Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 25: Bức tranh Lưu Ly

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu nhìn hướng ra cửa, nơi phát ra âm thanh va chạm liên tục...

Là hắn đang gọi cậu...

Cậu không biết mình nên làm gì, không biết phải nói gì.

Cậu là quên cách giao tiếp rồi sao?

Cậu cứ nhìn mãi nơi cánh cửa ấy...

Hắn đập cửa mãi không thấy lời hồi âm từ cậu, dự định sẽ phá cửa đi vào... nhưng may thay cậu không khóa...

Hắn bước vào thấy cậu ngồi đó, nhìn hắn, vậy mà không lên tiếng trả lời hắn...

"Pete..." Hắn gọi cậu.

"...."

"Pete, tôi gọi sao không trả lời?". Hắn nhìn chằm chằm về phía cậu.

"....."

"Sao không mở cửa cho tôi?"

"...."

"Pete, cậu có nghe tôi nói không? Sao cậu không trả lời tôi?". Hắn tiến từng bước chậm rãi về phía cậu.

"...."

"Pete..." Gọi khẽ tên cậu lần nữa.

Cậu cứ nhìn hắn, đôi mắt tròn xoe, chớp chớp liên tục...

Hắn tưởng chừng như mình đang bị tự kỷ mà đứng đây nói chuyện một mình. Nhưng vẫn cố gắng hít một hơi dài lấy lại bình tĩnh, nhẹ giọng hỏi lại lần nữa với cậu...

"Được rồi... Pete, đồ ăn tôi mua sao cậu không ăn?"

"....."

"Rốt cuộc thì cậu bị làm sao?". Âm lượng của hắn cao lên.

"...."

"Cậu giả ngốc với tôi, đúng không?". Lại cao lên một chút nữa.

"....."

Cậu cứ như đứa trẻ vừa bị mắng, vừa bị tổn thương mà ngồi co ro nơi góc tối trong phòng, nhốt mình lại đề phòng thế giới bên ngoài.

Hắn không nhận ra điều đó, hắn chỉ biết hắn triệt để bị cậu làm cho tức điên lên. Bởi vì hắn đã nghĩ mình đã có lòng tốt đi quan tâm cậu, vậy mà đổi lại là sự thờ ơ, đối xử lạnh nhạt từ cậu...

Cơn máu nóng trào dâng, hắn không thèm quan tâm đến cậu nữa, một mực đi ra khỏi phòng, lao thẳng ra khỏi nhà...

。◕‿◕。


"Cái đồ hồ ly tinh.., đồ kẻ thứ ba kinh tởm.., đồ rác rưởi.., đồ thừa thải..."

"Biến đi.., mày không nên sinh ra.... súc vật... đến con chó mày cũng không bằng..., biến đi...cútttt"

"Không... Không... KHÔNGGGGG...". Cậu ôm lấy đầu mình lắc mạnh, hét toát lên.

"Không phải tôi... Tôi không phải là hồ ly tinh. Tôi không có... Tôi không làm... Tôi..hức..hic... Xin hãy tin tôi...hức...". Cậu cứ như người mất hồn, vừa thút thít vừa cứ nói tới lui vài câu không rõ chữ.

Cậu ngồi trong đêm tối, lâu đến mức bản thân sinh ra những tiềm thức không mấy tốt đẹp...

Hình ảnh năm xưa hiện lên trước mắt cậu, nó rất chân thật, nó cứ như đang xảy ra... Và ký ức tựa chỉ mới vừa hôm qua.

Cậu không còn giữ lấy được bình tĩnh... Cậu gào thét trong đau đớn... Giọng cậu dần nhỏ đi nhưng thay vào đó là tiếng nức nở...

"Vegas, em còn có Vegas?"

"Vegas, anh ấy chắc chắn sẽ tin em..."

"Vegas... Đúng rồi, em phải đi tìm anh ấy..."

"Vegas... Anh ơi..."

"Vegas... Anh ở đâu. Trả lời em đi..."

Cậu tự lẩm bẩm một mình, rồi lại đứng lên chạy quanh phòng tìm kiếm bóng dáng mình mong chờ.

Cậu thất vọng khi không nhìn thấy người mình mong muốn...

"Anh thật sự bỏ em đi rồi... Em tệ hại đến vậy sao, anh?"

Do thời gian dài bị nhốt trong căn nhà không một niềm vui thích nào... Không có lấy một người cùng chơi đùa, trò chuyện với cậu... Cậu chỉ có thể phụ thuộc vào hắn... Và cũng chỉ có thể nhìn sắc mặt của hắn mà sống...

Cậu nhớ Porsche, cậu nhớ mọi người... Nhớ tiếng cười đùa mỗi ngày... Nhớ ánh nắng đôi lúc ấm áp, đôi lúc nóng rực như thiêu đốt tâm can của cậu...

Nhớ làn gió man mát luồn qua mái tóc cậu âu yếm... Nhớ sắc màu rực rỡ của muôn hoa... Nhớ từng tiếng chim hót líu lo...

Cậu nhớ rất nhiều... Nỗi nhớ chỉ có tăng chứ không hề giảm đi...

Cảm xúc cậu giờ đây đã tồi tệ đến mức nào rồi... Cậu không còn nhận thức được nữa...

___________________

Cậu bước về phía bàn học của hắn...

Cậu lấy ra một mảnh giấy trắng... Cậu vẽ lên đó một loài hoa cậu từng nhìn thấy trong mơ...

Cậu vừa vẽ vừa rơi nước mắt, giọt nước mắt thấm đẫm trên mặt giấy...

Cậu luôn nhớ rất rõ những lời hắn nói... Bởi vì là hắn, nên những điều liên quan đến hắn cậu điều ghi nhớ trong lòng...

"Đã bẩn thỉu như vậy mày còn sinh ra để làm gì...?"

"Mày không thấy mình là đồ dư thừa sao, hả?"

"Bất cứ ai chạm vào vết thương lòng của em đều không sao cả... Em đã học được cách mạnh mẽ... Nhưng cớ sao... Em lại không đủ mạnh mẽ khi đứng trước mặt anh..."

"Lời nói của họ không làm em đau đớn bằng... lời nói được xuất phát từ chính người em yêu nhất... Em xin lỗi... Em không phải là hạnh phúc của anh..."

Những lời nói sâu đậm trong tim sẽ mãi mãi ở trong tim...

"Có những góc khuất, có những khuyết điểm. Em không cách nào để anh chạm vào... chữa lành nó... Bởi vì chính anh cũng không muốn, không cần thiết phải quan tâm..."

"Còn nữa... Cậu chuyện anh kể em nghe vẫn còn thiếu... Để em thay anh hoàn thành nó nhé..."

"...."

"Dựa vào sự tích, dù chàng trai đã mất nhưng cô gái vẫn ôm đau đớn và những hoài niệm về chàng mà không yêu bất cứ ai nữa, cho đến khi trút hơi thở cuối cùng vẫn cài đóa hoa – kỉ vật của hai người lên đầu mà ra đi mãi mãi."

"Vì thế, cây hoa lưu ly chính là biểu tượng của một tình yêu thủy chung, dù cách biệt âm dương, dù xa cách muôn trùng hay phong ba bã táp thì tình yêu đó vẫn cháy mãi trong lòng."

"....."

"Xin anh hãy nhớ đến em... Dù chỉ một giây thôi..."

"....."

_________________

Câu chuyện được hoàn thành cũng là lúc bức tranh mang sắc màu của đau thương được cậu thực hiện xong....

Cậu đặt nó ngay giữa bàn làm việc trong phòng hắn...

Cậu rời đi...

Trở về phòng mình...

Cậu cầm trên tay mình một con dao... Đây là con dao cậu lấy ra từ phòng của hắn...

Đưa nó lên cao... Lấy hết can đảm... đặt nó vào đúng vị trí chí mạng... thẳng tay chấm dứt tất cả mọi đau đớn trong cuộc đời này...

Khoảnh khắc máu tuôn trào... Cậu như chợt bừng tỉnh trước màu đỏ kinh hoàng ấy...

Nhìn lại bản thân mình...

Cậu sợ đau... Cậu sợ máu... Cậu sợ chính mình sa ngã...

Nhưng cậu đã...

Không còn cơ hội....

Cậu ngất ngay sau đó...

Khoảnh khắc từ từ mất đi ý thức, cậu đã nghĩ... Nếu cậu chống cự mạnh mẽ hơn, đấu tranh nội tâm kịch liệt hơn... Có lẽ... Bản thân không rơi vào tình cảnh vừa đáng thương, vừa đáng trách như thế này....

Cậu muốn cuộc đời mới đầy hi vọng...

Cậu muốn có được hạnh phúc mà mình từng mơ ước ở kiếp này...

"Hi vọng một tôi khác... Sẽ không yêu người không yêu mình..."
.
.
.
_____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top