Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Part 4

Warning: Có tình tiết 18+ gây khó chịu. Cân nhắc trước khi đọc. Rai can tọp be nỉ.

Special VegasPete - Chap 4- Trans by HOALAEPKHO

-Pete-

Một chuyển động nhẹ cũng khiến cơn đau thấu đến tận xương tủy. Cơ thể như thể vỡ vụn ra từng mảnh. Bầm dập đau đớn ngấm trong từng tế bào. Tôi dần tỉnh dậy thoát khỏi cơn ác mộng. Ánh mắt mơ hồ nhìn thấy tia sáng le lói xuyên qua tấm rèm đen. Tôi bắt đầu xâu chuỗi lại những chuyện đã xảy ra. Những hình ảnh dần xuất hiện làm tôi càng đau đớn hơn. Làm ơn đi, làm ơn đi mà, chỉ là ác mộng thôi, đúng không? Cầu mong tất cả chỉ là một cơn ác mộng thôi.... Tôi van xin đấy, có được không?

Hình ảnh tôi đột nhập vào nhà.

Hình ảnh tôi thu thập bằng chứng.

Hình ảnh tôi đánh nhau với chúng nó.

Và hình ảnh tôi bị......

Trong mỗi hình ảnh đều xuất hiện cùng một khuôn mặt, những hình ảnh ấy cứ chồng chất dày đặc lên nhau, không hề phai nhòa. Tôi càng nhớ lại, thì trong đầu khuôn mặt đó hiện ra càng nhiều hơn. Tôi cảm thấy đớn đau và buồn nôn.

Tôi nhắm mắt và nghiến răng vì đau buốt ở phía sau. Với cơ thể trần truồng, tôi cố gắng lấy tay chống người ngồi dậy. Nhưng rồi tôi phát hiện, hai cánh tay tôi đang bị trói chặt bởi chiếc thắt lưng da. Tôi cảm thấy như bị chuột rút vậy, tôi cố giật mạnh cánh tay để cởi trói nhưng không hiệu quả. Tôi không còn chút sức lực nào, đau nhức rệu rã, tôi sắp không thể chịu đựng được nữa rồi....

"Tỉnh rồi hả..."- Một âm thanh quen thuộc cất lên. Tôi giật nảy mình, liếc nhìn người đang từ từ bước vào phòng ngủ.

"Vegas, thả tao ra"- tôi cố gắng la to, dù cổ họng khàn đặc đau rát.

"Tỉnh được là mày cũng khá đấy, Pete"- Thằng Vegas cầm bình nước rót vào ly thủy tinh, khẽ mỉm cười, rồi đưa mắt nhìn tôi. Đôi mắt nó lóe lên sự thích thú, hài lòng khi nhìn thấy bộ dạng của tôi. Nó càng nhìn tôi, thì tôi càng sợ hãi. Dù tay tôi đang bị trói, nhưng tôi vẫn cố gượng ngồi dậy, tôi muốn che đậy thân mình, sẽ cảm thấy được an toàn một chút.

"Này, uống miếng nước đi"- Thằng Vegas đưa ly nước lên miệng tôi. Tôi lập tức quay mặt đi.

"Tao không uống!"- Dù phát âm rất khó khăn, và tôi đang rất khát nước, nhưng tôi tuyệt đối không xin xỏ bất cứ thứ gì từ nó.

"Hớ... sắp chết đến nơi mà vẫn cứng đầu nhỉ"- Thằng Vegas cười nói, tôi thậm chí còn chẳng thèm nhìn nó. Tôi không muốn lại nhớ đến những hình ảnh khốn nạn đó, nhìn thấy bản mặt nó chỉ khiến tôi cảm thấy bị xúc phạm.

"Uống đi! !" – Thằng Vegas cười trong cổ họng, rồi bóp chặt hai má tôi và tiếp tục đưa chiếc ly lại gần miệng tôi.

"Tao không uống! ! ! Ặc ...!"- Tôi cố né ra, nhưng không được. Hắn đổ ly nước vào miệng tôi, mặc kệ tôi có thể nuốt được hay không.

"Khụ...khụ..."- Nước xộc cả vào mũi tôi, khiến tôi sặc sụa và khó thở mà chảy nước mắt.

"Há..... Uống đàng hoàng thì lại không thích.... Tao đem nước cho mày uống là phước đức lắm rồi."- Thằng Vegas nói, rồi để ly rỗng xuống bên cạnh giường .

"Khụ... tao đéo có xin!!!!! ...Thả tao ra! Không thì cứ giết tao đi! ! !" – Tôi cố vùng vẫy cổ tay, hy vọng chiếc thắt lưng sẽ nới lỏng ra một chút.

"Hớ! Bị thông có một lần đã muốn chết rồi, được rồi.... từ từ rồi sẽ quen thôi!"- Thằng Vegas nói như thể tất cả chỉ là trò đùa. Nó lạnh lùng ngồi xuống giường khiến tôi càng tức giận. Tôi muốn lấy dao, lấy súng, lấy bất cứ thứ gì để giết chết nó. Tôi thậm chí không muốn ở cùng thế giới với nó. Tôi thề, nó không chết thì tôi chết.

"......"

"Mày biết không Pete? Khi mày ngang bướng á, ánh mắt của mày, nhìn rất cuốn hút người khác" – thằng Vegas cứ nhích lại gần tôi, tôi cố lủi tránh cho đến khi hai cánh tay bị trói kéo giữ tôi lại.

"Vegas , tao hận mày!"- Tôi run rẩy nói. Nỗi sợ và sự hoảng loạn cứ âm ỉ trong tôi. Dù tôi cố thể hiện sự mạnh mẽ , nhưng bên trong thì yếu đuối hơn bao giờ hết.

"Tao cũng không mong mày yêu tao đâu.... Chỉ cần làm tao thỏa mãn là được rồi!"- Thằng Vegas lộ rõ vẻ mặt đe dọa.

Tôi quay mặt lảng tránh. Vegas là một thằng thần kinh, chỉ cần nghĩ đến việc hít thở chung một bầu không khí với nó, đã khiến tôi thấy buồn nôn.

"Nếu thằng Kinn biết tên vệ sĩ thân tín nằm bẹp dưới thân tao như thế, thì nó sẽ thế nào nhỉ? ...Mày nghĩ nó sẽ có cảm giác thế nào?"- Thằng Vegas giễu cợt.

"...Thằng hèn"- Tôi nhỏ giọng.

"Mày nói cái gì?" – Thằng Vegas kéo mặt tôi quay lại và nhìn chằm chằm vào tôi.

"Tao nói mày là thằng hèn! ! !" – Tôi lặp lại

"....Pete! Mày..mày..."- Có vẻ thằng Vegas muốn tát tôi.

Tôi đưa mặt lại gần và hét lớn " Đánh đi! ! ! Mày đánh đi, tát tao đi, đánh chết tao đi! Loại như mày chỉ là kẻ thất bại! Chỉ giỏi chơi xấu người khác, mày không có cửa so sánh với cậu Kinn đâu. Mày luôn làm mấy trò bẩn thỉu, đâm lén sau lưng. Mày nghĩ mày làm thế là đáng tự hào lắm hả. Chỉ là mày đang tự dối bản thân mày thôi"

Tôi bùng nổ sự tức giận, chằm chằm nhìn thằng Vegas. Lúc này nó cũng hoàn toàn tức điên. Ánh mắt nó bắt đầu hằn lên sự gian ác, dù tôi sợ hãi phát run lên, nhưng bây giờ nó có giết chết tôi thì tôi cũng sẵn lòng đón nhận. Bởi vì tôi không thể chịu được bản thân mình trong bộ dạng thê thảm này nữa.

"Còn nữa, tao nói cho mày biết, mày nghĩ làm mấy trò đê tiện đó với tao, thì sẽ khiến cậu Kinn bị ảnh hưởng sao. Vậy mày nhầm rồi, tao chẳng là cái thá gì để ảnh hưởng cậu ấy hết. Mày có thể nghĩ ra được cách gì khác không hả? Một thằng đéo biết chiến đấu, thì chỉ là một thằng thất bại"

Bốp...~~~

Một bàn tay dồn hết sức mạnh tát vào mặt tôi, khuôn mặt tôi tê dại rần rần, và miệng tôi thì đầy máu.

"Pete! ! ! Mày nói thế là mày rất muốn chết rồi, đúng không? HẢ! ! !"- Thằng Vegas giật mạnh tóc tôi, kéo đầu tôi ngước lên.

"Làm đi! ! ! Giết đi! Giết tao đi! ! Nhưng mà, mày phải giết cho chết đấy, vì tao mà không chết, thì chính hai tay tao sẽ giết chết mày!"- Tôi dùng đôi mắt đầy hung tợn nhìn thẳng Vegas, lúc này đây tôi sẽ chết thôi, tôi không quan tâm gì nữa.

"Mày kêu gào muốn xin chết hả?!! Đừng lo, mày chắc chắn sẽ chết thôi, nhưng tao sẽ khiến mày chết một cách chậm rãi và đau đớn nhất!"- Thằng Vegas nắm đầu tôi, rồi hắn quỳ xuống giường , giữ thẳng người.

"Mày muốn làm gì?!"

Thằng Vegas cởi bỏ quần dài và quần lót của nó. Lòng tôi bắt đầu hoảng sợ, nhớ lại những hình ảnh đêm qua, kinh tởm, buồn nôn, và đáng sợ.

Thằng khốn nạn bẩn thỉu, cả đời này tôi không bao giờ tha thứ cho nó, cứ chờ xem!

"Miệng mồm của mày tuyệt như thế, tao muốn chứng minh xem nó có tuyệt thật không?"- Khi thằng Vegas vừa dứt lời, tôi ngay lập tức hiểu mọi thứ. Cơ thể tôi bắt đầu giũa dụa không ngừng, tôi cố gắng kéo mạnh cổ tay, dù rất đau rát nhưng lúc này, tôi không bận tâm sẽ bị thương ở đâu, tôi sẽ không để nó giở trò đó với tôi nữa.

"Không! ! ! Mẹ kiếp....thằng khốn! ! ! Không !!!"- Tôi cố giật mạnh cổ tay đến nỗi chảy máu. Thằng Vegas nhìn dáng vẻ của tôi và cười hài lòng, thậm chí nó còn rất vui.

"Mày sợ à? Người như mày cũng biết sợ à.... Ha..."- Vegas lại nắm đầu tôi khiến tôi đau đớn nhăn mặt. Người tôi đau, trong tim tôi cũng đau. Ngoài "đau" ra, thì còn từ gì để diễn tả được nữa. Tôi muốn dùng từ này, vì tôi thừa nhận, tôi sợ hãi, rất sợ, sợ hắn làm chuyện đó với tôi. Dù là cái chết cũng chưa từng khiến tôi sợ hãi như lúc này.

"Vegas....đừng...đừng làm thế! Tha cho tao! ! !"- Tôi nhắm tịt mắt mũi và không ngừng kêu la. Rồi tôi liếc thấy thằng Vegas tay kia vuốt ve lên xuống thằng em nó khiến nó cương cứng lên.

"Sao? Thằng Pete ghê gớm lúc nãy đâu rồi? Sao giờ lại nhát gan như thế này rồi?"- Thằng Vegas cười nói.

"...Mày muốn đánh đập tao, bắn chết tao, giết tao như thế nào cũng được, nhưng mày đừng làm vậy với tao!"- Tôi run rẩy nói. Tôi cũng là một thằng con trai, dù tôi không ghét đồng tính, nhưng tôi chưa từng nghĩ sẽ bị rơi vào hoàn cảnh này. Dường như tất cả sự tôn nghiêm của tôi đều bị dẫm nát dưới chân thằng Vegas vậy.

"Ha...tao đã nói rồi. Tao chắc chắn sẽ giết mày, nhưng phải hành hạ mày trước....huh... Không phải là để chọc tức thằng Kinn đâu, tao biết mày chẳng là cái quần què gì với nó hết. Dù mày có chết thì nó cũng chẳng buồn đâu. Mày chỉ là một thằng ngu, một thằng thuộc hạ trung thành... nhưng bây giờ thì mày chỉ là chỗ để tao xả dục vọng mà thôi!"

Tôi phớt lờ những lời chế giễu của nó. Hiện giờ tôi chỉ tập trung vào việc phải làm gì để thoát khỏi mấy trò bẩn thỉu của nó.

"...Thả tao ra!"- Ngay khi tôi vùng vẫy thì Vegas dùng một tay bóp chặt hai má tôi, tay kia thì đưa cái thứ cương cứng của nó vào trong miệng tôi. Tôi nhắm chặt mắt, cố gắng mím môi lại, nhưng nó cạy miệng của tôi cho bằng được.

"Nếu mày cắn! Thì tao bóp nát thằng em mày". Khi thứ đó vào trong miệng tôi, tôi gần như nôn mửa. Chán ghét và ghê tởm. Tôi muốn nhổ nó ra, nhưng một tay của nó đã trượt xuống dưới, và cầm chặt thứ ấy của tôi, để đảm bảo tôi sẽ không cắn nó. Lúc đầu tôi cũng tính làm thế, nhưng giờ thì tôi chùn bước rồi, chỉ đành miễn cưỡng nuốt xuống một cách khó khăn, một điều xấu hổ nhất mà tôi từng làm trong đời.

"....Ưm...!"- Tôi nhắm mắt, tôi không thể chịu bộ dạng này của tôi. Vegas nắm lấy tóc tôi, di chuyển đầu tôi theo nhịp ra vào của hắn.

"Aaaaa...ứ ư ưm ưm..."- Thằng Vegas rên rỉ trong cổ họng. Đó là âm thanh tôi căm ghét nhất, là âm thanh nhấn mạnh cái việc kinh tởm đang diễn ra. Cái đó của thằng Vegas di chuyển vào ra trong miệng tôi, dịch nhầy bắt đầu tiết ra trong miệng. Tôi nhăn nhó mặt mày như sắp chết ngạt, đã nhiều lần tôi muốn nhổ ra nhưng nó nắm chặt đầu tôi, và cứ nhấp hông đưa vào.

"Aaaaa... mày bệnh hả?.... sao miệng mày nóng quá vậy...aaaa ưm..ưm.."- Thằng Vegas không ngừng kêu rên. Tôi không biết bây giờ vẻ mặt nó thỏa mãn thế nào, tôi chỉ biết một điều là, sau này, nếu tôi không chết, thì nó chắc chắn phải chết! Tôi và nó không thể tồn tại trong cùng một thế giới. Tôi cảm thấy chán ghét bản thân mình vì đã để nó làm nhục mình hết lần này đến lần khác. Mọi nơi trên cơ thể tôi đều ướt đẫm mồ hôi, mạch máu hai bên thái dương nhói lên vì căng thẳng.

"Á..."- Tôi kinh hãi và lo lắng khi tay thằng Vegas bắt đầu vuốt ve thứ ấy của tôi. Nhưng tôi có thể nói rằng, thứ ấy của tôi chắc chắn sẽ không bao giờ có cảm giác gì, sẽ không bao giờ nghe theo mấy trò bệnh hoạn này.

"Aaaaa...ư ư ưm... mút cho tao...aaaaa"- Thằng Vegas yêu cầu, hông nó di chuyển ra vào miệng tôi ngày càng nhanh hơn.

"...Ặc"- Tôi bắt đầu cảm thấy nghẹt thở khi nó thúc sâu vào miệng tôi. Tôi nhận thấy thứ đó chạm đến tận cổ họng tôi, khiến tôi muốn cong người mà nôn mửa.

"Ưm..ưm..aaaaaa, thích quá... mút cho tao đi....ưm ưm ưm... nhanh lên!!!"-

Khi ngón tay của nó bắt đầu chà sát lên phần đầu cậu em tôi khiến tôi đau khổ mở mắt ra nhìn nó, sau đó thì tôi nhăn nhó mặt mày và đớn đau phát ra những âm thanh thé thé trong cổ họng.

"Ư..hự.."

"....Ưm..ưm..aaaaaa....mút đi!! Không thì tao sẽ làm mày đấy...." – Tôi hoảng sợ khi nghe thấy lời thằng Vegas dọa dẫm, và tôi đầu hàng. Tôi đầy sợ hãi mà di chuyển miệng để ngậm mút cây gậy nóng hổi đó. Tôi thấy khóe mắt mình ẩm ướt, những giọt nước mắt rơi xuống. Không phải vì tôi yếu đuối, mà vì tôi không chịu đựng được con người tôi trong hoàn cảnh này. Trong tôi chất chứa đầy sự thù hận và phẫn uất như muốn nổ tung.

"Aaaa... đúng rồi.... aaaaaa..... giỏi..."- Thằng Vegas nắm đầu tôi ngày càng chặt, phần hông đẩy nhanh khiến tôi không thể hít thở được chút không khí nào.

"Ưm...ư.."- mỗi lần Vegas thúc vào, thứ đồ ấy như muốn xuyên thủng cổ họng tôi, khiến tôi không thể chịu được nữa. Thằng Vegas tăng tốc, nắm đầu tôi nhấn nhanh hơn cho đến khi tôi suýt ngạt thở. Tay nó vẫn mớn trớn phần đỉnh đầu thứ đó của tôi. Dù tôi không có tâm trạng, thế nhưng mỗi khi hắn chạm vào tôi, thì thỉnh thoảng tôi xuất hiện vài phản ứng.

"Aaaa. ứ ư ư....ưm... sướng quá! Mút mạnh hơn nữa đi..."- Cứ bị ép buộc lặp lại những việc này, khiến đầu óc tôi bắt đầu mờ mịt dần và hít thở rất khó khăn. Thế là tôi đã làm theo những gì nó muốn, cứ như là, nếu đã chẳng còn gì để mất nữa rồi, thì tôi mong nó hãy nhanh chóng xong việc, mọi chuyện rồi sẽ kết thúc.

"....Ư..ưm..aaaaaa...Pete... nói một lần là biết làm rồi... bé ngoan....ưm ưm ưm"- Thằng Vages nói nghe có vẻ rất ngọt ngào, nhưng chẳng khiến tôi thấy ổn hơn chút nào. Tôi vẫn liếm mút theo những gì nó bắt ép tôi.

"Ưh ! !"- Nỗi đau phủ lấy tâm trí tôi. Tôi chẳng còn gì cả. Thậm chí tôi chẳng còn là con người nữa rồi, tôi sụp đổ hoàn toàn rồi, cả thân thể và tâm hồn tôi đều rã rời vỡ vụn.

"Ưm..ư ư... fuckkkk...mày sexy quá đi"

Tôi thậm chí không dám mở mắt nhìn xung quanh, tôi sợ mình không có cách kìm chế được cơn tức giận.

"......" Một lúc sau, thằng Vegas thả tay khỏi thứ ấy của tôi. Hai tay nó vịn chặt đầu giường, và nhấp hông ra vào liên tục.

"Ưm ưm ưm ư ư....sắp ra rồi....ưm ưm....aaaâ"- Thằng Vegas giật nảy lên. Chất dịch trắng chảy trong miệng tôi, vị tanh dày đặc bao phủ cả miệng tôi, đặc sệt đắng chát dày đặc , khiến tôi phải......."Ọeeeeee ....". Ngay khi thằng Vegas buông tôi ra, rút thứ đó ra khỏi miệng tôi, thì tôi ngay lập tức phun chất dịch ấy ra ngoài, nôn mửa một cách ghê tởm.

"Haha, đến mức nôn ra luôn à? Tao nghĩ món sữa của tao cũng không tệ "- Vegas lấy khăn giấy và lau sạch cây gậy của nó, rồi mặc lại quần, đi đến ngăn kéo lấy ra thứ gì đó.

"Khạc...ọe"- Tôi tiếp tục cong lưng cúi đầu mà nôn ra. Da gà nổi rần cả người, tôi vội hít một hơi thật sâu. Hiện tại đầu tôi đau như búa bổ, hoa mắt chóng mặt.

Cách...~~~

Thằng Vegas đeo thứ gì đó vào cổ tay tôi, rồi mới cởi cái dây thắt lưng đang trói tôi.

"Mày có thể đi tắm rồi đó. Người mày vẫn còn mấy vết máu từ đêm qua"

Tôi kéo cánh tay lại gần. Nó đau đến nỗi chẳng còn chút sức lực nào. Thằng Vegas thả tay phải của tôi ra, nhưng lại đeo một sợi xích lên tay trái, và khóa lại bằng một một ổ khóa lớn.

"......" – Tôi cố kéo cổ tay nhưng rất khó. Phải có chìa khóa mới mở được, với lại, sợi xích rất dài và nặng.

"Lúc mày ngủ thì tao sẽ cột mày như trước. Nhưng lúc tao đi ra ngoài, thì tao sẽ đeo sợi xích cho mày".

"Tao không phải là chó! !" - Tôi tức giận hét vào mặt nó .

"Mày là chó! Tao nói rồi, mày là con chó, haha... có muốn vào phòng tắm không hả?"- Thằng Vegas chỉ tay vào phòng tắm với vẻ mặt trêu tức tôi.

"......"- Tôi cắn chặt môi khi quay lưng sang hướng khác.

"Hay là... mày muốn tao đưa mày vào phòng tắm?......"- Thằng Vegas khẽ rướn người và thì thầm vào tai tôi. Tôi đẩy mạnh ngực nó, rồi khó khăn bước xuống giường, đi vào phòng tắm.

"......"- Khi ngồi trên giường thì tôi cũng đã cảm nhận được rồi, nhưng khi chân tôi chạm sàn, thì tôi mới thực sự nhận thấy sự đau đớn như thấm từng ngóc ngách cơ thể tôi. Hai chân tôi run lên, mềm nhũn đến nỗi không thể giữ thăng bằng. Tôi liền bám víu vào tủ, vào tường để mò mẫm vào phòng tắm. Thằng Vegas phá lên cười khi nhìn thấy điều đó. Bây giờ tao không muốn chết nữa, tao phải sống để chờ ngày báo thù cái loại như mày, thằng khốn nạn! ! !

"Đóng thế được rồi, vướng sợi dây xích rồi! Mày không cần phải xấu hổ đâu!"- Thằng Vegas gào lên khi tôi cố đóng cửa phòng tắm và phát hiện không thể đóng hẳn lại được. ĐM! ! !

Vào trong phòng tắm, tôi mở vòi sen, đứng yên bất động. Tôi để cho những làn nước ấm tẩy sạch những vết dơ bẩn ô uế trên người. Tôi bám hai tay vào tường để giữ cho mình không ngã xuống. Ít ra thì bây giờ tôi đang ở một mình, tôi mong mình có thể nghĩ ra cách gì đó.

Tôi phải làm gì để giải quyết cái mớ phiền phức này đây? Tôi dùng tay xoa xoa những vết đau, chỉ chạm nhẹ ngón tay thôi cũng thấy đau nhức cả người. Rất đau, chỗ nào cũng đau. Cảm giác trái tim tôi như bị bóp nghẹn và đau khổ. Từ khi sinh ra đến giờ, tôi chưa bao giờ bị xúc phạm như thế này, cứ như thể tôi không phải con người vậy. Từ giờ trở đi, dù xảy ra bất cứ chuyện gì, tôi thề, tôi sẽ luôn cố gắng để giết nó cho bằng được.

Nước cứ chảy xuống cơ thể tôi, và thời gian cứ thế trôi qua. Tôi không ngừng nghĩ về việc trốn thoát khỏi đây. Sợi xích khóa vào tay tôi, phần đầu sợi xích thì bị gắn vào chân giường. Nếu tôi có thể di chuyển cái giường rồi kéo nó ra ban công, thì tôi có thể kêu cứu được không? Nhưng đệch mẹ, đây là nhà ai chứ, ai mà dám cứu giúp mày chứ Pete? Ây dà, càng nghĩ thì càng đau đầu. Tôi cứ như đi trong bóng tối vậy, nhìn trái nhìn phải cũng không thấy lối ra. Chỗ này đúng là địa ngục mà, tôi đã phạm phải lỗi gì, mà đày đọa tôi vào chỗ này hả?

Cạch...~~~ Tiếng cửa đập mạnh vào tường khiến tôi giật thót tim, những suy nghĩ lộn xộn trong đầu tôi chợt trôi vèo đi mất, khiến tôi chú ý đến cái tên đang đứng khoanh tay, tựa người vào cửa một cách thư thái kia.

"Tao tưởng mày rớt xuống bồn cầu rồi chết trong phòng tắm rồi chứ?"- Giọng thằng Vegas khá bình thường, nhưng khuôn mặt nó thì đầy sự gian xảo. Tôi ghét khuôn mặt nó. Bình thường, tôi hiếm khi khó chịu hay có thành kiến với ai đó, nhưng, với cái thằng khốn nạn này, thì tôi phải nói là, tôi căm ghét nó đến tận xương tủy.

"Mày vào làm gì?!"- Tôi dựa lưng vào tường và hỏi, một hành động vô thức của cơ thể tôi, dường như khi gặp tình huống nguy hiểm thì cơ thể muốn tìm một nơi nào đó an toàn để dựa vào.

"Thì vào xem. Nhưng mày đừng nghĩ t/ự t/ử trong phòng tao. Tao nói luôn, dù mày thành ma, thì tao cũng nhốt mày ở đây".

Tôi hít một hơi thật sâu và quay đi tránh mặt nó. Thằng khốn kiếp!!! Nếu cơ thể tôi hồi phục nhanh, tôi sẽ đập nó chết tươi luôn.

"Mày định làm gì!"- Tôi trợn mắt khi thấy thằng Vegas cởi quần áo rồi ném xuống sàn.

"Tắm" – Thằng Vegas thờ ơ nói và đi thẳng về chỗ tôi.

"Tao đang tắm, mày chờ tao đi ra đã!"- Tôi lớn giọng. Cơ thể bắt đầu muốn trốn chạy. Á trời ơi!!!! Nó đang tính làm gì vậy.

"Thì tắm chung. Sao hả?"- thằng Vegas rất nhanh đã đến bên cạnh tôi, hai tay đặt lên tường, kẹp nhốt tôi lại.

"...Vegas! ! ! Thằng khốn! Thả tao ra! ! !"- Tôi cố đẩy nó ra và thúc gối vào bụng nó, nhưng rất khó làm được. Chỉ đứng vững thôi mà còn khó khăn, huống chi là chống đối với người trước mặt.

"Tao nghĩ mày bệnh rồi, để tao đo nhiệt độ thử xem". Thằng Vegas xoay tôi úp mặt vào tường. Cánh tay quơ quào loạn xạ của tôi bị nó dùng vòi sen trói chặt lại.

"Thả tao ra! ! !"- Tôi càng vùng vẫy, càng chống cự thì tôi càng kiệt sức.

Thằng Vegas đã chuẩn bị sẵn sàng. Nó đè lên người tôi rồi giữ chặt hông tôi. Cánh tay bị trói của tôi cứ vùng vẫy trên tường nhà tắm. Nó xé vỏ bao cao su rồi ném xuống sàn. Tôi cúi đầu nhìn thấy vậy, và trong lòng tràn ngập sự sợ hãi. Và chẳng hề nói năng gì, thân thể của nó nhanh chóng chen vào lối nhỏ đằng sau tôi.

"Áhhhh ...đau...tao đau! ! !"- Tôi dãy dụa như bị đổ nước sôi vào người, nhưng không thể chống lại sức lực của thằng khốn này. Nửa thân dưới của tôi đau đến nỗi, đầu gối tôi khuỵu xuống, nhưng thằng Vegas dùng hai tay đỡ tôi lên. Tôi có cách nào để diễn tả nỗi thống khổ mà tôi đang chịu đựng. Cơ thể tôi như vỡ ra từng mảnh, phẩm giá của một thằng đàn ông cũng vỡ nát theo. Giống như có người dùng dao cứ khoét tới khoét lui vào cùng một vết thương vậy, đau đớn đến tê dại. Thằng Vegas không nói năng gì nhiều cả, chỉ phát ra những tiếng rên rỉ. Khi nó bắt đầu di chuyển, thì ngọn lửa bên trong tôi như bùng cháy dữ dội, thiêu đốt cả cơ thể. Tôi chưa từng nghĩ rằng làm tình với một tên con trai lại tuyệt vọng đến dường này, làm sao mà bọn họ chịu đựng được chứ? Không hề hưng phấn hay vui vẻ chút nào hết. Thằng Vegas cứ như con quỷ chết đói, muốn ăn tươi nuốt sống tôi, khiến tôi khiếp đảm. Âm thanh của sự khoái cảm ngày càng to hơn, đầu óc tôi choáng váng, mất dần ý thức.

"Pete... Ưm ưm ư.... Đừng có chết đó.... Ư ưm"- Một giọng nói thầm thì bên tai tôi, nhưng âm thanh quá nhỏ nên tôi gần như chẳng nghe thấy gì. Hai chân run lẩy bẩy đến nỗi không thể đứng nổi. Sau một lúc, thì tôi không thể chịu đựng được nữa, đầu óc mờ mịt dần, và tôi chẳng còn biết gì nữa.

"Pete...Pete! Fuckkkk... Không thể chịu thêm chút nữa sao".

Lưng tôi chạm vào một thứ mềm mại, cả cơ thể được bao phủ bởi một thứ gì đó. Tôi thấy mình mở mắt tỉnh dậy, ở trong căn nhà của mình. Tôi nhìn thấy bà ngoại, tôi vội chạy đến ôm lấy bà, tôi cảm nhận được sự ấm áp của cái ôm ấy. Tôi thấy kiệt sức, tôi muốn tìm một nơi an toàn để không phải đau đớn nữa. Làn gió biển mát rượi thổi qua làn da, thật dễ chịu, sẽ không bị hành hạ nữa đâu. Tôi lớn lên bên ông bà. Ba có gia đình mới. Mẹ mất khi tôi còn bé. Cuộc đời tôi chỉ có ông bà nuôi dạy tôi mà thôi.

"Bà ngoại ơi...cháu mệt"- Tôi nghẹn ngào nói khi nằm trong vòng tay của Ngoại. Bàn tay bà nhẹ nhàng vuốt ve đầu tôi. Tôi quay sang nhõng nhẽo, tìm kiếm sự yêu thương. Nhưng Ngoại lại không nói một lời nào, rồi những giọt nước mắt tôi rơi thấm ướt vạt áo Ngoại. Những giọt nước mắt đau đớn và yếu đuối. Từ bé đến lớn, tôi rất ít khi khóc trước mặt Ngoại, cũng không muốn làm cho Ngoại buồn. Nhưng vào lúc này đây, tôi thực sự không chịu nổi nữa rồi.

Tôi ôm Ngoại thất chặt, không biết là đã qua bao lâu, cho đến khi bức tranh ấy vụt biến mất. Tôi chầm chậm mở mắt ra một cách khó khăn. Đầu tôi nặng trịch như có tảng đá bên trong vậy. Và khi tôi nhìn xung quanh, thì tim tôi như muốn ngừng đập. Tôi vẫn ở trong địa ngục.

Tôi nằm trên giường của thằng Vegas với bộ drap mới tinh. Tôi mặc một chiếc quần dài, không mặc áo, đắp một tấm chăn. Quan trọng là, sợi xích vẫn nằm trên cổ tay trái tôi. Tôi thở dài, vừa nãy chỉ là một giấc mơ mà thôi.....

Thật là một giấc mơ đẹp, đẹp đến nỗi tôi không muốn thức dậy, vì khi tôi thức dậy, tôi lại phải đối mặt với sự thật đớn đau này.

Căn phòng trơ trọi, không có bóng dáng thằng Vegas . Tôi nhìn đồng hò trên tường, 11h trưa. Một chút ánh sáng len lỏi qua tấm rèm đen cùng ánh đèn đầu giường. Tôi chậm chạp nâng người dậy. Cơn đau vẫn chưa biến mất, đau nhiều nhất chắc là...phía sau.

Tôi dựa vào thành giường để đứng lên, thì phát hiện có gì đó dán trên trán.

Là miếng dán hạ sốt. Tôi từ từ lột miếng dán ra. Nó đã khô rồi, là vì hôm qua tôi bị sốt sao?..... Hả...Vegas???? Nó dán cho tôi sao? Đệch mẹ! Người như mày thì làm gì có chuyện tốt thế. Chắc là lo tôi chết, thì nó sẽ buồn chán.

Tôi nhìn quanh căn phòng. Ở chiếc bàn cạnh giường có cháo và thuốc được đặt ngay ngắn. Mùi cháo thơm lừng khiến tôi cảm thấy đói. Nguyên một ngày trời tôi chưa ăn gì cả, hay là tôi cứ để bụng đói mà chết luôn cho rồi nhỉ, Đệch mẹ!!!!

Nhưng, giấc mơ đêm qua khiến tôi muốn được gặp Bà ngoại, tôi muốn được tiếp tục sống. Vì nếu tôi xảy ra chuyện gì, thì sau này ai sẽ chăm sóc Ngoại đây? Bà chỉ có mỗi mình tôi thôi.

Thế thì ok, tới luôn!!!! Ăn cũng được, ít ra là trong lúc này, ăn để có sức chiến đấu với cái thằng khốn kia. Tôi cầm tô cháo lên và ăn. Mắt tôi tiếp tục quan sát tìm đường thoát thân. Tôi nhận ra trong phòng đã thiếu mất một vài món đồ, không thấy bình hoa và đèn. Bộ bàn ghế ngoài bàn công đâu rồi? Thằng Vegas chắc chắn là đã cho người mang đi, vì lo tôi sẽ tìm được thứ gì đó đập vào đầu nó. Nhưng điều tôi lo nhất là, những vật sắc nhọn để có thể cạy ổ khóa đều chẳng còn nữa. Nó cũng đâu có ngu chứ.

Tôi ăn cháo, rồi uống hết mọi loại thuốc mà thằng Vegas đã chuẩn bị. Được rồi!!! Mày và tao, để xem ai đau hơn ai!

Tôi sẽ chờ, chờ đến ngày tôi báo được thù. Tôi sẽ ghi nhớ từng chuyện mà nó làm với tôi.

Hãy chờ xem, không phải tao thì là mày, phải có một đứa chết! ! !

Tôi cố gắng đứng dậy, tìm kiếm xung quanh coi có thứ gì có thể mở khóa được không, hoặc có thể dùng làm vũ khí. Nhưng đúng như tôi suy đoán, hầu như trong phòng không có nhiều vật dụng. Chỉ có một chiếc giường, một tủ quần áo và một cái bàn kính. Trên bàn có vài chai nước hoa và mỹ phẩm chăm sóc da.

"Cẩn thận bỏ mẹ!!!"- Tôi bực tức chửi rủa.

Hay là tôi hô hoán kêu cứu nhỉ? Nghĩ thế tôi liền chụm tay làm loa mà hét thật to "Cứu vớiiiiiiii ..... ới ơ ơ" . Ngay từ đầu tiên mà tôi cổ họng đã đau rát ho khan rồi. Đệch!!! Mà tôi ngu quá, có kêu la gãy cổ thì có ai đến cứu chứ. Đây là nhà nó mà! Chỉ có bọn đàn em của nó thôi. Pete ơi, tỉnh táo lại đi!!!! Haizz...

Tôi dẹp cái suy nghĩ ngu ngốc đó và bắt đầu tìm kiếm mọi ngóc ngách trong phòng. Lúc này không phải lúc mà ngồi than khóc ỉ ôi được.... Đệch! Đau đầu bỏ mẹ. Khi nào ra khỏi đây, tôi sẽ đi làm công đức ở 9 ngôi chùa luôn, cuộc đời tôi đã từng làm nhiều công đức từ thiện rồi.

Khi tôi cúi đầu nhìn dưới giường thì đột nhiên vang lên âm thanh.

Choangggggg...~~~~

Tôi giật mình hoảng hốt, phải thừa nhận mà dạo này tôi rất yếu bóng vía. Tôi tiến đến sát cửa phòng ngủ, nhưng bị sợi dây xích kéo lại. Tôi chỉ nghe thấy những tiếng ầm ĩ bên ngoài.

" Tao đã nói rồi! ! ! Mày chắc chắn sẽ thất bại ! Mày đéo được cái tích sự gì hết! ! ! Tao không nên tin tưởng mà giao việc này cho cái đứa như mày!!!!"

Là giọng ngài Kan, tôi nhớ rõ lắm.

Giọng của ông ấy vang dội khắp một khu nhà. Hình như không phải ở trong phòng thằng Vegas, mà ngoài hành lang. Giọng nói có vẻ rất tức giận nên tôi trong đây mà vẫn nghe thấy.

"Vậy Ba muốn con phải làm gì? ! ! Chuyện cũng đã xảy ra rồi!"- Giọng của thằng Vegas vang lên. Tôi cau mày và tiếp tục phân tích tình hình.

"Tao đéo biết phải tìm từ gì để chửi mày nữa! ! ! Đúng là mấy đứa như mày chỉ là đồ bỏ đi! ! Có mỗi một việc đơn giản, mà mày cũng làm hỏng bét! ! !"

Choang...~~~ Sau đó là âm thanh rơi vỡ đồ đạc cùng những la hét chửi bới. Tôi đoán là bọn họ đang nói về chuyện cậu Kinn đang nắm giữ bằng chứng trong tay.

Nhưng điều khiến tôi ngạc nhiên là, thường ngày thì trông ngài Kan rất yêu thương Vegas với Macao , nhưng sao lại thế này nhỉ?!!!

"Ngài Kan, bình tĩnh...bình tĩnh ạ"

"Ba! ! ! Ba còn coi con là con trai ba không?! ! Chẳng có gì vừa ý ba hết!!"

"Đủ rồi ạ, cậu Vegas"

"Mày tưởng tao muốn mày làm con trai tao hả, Vegas?! Mẹ mày chết trước là đúng, chứ ở đây lại phải nhìn thấy thằng con thất bại! Giới tính thì lệch lạc, ăn chơi trác táng! ! !"

"Nếu con là Mẹ, con cũng muốn chết sớm cho rồi! Nếu còn sống mà phải gặp mấy chuyện thế này, thì chết cho xong! ! !"

"Vegassss! ! ! ! !"

"Ngài Kan!!!!" " Kéo bọn họ ra, tụi mày còn đứng đó làm gì?!!!"

"Tao hỏi thật, hồi nhỏ mẹ mày cho mày ăn gì, mà lớn lên giới tính bệnh hoạn thế hả. Cả thằng Macao cũng thế! ! !"

"Chuyện này không liên quan đến thằng Macao . Nếu Ba muốn chửi thì chửi một mình con thôi! ! !.... Ờ, Ba nói không muốn nhận con, vì bà vợ mới của ba có thai rồi, đúng không? Vậy thế thì, ba muốn đoạn tuyệt quan hệ với con và thằng Macao phải không! ! !"

"Vegas! ! ! ! !"

"Cậu Vegas, đủ rồi ạ, cậu về phòng trước đi!"

Cuộc tranh cãi diễn ra gay gắt, tôi thấy bất ngờ trước những chuyện xảy ra trong căn nhà này. Cuối cùng, cửa phòng mở ra, ba bốn tên đàn em đang kéo thằng Vegas vào phòng, miệng nó thì vẫn kêu gào mắng chửi. Thế là tôi, cái đứa đứng yên lặng này giờ, bắt đầu luống cuống leo lên giường nằm xuống, suy nghĩ tiếp theo nên làm gì.

Đệch! ! ! Tôi nên giả vờ nằm ngủ, hay cứ ngồi ngu ngu trên giường nhỉ? Khi thằng Vegas tức giận, thì điều đáng sợ là, hắn như thần chết sẵn sàng đi đoạt mạng những người xung quanh.

Tôi nhìn qua lớp cửa kính, thấy thằng Vegas đang đứng trong phòng làm việc, nó ném sạch mọi thứ đồ đạc. Bất kể thứ gì ở bên cạnh, đều bị nó tức giận ném xuống sàn. Tôi vội vàng kéo chăn và giả vờ nằm im trên giường.

Một lúc sau, thằng Vegas kéo mạnh cửa phòng ngủ, tôi cố gắng niệm kinh cầu nguyện, mong đừng xảy ra chuyện gì với tôi.

Đệch! ! Tôi không biết nó đang làm gì hoặc có tâm trạng ra sao. Vì tôi không muốn quay sang nhìn nó. Vegas vào phòng và lấy một số thứ, vội vàng thay đồng phục đi học sang bộ quần áo thoái mái, sau đó thì rời khỏi phòng.

Phùuuuuuuuuu !!! Tôi thở phào nhẹ nhõm, nó đeo túi và đi thẳng ra ngoài. Đệch, dây thần kinh của tôi muốn đứt đến nơi.

Nó bị cái gì thế nhỉ? Tôi bị nhốt là đã tệ hại lắm rồi, vậy mà giờ còn phải đoán tâm trạng của thằng khùng Vegas nữa hả? Thằng khốn nạn khốn nạn khốn nạn

Tôi lo lắng quá, tôi mệt rồi, tôi chán nản nữa.

Cậu Kinn! ! ! Cậu sẽ đến cứu tôi chứ? Tôi đã bị nhốt ở đây mấy ngày rồi, khi nào cậu mới cho người đến xử lý cái thằng khùng khốn nạn đó đây? Á áhhhh ! ! ! ! !

-----------end chap 4 /dịch bởi HOALAEPKHO----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top