Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 8: Khởi đầu của chúng ta...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pete khi bước vào phòng liền thấy khung cảnh trước mắt cậu, là một buổi chiều tà, màu sắc ấm áp, biển tĩnh lặng vô cùng. Chạy ngay đến bên cửa kính ban công nhìn ra ngoài xa, cậu thích thú vui vẻ.

"Thích đến vậy sao?."

Cậu bỗng chợt khựng lại, đây chắc là lần đầu tiên Vegas bắt chuyện với cậu nhỉ. Cậu rất thích nghe giọng nói ấy, nó rất trầm, mang đến cho cậu cảm giác ấm áp, dịu dàng riêng biệt.

Cậu quay lại nhìn vào hắn mỉm cười và nói.

"Thích chứ."

Hắn chỉ nhìn cậu một cái rồi nhìn ra ngoài xa kia chỉ là cái nhìn lướt qua, hắn đặt đồ vào phòng rồi ngã lưng xuống giường, có vẻ hắn có chút mệt mỏi.

Cậu giờ mới để ý, có một cái giường thôi. Dù đã biết trước và giường cũng rất to, nhưng cậu vẫn lo ngại không biết hắn có chấp nhận ngủ chung hay không. Cậu cứ ấm ứ không biết mở lời dò hỏi như thế nào. Hắn thì nhắm mắt nằm đó, có lẽ hắn cảm nhận được cậu bối rối nên đã lên tiếng trước.

"Cậu cứ ngủ trên giường, tôi không ngại đâu."

"Hả... À, tôi tôi biết rồi."

Sao nghe hắn nói xong cậu có chút ngại vậy chứ. Nhưng chưa kịp để cậu ngại thì hắn đã hỏi một cậu khiến cậu sửng sốt.

"Cậu có thích ngắm Mặt Trời mọc không?."

Hắn vẫn cứ nằm đó nhắm mặt, thản nhiên mà hỏi cậu, còn cậu thì không biết nên trả lời thế nào.

Cậu biết hắn có sở thích ngắm Mặt Trời mọc nhưng cậu thì không, cậu thích ngắm Mặt Trời lặn hơn.

Vì sao à? Vì cậu lười dậy sớm đó, mà Bình Minh thì dậy sớm vô cùng mới thấy được, cậu không thích nó một chút nào, nên là thích Hoàng Hôn xem ra khỏe hơn. Tất nhiên cũng có lý do khác, chứ không hẳn cái lý do xàm ngôn phía trên của cậu.

"Ờ...Thích nhưng mà tôi không dậy sớm nổi."

"Không sao. Sáng mai tôi gọi cậu dậy."

Hắn nói rồi đứng dậy lấy đồ đi một mạch vào nhà tắm. Còn cậu vẫn chết lặng ở đó.

Hôm nay hắn sao vậy, cứ là lạ, nếu tiếp tục như vậy có ngày tim cậu nhảy ra ngoài mất. Hắn cứ làm cho cậu hết bất ngờ này đến bất ngờ khác. Nếu cơ thể cậu yếu ớt một xíu, chắc có lẽ cậu sẽ ngất đi vì tim đập quá nhanh.

Sau khi bình tĩnh lại, cậu cũng từ từ đi dọn dẹp đồ đạc, sắp xếp chúng xong xuôi thì ngoài cửa có tiếng gõ cùng giọng nói quen thuộc vọng vào.

"Vegas, Pete...Tụi bây nhanh cái chân lên, tụi tao đợi đi kím gì đó ăn...."

"Ờ, tao biết rồi. Vegas đang tắm, đợi một tí. "

Mất khá nhiều thời gian nhưng vẫn chưa thấy Vegas bước ra, còn giọng của Porsche thì cứ liên tục hối thúc ở bên ngoài, cái cậu bạn này của cậu đúng là không để ai được yên mà. Kinn cứ liên tục vỗ về Porsche nhưng chẳng thắm là bao.

"Thôi nào Porsche, bình tĩnh."

"Ôi!!! Tao đói chết mất."

Càng dỗ càng không xoa dịu được cái tính nóng nảy này. Bởi vị cậu ấy có thèm nghe tới đâu. Đang đói bụng gần chết ai rảnh đâu mà tình tứ.

Cuối cùng Vegas cũng tắm xong, và cả hai cùng ra ngoài. Pete thấy Porsche cứ lì lì cái mặt ra đấy như muốn lao vào đắm người, liền giở trò trêu chọc.

"Tao ra rồi đây.., cái mặt này là sao đấy. Mới thất tình à!."

"Nó đấy, tao thất tình vì cái bụng đói này chưa được ăn mà mãi đợi mày."

"Ha ha... Được rồi, đi thôi."

Nói rồi, cả đám kéo nhau đi ăn.

Tại một nhà hàng trên biển. Với khung cảnh trước mắt là sao trời biển rộng như thế này thì còn gì bằng.

Tất cả đều vui vẻ mà thưởng thức nhiều loại món ăn khác nhau. Cùng nhau chăm sóc lẫn nhau, cùng nhau bày trò, cùng nhau ngắm nhìn thế giới bao la rộng lớn ngoài kia, ấm áp, lãng mạn biết bao.

Sóng vỗ về đêm cứ liên tục vồ vập lấy bờ. Dưới đại dương mênh mông kia là những sinh vật đang vui vẻ mà lặn lội, lấp ló nhảy vút lên cao rồi chìm sâu xuống mặt biển. Hay bọn chúng đang cùng hưởng ứng ánh trắng vàng chiếu xuống mặt nước long lanh, lấp lánh...

Còn bên này cứ thế mà vang lên những tiếng cười giòn tan, có lúc chìm vào im lặng, có lúc là tiếng la hét thất thanh. Tiếng nói hòa quyện vào nhau nhộn nhịp hơn hẳn ngoài xa xôi kia.

Một bên là nỗi nhớ vô bờ bến. Một bên là niềm hạnh phúc nhất thời. Thời gian đâu phải cứ thế mà dừng lại. Nó vẫn chạy, chúng ta cũng đang hối hả đuổi theo nó.

Cuộc sống là như thế, an nhiên được lúc nào hay lúc đấy. Nhìn vào cái trước mắt mà nắm lấy nó, đừng nghĩ về tương lai...

Một quân cờ đã được định sẵn nước di chuyển, vậy thì biết trước số phận cũng chẳng thể thay đổi được gì. Nó chỉ khiến ta thêm đau khổ, dằn vặt, chìm sâu vào suy nghĩ miên man, để rồi hằng đêm phải vì nó mà mất ngủ...

Đã được gọi là thiên cơ bất khả lộ. Vậy thì đừng cố mà tò mò...
.
.
.
____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top