợ Venice khóc tiếp sẽ bị quăng ra đường. Macau liếc nhìn anh của mình với mong muốn anh trai sẽ không tức giận. Thật ra Macau định tìm anh dâu nhưng cuối cùng anh dâu lại ngủ rất say.

"Oa...huhu...oaoa."

"Ồn ào chết được."-Vegas bước đến vỗ vào nôi nhăn nhó quát:

"Câm miệng đi."

Tác động trên nôi khiến Venice càng thêm khóc lớn, hướng ánh mắt ngập nước sợ sệt nhìn Vegas.

"Huuuu aaaaaaa."

"Ối Venice đừng sợ đừng sợ chú ở đây mà, đó là ba lớn của con."-Macau vỗ về.

"Nếu nó biết nghe thì đã không khóc như thế. Em khỏi phải tốn công dỗ nó. Anh nghĩ nhân lúc Pete ngủ chúng ta vẫn là nên vứt nó ra khỏi nhà."-Vegas bực dọc, nếu Venice không khóc hiện tại hắn đã ôm vợ ngủ ngon.

"Uây từ từ đã, Venice sẽ im ngay ấy mà. Anh đợi em một lát em đi gọi dì Na nhé."-Macau nói sau đó liền nhận được cái gật đầu của Vegas, cậu nhanh chân chạy đi không quên nói với lại:

"Anh đừng nóng cũng đừng giận, bình tĩnh nhé anh. Xương của Venice rất mềm đấy ạ."

"Tại sao mày cứ khóc thế nhỉ?"-Vegas nhìn cậu bé trong nôi nhăn nhó hỏi nhưng đáp lại chỉ có tiếng thút thít.

"Hức...hix.."

"Tao cho mày ở đây là vì Pete thương mày vô cùng nên tốt nhất là mày nên biết thân biết phận."-Vegas ngồi lên giường Macau tiếp tục ghét bỏ nói:

"Chết tiệt thật. Chẳng biết có cái gì đáng yêu mà Pete cứ liên tục khen mày, nhìn mặt đã thấy khó ưa. Nếu mày còn khóc tao sẽ vứt mày ra đường."

Vegas mắng nhưng không hề biết Venice được mọi người đánh giá có gương mặt rất giống hắn.

"Huuuu hu."

"NÍN!"-Vegas đột nhiên quát lên.

"Hức... hức..."-Venice run nhẹ hướng ánh mắt tội nghiệp về phía Vegas, vì giật mình mà chuyển tiếng khóc thành tiếng nấc.

Thấy ánh mắt sợ sệt của Venice, Vegas bỗng nhiên thở dài giảm đi tông giọng nói:

"Nín đi nếu không Pete sẽ nói tao ăn hiếp mày."

Venice vẫn nhìn hắn và thút thít, Vegas hít một hơi thật sâu lại nhìn ánh mắt tròn xoe của cậu bé. Hắn nhăn nhó, do dự một lúc bỗng nhiên chậm chạp đưa tay chạm vào thành nôi đẩy đều đều, ánh mắt có vài tia nhẹ nhàng hiếm thấy bất lực nói:

"Đừng khóc nữa, ngoan đi nếu không Pete sẽ lo lắng."

"Ối dì Na đến rồi."

Nghe tiếng Macau vui vẻ mở cửa Vegas liền vội buông tay đang đưa nôi, ánh mắt hiện tại lại trở về với một màu lạnh lùng, hắn khoanh tay không nhìn đến Venice nữa.

"Venice đỡ khóc rồi nè, tốt quá."-Macau cười nói, một người phụ nữ trung niên bước vào sau đó, cúi đầu với Vegas:

"Khun Vegas!"

"Ừm..dì dỗ Venice đi nhé. Phiền dì lần này, ngày mai bảo mẫu sẽ đến."-Vegas chậm rãi nói.

"Vâng thưa cậu."-Dì Na gật đầu ôm lấy Venice vỗ về, cậu nhóc cũng bắt đầu dừng lại cơn quấy chỉ còn tiếng thút thít nhỏ. Cùng lúc cửa phòng Macau bật mở kèm theo đó là chất giọng nhẹ vang:

"Vegas.."

Vegas vội vàng đi ra cửa khi thấy Pete đứng đó với dáng vẻ rõ ràng vẫn còn say ngủ, Pete dụi mắt như muốn gục đến nơi. Pete giật mình vì tiếng động nhỏ lại thấy Vegas không có bên cạnh liền mơ hồ đi tìm, nghe tiếng Vegas trong phòng Macau chân liền bất giác đến đây...thật tốt khi thấy Vegas.

Vegas ôm lấy Pete để anh tựa vào ngực mình khẽ hỏi:

"Sao không ngủ tiếp."

"Em không thấy anh!"-Pete lè nhè.

Vegas khẽ cười vừa định ôm Pete ra ngoài thì Pete lại nói:

"Venice hình như đang khóc thì phải, em phải dỗ con."

"Không có đâu, anh vừa thăm nó xong mà, nó ngủ rất say em yên tâm."-Vegas không chút thay đổi sắc mặt cười khẽ.

"Vậy sao, em vẫn muốn xem."-Pete dụi dụi đầu vào ngực Vegas đáp.

"Ôi anh dâu cứ về nghỉ ngơi đi ạ. Venice ngủ lại rồi em sẽ canh cho."-Macau bên trong nghe thấy vội chạy ra cười đến vui vẻ.

"Macau cũng nói thế rồi. Không phải xem, đi thôi anh về ngủ cùng em."-Vegas dứt lời không cho Pete cơ hội từ chối liền kéo anh về phòng. Ranh con muốn tranh vợ với hắn...đợi kiếp sau đi!!

++++++Sáng sớm

Mặt trời cũng dần lên cao, trong căn phòng rộng hai thân ảnh đang ôm nhau chạy đuổi theo giấc mộng vô cùng đẹp. Khung cảnh ngọt ngào ấy lẽ ra được đánh thức bởi tia sáng ấm áp, nhưng tia sáng chưa đến thì...

"DẬY ĐI GIA ĐÌNH MÌNH ƠI!! NGỦ QUÁI GÌ NGỦ LẮM THẾ...BẬT NHẠC CHO TAO..ok chỉnh loa lớn hết cỡ cho tao. 2...3... DÔ NÈ!!
🎶NGƯỜI QUAY LƯNG BỎ ĐI MANG THEO HẾT NHỮNG DĨ VÃNG. NHỮNG PHÚT ĐAM MÊ NAY CÒN ĐÂU..ĐÀNH XA ĐI THẬT XA KHI BÓNG TỐI CÒN ĐÂY CHƠI VƠI MÌNH "TAO" NIỀM ĐAU XÓT.....🎶"

Tiếng hát chói tai rơi vào phòng khiến Pete đưa tay bịt lấy nơi tiếp nhận âm thanh của mình, đồng thời cố gắng vùi sâu vào ngực Vegas tránh tiếng ồn.

"Ưm~..Cái gì vậy...hát gì vậy chứ?"-Pete rên rỉ.

Vegas đã thức dậy từ sớm nhưng vẫn chưa rời giường vì mãi mê ngắm nhìn gương mặt của thiên thần trong lòng. Cảm giác hạnh phúc buổi sáng của hắn đang dâng cao nhưng cuối cùng không nghĩ đến lại bị giọng hát "oanh vàng" của ai đó làm phá hủy. Vegas cau mày hắn muốn biết tên nào to gan đến mức đó. Và câu trả lời cho hắn dường như đến ngay lập tức:

"AIII PETE..Âyy PETE ơi!
🎶SAO "MÀY" BỎ ĐI KHI GIẤC MƠ CÒN NGHẸN NGÀO..SAO "MÀY" BỎ "TAO" TÌM ẤM ÊM..SAO "MÀY' LÌA XA TÌNH YÊU ĐÓ BIẾT CAY ĐẮNG TÌNH ĐÓ VỚI "TAO" LÀ TRÁI TIM..🎶
Huuu PETE SAO MÀY CÓ THỂ ĐỐI XỬ VỚI TAO NHƯ THẾ...ÂYZZ PETE BƯỚC RA VỀ NHÀ VỚI TAO MAU LÊN!!!"

Vegas nghe tiếng vọng càng lúc càng lớn, hắn hôn lên trán Pete sau liền đắp chăn thật kỹ cho người yêu trước khi nhẹ giọng:

"Em ngủ tiếp đi, anh ra ngoài xem."

Vegas nói xong đi thay quần áo sau liền xoay lưng ra ngoài. Chuyện náo loạn này người có gan gây ra cũng chỉ có một người. Hắn phải nhanh chóng dẹp loạn người anh cả đang phát điên gây rối ở ngoài cổng.

"Khun Vegas, cậu Tankhun ở ngoài cổng mắng vệ sĩ, cậu Tankhun còn đòi.."-Nop loay hoay trước cửa vừa gặp Vegas đã mừng rỡ, anh đã rất bâng khuâng rằng có nên gõ cửa hay không vì sợ làm hai chủ nhân căn nhà này thức giấc. Nếu Vegas tức giận thì anh chết chắc...Nop gấp gáp báo cáo.

"Được rồi, cùng tôi ra đó."

Vegas cùng Nop vừa bước ra khỏi cửa chính của thứ gia thì tiếng đồng thanh của một nhóm người như thể đã tập luyện trước lập tức tấn công vào tai hắn:

"PHẢN ĐỐI PETE VỀ THỨ GIA. ĐỀ NGHỊ THỨ GIA TRẢ PETE VỀ VỚI CẬU CẢ CHÍNH GIA NGƯỜI SIÊU CẤP TUYỆT VỜI -TANKHUN. PHẢN ĐỐI PETE SỐNG Ở THỨ GIA..PHẢN ĐỐI...PHẢN ĐỐI!!"

Vegas cau mày, Tankhun thật sự rất giỏi gây rối và suy nghĩ ra những chuyện khiến người khác phải phát hoảng. Vệ sĩ của thứ gia vì thấy hỗn loạn cũng vào tư thế sẵn sàng chiến đấu. Cảnh tượng trước mắt khiến hắn nhíu mày-một đám người mặc áo đen đứng ngoài cổng tay cầm băng rôn, bảng ghi chữ giơ cao... phía sau là một hàng xe ô tô được xếp ngay ngắn xe nào cũng dán chữ rầm rộ, bên cánh phải là một dàn loa điện tử lớn và nó cũng chính là thứ gây ra trận động đất tiếng ồn ở thứ gia sáng nay.
Đứng hàng đầu là một nhóm người mặc vest quen thuộc, Vegas nhìn thấy vệ sĩ của Tankhun đều có mặt đầy đủ, lấp ló phía sau hình như còn có Porsche. Và dẫn đầu đám người đó là người khoác trên người áo lông màu đỏ, mắt đeo kính râm đen, tay cầm mic và gậy phát sáng, không ai khác-Tankhun.

"Chịu ra rồi hả Vegas. TỤI MÀY SAO IM LẶNG VẬY? LÊN NÀO..2..3..Zô"

Sau khi Tankhun dứt lời cả đám người liền ủ rũ hô lên:

"PHẢN ĐỐI PETE Ở THỨ GIA, PHẢN ĐỐI, PHẢN ĐỐI, PETE PHẢI VỀ VỚI CẬU TANKHUN-NGƯỜI SIÊU CẤP TUYỆT VỜI VÀ TÀI GIỎI...phản đối..phản đối.

Vegas không khỏi giật giật môi vài cái. Và theo hắn quan sát rất rõ ràng vẻ mặt của đám người đó ngoại trừ anh cả đang rất phấn khích thì đều mang vẻ mặt vô cùng đau khổ, với sự xuất hiện của hắn thì âm thanh họ tạo ra cũng dần yếu đi.

+++
Porsche rầu rĩ từ trong xe bước ra, anh còn cả núi công việc chưa làm vậy mà sáng sớm chưa thức đã bị Tankhun lôi ra ngoài dồn vào xe và đưa đi. Đến lúc xe dừng lại anh mới biết là đến thứ gia đòi người, hiện tại muốn nhảy khỏi xe để chạy về cũng không còn kịp. Porsche nghiêng người hỏi Pol- người đang đưa gương mặt không rõ sự đời cầm băng rôn:

"Sao tao nhớ hôm qua là kế hoạch đốt nhà có bản đồ các kiểu, bí mật gì mà. Sao tự dưng thành biểu tình công khai, đấu tranh lời nói kiểu này vậy?"

"Cậu chủ nói cậu ấy nghĩ bằng cái đầu gối cũng đoán ra rằng mày kiểu gì cũng đi nói với thằng Pete kế hoạch của cậu ấy. Nếu vậy cậu Vegas sẽ phòng thủ, như thế thì không đem thằng Pete về được."-Pol ngập ngừng đáp.

"Cậu chủ vì thế mới kêu tao tập hợp người chuyển thành tạo biểu tình phản đối kiểu này."-Arm cũng góp giọng.

"Đệch..thì kiểu gì cũng có đem thằng Pete về được đâu. Còn chuyển kế hoạch nữa, sáng sớm tao còn chưa ngủ đủ..."-Porsche thở dài ngao ngán.

Thấy không khí im lặng Tankhun liền quay ra sau nhìn thấy ba người tụm lại nói chuyện thì cau mày:

"Ủa gì vậy? Im lặng vậy? Tụi mày la gì như hết hơi ấy. Sáng cho tụi bây ăn rồi hết mà. Hãy như tao này...VEGAS MÀY ĐEM PETE RA CHO TAO..TÊN KHỐN NÀY MÀY DÁM CƯỚP PETE CỦA TAO ĐI MẤT..TRẢ CHO TAO.."

"Anh điên đủ chưa."-Vegas xoa xoa tai cách Tankhun một cánh cổng nhăn nhó nói.

"Mẹ kiếp, ai điên? Mày giỏi thì mở cổng cho tao vào đi. Đừng đứa nào cản tao, tránh ra!!"-Tankhun vừa thấy Vegas mở lời liền nhào đến muốn xông vào cổng nhưng bị vệ sĩ ở ngoài cổng của thứ gia cản lại.

"Xin lỗi cậu Khun nhưng chúng tôi phải bảo vệ cậu chủ."-Jei và Fei lập tức bước lên cúi đầu.

"Mày dám cản tao Hảaaa? Arm, Pol! Hốt nó cho tao."-Tankhun lùi về sau phẩy tay, lập tức Arm và Pol với vẻ mặt vô cùng "tự nguyện" đi đến với vài cú khoá đã người đem vệ sĩ thứ gia khống chế trong tay.

"Ố hahaha. Vegas nếu mày không mở cổng, tao sẽ đem 4 thằng này về xiếc khỉ "-Tankhun cười đắc thắng xong liền khiêu khích.

"Cậu Vegas!"-4 vệ sĩ thứ gia nghe xong liền giật mình hướng Vegas cầu cứu, họ không muốn xiếc khỉ, càng không muốn làm người cá đâu.

"Cậu Vegas làm sao đây ạ."-Nop khẽ hỏi người đứng đầu mong chờ lệnh tiếp theo của.

"Mở cổng."-Vegas ngắn gọn ra lệnh, hắn chỉ đơn giản muốn biết Tankhun muốn làm gì và có khả năng làm gì được hắn.

"Ủa nó mở thiệt luôn kìa mạy."-Tankhun thấy cổng thứ gia đã mở liền lùi về sau nghiêng đầu thì thầm với Porsche.

"Thì cậu kêu mở mà."-Porsche mệt mỏi đáp.

"Ừ...thì tao kêu. Đi thôi."-Tankhun chớp chớp mắt sau đó liền lấy lại dáng vẻ cao ngạo, bung tà áo hất mặt đi vào sân thứ gia.

Vệ sĩ của gia tộc phụ cũng được thả tự do.

"Anh cả dẫn cả đám người đến nhà tôi là muốn làm gì. Thăm hỏi cũng không cần rầm rộ."-Vegas nhướng mày khó chịu hỏi.

"Tao tìm người của tao. PETE ĐÂU KÊU NÓ RA ĐÂY."-Tankhun dẫn theo đám người vào sân chỉ gậy phát sáng vào người Vegas quát.

"Thôi cậu, mình tạm nói chuyện khỏi mic đi ạ. Để tôi cầm giúp cho đỡ nặng."-Arm vội lấy mic từ tay Tankhun giấu về sau, thật sự thì âm thanh rất lớn mỗi lần khun Nủ nói chuyện trái tim Arm và cả Pol đều muốn rớt ra ngoài.

"Em ấy còn ngủ, mệt không đi nổi đâu."-Vegas đáp xong nghĩ đến Pete liền mỉm cười.

"CHẾT TIỆT, MÀY LÀM GÌ PETE CỦA TAO MÀ ĐẾN MỨC NÓ ĐI KHÔNG NỔI. THẰNG KHỐN MÀY DÁM ĂN HIẾP PETE CỦA TAO HẢ!!Ở nhà tao cho nó ăn ngủ đầy đủ khoẻ như trâu qua ở với mày mới một ngày mà ĐI KHÔNG NỔI..CHẾT TIỆT....VEGAS. MÀY DÁM HÀNH XÁC NÓ HẢ??"-Tankhun nghe xong liền như phát hoả đến nơi vừa hét vừa nhào nhào như thể muốn đánh Vegas.

"Cậu chủ, bình tĩnh ạ, bình tĩnh."-Pol và Arm mỗi người ôm một tay kéo Tankhun lại, Nop cũng bước lên sẵn sàng hỗ trợ cậu chủ của mình.

"Tôi đương nhiên không dám. Anh mới là người hành hạ em ấy, Pete đang ngủ rất ngon liền bị anh làm cho choáng."-Vegas tỏ vẻ kì thị ra mặt thẳng thắng nói.

"Cái gì, ý mày là chê tao hát dở? Mày có biết tao hát hay thế nào không mà nói như thế hả? Người ta muốn nghe tao hát còn không được, tao hát tận nhà cho mày nghe mà mày dám nói như thế. Mày dám thi hát với tao không? Arm, Pol tao hát hay hay dở?"-Tankhun vừa mắng vừa thở sau liền quay về sau hỏi vệ sĩ thân cận.

Arm và Pol giật mình cười hề hề vỗ vỗ tay đáp:

"Hay! Hay nhất trên đời!...Tuyệt vời cậu ạ! Rất hay và truyền cảm!"

"Đó..mày nghe chưa Vegas. Túm lại mày kêu thằng Pete ra đây, tao phải đưa nó về."-Tankhun hất mặt tự hào nói.

"Hà..anh đừng mơ mà nghĩ đến chuyện đưa Pete ra khỏi đây. Nơi này là nhà của em ấy, Pete là vợ của tôi. Anh lấy cái gì mà đưa em ấy đi."-Vegas lạnh nhạt đáp.

"Tao..tao lấy cái thân tao ngồi ở đây cho đến khi thằng Pete về với tao thì thôi."-Tankhun nghĩ một lát liền hét lên.

Vegas nghe xong, nhếch nhẹ môi lên giọng ra lệnh:

"Nop, mang ghế cho cậu Tankhun."

"Ê nó làm gì vậy? Sao không đuổi tao. Có khi nào nó tẩm thuốc lên ghế cho tao ngồi lên rồi trúng thuốc mê bất tỉnh không?"-Tankhun nghi ngờ hỏi khẽ.

"Không có đâu."-Porsche ngán ngẩm lắc đầu.

"Anh cả cứ tự nhiên, chúng tôi vào nhà trước. Đóng cửa."-Vegas nhún vai hời hợt tiếp lời.

"Ê không được, mày đừng đi, tao phải vào gặp thằng Pete."-Tankhun nói vội khi thấy Vegas đùng một cái quay lưng cho người đóng lại cửa chính của thứ gia.

"Về thôi, Vegas không cho Pete đi đâu. Pete cũng sẽ không về. Nhanh về đi, tôi không muốn ăn đạn thay vì ăn cà ri cho bữa sáng nay đâu."-Porsche thở dài kéo tay Tankhun, tại sao anh đang yên ổn lại bị kéo đến chỗ này, người thì không đòi được bụng thì đang reo hò. Còn nữa, người yêu của anh-Kinn giờ này chắc chắn lo lắng vì không biết anh đã đi đâu.

"Mày đâu có nói như thế được. Dù sao thì tao cũng phải gặp thằng Pete. Arm đưa mic. Rồi ok tụi bây...lên loa 2..3...
PETE ƠI DẬY ĐI PETE ƠI, SÁNG RỒI PETE ƠI. MÀY NGỦ GÌ MÀ NGỦ QUÀI, NGỦ QUÀI, NGỦ THÌ NGỦ MỘT CHÚT XÍU THÔI, NGỦ GÌ MÀ KHÔNG THỨC. PETEEEE!!!!"-Tankhun tay cầm mic dùng hết sức để la lên, tiếng hét vang vọng cả khu nhà, anh không tin thứ gia không ai ra đây. Đã cất công đến đây anh không muốn chưa gặp được cọng tóc của Pete đã phải quay về.

Tiếng la thành công khiến cả đám người chính gia bịt tai, khóc thét đồng thời cũng thành công gọi người ra ngoài.

"Anh có thôi đi không? Pete cần phải nghỉ ngơi, nổi điên cũng phải biết lựa giờ chứ nhỉ?"-Vegas lại lần nữa bước ra, hắn đã sắp không giữ được bình tĩnh.

"Mày đừng có nghĩ thằng Pete về đây ở là hay. Còn nữa ai mà biết mày có yêu Pete thật không, nó ngây thơ như vậy bị mày ăn hiếp thì sao. Chắc chắn bằng mọi giá tao nhất định đem nó ra khỏi tay mày."-Tankhun gật đầu đáp.

"Anh nói lại thử xem."-Vegas cau mày, giọng nói rõ ràng kiềm nén. Pete là nguồn sống của hắn, dù là ai chăng nữa hắn cũng không cho phép cướp Pete đi.

"Thì...đừng có nhìn tao bằng ánh mắt đó. Tao nói đó, tao sẽ đem nó đi."-Tankhun ánh mắt trầm xuống của Vegas, do dự một lúc xong liền mở to mắt đáp.

Vegas đột nhiên nở nụ cười, một nụ cười khiến những vệ sĩ chính gia có mặt ở đây đổ mồ hôi lạnh. Nụ cười chợt tắt, hắn híp mắt cùng cái cau mày thật chặt, dáng vẻ nhìn đâu cũng toàn là sát khí ghê người, lạnh lùng nói:

"Nếu anh cả dám đưa Pete ra khỏi đây, tôi đảm bảo-nhất định đám người anh đưa đến thứ gia hôm nay không ai còn cơ hội bước chân vào chính gia lần nào nữa."

Cả đám vệ sĩ đứng sau Tankhun nghe xong lời nói nghiêm túc của Vegas không khỏi nuốt khan, Vegas lúc tức giận là người thế nào họ còn chưa chứng kiến hay sao? Pol níu níu lấy vạt áo lông của Tankhun lấp bấp:

"Cậu chủ..hay là mình về đi. Tôi không muốn cho cá Koi ăn trong dáng vẻ hồn ma đâu, mấy con cá sẽ sợ lắm."

"Ờ thì..."

" Thằng Pete vẫn ổn mà cậu, chứ nếu cậu còn đòi người thì Pete có thể toàn vẹn về chơi cùng cậu còn chúng tôi thì hiện hồn về chơi với cậu là cái chắc."-Arm nhăn nhó kéo lấy vạt áo bên kia của Tankhun tự lo lắng cho số phận của mình.

"Sao tụi mày nhát thế. Nó mới nói thế thôi mà."-Tankhun vừa nói chân vừa bước thụt lùi về sau, cho đến khi bản thân được chắn bởi Porsche, cảm thấy an toàn Tankhun lại hét lên:

"PETE ƠI MÀY XUỐNG MÀ COI KÌA, MÀY BỎ ĐI LÀM CHI CHO TÊN KHỐN NÀY ĂN HIẾP TAO. NÓ HÂM DOẠ TAO KÌA MÀY THẤY CHƯA PETE. VỪA LÒNG CHƯA PETE, TRỜI ƠI NÓ LIẾC TAO KÌA!!!PETE MÀY ĐÂU RỒI PETE NGÓ XUỐNG MÀ COI."

"Vâng, tôi ở đây thưa cậu chủ."

Giọng nói vui vẻ quen thuộc vang lên thú hút sự chú ý của toàn bộ người có mặt ở sân. Tankhun mở mắt nhìn người vừa đến, Pete tay bế Venice, vô cùng khoẻ khoắn tươi tỉnh bước đến cạnh Vegas mỉm cười sau đó hướng anh gật đầu.

"Sao em không ngủ tiếp mà ra đây. Còn bế theo cả Venice nữa."-Vegas thấy Pete bên cạnh ánh mắt lạnh lùng vừa nãy liền biến mất, quay sang Pete nhẹ mỉm cười chỉnh chỉnh lại mái tóc rối của người yêu.

"Em còn phải thức cho Venice ăn mà. Thêm nữa Venice khi nãy hoảng sợ."-Pete cười híp mắt đáp, tiếng loa lớn như thế Venice còn không sợ mới lạ.

"Ừm, giờ em vào nhà đi chuyện này để anh giải quyết."-Vegas nhìn về phía Tankhun đang hoá đá, lại quay về nhìn Pete nói khẽ.

"Anh giải quyết được chắc, từ sớm tới giờ có được đâu. Em mà không ra cậu chủ chắc chắn không về."-Pete bĩu môi đáp.

"Thấy em Tankhun chắc sẽ còn nổi điên hơn. Đuổi ra đóng cổng thì hơn."-Vegas nghiêm túc đáp. Hắn sợ sẽ như lần trước, Tankhun nắm lấy tay Pete kéo mạnh, nếu lại như thế thì Pete sẽ bị đau.

"Không được như thế! Cậu chủ là anh cả của anh đó, anh không được hành động quá mức!"-Pete cau mày lắc đầu không chấp nhận.

"Được được, nghe em. Vậy thì em xử lý đi, anh không muốn nghe tên đó la lối ở đây nữa. Ồn ào!"-Vegas thở dài nhăn nhó.

"Tin ở em đi."-Pete bế Venice gật đầu chất nịch.

+

"Tụi Mày có thấy những gì tao đang thấy không?"-Tankhun mắt mở to như sắp rớt cả tròng mắt ra ngoài đến nơi, tay chỉ chỉ về phía Vegas đang đứng khẽ hỏi.

"Thấy chứ, một gia đình hạnh phúc."-Porsche gật đầu cười đáp, thầm ngưỡng mộ gia đình trước mặt 1 chồng, 1 vợ, 1 con đúng là quá tốt.

"Ba người một tình yêu."-Pol tiếp lời.

"Ba ngọn nến lung linh."-Arm sửa sửa kính đáp.

"Thắp sáng một gia đình."-Pol tiếp lời sau đó liền quay sang Arm cùng Arm cười đến vui vẻ.

"Đủ chưa. Rắc...rắc.."-Tankhun la lên rồi ôm tim nhăn nhó.

"Tiếng đó là cái gì vậy, sao vậy cậu chủ."-Arm vội vàng hỏi.

"Đó là tiếng tim tao tan nát."-Tankhun đáp, anh vừa nãy còn lo lắng cho Pete bị ăn hiếp đến đi không nổi vậy mà hiện tại đi không nổi ở đâu không thấy chỉ thấy Pete hồng hào sáng rực đứng bên Vegas cười đến không thèm quan tâm đến người chủ có tâm như anh.

"Thôi cậu. Thằng Pete vui vẻ thế mà về thôi."-Porsche khuyên nhủ.

"Không, PETE ƠI LÀ PETE mày nỡ lòng nào Pete ơi, mày có chồng có con hạnh phúc như thế. Tao khổ quá mà, tao thương mày như thế mà mày bỏ tao, bỏ chủ theo tên chết tiệt đó. Tàn nhẫn, hoa hậu hoàn vũ chiếu chung kết rồi mà mày còn không thèm về xem với tao. Đồ khốn, mày có thấy có lỗi với đất trời không? Có lỗi với đảo với đất liền không?"-Tankhun ngồi gục xuống thảm thiết la.

"Cậu chủ đừng như thế, tôi ở đây rồi mà. Hôm nay cậu chủ đến thăm tôi sao? Venice cũng nhớ cậu chủ lắm."-Pete mỉm cười bước đến chỗ Tankhun nói.

"Thôi đừng lại gần tao, mày phản bội tao, không quan tâm tao rồi."-Tankhun đứng phắt lên, sau đó lại hít một hơi thật sâu chuẩn bị mắng Pete một tràng cho đã:

"TAO NÓI CHO MÀY BIẾT PETE. MÀY PHẢI VỀ...

Giữa lúc Tankhun đang tức giận đột nhiên Venice trên tay Pete mỉm cười vui vẻ, hướng ánh mắt tròn xoe lên Tankhun....thì..

"Ối Venice hôm nay con lớn thêm chút rồi nè, có nhớ bác không hả. Qua bác bế, để bác kêu chú Pol với chú Arm múa lụa cho con xem nha."-Tankhun bỗng nhiên thay đổi sắc mặt, biến thành chất giọng mềm nhũn vỗ má Venice.

"(((;ꏿ_ꏿ;)))"-Pol, Arm.

+++++++++

Định mốt mới ra chap mới cơ nhưng hôm nay t quyết định ra chap luôn để bù đắp cho m.n nè.
Bản gốc bài hát được cover từ Khun nủ : "Sao anh ra đi"-Ca sĩ Cẩm Ly ạ.( Cho ai muốn nhớ lại bản gốc😂.)

☘️Chúc mọi người ngủ ngon nè. G9❤️🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top