Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

1

Đã hơn bốn năm, kể từ khi Venice biến mất khỏi cuộc đời của gia tộc Theerapanyakul, sự hồn nhiên, vui tươi trong căn nhà dường như không còn. Để lại đó là nổi đau quá lớn vì mất đi người thân trong gia đình.
Hôm tổ chức đám tang cho Venice, Pete đã khóc rất nhiều, tay vẫn ôm chặt lấy di ảnh của con thơ, Vegas đã ngồi trong phòng không bước ra ngoài hai ngày, hắn không muốn ai thấy hắn đang khóc, Venice cũng chính là một phần động lực trong cuộc sống của hắn, dù ngay từ đầu, hắn có ghét nó đến đâu thì Venice vẫn là con của Vegas. Nhưng rồi khi nhận ra bản thân đã sai thì chỉ nhận lại là một bức thư tay do con trai để lại trước khi ra đi.

Hôm nay là ngày dỗ thứ tư của Venice, cũng chính là ngày sinh nhật của nó, Venice giờ chắc đã lớn rồi nhỉ ? Qua cái tuổi bồng bột rồi thì nên trưởng thành, nhưng mà...sinh nhật ở lại, còn người ra đi. Venice vẫn mãi mãi dừng lại ở con số "7"

_____________________________

Vegas đi đến trước cửa phòng ngủ của Venice, di ảnh của con được treo trước cửa phòng, cửa đã khóa, hắn dùng chìa khóa mở cửa ra, căn phòng vẫn như vậy, chỉ khác là bây giờ nó không còn. Đi đến bên giường của nó, hắn nhận ra rằng mình đã bỏ bê đứa con nhỏ này quá nhiều khi nhìn thấy tấm ảnh chụp gia đình đã bị nó xé một nửa, nửa kia là nó, nửa còn lại là Vegas và Pete đang bế Pepsi, tách hai bên ra khoảng cách không xa, Venice chắc hẳn rất ghét sự ghẻ lạnh. Tủ bàn học của Venice giờ đây trống trơn, chỉ vỏn vẹn bộ quần áo của Pete may cho nó và đôi giày do hắn mua đặt trên bộ quần áo, hai thứ này làm hắn nhớ đến sự kiện đêm hôm đó, vệ sĩ của Chính gia cầm hai vật chạy đến đưa cho Vegas, đây là bộ quần áo cuối cùng mà Venice mặc trước đó
-" Bốn năm rồi nhỉ nhóc con ? "-Cầm đôi giày trên tay, nước mắt hắn bỗng chốc rơi xuống, Venice bất hạnh giống Vegas, cũng bị chính ba ruột của mình bỏ mặt và coi như đồ bỏ đi, nhưng hắn vẫn chọn cách sống tiếp, còn Venice, chọn cách giải thoát bản thân để trở thành một vì sao nhỏ, à không, một thiên thần nhỏ của Thứ gia.
-" Ba xin lỗi con... "-Lời xin lỗi cuối cùng cũng được nói ra, nhưng đã quá muộn màng cho một đời của Venice, nếu như lúc đó, Vegas không cách xa nó vì Pepsi, thì có lẽ, nó sẽ mãi là đứa con bé bỏng của hắn.

Pete khi thấy cửa phòng của Venice mở, anh chầm chậm đi tới xem thì thấy Vegas bước ra, đôi mắt vẫn còn đọng lại vài giọt nước mắt, anh liền nhận ra rằng hắn đang nhớ Venice
-" Vegas "

-" Pete "-Cả hai ôm nhau, Pete cũng theo đấy mà òa khóc như một đứa trẻ, anh ôm chặt lấy Vegas, áo của hắn sớm thấm nước mắt của Pete.
-" Em nhớ Venice...em cảm thấy mình thật tồi với thằng bé "

-" Em không sai, mà chúng ta đều sai, chúng ta không nên bỏ mặt Venice "
Đứa trẻ hiểu chuyện luôn là đứa trẻ thiệt thòi nhiều nhỉ ? Venice cũng vậy, chọn cách ra đi trong sự dày vò của tâm lí và cái ghẻ lạnh của gia đình. Lúc nó cần an ủi tâm hồn thì chẳng ai ngó ngàng đến, cho tới khi nó yên tâm nhắm mắt xuôi tay thì mọi sự chú ý mới dồn về phía nó. Tội nghiệp.
Venice từng nói với Pete, rằng
-" Ba Pete ơi, ba Pete ở với con cả đời nhé ? Con yêu ba Pete lắm ! "
Venice ơi, con quay về với ba Pete được không ? Ba nhớ con lắm, ba hứa, ba sẽ không bỏ mặt con đâu, con quay về với ba Pete đi, ba nhớ con, cả nhà nhớ con lắm, con đừng bỏ đi mà...

Hết

____________________________

Lời nói thầm kín :
Mở đầu nhiêu đây hoy nhen

P/s
Ngoại truyện của Đứa Trẻ

#versa_406

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top