Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 28: Mỗi ngày trôi qua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày thứ hai...

Cậu ngủ đến giờ trưa vì đêm hôm qua trằn trọc mãi không ngủ được, đến gần sáng mới kịp chợp mắt...

Cậu nghe thấy tiếng động thì liền mở cửa phòng bước ra, cậu nghĩ có thể hắn trở về...

Thật ra hắn đã trở về lúc rạng sáng, hắn ở trong phòng làm việc cho đến tận thời điểm này... Bởi vì có chút khát nên hắn đi xuống bếp lấy nước...

Khung cảnh trước mắt cậu là hắn một tay cầm máy tính để họp, tay còn lại lấy ra bánh ngọt của cậu rồi vứt đi không chút do dự...

Cậu cảm thấy tim mình mới vừa nhói lên... Cậu liền chạy nhanh trở về phòng mình để lao đến chiếc giường quen thuộc.... Nằm đó...rơi nước mắt...

___________________

Ngày thứ ba.., Ngày thứ tư.., Ngày thứ năm...

Ngày lại qua ngày, cậu vẫn nấu các món ăn quen thuộc trong khả năng của cậu, đợi hắn nếm qua... Nhưng hắn vẫn chưa một lần chạm đến...

Cậu cất nó vào tủ lạnh thì hắn sẽ thẳng tay lấy ra và vứt đi...

Buổi sáng bận việc không ăn... Buổi tối về trễ ăn rồi...

Vẫn là cậu tự mình đa tình...
....

____________________

Ngày thứ sáu.., Ngày thứ bảy..., Ngày thứ tám.., Ngày thứ chín.., Ngày thứ mười...

Thời gian thì cứ trôi, lòng cậu vẫn cứ đinh ninh ở đó, không thay đổi.

Năm ngày liên tiếp cậu bị hắn ngó lơ...

Cậu không nấu món gì nữa, bởi vì thực tế hắn không muốn ăn. Cậu ngồi đợi hắn mỗi ngày. Khi nhìn thấy hắn cậu liền mỉm cười hỏi han hắn ngày hôm nay thế nào, có mệt không, đã ăn gì chưa?.

Nhưng hắn làm như không nhìn thấy cậu...

"Vegas."

"Có chuyện gì?"

"Em không phải vật vô hình. "

"...."

"Tại sao, anh cố tình làm như không nhìn thấy em?"

"Tôi chỉ là không muốn để ý những thứ không cần thiết. "

"Em không phải là đồ vật mà thứ này thứ nọ."

"Tùy cậu, muốn nghĩ sao nghĩ."

Hắn lười biếng chấp nhặt với cậu, mặc cho cậu đứng đó cố gắng bắt chuyện với hắn...

"Vegas". Cậu cứ gọi tên hắn, lãi nhãi bên tai hắn, hắn đi đến đâu cậu bám đuôi đến đó.

"...." Vegas vẫn luôn tập trung vào phần công việc của mình không muốn bận tâm đến cậu.

"Anh đưa em đi chơi nhé!". Cậu quyết định sẽ hết mực xuống nước với hắn. Chỉ vì một chuyến đi chơi vui vẻ.

"....." Vegas không nhìn, không trả lời, không muốn để ý.

"Nhé... Nhé!."

"Đi đâu?" Hắn lười nhưng cứ ù ù bên tai mãi thì cứng rắn đến mấy cũng phải chịu thua độ dai dẳng của cậu. Nhưng cũng chỉ lên tiếng cho có lệ.

"Mình đi dạo công viên nhé." Cậu vui sướng mà đưa ra ý kiến.

"Tôi bận."

"Một ngày thôi... Nhé!."

Cậu lắc lắc tay áo hắn làm nũng, cậu thật sự rất muốn ra ngoài. Hắn như không thể chịu đựng được sự mè nheo của cậu thêm nữa mà gật đầu.

________________________

Ngày thứ mười một... Chỉ còn bốn ngày cho công cuộc đếm ngược thời gian...

Như lời đã hứa, hắn thật sự dẫn cậu đi công viên...

Trong khi đi dạo cậu muốn ăn hết món này đến món khác... Với sự cố gắng mè nheo lần nữa của cậu thì hắn cũng đồng ý mua cho cậu hết tất cả thứ cậu muốn...

Từng khoảnh khắc hắn mua đồ ăn đến nước uống cho cậu đều được lưu giữ vào máy ảnh...

Từng nơi hai người dạo qua cậu đều lưu lại qua máy ảnh...

Cậu chụp lại hành trình của cậu và hắn... Giữ lấy bước chân hắn, bóng dáng hắn...

Cậu như đứa trẻ nhỏ vô tư, thích thú chụp hết thứ này đến thứ khác...

Hắn cũng không có ý phản đối.. Hắn tùy ý để cậu rong chơi... Đôi lúc hắn vô thức mà cong lên khóe môi khi nhìn thấy sự nghịch ngợm từ cậu...

Trong ánh mắt hắn, cậu vô cùng trẻ con, vì niềm vui nhất thời mà nhí nha nhí nhảnh..., hí ha hí hửng..., tung ta tung tăng.... dạo chơi khắp các con phố...

Cậu nắm lấy tay hắn, khoảng khắc tim hắn loạn nhịp khi bóng dáng nhỏ xinh kia, kéo tay hắn hết chạy đến chỗ này lại chạy đến chỗ khác... Hắn như buông lỏng bản thân mặc cậu lôi đi...

Cậu chụp lại rất nhiều, rất nhiều điều hạnh phúc ngắn ngủi trước mắt này cùng hắn...

Trong mỗi tấm ảnh của cậu, trong mỗi khoảnh khắc cậu chụp được, đều chứa hình bóng hắn... Hắn là nhân vật chính trong câu chuyện của riêng cậu, nên không thể thiếu...

_______________________

Ngày vui trôi qua... Thời gian hạnh phúc dường như đều trôi qua rất nhanh, nhanh đến mức tàn nhẫn, đau thương...

Thời gian thật sự vô tình và nhẫn tâm, khi ta đợi chờ một ai đó thì nó lại trôi qua một cách chậm rãi, từ từ. "Một ngày cách tựa ba thu".

Nhìn mà xem, hôm nay cũng chẳng kém...

Ngày thứ mười hai.... Bắt đầu đếm ngược, chỉ còn lại ba ngày nữa thôi... Thật nhanh, thật tiếc...

Hắn ở nhà suốt ngày hôm nay, hắn cùng cậu xem phim, ăn uống, hóng gió, trồng cây, đi dạo quanh sân vườn...

Cậu còn cùng hắn dọn dẹp nhà cửa. Có đôi lúc cậu vụng về thật nhưng hắn chỉ mỉm cười lắc đầu...

Cậu ngồi trên sofa ăn trái cây, còn hắn thì nằm trên đùi cậu đọc sách...

Thời điểm này tưởng chừng như tất cả chỉ bao quanh họ, sân khấu này của hai người, ánh sáng này cũng của hai người, sắc màu cũng thuộc về riêng hai người, đẹp, thật đẹp, thật khiến con người ta vui vẻ, phải chi thời gian có điểm dừng, dừng lại ở đây thôi... thì tốt biết mấy...

Hạnh phúc đến nhanh quá, cậu không kịp phản ứng...

_________________________

Ngày thứ mười ba... Hai ngày, hai ngày cuối cùng, cậu sắp được xóa sạch cuộc đời để chào mừng tuổi mới, cuộc sống mới ở độ tuổi mới...

Hai ngày trước hắn vẫn cùng cậu vui vẻ... Không hiểu sao hôm nay tâm tình hắn lại trở nên không mấy tốt đẹp.

Đêm hôm qua hắn đã nằm suy nghĩ suốt đêm, suy nghĩ về tình cảm cậu, suy nghĩ về tình cảm của hắn...

Hắn vẫn chưa có đáp án...

Hắn bùng nổ tâm trạng từ sáng sớm nên đã ra ngoài từ lâu.

Cậu tỉnh dậy không thấy hắn, không biết hắn ra ngoài từ bao giờ, cũng không biết trong lòng hắn đang rất hỗn loạn...
.......

Cả ngày hôm nay hắn không trở về....

Cậu nhìn vào cuốn lịch được đặt ngay ngắn trên bàn cạnh giường, cậu gạch chéo đi ngày hôm nay...

Vậy là... Chỉ còn lại ngày cuối cùng...

Nếu như... Chỉ là nếu như... Nếu như hắn không quay về thì sao?

Nếu như không có phép màu, nếu như hai ta còn chẳng thể nhìn nhau lần cuối trước khi rời xa, vậy thì xin đừng hẹn gặp lại sau này...

Còn nếu hắn quay trở lại, cậu và hắn chạm mắt nhau. Trong đôi mắt cậu có một bầu trời của tự do, liệu trong đôi mắt hắn có chìa khóa của cánh cửa đưa cậu hướng tới sự tự do hay không?

Có thì sao? Mà không có thì sao?

Vẫn là câu nói đó, cậu vẫn là... tự mình đa tình hay sao?
.
.
.
_______________________________________

Mỗi chương mình đều tăng số lượng chữ dài hơn. Nhưng mỗi ngày ra hai chương thì quả thực vẫn chưa có thời gian. Thất hứa với mọi người rồi.
Sorry na~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top