Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 10: Đừng khóc, anh ở đây

"Em có nhã ý làm định mệnh của đời tôi không?".

Pete có hơi trầm ngâm, cậu nhìn sâu vào đôi mắt hắn, im lặng nhìn xuống dưới, khẽ cười rồi ngước lên đưa mặt lại gần mặt hắn.

"Anh muốn em trả lời như thế nào?".

"Em biết mà anh muốn gì mà".

Pete cúi thấp người, nhẹ nhàng hôn lên trán Vegas.

"Sẽ thật khó coi nếu em tự lừa dối bản thân để miễn cưỡng từ chối lời tỏ tình của anh".

Vegas hài lòng mỉm cười, giơ tay kéo người cậu lại gần hơn.

"Anh hôn được không?".

Pete khẽ gật đầu ngượng ngùng tránh ánh mắt của hắn.

Ngay khi Vegas định hôn đôi môi của người thương thì...

"Thằng Vegas mày chết chưa?".

Tankul đạp tung cánh cửa đi vào, theo sau là Pol và Arm.

"Chết tiệt". Vegas tức giận nổi cả gân cổ vì đã bị làm phiền tận 2 lần.

"Ôi ôi chưa chết sao?". Tankul đi lại hất tà áo lông vũ dài vào mặt Vegas.

"Anh còn sống thì em đây nào dám chết". Vegas khoanh tay dựa lưng vào thành giường, cười khẩy.

Tankul bị Vegas chọc tức không nói lại được liền động tay động chân. Pete vội vàng can ngăn nhưng vì chiếc áo choàng lòe loẹt của Tankul quá to nên Pete không tài nào ôm trọn cậu chủ của mình mà kéo ra được.

Vegas hai mắt nhắm lại chịu trận nhưng miệng vẫn không ngừng cười khẩy Tankul.

"Nhớ lại là tốt rồi".

Tưởng chừng Tankul sẽ cho Vegas một nhưng không.

Cậu cả chính gia đã ôm chầm lấy cậu cả thứ gia. Đôi mắt to tròn lóng lánh nước.

Cả căn phòng im bật trước hành động của Tankul chỉ có Pol và Arm đứng mỉm cười.

"Cảm ơn anh vì đã chăm sóc Pete trong thời gian qua". Vegas mỉm cười đáp lại cái ôm. Dường như Vegas đã biết trước hành động của Tankul.

Từ khoảnh khắc Tankul đạp tung cánh cửa đi vào, tuy miệng không ngừng nói quở nhưng sâu trong đôi mắt anh vẫn chứa đựng rất nhiều sự hạnh phúc trong đó. Tankul đã chờ đợi khoảnh khắc này hơn 2 năm rồi, khoảnh khắc mà người em họ mà anh vô cùng ghét này sẽ nhớ lại người mà nó thương nhất. Người thương của nó và nó đã chịu đựng quá nhiều đau khổ rồi...

Tankul là như thế đấy.

Miệng thì lúc nào cũng toàn những lời độc hại, cay đắng. Nhưng trong thâm tâm anh rất yêu thương những đứa em của mình.

Nếu như 3 năm trước Tankul không vì lo lắng mà đi theo thì có đến kịp lúc cứu Pete và Vegas không? Có kịp thời đem cứu viện theo để yểm trợ cho Kinn và Kim không?.

Trên đời này không có sự may mắn nào cả. Chỉ có tình cảm, tình yêu thương của một người anh lớn dành cho các em, các vệ sĩ. Bất chấp cả nguy hiểm một mình đem cứu viện đi yểm trợ cho các em. Bình thường Tankul có thể rất ngốc nhưng khi sự lo lắng, bất an trổi dậy thì cái ngốc ấy không còn nữa mà trở thành sức mạnh để anh có can đảm đi cứu các em và vệ sĩ cưng của mình.

"Chiếc Rolls Royce Cullinan đẹp quá". Tankul hất mặt đưa tay xoa xoa lọn tóc.

"Cậu chủ!!!". Pete bất lực trước sự hành động một đằng nói một nẻo của Tankul.

"Được". Vegas không chút do dự liền đồng ý.

"Ôi em trai cưng của tao".

Bầu không khí này...quen thuộc quá...

Đã từ rất lâu rồi mới được như vậy.

"Mày có biết chạy xe đâu mà đồi hỏi".

Là Kinn...có vẻ như đã xử lý xong thủ tục cho Vegas.

"Kệ tao, để cho thằng Pete chở tao đi bar không được à?".

Kinn không nói gì chỉ nhướng mài có lệ. Anh đi lại chỗ Vegas, cười nhẹ.

"Mày tính sao?".

"Giả vờ tiếp thôi". Vegas thản nhiên nói.

"Nếu anh tiếp tục giả vờ thì em phải đóng tiếp vai hôn thê của anh. Em thì không vấn đề". Emi nhìn qua Pete. "Nhưng liệu cậu ấy có ổn không?".

Vegas nhìn qua người thương.

Nếu bây giờ cậu nói không muốn thì hắn có thể không giả vờ mà đi nói sự thật cho ngài Kun biết. Hắn tôn trọng quyết định của cậu.

"Cứ làm theo những gì mà anh cho là tốt nhất, em không có ý kiến". Pete nhẹ nhàng xoa xoa khẩu súng được vắt trên thắt lưng, mỉm cười: "Nhưng nồng súng của em sẽ không có mắt nếu em không vừa ý".

"Ok ok". Vegas cười khổ.

Cảm giác này vậy mà lại khiến Vegas mỉm cười một cách hạnh phúc hơn bao giờ hết.

Hắn vui quá...

Hạnh phúc lắm...

Cảm ơn chúa vì đã cho con sức mạnh bảo vệ được em ấy.

Cảm ơn chúa vì đã cho con nhớ lại người mà con yêu thương nhất.

Và cảm ơn em vì đã không từ bỏ anh...cảm ơn em đã vì anh mà cố chấp chịu đựng một mình trong suốt những năm qua.

Anh yêu em nhiều lắm, Pete.

____________

Vegas đã xuất viện và đương nhiên ngài Kun vẫn không biết gì cả. Mọi thứ bắt đầu quay về quỹ đạo ban đầu như thể chưa từng có vụ việc Vegas nhập viện.

Pete vẫn ở bên thứ gia trợ giúp cho Vegas, Emi thì vẫn đóng giả hôn thê của Vegas.

Nhưng hôm nay là ngày tuyển vệ sĩ mới 3 tháng 1 lần của chính gia. Pete là phó vệ sĩ của chính gia nên bắt buộc phải có mặt ở chính gia trong khoảng thời gian này. Tuy Vegas bất mãn không đồng ý nhưng Pete đã lén nửa đêm trèo tường trốn về chính gia.

"Thế quái nào mà em ấy lại trốn ra ngoài được?". Vegas tức giận hất tung đống hồ sơ.

Thứ gia không phải là nơi dễ vào dễ ra mà là nơi dễ vào nhưng khó ra. Tuy Pete là người đặc biệt nhưng vẫn còn là bí mật ở thứ gia nên việc cậu trốn ra được là điều bất khả thi, trừ khi có kẻ đồng lõa.

"Nop".

Phải!!! Ngoài cậu ta ra thì chẳng có ai có khả năng đó cả vì cậu là không chỉ là vệ sĩ riêng của Vegas mà còn là vệ sĩ trưởng của cả thứ gia. Chỉ có Nop mới có thể ra lệnh cho những vệ sĩ khác để giúp Pete trốn ra ngoài.

Ngay khi nghe cậu chủ mình gọi, Nop từ bên ngoài đi vào, cậu nhặt khẩu súng dưới đất lên, chỉa vào một bên mắt.

Emi khi nghe tiếng đổ vỡ thì nhanh chóng bước vào, không nhanh không chậm giựt lấy khẩu súng trên tay Nop.

"Anh bị điên à? Pete chỉ là trở lại chính gia vài ngày, Nop chỉ muốn giúp Pete một chút, anh có cần phải lấy luôn cái mạng của cậu ấy không?". Emi hầm hực quát lớn vào mặt Vegas.

Vegas ngơ ra vì không biết tại sao mình lại bị chửi.

"Anh chỉ kêu cậu ta đi lấy xe thôi mà". Vegas đưa tay xoa xoa thái dương.

"Anh đừng có chối, chính em thấy Nop đưa súng lên...". Emi cảm giác có gì đó sai sai ở đây. Tại sao khẩu súng lại nhẹ như vậy?

"Là súng giả thưa tiểu thư". Nop ở phía sau lên tiếng.

"Súng...súng giả...?". Emi ngơ ngác đưa khẩu súng lên nhìn lại.

WTF???

Là súng giả...

Thứ gia từ bao giờ mà nghèo nàn tới nổi xài súng giả như vậy?.

"Vâng, bên trong có lắp camera. Vừa nãy cậu Vegas có hất rơi nó nên tôi đơn giản chỉ là đưa lên kiểm tra xem chúng vẫn còn hoạt động ổn không mà thôi".

"...". Emi đứng hình không biết nói gì.

"Lần sau mà còn tự tiện vào phòng anh la làng nữa thì đừng trách". Vegas nghiêm túc nói.

Emi mím chặt môi, trước khi đi còn không quên quăng khẩu súng vào người Nop.

"Anh có chết cũng không liên quan tới tôi". Nói rồi Emi bỏ đi một mạch ra ngoài.

"Con bé này không biết khi nào mới chịu lớn". Vegas thở dài bất lực.

Nop thì vẫn đứng im đó, khóe môi hơi cong cong lên.

"Nop?".

"Tôi sẽ đi chuẩn bị xe ngay đây ạ".

____________________

Tại chính gia, Pete đang cùng Chan tất bật chuẩn bị cho những khâu cuối cùng của đợt tuyển lần này.

Lần này có rất nhiều vệ sĩ ưu tú. Mấy lần trước hầu như chỉ có 1 đến 2 người trụ nổi trước bài kiểm tra khắc nghiệt mà trưởng, phó vệ sĩ của chính gia đưa ra. Nhưng lần này có tận 5 người còn trụ nổi, quả thật Pete không thích điều này.

Sau một ngày huấn luyện cho vệ sĩ mới, Pete khó khăn đưa cơ thể mệt mỏi của mình xuống phòng ăn.

Bây giờ cũng đã hơn 11 giờ khuya, phòng ăn không còn ai cả, dì Min cũng đã đi ngủ.

Pete thở dài đi vào trong góc bếp, cậu vươn người vừa định mở cánh tủ ra lấy gói mỳ thì phía sau có người ôm chặt lấy eo cậu.

Theo phản xạ Pete cầm lấy cây nĩa kế bên xoay qua định cho tên đó một nhát thì chợt nhận ra đó là Vegas.

"Anh là muốn chết à". Pete rút tay mình lại, vùng vẫy ra khỏi cái ôm của hắn.

"Nếu em còn không chịu đứng yên thì chỗ cơm cari này sẽ đổ mất". Vegas giớ tay cao lên để tránh khỏi việc làm rơi.

Nghe tới cơm cari hai mắt cậu liền sáng bừng, miệng không ngừng buôn ra những lời mật ngọt.

"Anh đến thăm em à? Nhớ quá đi".

Vegas mỉm cười bất lực, nếu không có phần cơm cari này trên tay thì e là nãy giờ hắn đã nằm trên vũng máu với cái nĩa ghim trên đầu.

Vegas nhẹ nhàng đặt phần cơm cari nóng hổi mà hắn đã mua cho cậu lên bàn. Pete đói lắm rồi, không chần chừ được mà múc một muỗng thật to đưa vào miệng.

"Tuyệt quá".

Cậu múc thêm một muỗng nữa, đưa lên miệng từ từ thổi, rồi đưa sang cho hắn.

"A!!!".

"Anh không đói". Vegas chống tay lên cằm, giọng điệu yêu chiều.

"Tay em mỏi".

Vegas bất lực đành chiều theo ý người thương, hắn đưa người há miệng nuốt trọn muỗng cơm.

"Ngon không?".

"Ngon lắm".

Pete dừng muỗng, nhìn Vegas.

"Anh không giận em sao?".

Vegas khẽ vuốt lại mái tóc đang rối của cậu.

"Anh không giận, anh chỉ lo em mệt".

Pete mỉm cười hạnh phúc rồi tiếp tục ăn tiếp phần cơm của mình.

Vegas là một người ngang ngược, độc ác, xấu xa. Lúc nào cũng mang nụ cười ranh mãnh, hiểm ác nhưng sẽ không ai biết được một Vegas như thế lại vì một người con trai mà lặng lẽ đi đào bới khắp Bangkok chỉ để mua món cơm cari yêu thích của người thương vào lúc nửa đêm như thế này. Thậm chí hắn chỉ cần ngấm người thương ăn được món ăn yêu thích là hắn đã tự nở nụ cười yêu chiều nhất mà trước đây chưa từng có.

Đó là thứ tình cảm thiêng liêng giữa con người với con người, thứ tình cảm đó có thể cảm hóa được con người, khiến hắn từ bỏ những cái xấu xa để sống đúng với bản chất vốn có của một con người.

Pete ăn ngon lành, trong lúc đang ăn, hiện lên trên nét mặt cậu một niềm xúc động, cái thứ từ lâu đã không còn tồn tại trong con người cậu, cậu dường như nghĩ mình mãi mãi không thể cùng người thương ăn món ăn mà mình yêu thích nữa. Đỉnh điểm của sự xúc động ấy đã khiến Pete bật khóc. Cậu đã khóc vì một lần nữa được ngồi chung bàn ăn với hắn...

Cậu vui lắm.

Điều này tưởng chừng là không đáng nhưng đối với một người cố chấp chờ đợi người thương trong suốt hơn 2 năm qua đó là một điều hạnh phúc nhất từ trước đến giờ của cậu.

"Lại mít ướt". Vegas nâng khuôn mặt cậu lên, hai tay ôm trọn hai bên má phúng phính của cậu. Khẽ lau đi những giọt nước mắt.

"Đây...hức...không phải là...mơ phải...không hức...em...".

Pete khóc nấc lên không thể nào nói thành câu rõ ràng được. Như thể mọi ấm ức đều chưa từng xảy xa, những điều này quá đổi hạnh phúc, cậu không thể nào tiếp thu kịp. Tất cả tưởng chừng như một giấc mơ.

"Đừng khóc, từ từ nói, anh ở đây, anh nghe em nói mà". Vegas đưa tay xoa xoa gáy cổ phía sau, vỗ về cậu.

______________

Hạnh phúc quá ii🥺



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top