Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Part 8

(Do Gia tộc chính tìm thấy một thi thể cháy đen và nghĩ rằng Pete đã chết nên tổ chức "tang lễ" cho Pete, đương nhiên Vegas cũng đến "viếng". Và Vegas đã bị cậu TanKun cho hẳn bát canh cá vào người vì cái tội nhìn vào di ảnh của Pete mà cười=)))).
Chap này có liên quan đến vụ việc này nên mình note cho mn hiểu.)

--------------------------------------------

Special VegasPete - Chap 8 - trans by HOALAEPKHO

-Pete-


[Ngày phát hiện thi thể]

Ha...ha...hắt xì~~~~
Ha...hắt xì.....

"Ay yooooo...." Tôi hắt hơi nhiều đến nỗi mũi đỏ lên. Từ lúc sáng khi thức dậy là tôi đã hắt xì không ngừng, tôi cũng liên tục dụi mũi làm nó đau rát và tôi có hơi chóng mặt.

"Mày không khỏe hả?" – Thằng Vegas đang nằm trên giường nghịch laptop nhìn tôi nói. Hôm nay tôi cảm thấy nó có gì đó kỳ lạ.

"Tao không biết, có lẽ là dị ứng thời tiết, chắc là trời sắp mưa"

Tôi vừa đáp vừa nhìn vào kệ sách, muốn tìm cuốn sách nào đó để đọc. Thường thì trời mưa thì tôi cũng không khỏe lắm, nhưng trước đây tôi chưa hề có chút dị ứng nào như này cả.

Tôi mệt mỏi lấy một cuốn sách trên kệ, liếc nhìn Vegas. Đệch mọe! Cái thằng này thi cử xong rồi cứ ở nhà suốt, hết đi đi vào vào phòng ngủ lại ngồi chơi trong phòng làm việc. Tôi thấy căng thẳng quá. Tôi không thể ngồi cạy cái xích được, không thể tìm cách chạy trốn mỗi ngày được nữa, Huh...!!!! Nó không còn việc gì hay chỗ nào để đi nữa sao???

"Hey!" Tôi tập trung suy nghĩ không phát hiện thằng Vegas đang đi đến bên tôi, nhẹ nhàng hất đầu gối vào người tôi.

"Hum???" – Tôi cố giữ bình tĩnh, ngồi trên sofa và ngước mắt nhìn nó.

"Uống thuốc trước đi" – Vegas một tay cầm ly nước, một tay cầm viên thuốc đưa tới trước mặt tôi.

"Thuốc gì?" – Tôi hỏi nhưng tay vẫn đón lấy.

"Chữa dị ứng thời tiết, mặt mày đỏ hết rồi, mày ổn không?" – Vegas ngồi xuống cạnh tôi, đưa tay sờ trán tôi. Tôi vội vàng nhìn sang hướng khác, không dám đụng chạm cũng không dám nhìn thẳng mắt nó. Tôi không hiểu vì sao, từ ngày hôm qua nó cạo râu giúp tôi, rồi....hôn...hôn tôi, tôi có cảm giác gì đó cũng không rõ nữa, cảm thấy trong lòng có chút gì đó, là sợ cũng không phải, là ghét thì cũng không, không biết là làm sao nữa, thật bối rối.

"Có lẽ không sao, tao OK"- Tôi vẫn không nên cự cãi thằng Vegas, cứ vâng theo lời nó vậy.
"Uống thuốc đi" –
Vegas nói với chất giọng bình thường, tôi cầm ly nước và uống thuốc. Sau khi chắc chắn tôi đã uống thuốc, Vegas tắt điều hòa, đến ban công mà kéo rèm, mở cửa ra.

"Có thể mày ở trong phòng máy lạnh quá lâu, nên mở cửa cho thoáng" – Vegas nói xong thì đi ra ngoài. Đ.M** bị cái quần què gì vậy? dạo này nó tốt bụng quá vậy, không chửi bới cũng không tức giận. Kỳ lạ vậy!!!! Giờ nó cứ như ông bụt bà tiên ấy, tôi cứ như lạc vào thế giới mới vậy, kỳ lạ quá.

Thằng khốn Vegas mang vào một cây quạt to, đặt ở chân giường và cắm điện rồi bật quạt lên. Nó ngồi xuống giường, tựa đầu vào thành giường , đặt laptop lên bụng rồi gọi tôi đến.

Tôi còn cách nào nữa đâu, dù không muốn lại gần và muốn hất mặt nói với nó, như kiểu của thằng Porsche với cậu Kinn vậy "tao không đi, huh! Mày mơ đi!!!!"
Nhưng tôi đâu thể làm thế!!!!

Tôi làm thế được không???? Tôi không làm được, chỉ đành đi về phía nó, rầu rĩ ngồi ở mép giường , nhìn nó như đang hỏi rằng có việc gì.

"Lên giường ngủ đi" – Vegas kéo cánh tay tôi lôi về phía nó.

"Ngủ gì nữa, tao mới thức dậy mà" – Tôi nhấn giọng nói mà quên mất hoàn cảnh của bản thân.

"Uống thuốc đó sẽ gây buồn ngủ, một lát nữa là mày ngủ thôi" – Vegas vẫn kéo tôi về phía nó.

"Tao ngủ ở đâu chả được, sao cứ kéo tao làm gì?" – dù trong đầu nói không chống đối nhưng cứ mỗi lần nó đụng chạm vào người tôi, là tôi thấy căng thẳng rộn ràng, cứ như mấy cô gái dậy thì mới lớn 14 tuổi vậy.

"Đừng có bướng, lại đây" – nó vừa dứt lời là tôi hoảng liền. Pete, đừng quên, đừng để kế hoạch đổ bể chứ!!!! Tôi phải để thằng Vegas ghét tôi, dù nó nói gì tôi cũng nghe theo nó.

"Tao bệnh mà" – Tôi lí nhí, dù tôi biết tôi không bị bệnh gì cả, chỉ hơi ho hắt xì một chút, ai ngờ thằng Vegas lại làm quá lên thế này.

"Lại đây!!!!" – thằng Vegas lại kéo tôi, khiến mặt tôi đập vào lồng ngực nó, rồi nó đưa cánh tay quấn quanh cổ tôi, khiến tôi dựa sát vào ngực nó như thể nó là cái gối vậy. Nổi hết cả da gà!

"Mày muốn xem gì?"- Cánh tay còn lại của nó thao tác trên laptop, mở file có hơn mười mấy bộ phim được lưu.

"Khoan...khoan đã" – Tôi ngẩng đầu nhìn kỹ hơn vào màn hình. Mắt tôi sáng lên như thể phát hiện ra kho báu, "Mày...mày cho tao xem phim hả?" – Tôi hào hứng hỏi nó mà quên mất tôi đã căng thẳng như thế nào khi gối đầu trên ngực nó.

"Ờm.... đã tải xuống hết rồi, không có kết nối internet đâu...."
"Tao biết ..." – Tôi nói mà không ngoái đầu nhìn nó, tay vươn đến laptop rê chuột lên danh sách phim. Có gì hay để xem nhỉ???!!! Đời tôi cuối cùng cũng được nhìn thấy âm thanh ánh sáng rồi, bây giờ được xem phim quả là khai sáng cuộc đời mà.
Tôi mải tìm phim mà vô thức đặt cằm lên bụng Vegas, nó nhẹ nhàng vuốt đầu tôi làm tôi quên mất mình đang mắng chửi nó, lúc này tôi chỉ tập trung vào màn hình.

"Cái này tao xem rồi.... Xem cái này đi... Phim này buồn lắm..... Xem cái này đi" – Tôi quay lại hỏi ý kiến nó, trong tích tắc, tôi nhìn thấy thằng Vegas mỉm cười nhưng khi tôi quay lại thì nụ cười của nó liền biến mất, cứ như chưa từng xảy ra vậy.
"Ờm, thì phim này"
"Huh, đừng có nghĩ tao bánh bèo, chỉ là tao muốn xem phim hoạt hình thôi" – Tôi hơi nhếch môi, nhẹ giọng nói. Khi tôi phóng to cửa sổ xem phim và chỉnh âm lượng, thì Vegas kéo tôi nằm sát vào ngực nó, hai tay ôm lấy tôi.
Trước đây, nó sẽ không bao giờ làm thế, tôi chợt cảm nhận được nhịp tim của nó, sự ấm nóng từ cơ thể của nó. Dù trước đây chúng tôi ở cùng phòng với nhau nhưng chưa từng ở trong bầu không khí như thế này, có một cảm giác gì đó len lỏi vào trong tôi. Thật lộn xộn, tôi không rõ mọi thứ đang diễn ra như thế nào, thằng Vegas cuối cùng là bị làm sao nhỉ, tôi vẫn để nó ôm tôi như thế, hai chúng tôi dán mắt vào màn hình laptop.

Tôi đã chọn một bộ phim của Disney, là câu chuyện về cậu bé Miguel yêu thích âm nhạc, và cậu đã có chuyến phiêu lưu sang thế giới bên kia đầy hấp dẫn.

Tôi đã từng xem cùng cậu TanKun rồi, tôi thực sự rất thích phim này vì nó relax, không căng thẳng, cuộc sống hiện giờ của tôi đã căng muốn đứt luôn rồi, nên tìm phim nào đó giải trí vui vẻ một chút.

"Haha" – Vegas và tôi cùng cười to, chúng tôi vô cùng thích thú với bộ phim trước mắt. Thằng Vegas liên tục thay đổi tư thế, nó gác tay ra sau đầu nhưng tay còn lại vẫn ôm lấy tôi. Tôi từ từ di chuyển đầu ra khỏi ngực nó nhưng nó cứ kéo đầu tôi nằm trở lại vị trí cũ. Thật ngớ ngẩn!!!

"Mày xem phim này chưa?" – Tôi ngẩng đầu lên hỏi nó, nó rời mắt khỏi màn hình và quay sang nhìn tôi, lắc lắc đầu.
"Mày đoán ra được không? Cây guitar là của ai?" – Tôi hành động như cậu Tankun vẫn hay làm, cậu Kun thích xem phim, và thường pause lại và hỏi mọi người xung quanh. Tôi muốn biết thằng Vegas ngu ngốc hay thông minh.

"Đoán được" – Vegas lạnh mặt nói

"Vậy mày đoán là ai?" – Tôi nheo mắt nhìn nó, có thể nó thực sự không biết, nếu nó đoán sai, thì tôi sẽ cười vào bản mặt nó, cười rụng răng sái quai hàm luôn.

"......coi tiếp đi"

"Không......mày phải nói là mày đoán là ai" – Tôi nghiêng nghiêng đầu, nhìn chằm chằm vào nó, trông chờ câu trả lời. Vì tôi muốn nó bộc lộ ra sự ngu ngốc của mình, như thế thì nó sẽ mất mặt lắm !!!

"Thì....tao muốn xem tiếp" – Vegas đè đầu tôi trở về vị trí cũ

"Không, mày không biết thì là không biết, mày đoán là ai?" – Tôi kéo tay nó ra, ngước đầu lên hỏi lại nó, mặt tôi hiện lên nụ cười nghịch ngợm, thằng Vegas chắc chắn không biết là ai, nó thiệt là ngu, đây là bộ phim hoạt hình con nít! Haha!!! Người như mày á, giả vờ nguy hiểm mà bộ phim đơn giản như này mà đoán cũng không ra, mày sợ bị tao nhìn thấy bộ mặt ngu ngốc của mày hả? Hahahaha, "vậy tao spoil cho mày nhé, hehehe, cây guitar là của...."

"Không cần, tao không thích xem phim mà bị spoil kết cục đâu" - Thằng Vegas chỉ tay vào tôi và giở giọng đe dọa.

Hah, đây là cơ hội. "Cây guitar là của....ay da!!!!" – Vegas đưa tay lên che miệng tôi, được thôi, chơi tới luôn, tôi gỡ tay nó ra, mở miệng nói tiếp " Cây guitar là của....uhmmmm....."

Tôi tròn mắt ngạc nhiên vì lần này nó không dùng tay che miệng tôi nữa, mà nó nghiêng người về phía tôi, dùng môi nó áp chặt vào môi tôi, nó dùng lực mà hôn tôi, cảm giác của ngày hôm qua chợt ùa về.

Trong khoảnh khắc, con tim tôi chợt rung rinh nhẹ. Trước khi tôi định thần trở lại, thì Vegas đẩy cái laptop ra, và đặt tôi nằm xuống giường trong khi tôi đang lớ ngớ chưa nhận thấy điều gì đang diễn ra . Thằng khốn Vegas ngồi trên người tôi và hôn lấy tôi sa đà , nó chầm chậm mở miệng và nhẹ nhàng cắn môi tôi, chiếc lưỡi nóng bỏng quấn lấy miệng tôi. Cảm giác mới mẻ này khiến đầu óc tôi hoàn toàn choáng váng.

Kể từ lúc đến đây , Vegas chưa bao giờ như vậy, nó chỉ khiến tôi đau đớn, chưa hề trân trọng tôi. Tôi chưa từng nhận được thứ cảm giác lạ lẫm này. Vegas nhân lúc tôi bất cẩn hé miệng hít thở liền dùng lưỡi khám phá bên trong miệng tôi. Tôi dần dần bắt đầu ý thức được mọi chuyện , bên trong tôi cảm giác dâng trào, hơi thở ấm nóng của người trước mặt và cả nụ hôn đầy bỏng rát.

"Uhm...uhmmm...." – âm thanh phản kháng từ trong cổ hỏng tôi, tôi dùng tay đẩy người Vegas ra. Nó trượt khỏi môi tôi, vuốt tóc tôi rồi cười nhẹ. Ánh mắt nó rất khác, không hề tức giận, không hề bực bội, nó nhìn tôi bằng một ánh mắt mà tôi không thể lý giải được.

"Guitar là của Hector, tao đã xem rồi"- Vegas cười nói, tôi liền cau mày, thằng Vegas lừa tôi!!!! Fuckkkk!!! Nhưng tôi thậm chí không dám mở miệng chửi nó.
Nó rúc mặt vào cổ tôi và hít hà, tôi căng cứng người và cảm giác nóng ran rần rần khắp người.

"Ve...Vegas...đừng mà..." – Tôi không biết mình nên ngạc nhiên vì sự thay đổi của nó, hay là nên ngăn nó lại, hay là không nên ngăn nó. Vì dù sao thì tôi cũng chẳng thể làm được gì, lý trí tôi bảo rằng vâng lời thằng Vegas thì nó sẽ nhanh chóng chán ghét mình. Nhưng mặt khác thì tôi vẫn không thể chấp nhận được chuyện này. Tôi đang rất mâu thuẫn, nếu tôi nhắm mắt để yên cho nó làm xong, thì khi nó biết tôi không chống đối, thì có lẽ nó sẽ để tôi đi. Nhưng tôi lo sợ, tôi sợ, vì tôi biết chuyện này sẽ dày vò, đày đọa tôi như thế nào.

"Ve...Vegas...Đừng" – Tôi khàn giọng.

Vegas nhẹ nhàng mút quanh cổ tôi, đôi khi lại hôn nhẹ và liếm láp cả cổ tôi, rồi lan xuống xương quai xanh, khiến tôi nổi da gà cả người, nhưng điều kỳ lạ là, tim tôi đập nhanh không kiểm soát được. Tôi đã thử đẩy Vegas ra, nhưng nó lại giữ chặt tôi. Cảm xúc của tôi đối với nó nhiều hơn, điều này khiến tôi hốt hoảng, sợ hãi. Chiếc lưỡi nóng hổi của nó rời khỏi ngực tôi và quay về quấn lấy môi tôi.

"Vegas....Tao...tao sợ" – Tôi thở gấp, cố gắng giữ bình tĩnh, tôi cảm thấy cơ thể mình không còn sức lực. Đầu tôi chếch choáng như bị đập mạnh. Thằng Vegas lại tiếp tục hôn tôi, nó dùng đầu lưỡi vô cùng chuyên nghiệp. Tôi phải thừa nhận rằng kỹ năng của nó rất tuyệt, nó dần dần quấn lấy lưỡi tôi. Dù trước đây tôi đã từng có bạn gái nhưng chưa có ai khiến tôi có cảm giác này, bây giờ thì đầu óc tôi mơ hồ rồi. Nó di chuyển trong miệng tôi khiến trong phút chốc tôi như mất đi ý thức, tôi không có cách nào kìm được cảm xúc của mình.
Thằng Vegas đưa tay hướng xuống phía dưới quần tôi, cả người tôi run rẩy. Không, không, tôi chưa bao giờ như thế với một người con trai. Có lẽ do hơn hai tuần rồi tôi chưa giải phóng nó ra nên bây giờ mới dễ bị kích động như vậy, chỉ là sự kích thích nhẹ thôi đã khiến cả cơ thể tôi giật nảy lên .

Với lại, trước đây thằng Vegas từng chọc ghẹo tôi các kiểu, không phải là không có cảm giác, nhưng mà khi đó tôi lo sợ kinh hãi cho nên chưa hề phóng ra lần nào cả, cho nên người tôi mới bị tích tụ ức chế như thế.

"Pete, mày sợ tao sao?" – thằng khốn Vegas hơi nhích khỏi mặt tôi một chút rồi dùng chóp mũi cọ cọ vào má tôi.

"Ờm" – tôi lầm bầm trong cổ họng, hai tay bấu chặt tấm drap. Dù cho tấm thân tôi nghe theo lời nó nhưng trong lòng tôi cho chút lo sợ, thật là vô cùng mâu thuẫn. Vegas từng hành hạ dày vò tôi đau đớn rất nhiều, nhưng nếu bây giờ tôi chống đối thì tôi sẽ không thể chạy trốn, mà chống đối thì tôi sẽ càng bị đánh đau hơn phải không? Nhưng tôi không muốn lặp lại bất cứ chuyện gì với nó nữa. Tay của nó cứ vuốt ve bộ phận đã cương cứng của tôi, những chuyện tồi tệ trước đây như hiện lại trong đầu tôi.
"Tao hứa với mày, nếu mày ngoan, tao sẽ không làm mày đau" – Vegas nhẹ giọng nói, rồi cúi xuống hôn lên má tôi, tôi lặng lẽ nhắm mắt lại, bàn tay nó luồn vào bên trong quần lót và nhẹ nhàng nắm lấy thứ ấy, hơi thở của tôi như dừng lại, thật là ngại ngùng, dường như mọi thứ xung quanh đông đặc lại vậy.

"Ughmmm...... Vegas...... nếu tao nói không...nếu tao từ chối, thì mày sẽ phạt tao phải không?" – Tôi thở hổn hển khi bàn tay nó vuốt ve thứ đó của tôi.

Trong đầu tôi là một mớ hỗn độn, không phải tôi không có cách phản kháng, không phải tôi không còn sức lực, nhưng nếu tôi vẫn bị sợi xích trói buộc, thì chỉ chạy xa nhất là đến chỗ sofa, rồi cuối cùng tôi cũng không thể tránh khỏi việc bị đánh.

"Tao sẽ không làm gì bạo lực nữa đâu....nhưng tao không muốn dừng lại, mày sẽ thoải mái thôi Pete, tao đảm bảo sẽ không làm mày đau" – Tôi chưa từng nghe thấy Vegas cầu xin tôi như thế. Tôi mở to mắt nhìn nó, ở nó tràn đầy sự dịu dàng mà tôi chưa thấy bao giờ. Dù lo lắng đến phát run lên, tôi vẫn cố vươn tay lấy gối che mặt. Chết tiệt!!!! Thành thật mà nói, tôi nên chuẩn bị kỹ càng, chắn chắc sẽ có nhiều hiệp nữa.

Khuôn mặt thằng Vegas lại trượt đến phía trước ngực tôi, hai tay kéo quần tôi xuống, tôi cắn chặt môi vì tôi biết tiếp theo đó sẽ là gì, cái lưỡi nóng hổi của nó lướt trên bụng tôi, nhưng nó không bạo lực như những lần trước nữa.
Tay nó nắm chặt thứ đó của tôi và bắt đầu vuốt ve lên xuống. Tôi vừa tự thấy thảm thương vừa chán ghét, nhưng cũng có một cảm giác khác xen vào......cũng không tệ, tôi đã được nhắn nhủ là nó sẽ không làm tôi đau, nhưng nếu cứ thế thì tôi cũng không tránh khỏi tổn thương, tôi sẽ ghi nhớ việc bị nó cưỡng bức và cố gắng để bản thân bị đau ít nhất có thể.

"uhmmmm...hummmm..." – Tôi cắn chặt môi, cố gắng không phát ra âm thanh. Khi thằng Vegas lướt ngón tay cái lên đầu bi của tôi, thằng nhỏ của tôi bị kích thích mà dễ dàng sinh ra phản ứng, tim tôi giật thót lên, trong khi tay của Vegas vẫn đang tiếp tục hành động thì môi nó bắt đầu di chuyển xuống phía đùi tôi.

"Uhmmmm...Vegas..." – bàn tay của thằng Vegas di chuyển lên xuống nhanh hơn, lúc nhẹ nhàng lúc mạnh mẽ, nó hiểu được mỗi điểm nhạy cảm của tôi, cơ thể tôi bắt đầu vặn vẹo. Nó nâng chân tôi lên cao và tách chân ra, đầu óc tôi dần mê muội. Vegas liền di chuyển tay kia đưa ra khu vực phía sau tôi, khiến cả người tôi phát run lên.

"Ưm... ư humm.uhmmm..." – Tôi vùi mặt vào gối, ghì chặt lấy thằng Vegas. Khi thứ gel mát lạnh bôi lên chỗ phía sau khiến tôi chợt giật mình, mồ hôi bắt đầu túa ra, sự sợ hãi, căng thẳng, và sự mong muốn nó chạm vào tôi. Shittt, thật rối mà!!!

"......Pete.... Tao sẽ nhẹ nhàng " – Thằng Vegas nói nhưng tôi không quan tâm. Tay nó đang cần mẫn chăm sóc thằng em tôi, còn tay kia thì đưa một ngón vào phía sau tôi khiến tôi căng cứng.

"Đau...đau, tao đau!" – Tôi mở miệng chửi khiến Vegas lập tức rút ngón tay ra.

"Pete... thả lỏng đi" – Nó kéo gối ra khỏi mặt tôi, và đặt một nụ hôn nhẹ lên môi tôi, tay nó vẫn đang vuốt ve lên xuống thứ đó của tôi, và nó tiếp tục hôn lên mặt tôi rồi sau đó bôi gel lên ngón tay và từ từ đưa vào phía sau mông tôi. Tuy vẫn đau nhưng không đau như lần đầu nữa. Tôi toát mồ hôi, tim đập nhanh như muốn vỡ ra. Người tôi run lên khi nó di chuyển ngón tay cùng theo nhịp tay đang vuốt ve tôi.

"Ư ưm...hum.....huhm..." Đằng sau tôi chật căng lên, không biết từ khi nào thằng Vegas đã nhét thêm ngón tay vào. Nó di chuyển rất lợi hại, cảm giác đau đớn dần biến mất, chỉ còn lại sự tiếp xúc giữa chúng tôi và .... bắt đầu có....xao động, khiến cho tôi không kiềm chế được tiếng rên rỉ của mình.

"Ahhh á ..." lần này thật khác, khác đến nỗi tôi không dám tin. Đây là hành vi tình dục tôi căm ghét và ghê tởm, vì tôi đã từng vì nó mà lo lắng bất an. Nhưng hôm nay thì lại tốt đẹp nằm ngoài dự đoán. Thằng Vegas di chuyển nhanh cả hai tay khiến tôi không chịu đựng được nổi, một cảm giác nhẹ tệnh và bất ngờ co giật, sau đó là dòng dịch trắng được phóng ra trên bụng tôi.

Tôi hít thở một cách nặng nề, nhưng Vegas không để bản thân nó bị gián đoạn. Nó chen vào giữa hai chân tôi, nâng chân tôi lên cao đến nỗi hông của tôi gần như lơ lửng trên giường, mang bao cao su vào cho thằng em nó rồi từ từ đưa vào phía chỗ đó của tôi.....

"Á...ưm ư ư ưm...uhm. Á ưm...uhm.." – Vegas rên rỉ khi nó di chuyển và tôi thì phát run lên.

"Ahhhhh.....đau quá"- Tôi nói, nhắm chặt mắt.

Dù hơi tê đau nhưng cũng phải nói là nó hoàn toàn khác với lúc trước. Không còn cảm giác đau đớn nát tan nữa, là thứ gì đó rất khác mà không có cách diễn tả được. Khi Vegas tiến vào sâu trong tôi, tôi cố thử để bản thân thả lỏng, như thế thì tôi sẽ không quá chú ý đến phần phía sau mông nữa. Tôi không biết tại sao lại mở to mắt nhìn Vegas, tôi lau mồ hôi và cắn chặt lấy môi mình, như là cố kiềm lại sức lực. Nó ngước lên nhìn tôi, cười nhẹ, rồi cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên thái dương tôi.

"Bé ngoan.... Nghe lời thì sẽ không đau" – Vegas nắm lấy phần dưới của nó.

Nó đặt những nụ hôn từ trán xuống môi tôi rồi thẳng người, giữ lấy hông tôi và bắt đầu di chuyển nhẹ nhàng.

"Uứ ưm...." – Tôi vội vàng tìm thứ gì đó bám víu. Tôi vớ lấy cái gối mà bấu chặt. Thằng khốn Vegas di chuyển hông ra vào ra vào, thỉnh thoảng lại ngẩng đầu lên và rên rỉ.

"Ái...á ưm uhm..ưm" – Tôi nhắm mắt lại, Vegas thay đổi tiết tấu, dùng lực nhẹ hơn. Tim tôi vẫn đập loạn như muốn nổ tung. Vegas đẩy mạnh vào cơ thể căng cứng của tôi, khiến tôi vặn vẹo uốn éo, sau đó nó nhẹ nhàng thả lỏng một chút rồi lại tấn công vào cùng một điểm.

"Uhm...ahh.. đồ hư hỏng biến thái" – Tôi ném cái gối vào mặt nó khi tôi nhận ra thứ đó của tôi lại bắt đầu có phản ứng. Vegas lộ ra nụ cười nham hiểm nhưng ánh mắt mang theo chút gì đó nhìn tôi, không còn hung tợn như trước nhưng vẫn khiến tôi run rẩy.

Vegas bắt đầu đẩy nhanh nhịp độ hông đồng thời một tay nắm lấy thứ đó của tôi .

"Ái...ưm ...uhm..." – âm thanh rên rỉ phát ra, cơ thể tôi như đang lắc lư, Vegas dừng như không thể khống chế được, nó bắt đầu thúc mạnh tới tấp. Nhiệt độ người tôi tăng cao, vô cùng mệt mỏi như thể tôi đang chạy bộ, nhưng khoái cảm thì lại không dứt. Mỗi lần cơ thể Vegas chạm vào tôi thì tôi lại không tài nào kiềm chế được cảm xúc của mình.

"Uhmm...ưm...Vegas." – âm thanh của tôi run rẩy, và tôi cố gắng cắn chặt môi mình

"Huhh...hừm.. tao thích...thích nhưng lúc mày gọi tên tao... nó sắp ra rồi...ahhhh..."- tôi không hiểu Vegas nói gì, đoạn sau là âm thanh rên rỉ của nó.

Hai tay nó chống xuống giường và thúc hông mạnh hơn, cả người nó đầy mồ hôi. Trước mắt tôi dần mờ mịt dần, thứ đó của tôi lại bắt đầu đau và phóng ra tiếp. Nhưng lần này tôi muốn đi ngủ, vì tác dụng của mấy viên thuốc Vegas cho tôi uống. Vegas ra vào mấy lần nữa rồi giật nảy lên mà phóng ra.... Thằng Vegas nằm xuống cạnh tôi, hai chúng tôi thở hổn hển.

"Vẫn ok chứ?"- Vegas kéo tôi lại ôm chặt.

"Ok" – Tôi khàn giọng , hai chân tôi không chịu đựng nổi mà run lên.

"Uh... phim hoạt hình sao lại thành phim Pỏn rồi?"- thằng Vegas cười nói.
Tôi thu hết sức lực xuống giường , chạy vào phòng tắm. Fuck!!! Thằng Khốn, ĐM...!!!

Tôi tắm rửa, và khi định thần lại, tôi muốn đập đầu vô tường mà chết cho xong, Pete, mày đang làm cái gì vậy?!! Vì con ku mà mù con mắt, tôi vừa làm điều ngu xuẩn và tâm trạng tồi tệ , Ahhh!!!! Shit Thằng khốn Vegas! Tôi phải tẩy sạch mấy thứ nhớp nháp sau mông đã.

"Lát nữa tao đi tắm, mày mà chậm chạp thì tao sẽ vào đấy"
Tôi giơ ngón giữa về phía cửa phòng tắm, hướng về thằng Vegas. Và vội vàng tăng tốc, quấn khăn tắm vào và bước ra ngoài.

"Huứ"- Thằng Vegas trần truồng nhìn tôi, nở nụ cười dâm tà rồi bước vào phòng với vẻ mặt hớn hở.

Tôi vội mặc quần vào và nhảy lên giường lấy chăn cuộn mình thành một đống. Pete quần què, mày bị cái gì thế? Tôi chửi bản thân mình, thằng chó Vegas cuối cùng là bị cái mọe gì vậy?! Quái lạ thật mà, kỳ lạ đến kinh hồn luôn!!!

...

..

.

Tôi tự chửi mình rồi ngủ thiếp đi, vì tác dụng của thuốc và tôi thì mệt rã rời nên tôi còn không biết thằng Vegas ra khỏi phòng tắm từ lúc nào.
Khi tôi mở mắt thức dậy thì đã thấy nó cầm tài liệu cứ đi ra đi vào phòng ngủ và phòng làm việc. Bây giờ phải làm sao đây? Tôi không dám đối mặt với nó. Shittt...!! Vegas cầm ipad đi vào phòng, tôi liền nằm xuống, đắp chăn kín mít.

"Pete!!! Đừng giả vờ ngủ nữa, đã 8 giờ rồi đó, dậy ăn cơm đi" – Giọng thằng Vegas khá bình thường, kéo cái chăn khỏi người tôi nhưng tôi cứ giằng cái chăn lại.

"Không! Tao không đói!!"

"Nhanh lên, nhà tao hết mì gói rồi, nửa đêm không có gì ăn đâu" – Thằng Vegas cười nói. Cười cái con khỉ nhà mày á mà cười.

"Tao không ăn"

"Pete!!! Tao đếm 1, 2.."
"Đệch!!!" – không hiểu sao lại phải sợ nó nữa, nó chỉ đếm thôi mà tôi đã sợ rồi. Tôi liền đứng phắt dậy, cau mày nhìn nó, đá vào chân nó và đến sofa ngồi xuống.
Trên bàn là những món miền Nam mà thằng Vegas mua cho tôi hôm trước. Quan trọng là hai hộp cơm đã được hâm nóng. Nói thật thì tôi rất đói rồi, chỉ là không biết phải đối mặt với Vegas như thế nào thôi.

"Buổi tối thằng Nok đem tới mà mày vẫn chưa dậy, nên tao kêu nó hâm lại" – Vegas quay người, ngồi xuống cạnh tôi, đặt một dĩa cơm trước mặt.

"......" – Tôi xới cơm ra dĩa, trong lòng đầy hoài nghi, bộ nó cũng muốn ăn cơm hả?

"Món nào ngon?" – Thằng Vegas tựa lưng nhìn tôi hỏi. Tôi liếc mắt nhìn nó chứ không dám nhìn thẳng.

"......" – Tôi không dám trả lời, Ôi đệch!!!

"Pete!!"- thằng Vegas kêu tên tôi nhưng không hề có sự hung dữ. Tôi thở phào và xới cơm ra dĩa của mình.
"Mày chưa ăn hả?" – Tôi thấp giọng hỏi, xúc thìa cơm vào miệng.

"Tao chờ mày cùng ăn cơm"

Chờ ăn chung với tao làm cái mọe gì? Đồ ăn thì ít, ăn hết rồi mày có mua nữa không? Đừng dụ ăn tao."......" – Tôi vẫn đang nghĩ ngợi nhưng không dám mở miệng.

"Nào, nhanh, món nào ngon?"

Huh!!! Món nào ngon? Món nào cũng ngon nhá, nhưng không đời nào nha!!!! Muốn ăn cùng tao phải không? Ờm, nhìn đây!
Tôi múc món cari vàng bỏ vào dĩa của nó. Tôi thật tốt mà, còn cho nó thêm con tôm.
"Nhìn màu thấy rất cay nhỉ?" – Vegas cầm dĩa lên ngửi, rồi từ từ xúc một thìa cơm. Tôi vờ như không quan tâm và cũng xúc một thìa ăn với nụ cười tinh quái, hehehe.

"Ăn thử đi" – tôi nói mà không nhìn nó, tôi thấy nó đã nhìn tôi chằm chằm rất lâu rồi.

"Ờm" – thằng Vegas chầm chậm thốt ra mỗi một từ, rồi đưa thìa cơm vào miệng nhấm một miếng nhỏ.

"Ay, ăn miếng chút xí vậy sao mà biết? Đây" – Tôi đưa đĩa cơm của mình lên và lấy thìa của nó xúc một miếng thật to rồi đưa đên miệng nó. "Ăn đi"

Thằng Vegas cười cười rồi há miệng to.

~~~ Khụ khụ~~~ Khi Vegas bắt đầu nhai và hương vị món cà ri miền Nam phát huy tác dụng, nó bị cay sặc vội giật lấy cốc nước để uống. Hahaha.

"......" – Tôi đặt đĩa xuống , quay đi tiếp tục ăn một mình. Cho đáng đời!!! Đừng có dây vào người miền Nam, không sẽ nếm mùi lợi hại đấy!!!!

"Cay thấy mụ nội luôn" – Vegas đặt cốc nước xuống và mắng tôi.

"Mày hỏi món nào ngon, mà món đó thì ngon đấy" - Tôi tập trung ăn và thằng Vegas chuyển sang ăn trứng chiên.

"Mọe nó! Cay muốn đau bụng luôn. " – Vegas lẩm bẩm

Những người như tôi ăn như vậy mà lớn lên, rất bình thường luôn, ay dà, quê hương của cá mắm lúa gạo mà, chỉ là món cà ri vàng mà khiến nó thành ra như này rồi. Thật buồn cười mà ."......".

"Huhm! Nhưng nó rất ngon. Đồ ăn miền Nam rất ngon, cả đồ ăn lẫn con người, hahaha"- Mặt Vegas tiến lại gần khiến tôi phải lảng tránh đi.

"Mày nói gì?''- Tôi phớt lờ. Thằng Vegas quay sang dĩa cơm và dùng thìa chia miếng trứng chiên ra.

"Tao...sẽ không bao giờ ra vì một người như mày"– thằng Vegas lải nhải trong cổ họng với vẻ mặt chán ăn cơm thèm ăn đòn. Thằng chó, đừng có nói về chuyện sỉ nhục này nữa!!!! Tôi không phớt lờ nổi nữa.

"Tao muốn ra chết mất ...." – Thằn Vegas lại tiếp tục châm chọc

"Chết tiệt Vegas! Mày đang nói gì vậy hả? Hah!!!!" – Tôi liền đứng dậy khỏi sofa. Đúng là thằng Vegas khốn nạn!!!

"Ahzzz! Không ăn nữa hả?"

"Ai ăn nổi nữa!" – Tôi lớn tiếng, cầm lấy khăn đi vào phòng tắm. Huhm!!!! Sẽ không có lần nào nữa, tôi thề sẽ không vâng lời nó nữa. Nếu có, tôi sẽ đập nó, hoặc là sẽ giết nó, Ahhhh!!! Mày mà đến đây, tao sẽ đạp mày rụng răng, mày xuống địa ngục mà dũa lại cái nết đi!!!!
Tôi tắm xong thì thằng Vegas đưa thuốc chống dị ứng cho tôi uống, Vậy cũng hay, thế thì tôi có thể ngủ sâu hơn, tôi không muốn tốn hơi phí sức nói chuyện với nó!!!!

Tôi nằm xuống giường và Vegas đi vào phòng tắm, sau đó khi tôi đang lim dim ngủ thì tôi cảm nhận được có người ôm tôi từ phía sau, vì tôi đã mệt lử và buồn ngủ, nên cũng chả còn sức chống cự, nhưng sao tôi biết đó là nó? Vì mùi hương đặc biệt của nó thoảng đến mũi tôi. Tôi chìm vào giấc ngủ, không để tâm trạng mình bị khuấy động.

...

..

Sáng sớm thức dậy, thằng Vegas đã ra lệnh cho thằng Nok đem bữa sáng lên, là món cháo đơn giản. Nó ngồi sofa ăn cùng với tôi, sau đó thì đi làm việc, nhưng không phải ở văn phòng. Vegas mang đống giấy tờ tài liệu đặt lên giường.
Hãy chờ xem, thế nào đến tối nó lại bắt tôi trải drap mới thôi, vì mọi thứ đã rối beng lên.

Nó bị ma ám hay sao nhỉ? Nó đang nghĩ cái gì. Sao không thấy Vegas phiên bản ác quỷ nữa? Nó lật xem tài liệu với tâm tráng khá tốt, ĐM..., nó đúng là người hai mặt mà. Quỷ tha ma bắt!!!

Tôi nằm dài trên sofa với một cuốn sách ở trước mặt. Hôm nay, nó mà mời tôi xem một bộ phim quần què gì nữa , thì tôi cũng không xem. Tôi sẽ không ở gần nó để tránh lập lại chuyện cũ. Tôi đã kiên nhẫn rất nhiều rồi. Tôi đứng ở vị trí người bị hại mà.

Tôi thừa nhận , việc bị một đưa con trai đ**, một chuyện không hề cam tâm tình nguyện nhưng đó là hiện thực, con người cũng có this có that, có đứa bình thường, thì cũng sẽ có đứa sẽ bị ám ảnh về tình dục,... haizzz.... Tốt hơn là tôi nên dành thời gian tìm cách trốn thoát, nghĩ xem thằng quỷ này khi nào mới ra khỏi nhà.

Tôi đã thành người rất kiên nhẫn có lẽ do tôi đọc sách Phật pháp quá nhiều, tôi nghĩ rằng tôi có thể nghe thấy tiếng tụng kinh ở bên tai, nhưng tôi cũng có cảm giác rất viên mãn như hoàn thành được điều gì đó vậy, kỳ lạ thật, hay tôi bị ma ám rồi?

Thế là tôi gấp sách thuyết pháp lại và lấy cuốn"Tìm hiểu tính cách từ nhóm máu"

ra xem. Để đầu óc không nghĩ linh tinh, tôi sẽ từ tìm thứ gì đó để giải trí cho khuây khỏa vậy, để tôi thử có chính xác không, tôi là nhóm máu O: "Là một người thông minh, có năng lực" . Đúng quá nè! "... nhưng hơi lười biếng.. luôn lạc quan, là người cho đi chứ không làm người nhận lại, hay dễ cáu giận, bình thường không quan tâm chuyện nhỏ nhặt, nhưng cũng đa mưu" . Tôi như vậy sao? huh, muốn biết đúng không thì phải hỏi người khác. Chứ tự phân tích bản thân thì làm sao mà biết chính xác.

Hỏi thằng Vegas được không nhỉ? Tôi muốn biết nó đang nghĩ gì, nó có thể đang lên kế hoạch giết tôi. Nếu biết sớm thì tốt. Thành thật mà nói thì tôi rất tò mò mấy ngày nay nó đang nghĩ gì, nó có những hành động kỳ lạ. Nếu hỏi thẳng thì sợ nó không trả lời. Ahzzzz! Cơ hội đến rồi , có thể dùng cuốn sách này để kiểm chứng.

"Vegas" – nghĩ đến tôi liền gọi nó

"Hử? Cái gì?" – thằng Vegas nói , mắt vẫn nhìn màn hình laptop.

"Mày nhóm máu gì?"

"Tao hả?"

Thằng chó!! Phòng chỉ có tao với mày, tao còn hỏi ai, "Ừm"

"AB"

"Vãi" – Tôi nhỏ giọng. Hồi còn nhỏ tôi từng muốn có nhóm máu này, vì người máu này rất hiếm. Nhóm máu O thì phổ biến.
Để xem xem, nhóm máu AB, xem coi mày đang nghĩ gì? Tôi không đoán ra thì để đọc sách thử.

"Đọc to lên cho tao nghe" – Thằng Vegas nói, tôi bặm môi trên, rồi lật sách đến trang nhóm máu AB.

"Là người thần bí và tò mò, thường có tính cách phức tạp, không biết kiềm chế tâm trạng, Kakaka, cuốn sách này nói đúng quá, vô duyên vô cớ mà ghét người khác, nhưng lại không tự soi lại bản thân, hahah" – tôi không nhịn được mà cười, Vegas cũng cười, lắc lắc đầu.

"Mày là đang chửi xéo tao hả"

"Sách viết nè, ay da haha" – Tôi giơ sách lên, chỉ chỉ vào, Vegas hơi nghiêng đầu nhìn rồi tiếp tục công việc.

"Vậy mày nhóm máu gì?"

"O"

"Nó viết sao?"

"Là người tốt, đẹp trai, cool ngầu"

"Mày vứt cuốn đó đi, viết xạo chó" – Vegas cười nói, tôi liền cau mày.

"Shittt" – tôi nói không thành tiếng, tiếp tục đọc sách."Ẩn trong bạn là con người như thế nào?" , ừm hum hum, Vegas, dạo này mày đang nghĩ gì, tao nhất định sẽ tìm cho ra!!!

"Vegas"- Tôi lại kêu tên nó

"Lại chuyện gì?" – Nó nhẹ giọng , vẫn không quay mặt nhìn tôi mà chăm chú làm việc, cầm tài liệu và gõ vào máy.

"Nếu một ngày, bạn cùng bạn bè đi cắm trại trong rừng, đột nhiên bạn phát hiện một tảng đá vô cùng đẹp đẽ nên dừng lại ngắm. Nhưng khi quay lại thì không thấy bạn bè nữa. Bạn sẽ làm gì?
1/ Đi dọc theo con đường trước mặt.

2/ Đi tìm con suối

3/ Tung viên đá để hỏi đường

4/ Hét kêu cứu.
Bạn chọn cái nào?"

"Ờm...tao không thích đi rừng" – Vegas bình tĩnh nói

"Giả sư, là giả sử"

"Ừm, ừm... thật ra thì, ngay từ đầu tao sẽ không dừng lại mà ngắm tảng đá"

"Ây da !!!! Giả sử là mày có ngắm đi"

"Thì tao đứng yên đó"

"Cái này đâu có trong phần lựa chọn"

"Hừm...hum!!!! Hét lên kêu cứu" – Thằng Vegas nói, không một chút quan tâm.

"Phải trả lời nghiêm túc chứ" – Tôi trầm giọng nói.

"Ừm, thì hét kêu cứu"

"Ừm, câu thứ hai, bạn đột nhiên bước vào một căn nhà hoang, bạn sẽ:

1/Gõ vào cửa phía trước

2/Gõ vào cửa phía sau

3/Trèo qua cửa sổ

4/ Ngồi trước nhà".

Tôi tiếp tục hỏi Vegas

"Tao đang đứng ở chỗ đó hét lớn, không phải hả?" – Vegas cười đáp

"Rồi mày đột nhiên phát hiện một căn nhà hoang".

"Đang đứng đó hét thì sao tao lại thấy căn nhà hoang được?"

"Thì mày đứng hét, rồi quay người thì mắt mày liếc thấy" – từ sofa, tôi quay người lại nói, thằng Vegas nhíu nhíu chân mày nhìn tôi.

"Cái gì? Cái nhà hoang? Rồi tự nhiên thấy cái nhà hoang?"

"Ừm, hồi lúc đầu mày chưa nhìn thấy!" – Tôi bắt đầu nổi cáu, đệch, cái thằng rách việc.

"Ờm, tao sẽ đứng trước căn nhà hoang" – thằng Vegas lắc đầu nói

"Uhm, thế đi" – Tôi bực bội, rồi tiếp tục đọc."Nhưng sau đó bạn quyết định đi vào căn nhà hoang"

"Hả?" – thằng Vegas quay sang nhìn tôi

"Nghe đã, bạn quyết định đi vào, kiểm tra qua phòng khách, rồi bạn nhìn thấy gì?

1/ một cái gương lớn

2/một con sói nhỏ dễ thương

3/một xác chết

4/ một bộ xương"

"Tao đã nói tao đứng trước nhà rồi, rồi sao lại vào xem có thứ gì bên trong nhà được?" – thằng quỷ Vegas cười tôi

"Thì mày quyết định là, tốt nhất là đi vào thử, thì giả sử là mày đi vào đi"

"Lại nữa! Tao không có đi vào".

Tôi thở dài với vẻ mặt nghiêm túc."Không thèm chơi nữa, cái thằng quần!!!!"- Tôi gập sách lại và ném lên bàn.

"Ờ, ờ, ở trong tao thấy một con sói nhỏ dễ thương"

"Không...chơi...nữa!!!" – tôi nói và đứng lên, quay quanh phòng nghĩ xem nên làm gì tiếp.

"Lại đây" – Vegas vẫy tay gọi tôi. Tôi nên lắc đầu đáp trả. Tôi không muốn, ĐM!! Tôi cau mày nhìn nó, rồi nằm xuống sàn tập thể dục, haiz... Cuộc đời của tôi cứ quanh quẩn ở cái xó này!!! Tôi năm trên sàn và chống đẩy.

"Pete, mày cô đơn không?" – Đột nhiên thằng Vegas hỏi.

"Tao rất cô đơn, mày thả tao ra hả?" – Tôi vội vàng đáp, ngoái đầu nhìn nó. Điệu bộ thằng Vegas như đang suy nghĩ gì đó.

"Không, tao muốn giữ mày cho riêng tao" – Vegas lầm bầm gì đó tôi không nghe rõ, nên tôi bỏ qua. "Ngày mai tao không ở nhà".

"Nói với tao làm gì" – tôi dửng dưng. Thành thật mà nói thì chuyện hôm qua còn hơi khiến tôi rối rắm.

"Tao với ba sẽ đến sòng bạc một đêm, ngày kia sẽ về" – Vegas thu dọn mấy tài liệu giấy tờ trên giường rồi đem ra ngoài. Ah ha! Mày không ở đây thì tốt, tao có thể nghĩ cách trốn thoát, sẽ được thoải mái tự do, sẽ không phải đối mặt với mày, tao mệt quá rồi!!!

"Đợi chút, mày giúp tao thu xếp vali" – Vegas quay lại phòng, đặt guitar lên sofa. Nghe thấy lời nó giao việc, tôi thở hắt ra, ngồi dậy và tiến về phía tủ quần áo.

"Mày muốn bộ nào?" – Tôi sốt ruột hỏi, rồi kéo trong tủ ra một chiếc vali hàng hiệu sang chảnh.

"Tùy. Một bộ đi gặp khách hàng, hai bộ quần áo bình thường, một bộ đồ ngủ"

Huh!!! Có nên chơi xỏ nó không nhỉ, cho mặc somi thôi, khỏi xếp quần, khỏi xếp đồ lót luôn, cho mày chừa, cho mày mất mặt luôn. Ahhh!!! Tôi chỉ dám nghĩ thế thôi.

Tôi lấy somi, tôi cũng biết mấy cái áo nào là áo thằng Vegas thích. Ừm thì thằng Nok là người lấy đồ bẩn trong giỏ đưa cho cô giúp việc giặt. Quần áo khô thì xếp lại và treo vào tủ lại là tôi làm, cho nên tôi biết nó thích mặc bộ nào, không thích bộ nào, Đệch!!! Cái nhà này không ai nghi ngờ là có tôi trong phòng sao?

"Nếu mày đi đến đó thì đừng có cãi lộn với ba mày" – Tôi rụt rè, vì nếu nó mà bực mình thì chỗ tôi là nơi nó xả giận.

"Thì mấy người ở đó cản là được rồi" – Vegas vừa nói vừa cầm guitar lên và căn chỉnh dây.

"Ba mày có biết mày nhốt tao ở đây không?" – Tôi tò mò hỏi

"Hớ...mày khùng hả? Ba tao mà biết thì sao tao giữ mày lại được" – Vegas cười nói

"Vậy sao mày lại giữ tao lại"

"Thì tao thích..."

"Đồ thần kinh" – Tôi nói nhỏ, mày thích chơi trò hành hạ người khác. Loại người như mày khiến người khác căm ghét mà.

"Trong nhà chỉ có thằng Nok với mấy đứa đàn em của tao biết thôi"

"Vậy tiếp theo mày muốn làm gì?" – Tôi lúng túng hỏi, Vegas hơi ngạc nhiên.

"Ý mày là sao?" – Vegas nhíu mày nhìn tôi

"Thì Chính gia và Thứ gia.... Ngài Korn không phải kẻ xấu....tao...."

"À, khi nào họ ra tay thì tao không biết, hiện giờ, thì bọn họ vẫn cười nói vui vẻ với nhau, tao sẽ cố tìm thời gian đi chơi với họ, mày lấy thông tin về báo cáo lại thì mày cũng bỏ mạng luôn"

Tôi khựng lại, bản thân không nên hỏi chuyện này, căn bản là tôi không biết mọi việc ở bên ngoài, nên không biết Chính gia đang nghĩ gì. Tôi lo lắng cho gia đình, những bằng chứng tôi gửi đi đã đủ thuyết phục rồi. Nhưng tôi không biết có chuyện gì xảy ra, tôi nhìn Vegas, tim tôi lại đập loạn xạ, thằng khốn này nếu bình thường thì cũng không phải người xấu, nó chỉ là một đứa trẻ có vấn đề nhưng mọi việc nó làm thật nghiêm trọng, khó mà tha thứ được.

"......"

"Nhưng cũng tốt, tao cũng muốn biết, khi mà nhà tao mất hết tất cả, thì Chính gia có đuổi cùng giết tận nhà tao không, vợ mới của ba tao sẽ sống như nào? Nhưng tao lo cho thằng Macao, tao không biết sau này ra sao, nhưng thằng Kinn sẽ không để tao sống đâu, tao chơi bời đám ghệ của nó như vậy, nó sẽ phục thù" – thằng Vegas thở dài, mắt nhìn xa xăm.

"Nhưng nếu bây giờ mày dừng lại thì vẫn còn kịp mà, mày đừng dây vào thằng Porsche nữa, mày đừng phá hoại công việc làm ăn của gia tộc nữa, tao nghĩ vẫn còn kịp mà"

"Đã lâu rồi tao không có gặp gỡ thằng Porsche... lâu nay tao không động thủ gì cả, để ba tao toàn quyền xử lý mọi thứ rồi"

" Xử lý? Là để thằng Big tiêu hủy chứng cứ hả" – Tôi bất cẩn buột miệng, vì thường ngày thì đây là kiểu làm của Thứ gia.

"Không thấy thằng Big, tao nghĩ nó bị xử rồi"

Tôi cau mày, nếu như lời thằng Vegas nói, thì lần này Chính Gia chắn chắn sẽ hành động.

"Sau đó thì..."

"Mẹ nó, đừng quan tâm nữa Pete! Chuyện này do ba tao giải quyết. Tao mệt mỏi chán nản lắm rồi. Nếu muốn giết cả nhà tao thì cứ giết đi, tao chỉ cần mỗi thằng Macao được bình an. Tao cũng chả còn muốn thắng thua với thằng Kinn gì nữa hết, dù tao làm tốt cỡ mấy thì cũng chả ai biết. Giờ tao chờ đến ngày ba tao bị ngã ngựa để tao xem vợ con ổng có ở bên cạnh ổng không" – tôi đứng yên lắng nghe thằng Vegas nói

"Mày có thể buông bỏ thì buông đi, đôi bên không còn gì khúc mắc, tao tin là mọi thứ sẽ không tồi tệ như thế đâu. Nếu giờ mày dừng lại thì vẫn còn kịp. Ngài Korn thương mày và Macao nên chỉ cần biết sai mà sửa thôi, mày cũng biết bản thân làm sai chuyện gì mà" – Tôi nói với mong muốn khiến mọi chuyện có hướng sáng sủa hơn, nhưng chả biết có tác dụng không, thằng Vegas ngây người nhìn tôi khiến tôi hốt hoảng. Haizz, cái mồm của tôi, lại nữa rồi.

"Nếu tao chết, thì mày xuất gia tu hành đi, mày có vẻ rất thấu hiểu cuộc đời" – Vegas cười nhẹ.

Hơ hơ hơ hơ.... Thật là hết hồn quá đi.

"Urgh... mày thích chơi guitar hả?" – Tôi sợ chết nên chỉ vào cây guitar chuyển chủ đề.

"Ờm"

"Sao mày lại thích chơi guitar.... chơi trống, guitar bass, mày không thích hả?" – Thế đi, cứ thay đổi chủ đề như thế đi, có vẻ tốt nhỉ? Đệch..., nhưng hơi đáng nghi nhỉ.

"Thì mấy anh trong trường nói chơi guitar để tán gái, mà tao thì không thích con gái, nên tao dùng guitar đi tán trai"

"Ờm...thế tán được chưa?", Úi úi uii, tôi muốn vả vào mồm mình quá, không biết thay đổi chủ đề, căn phòng trở nên yên ắng, chúng tôi nói đến vấn đề khá căng thẳng, chời đệch mọe!!!! Tôi đứng ngồi không yên.

"Tao không chắc nữa... gần đây tao mới tán tỉnh, nhưng tao bị ném gối, không biết là nó ngại hay nó ghét tao?" – Thằng Vegas cười nói, tôi thấy cảnh này quen quen, nhưng tôi cầu nguyện chuyện không phải như tôi nghĩ.
"Chắc nó ghét đó, tao đoán thế..." – Tôi vội vàng thu tầm mắt rồi cho quần áo vào vali. Thằng Vegas gảy đàn và nhìn chăm chăm vào tôi và mở miệng nghêu ngao hát. Còn tôi thì cố gắng dồn sự chú ý vào mấy bộ quần áo, hết gấp lại bỏ vô vali, rồi lại lôi ra xếp lại, sau đó lại bỏ vào vali. Chết tiệt! Đừng nhìn tao như thế chứ, người ta cũng lúng túng ngượng ngùng chứ.

♫♪ ~~~ Lưu giữ phút giây ngày ấy chỉ có đôi ta, trong tim anh mãi không quên bầu trời trong xanh, trái tim son sắt, bức tranh tình yêu. Khiến cuộc đời anh trở nên hạnh phúc. Khi em mỉm cười, cả thế giới tươi đẹp lên. Anh chỉ muốn cảm ơn mỗi ngày tuyệt vời khi có em, khi anh có em......~~~♫♪
Tôi thậm chí không dám ngẩng đầu lên mà nhìn nó, tôi biết nó vẫn đang nhìn tôi không rời mắt, tôi bắt đầu thấy mình không còn là mình nữa.

"...mày nói xem là tán được chưa?" – Thằng Vegas cười hỏi.

"Mày muốn lấy quần nào? Cái này, hay cái này" – Tôi giơ hai cái quần xì cho nó nhìn, thằng Vegas chỉ cười, không thèm để ý đến câu hỏi của tôi.

"Cái này đi, ah, tao xếp xong rồi, tao đi vào toilet đây..." – tôi để vali vào tủ, rồi đi thẳng vào phòng tắm.
Cửa vừa đóng là tôi liền dựa vào tường, tay đặt lên ngực trái của mình

"Sắp lên cơn đau tim rồi" – Tôi chửi, và liếc nhìn cánh cửa phòng tắm. Rốt cuộc là thằng Vegas nói cái gì vậy? Gì mà tán tỉnh, không tán tỉnh được. Tôi không ngu chỉ là không chấp nhận được chuyện này. Không phải là thật, không phải, AHH AHHH!!!! Vừa này nó nói rõ ràng là nhắm vào tôi, phải làm sao đây AHHHH!!!!

Là nói giỡn hay nói thiệt vậy?!!! Có nhầm lẫn không?!!! Tôi mất rất nhiều thòi gian ở trong phòng tắm, tôi gặm móng tay như muốn gãy ra, Ah aaaaahhhh!!!!

Mạch máu trong đầu tôi căng lên như muốn đứt luôn!!!!

Tôi ngồi một lúc, thở hắt ra rồi mở cửa bước ra. Thằng Vegas ở phòng làm việc, mặt căng thẳng đứng nói chuyện với mấy đứa đàn em.

Tôi luống cuống lên giường, không biết tiếp theo nên làm gì, thế nên tôi cầm một cuốn sách lên đọc, dù chả đọc vô được chữ nào nhưng ít ra còn có việc để làm.

..

.

"Mày ăn ít quá"- Buổi chiều, thằng Vegas bảo thằng Nok mang lên chiếc bánh sandwich. Tôi hơi bực mình, nhưng chả làm được gì. Chạng vạng tối thì thằng Vegas đến ăn cơm như thường lệ, dù có nhiều món tôi cũng chỉ ăn cà ri. Ăn ba bốn miếng thì tôi buông thìa xuống.

"Không biết nữa, no rồi, không biết sao thấy no rồi" – Tôi uống nước, nhìn cơm trong dĩa.

"Kỳ lạ, bình thường mày ăn như bị bỏ đói vậy, nếu nửa đêm mà đói thì kêu tao".

Tôi gật gật đầu, không hiểu sao mà nổi hết cả da gà lên. Vegas, mày nên thay đổi suy nghĩ đi, người như tao, mày thật sự không muốn đâu! Đừng!

..

..

Cả đêm thằng Vegas nằm phía sau ôm lấy tôi, tôi dường như không ngủ được, nhưng cũng giả vờ là đã ngủ, đón nhận lấy hơi ấm từ cơ thể nó. Có thể là do nhiệt độ máy điều hòa xuống thấp, nên cả đêm nó ôm chặt lấy tôi. Chúng tôi đắp chung chăn, tay và chân nó quấn lấy tôi, tiếng thở đều đều phát ra.
Chời ơi, để tôi chết đi!!!! Tôi không thể tưởng tượng được từ khi nào lại khiến nó có cảm giác đó, tình cảnh của tôi giống thằng Porsche. Porsche thì ngầu rồi, mặt mũi đẹp trai nữa, nước da rám nắng. Ờm thì tôi thừa nhận mình cũng đẹp trai, nhưng là bản chất trời sinh rồi, chứ tôi chỉ là người bình thường thôi, tôi không dám tin, tiêu chuẩn của nó sao lại thay đổi thế?

Không biết từ lúc nào tôi ngủ thiếp đi. Tôi chợt thức tỉnh khi trên má có thứ gì đó , tôi thử gạt nó đi vì bực mình, nhưng khi mở mắt thì tôi giật thót.

"Tao sắp đi rồi, nhưng tao sẽ về liền.... đợi tao ở phòng nhé, cử xử cho ngoan đó" – Vegas chạm mũi vào má tôi và hít nhẹ, còn tôi vẫn đang trong trạng thái mơ hồ.

Nó nói xong liền cầm vali và bước ra khỏi phòng. Tôi đứng lên và thở mạnh. Phù ...phù....Tôi sẽ phát điên trước khi thoát ra khỏi đây mất.

Tôi đi tắm rồi tập thể thao, quanh quẩn làm vài việc, thì ở đây chỉ cũng làm được thế thôi. Tôi không thấy việc gì để làm nữa thì nằm lên sofa, trong đầu vẫn nghĩ cách thoát khỏi thằng Vegas. Tôi dựa vào lưng ghế rồi lộn ngược trồng chuối để nhìn khung cảnh căn phòng, biết đâu sẽ thấy được gì đó mới lạ không.

"Nokkkkkkkk..... Thả tao raaaaaaaaa" – tôi dùng giọng nhõng nhẽo rên la trong khi vẫn trồng chuối. "Thả tao ra đi....", tôi vẫn tiếp tục kêu la , lỡ đâu gần đây tôi tích thêm công đức , không chừng sẽ thoát được.

"Mày nằm cái kiểu quần què gì thế? Dậy ăn cơm đi"

"Nok...tao phải làm sao?" – Tôi khàn giọng nói. Thằng Nok đặt cơm để trên sofa, chán chả thèm nhìn tôi.

"Mày sẽ không chết đâu Pete, đừng có lo"

"Thật không..."

"Nhưng cậu Vegas sẽ không thả mày đâu....mày với cậu ấy có chuyện gì thế?" – lời của thằng Nok khiến tôi phải cau mày. "Nếu tao nói.... là mày cứ tiếp tục làm như vậy, sẽ có một ngày cậu ấy mềm lòng rồi mở xích cho mày, nhưng lại không thả mày đi, thì mày có hiểu ý tao nói không?"

Tôi nhìn nó, xoay người nằm xuống, lấy bừa một cuốn sách trên bàn bên cạnh,"Ý mày là gì?"

"Mày không biết... cậu Vegas..."- tôi đưa tay ngăn thằng Nok nói tiếp, vì tôi hiểu ý của nó, Ahh Argh...!!! Căng thẳng quá! Tôi cầm cuốn sách lên và mở ra xem. Đột nhiên mắt tôi lướt đến chỗ ngày hôm qua mà dự đoán tính cách, dự đoán thói quen. Đầu tôi chợt lóe lên, là nhóm máu AB đúng không? Vô duyên vô cớ mà ghét người khác, Ôi đệch! tôi không hy vọng nó có cảm giác gì đó với tôi.

"Mày nói xem nó ghét kiểu người nào?"- Tôi mở sách ra và hỏi thằng Nok

"Gì? Mày lại muốn làm gì?"

"Hỏi chơi chơi thôi, mày cứ trả lời đi"

"Cậu Vegas không thích người như cậu Kinn"

Người như cậu Kinn thì sao? Hoàn hảo, cậu ấy là người thấu tình đạt lý nhất trong 3 anh em, nhưng cậu Kinn có hơi ngạo mạn, kiêu căng. Đại khái là bị thằng Porsche bắt nạt nhiều , nhưng cậu ấy ít nói, nhìn thì có vẻ đáng sợ. Thằng Vegas không thích cũng chẳng có gì lạ. Cậu Kinn là đối thủ cạnh tranh với nó, nhưng tôi thì có gì mà cạnh tranh chứ? Thử hỏi một câu hỏi khác xem sao.

"Tao nên làm gì mới khiến nó chán ghét tao? Nó thấy tao đáng ghét rồi sẽ thả tao đi" – Tôi nói cho thằng Nok nghe suy nghĩ của tôi. Vì tôi đã nghĩ cách khiến nó chán ghét tôi, thấy tôi phiền phức, vô vị. Nhưng sao lại thành ra thế này chứ? Có thể phương pháp không có tác dụng, nên thử cái khác.

"Ờm...haiz... không kịp nữa rồi"

"Kịp, tao nói còn kịp, mày nghĩ kiểu người như nào sẽ khiến nó chán ghét?"

Thằng Nok ngước nhìn tôi, có vẻ là rất mệt mỏi với cách nghĩ của tôi.

"Cậu Vegas sẽ không ghét mày đâu"

"Không ! Nó ghét người như thế nào?!!!"- Tôi ngồi dậy nhìn vào sách đoán tính cách nhóm máu AB

"Uhm...thì..."

"Trả lời đi"

"Mấy người như cậu TanKun ??? Rất là phiền"

Đệch, mày nói tào lao gì đó. Ồ, đúng rồi, sao tôi lại không nghĩ ra nhỉ? Sách có nói này, tự dưng ghét người khác, ích kỷ.

Đúng là cậu Tankun , khi muốn gì thì phải có bằng được, chả cần có lý do gì. Lại thích mắng chửi người khác, rất phiền phức. Khi mà không có được thứ cậu muốn, thì sẽ rít lên rồi phát điên. Ha, sao ngay từ đầu tôi lại không nghĩ ra nhỉ?

Nên làm gì đây nhỉ? Dùng đầu óc thông minh của mình nào, tôi bắt đầu lên kế hoạch để khiến nó chán ghét tôi.

Khi chúng tôi đi ra ngoài, cậu TanKun sẽ làm... sẽ gọi làm phiền! Hahah! Được, được, được!!! Xem tôi làm đây!

"Nok!!!!!!"- Tôi gào lên kêu khi thằng Nok vừa mới đi khỏi. Tôi ném hộp khăn giấy vào cửa kính. Vì sợi xích không thể kéo xa đến cửa.

Cạch...~~~

"Gì..." – Thằng Nok bước vào với vẻ mặt chán nản.

"Gọi điện cho Vegas" – Tôi nhíu mày, thằng Nok đứng yên không cử động, cứ như là đang nghe lầm, " Nhanh lên"

"Sao mày lại muốn gọi điện cho cậu Vegas?"

"Là lá la, gọi cho nó đi" – mặt tôi khẩn thiết nhìn nó.

"Ờm, mày kỳ lạ thật, làm nổi hết da gà" – thằng Nok cho tay vào túi lấy điện thoại. "Cũng may, cậu lệnh cho tao rồi, nếu mày muốn gọi điện cho cậu thì phải gọi ngay, cứ như tiên đoán được từ trước vậy"

Thằng Nok làu bàu, mắt tôi liền sáng lên đầy phấn khởi vì tối sắp thực hiện kế hoạch của mình.

Thằng Nok nhấn tên Vegas rồi gọi, sau đó chuyển máy cho tôi. Tôi nhanh chóng cầm lấy.

[Gì thế? ]– Vegas nhấc máy, tim tôi thình thịch, hừm ...!

"Mày đang ở đâu?!" – Tôi làu bàu, bắt chước theo kiểu của cậu Tankun.

[Ấy... Pete hả? Thằng Nok ở bên cạnh hả? ]– thằng Vegas trầm giọng nói nhưng với giọng điệu vui vẻ.

"Tao hỏi mày đang ở đâu!!!" – Hố hố, vui quá đi.

[Ờm...đang kẹt xe trên cao tốc, sao thế?]

Uầy, tiếp theo nói gì đây "Khi nào mày về?" – Tôi thử hét lên.

[Không phải nói là ngày mai sao? Tao đã nói với mày rồi mà. ]

"KHÔNG!!!! Giờ mày phải về ngay" – tôi gào lên, thằng Nok trợn mắt nhìn tôi

"Sao mày lại muốn cậu Vegas về liền thế?- thằng Nok nhỏ giọng hỏi. Tôi nhíu mày thay câu trả lời.

[Mày bị sao vậy?] – giọng thằng Vegas nghe có vẻ ngạc nhiên

"Tao không biết! Giờ mày phải về nhà!"

[Mày sao vậy, Pete? Tao đang đi công việc với ba tao, sao mà về được?]

"Tao không biết, không lý do gì hết, nhưng mày phải nhanh về nhà ngay, cứ thế nhá!!!" Tôi cúp máy, cười.

"Sao mày làm thế? Cậu Vegas sẽ quay về, mà tao thì chán nhìn thấy cậu ấy lắm" – thằng Nok cầm điện thoại, vẻ mặt lộ ra vẻ không tin nổi.

"Nó không về đâu, hahaha"- Thật là khoan khoái mà, cứ như là đang chơi xỏ nó vậy, thật là vui quá đi ah ha ha!!!!!

Nhưng mà...tôi quên suy nghĩ cặn kẽ, lỡ nó về lại dần tôi một trận thì sao? Huh! Thôi quên đi, bây giờ nên làm gì nhỉ? Cứ lâu lâu sẽ gọi điện phá nó chút xíu. Nhưng... cậu Kun hay gọi điện thoại không đầu không đuôi để làm phiền, nhưng không ai dám làm gì cậu ấy hết.

Còn thằng Vegas chắc chắn sẽ kiếm chuyện với tôi. Tôi nên ngồi xuống suy nghĩ kế hoạch mới, làm sao khiến cho nó chán ghét tôi, nhưng không để nó nổi giẩn. Tôi ngồi ăn cơm và suy nghĩ, tôi nghĩ mất cả ngày, cứ đi đi lại lại, lặp đi lặp lại một việc gì đó, Tôi giống như một người cô đơn đang đi trên mây vậy, tôi nên làm gì! Thật chán mà, tôi muốn rời khỏi đây.!!!

Tôi nằm xoay hết bên này lại lật bên kia cho đến 8 giờ , tôi tính khoảng 10 giờ tối sẽ kêu thằng Nok gọi điện cho Vegas. Lúc đó là giờ đi ngủ, nó sẽ bị đánh thức mà bực mình. Tôi nghĩ rồi, nếu mà nó bực bội muốn dần tôi ra bã thì nó cũng không làm được gì, vì nó đang ở sòng bạc rồi. Ha ha, cứ cho là nó tích tụ cơn giận, nhưng mà ở xa thì từ từ sẽ nguôi giận thôi, tôi phân tích hết cả rồi.

Cách...cạch~~~~

Tôi ngoái đầu nhìn khi có tiếng mở cửa. Thằng Nok bước vào, điện thoại kề bên tai, nói vài câu với đầu bên kia xong thì chuyển máy cho tôi.

"Cậu Vegas"- Thằng Nok đặt điện thoại vào tay tôi, rồi ngồi xuống sofa, tôi giật mình nuốt nước bọt, nó gọi điện đến để chửi chuyện vừa nãy sao?

"...Hở" – Tôi đưa điện thoại lên tai, tôi vẫn chưa gọi điện thoại để chọc tức nó mà nó đã gọi cho tôi rồi, kế hoạch của tôi hỏng rồi.

[Mày ngủ chưa?] – Thằng Vegas hỏi tôi với giọng bình thường, không hề có chút tức tối, cho nên tôi thấy hơi nhẹ nhõm.

"Chưa"

[Vậy ăn cơm chưa? ]

Tôi giơ điện thoại ra xa và nhìn bối rối, thằng Vegas , mày đừng làm tao ớn lạnh chứ, ay da!!!

"Uhm"

[Trả lời đàng hoàng. Hay mày đang giận tao? Ngày mai tao về, mày muốn ăn gì không?]

Tôi dụi dụi mắt, hít thật sâu: "Mày đang ở đâu?"

[Tao đang ở khách sạn, chuẩn bị đi ngủ, mai sẽ dậy sớm]

"Mai về.....chờ chờ đã...cái này..." – Tôi thấp giọng, tôi thấy ngại ngùng không biết phải làm thế nào.

[Sao ? Nhớ tao nên ngủ không được hả?] Ha ha – thằng Vegas cười trêu chọc tôi. ĐMM! Giọng nói đầu dây bên kia lại vang lên [được rồi... ngày mai tao về]

"Ừm, mấy giờ?"

[Chắc tối muộn , tao không chắc]

"Mấy giờ?!" – Tôi hít thở thật sâu, hỏi lại.

[À, ah, không quá 6h, tao sẽ về ăn cơm, được không? ]

"Ừm, mua cari về, tao muốn ăn" – tôi dùng giọng hơi gắt gỏng và suy nghĩ đến thực đơn cho ngày mai, có nên thêm món gì không nhỉ?

[OK... Tao đi ngủ, mai dậy sớm làm việc rồi về nhà sớm]

"Ừm, mang thêm đồ ăn vặt, gì cũng được, đồ ngọt á"

[OK....nói chúc ngủ ngon với tao đi ]

Tôi mím môi lắc đầu, bản thân chắc chắn sẽ không nói mấy câu như thế

"Nhanh rồi về. Vậy đi" – Khi nghe thấy giọng cười của thằng Vegas, tôi liền cúp điện thoại. Tôi muốn chọc tức nó, nhưng nó không hề tức giận! Ai da, làm sao bây giờ? Hay tôi lấy ba nó ra chửi để nó tức nhỉ? Ôi Pete ơi!!!!!

Thằng Nok cầm lấy điện thoại, lắc lắc đầu, nhìn tôi như thể tôi bị mất trí.
Tôi nằm trên giường, lúc thằng Vegas ôm tôi nằm ngủ thì rất khó đi vào giấc ngủ. Hôm nay không biết tại sao cũng vẫn khó ngủ như vậy, đệch!!!! Chắc có lẽ đầu óc tôi đang hoang mang, khi trời gần sáng thì tôi mới vào giấc ngủ.

....

Hôm nay tôi ngủ đến tận trưa, không biết từ khi nào thằng Nok đã đem thức ăn vào, giờ đều nguội cả rồi. Tôi nhìn đồng hồ trên tường, Oh shit, tôi nhìn đồng hồ làm gì, sao lại muốn ăn cà ri??? Thật ham ăn hốt uống quá.

"Nokkkkk!!!!" – Tôi gọi thằng Nok, ném hộp khăn giấy vào cửa. Tốt hơn hết là gọi điện thoại chọc điên thằng Vegas, biết đâu hôm nay nó sẽ tức giận, có thể nó nổi điên với tôi.

Cách...cạch...~~~

Thằng Nok mở cửa, nó đang nghe điện thoại. "Cậu Vegas...hai người thật trùng hợp" – Thằng Nok nhẹ giọng nói, đưa điện thoại cho tôi. Cuộc điện thoại thật đúng lúc, phải không?

"Huh"

[Pete, chắc tối tao sẽ về trễ một chút]

"Tại sao?" – Tôi bất giác nhăn mặt khiến thằng Nok mím miệng cười, mặt nó có vẻ thần bí.

[Mày đói thì cứ ăn gì trước đi. Tối tao sẽ mua cà ri cho mày]

"Tại sao?" – tôi hỏi nó, giọng không mấy vui vẻ, trong lòng hơi nhột nhột là lạ.

[Tao đi đám tang]

"Ai chết?"- Tôi sốt ruột hỏi. Chả lẽ do không được ăn cà ri đúng hẹn mà tôi lại khó chịu vậy sao.

[Tao không biết, Thư ký của ba tao chuẩn bị đồ đen cho tao. Tao thấy Chính Gia đóng cửa công ty một tuần]

"HẢ?!!! Liên quan gì tới Gia tộc chính?" – Nghe thấy vậy, cả người tôi như tê cứng, nghe thấy tin tức của Chính Gia thì sắc mặt tôi liền khó coi.

[Thì tang lễ này do Gia tộc chính tổ chức]

"Là ai bị gì rồi?!!!!" – Lòng tôi như lửa đốt, trong đầu bắt đầu suy nghĩ, lo lắng cho Cậu chủ, cậu Kinn, cậu Kim.

[Không biết, tao vẫn chưa đến chùa, đợi đó, nếu tao biết thì sẽ nói cho mày......
~Vegas đang nói chuyện với ai đó???~]
Tôi nghe thấy giọng ngài Kan xen lẫn, vậy nên thằng Vegas nói nhanh [Không phải TanKun, Kinn, Kim, nếu không thì tin tức lan truyền khắp nơi rồi, trước mắt là thế.]

Âm thanh rơi vào sự trầm mặc, những lời thằng Vegas nói khiến tôi mất tinh thần. Nếu mà đến nỗi đóng cửa thì người gặp chuyện chắc chắn là rất quan trọng. Nhưng dù là ai của Gia tộc chính, gặp phải chuyện gì thì tôi vẫn chưa chuẩn bị tâm lý đón nhận, Shittttt!!!! Tôi muốn chạy đến Gia tộc chính , đệch mọe, sao tôi thấy tồi tệ thế này.

----------End chap 8/ dịch bởi HOALAEPKHO---------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top