Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 46: Màn "anh hùng cứu mỹ nhân" bị dập tắt...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày đầu...

Vegas lái một chiếc xe hạng sang đứng đợi trước cổng Chính Gia để đưa Pete cùng đến trường... Đến khi gặp Pete bước ngang qua trước mắt mình mà không thèm nhìn đến, hắn liền lái xe đuổi theo... Hạ kính xe xuống rồi nói vọng ra

"Lên xe đi, anh đưa em đến trường cùng."

"Tôi không có vinh dự được ngồi xe sang...". Pete không ngần ngại mà trả lời. Chân vẫn nhanh thoăn thoắt bước từng bước, ánh mắt không thèm chú ý đến hắn.

_______________

Ngày hôm sau, hắn quyết định không lái xe đến đón cậu nữa. Mà thay vào đó là ý định cùng cậu đi bộ đến trường... Cả hai sẽ có rất nhiều không gian và thời gian để nói chuyện cùng nhau.

Nào ngờ, hắn đứng đợi cậu cả buổi. Cậu không thèm ngó ngàng đến hắn, cậu lẳng lặng không nói gì, bước nhanh đi bỏ mặc hắn đuổi theo.

"Pete, đợi anh. Anh cùng em đến trường... "

"Kẻ bần hàn này không dám trèo cao, thưa cậu Vegas." Cậu cuối đầu tỏ thái độ lễ phép trước mặt hắn. Nhìn cứ như cậu chủ với cấp dưới không bằng. Nhưng vài giây sau là cái liếc nhìn ghét bỏ của cậu tặng cho hắn. Hắn chưa kịp định hình đã bị cậu bỏ rơi đứng đó mà nhìn cậu một mạch bắt taxi leo lên xe đi trước.

_____________

Hắn nào có ý định bỏ cuộc bao giờ... Rất là kiên quyết...

Hằng ngày đi học, hắn cứ luôn chạy qua đón cả cậu cùng đi, những ngày đầu còn từ chối nhưng làm mãi cũng hết lý do, cậu cũng lười tự đi học nên mặc cho hắn đưa cậu. Xem như bớt chút phiền phức nào hay chút nấy...

Suốt quãng đường đều là hắn nói hết câu này đến câu khác, kể mọi chuyện vui trên đời chọc cậu cười, tạo đủ thứ chủ đề, bắt chuyện để cậu đáp lời nhưng vẫn là sự thờ ơ không nói gì cả.

Bất lực hắn đành phải lên tiếng hỏi cậu. "Pete, em định không nói gì với anh cả đời sao?"

"Tao rất chán ghét khi nghe mày nói nhiều, ghét cả giọng nói của mày. Sao mày không bị câm đi hả?". Cậu cẩn thận, giọng điệu nhẹ nhàng nhắc lại từng lời, từng lời hắn đã từng nói trước đây với cậu....

Cậu bây giờ là đang toại nguyện cho lời mắng nhiếc lúc đó của hắn. Vegas không cách nào chịu nổi, không nghe tiếp được nữa, đành phải van xin...

"Được rồi, Pete. Anh biết sai rồi... Anh thật sự sai rồi, em đừng nhắc lại nữa..."

"Sao nào? Không nghe nổi nữa? Lúc đó chẳng phải rất thoải mái mà nói từng chữ một sao?".

"Em biết mà... Lời nói lúc đó chỉ là giây phút bồng bột, giận dữ của anh thôi... Không phải lời thật lòng... ". Hắn cố hết sức mà giải thích.

"Tôi không biết. Tôi không có hiểu được hàm ý sâu xa như thế... "

"...." Hắn chọn cách im lặng, bởi vì càng nói chỉ càng khiến cả hai rơi vào bế tắc, thật ra thì chỉ có mình hắn rơi bế tắc vì nói không lại cậu, cho nên tiếp tục nói nữa có khi nảy sinh ra cãi nhau nảy lửa chẳng nên.

Những ngày sau, hắn vẫn đưa đón cậu như thường lệ. Nhưng không ai nói với ai câu nào. Cậu nhìn ngắm không gian ngoài cửa xe, ngắm nhìn bầu trời đi học mỗi ngày, cứ thế cứ thế lặp đi lặp lại. Đôi lúc hắn có mở miệng hỏi vài lời hỏi thăm hay nói vài câu vu vơ gì đấy, nhưng cậu không thèm nghe tới lời của hắn, không bận tâm và rồi đến trường cậu cũng chẳng nhớ hắn nói cái gì ở trên xe.

Vào trường hắn cũng đi theo sau cậu không rời bước, vào lớp hắn cũng lủi thủi theo cậu, cậu đi đâu hắn đi đó. Người ta luôn bắt gặp hai người cùng nhau, chỉ cần tìm cậu là sẽ tìm được hắn...

Hắn dùng lời ngon tiếng ngọt, mua quà tặng cậu nhưng đều bị cậu trả lại, hoặc là tặng đại cho ai đó đi ngang qua. Hắn chuẩn bị mỗi bữa ăn cho cậu thì bị cậu ném vào thùng rác, rồi trả lời trượt tay hoặc là tiện tay nếu có bạn học nào đó bắt gặp cảnh đó mà hỏi.

Hắn làm bánh cho cậu, đưa cho cậu vào mỗi buổi sáng trước khi đi học thì cậu bảo là không có khẩu vị, nghi ngờ có độc hoặc là cảm giác như ăn không được nên tiện thể tặng cho những thú cưng được nuôi trong Chính Gia.

Hắn chạm vào thứ gì của cậu, chỉ cần là đồ vật thì cậu đều ném đi và thay cái mới, còn nếu chạm vào cậu thì cậu liền lấy khăn giấy lau đi, và thường xuyên cậu tránh né không để hắn chạm vào người mình. Hắn dần dần sợ cậu giận nên cũng không cố ý chạm vào hay muốn nắm tay mà không dám nắm lấy. Cậu đơn giản chỉ là đối xử với hắn như những gì hắn từng đối xử với cậu. Và trả lại hắn từng chút một mà thôi...

Hắn càng quan tâm cậu càng xa cách, và càng bài xích, không thích đều đó. Hắn cũng hết cách nhưng quyết không bỏ cuộc. Hắn nhất định phải kiên trì vì trước đây cậu đã rất kiên trì với hắn còn gì...

Hôm nay tan học hắn vẫn là đi theo cậu, cúi đầu buồn bã bước phía sau không dám tiến quá gần cũng không dám nói câu nào.

Cậu chợt dừng lại khiến hắn đụng đầu vào lưng cậu. Hắn rối rít xin lỗi...

"Đừng đi theo tôi nữa." Pete lên tiếng nói một cách lạnh lùng.

Nói rồi cậu quay đầu tiếp tục tiến về phía trước, hắn cũng bỏ ngoài tai mà đi chậm rãi theo sau. Cậu lại dừng lại một lần nữa và quay lại, vẻ mặt giận dữ hét lên

"Đừng có đi theo tôi."

Hắn sợ cậu lại khó chịu nên đôi chân khựng lại ngoan ngoãn nhìn người phía trước xa dần mà không dám nhúc nhích, không dám đuổi theo.


。◕‿◕。


Ngày hôm sau là một ngày mới nên hắn bỏ quên hết những lời cấm của cậu ngày hôm qua...

Hắn tiếp tục tiến theo sau cậu, cậu có cái đuôi thật phiền phức, dù khó chịu lắm nhưng ngày nào đe dọa cũng tốn sức và tốn nước bọt nên cậu mặc kệ luôn...

"Tụi bây muốn gì?"

Bỗng đang đi thì có một đám côn đồ ở đâu xuất hiện chặn đường hắn và cậu. Vegas liền nhanh chân đứng chắn phía trước, dang tay đẩy lùi Pete núp sau lưng mình rồi thăm dò đám người kia.

"Mày là thằng nào?". Một người trong số đó hỏi ngược lại Vegas.

"Tao là ai? Tao là lão tổ của mày ..." Vegas không ngần ngại khiêu khích đám người kia. Khí thế hắn chưa bao giờ thua, cũng chẳng thèm mà sợ ai ngoại trừ một mình Pete.

"Hừ! Tao không cần biết mày là ai. Tụi tao chỉ muốn người phía sau mày. Khôn hồn thì đừng có dính líu vào." Bọn này không bị tức giận bởi lời nói của hắn. Chỉ có một tên khác lại lên tiếng rồi chỉ về phía cậu, người bọn này muốn là cậu.

Pete đẩy Vegas sang một bên, cậu không có hứng chơi trò mất thì giờ với bọn này, nếu muốn cậu thì cậu ra mặt, đơn giản thế thôi. Cậu cũng không cần màn "anh hùng cứu mỹ nhân" của hắn.

"Tụi bây muốn gì?". Cậu nhẹ nhàng hỏi bọn đó, nhưng khí thế có phần hơn hẳn, làm bọn kia bắt đầu rụt rè, chần chừ giây lát.

"Đại ca tao thích mày. Muốn tìm mày, bắt mày về. Nếu mày đủ thông minh thì hãy đi theo bọn tao, đừng ép bọn tao phải ra tay."

"Được thôi". Cậu bình thản mà buông ra hai chữ. Nhưng người nào đó kế bên thì đang hốt hoảng, hắn sợ cậu vì giận hắn mà làm chuyện liều lĩnh, dại dột đến mức phải đi tìm người khác.

Một tên tiến gần về phía cậu với vẻ dè dặt, nghe cậu đồng ý dễ dàng cũng có chút nghi hoặc, sợ rằng có bẫy nhưng bọn đó vẫn đang vui mừng hơn vì hoàn thành nhiệm vụ dễ dàng.

Một lát sau... Mọi thứ thay đổi nhanh chóng....

Một tên tiến đến thì một tên ngã xuống, cậu đánh ngã tất cả chỉ trong vòng vài phút, bọn chúng hoàn toàn bị cậu đánh gục nằm chật vật dưới đất. Không ngờ người đẹp với vẻ ngoài dễ thương lại có khí thế và nội công thâm hậu như vậy, bọn chúng hoàn toàn tâm phục khẩu phục mà cầu xin tha mạng.

Cậu đạp lên ngực một tên khi nãy đã lên mặt với mình, dạy dỗ hắn.

"Về nói với đại ca bọn mày đừng thích người không nên thích, cũng đừng đụng người không nên đụng... Nhất là tao..."

Từ nảy đến giờ hắn đứng bên cạnh như chết lặng vẫn chưa kịp trở tay gì thì cậu đã dẹp gọn gàng sạch sẽ bọn người kia. Hắn cứ như bị lu mờ, cảm giác như hắn bị cậu áp đảo thật sự. Ngây ngốc nhìn người phía trước đang rất mạnh mẽ, khí chất hừng hực...

Trước khi tha cho bọn chúng trở về cậu còn nói với chúng một số lời...

"Tao không phải người đủ thông minh, mà tao dư thừa sự thông minh nên tao không cần đi theo tụi mày... Biến được rồi đó..."

Cậu buông tha cho bọn chúng rồi phủi phủi tay mình. Cuối đầu lụm lại tập sách, một tay vác balo nhẹ nhàng lên vai, cậu quay đầu bỏ đi, bước ngang qua hắn đến cái nhìn còn không thèm để lại.

Hắn cứ thế lon ton chạy theo sau...
.
.
.
_______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top