Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 12: Nhất định không phải...

Chiếc xe vừa dừng ở ngay cổng chính của chính gia, Vegas đã vội vã chạy vào tìm kiếm hình bóng của người thương.

Emi cũng nhanh chóng xuống xe nhưng đã bị Nop ngăn lại.

Nop cởi chiếc áo vest đen của mình ra, nhẹ nhàng cúi thấp người choàng vào cho Emi.

Lúc đi vì quá vội mà ngay cả quần áo cô cũng quên thay, hiện giờ cô đang mặc một chiếc váy trắng, vì là váy ngủ nên có chút hở hang.

Emi không nói gì liền chạy một mạch vào trong.

Bên này Vegas vì không tìm thấy Pete, không kiềm được mà đạp tung cánh cửa phòng họp.

Pete đang ở bên trong chỉ có Kinn, ngài Korn và ngài Kun. Cùng với những vệ sĩ quan trọng.

Ngay khi Vegas định chạy lại ôm chầm lấy người thương thì ngài Kun lên tiếng.

"Con chậm chạp quá đấy, mau ngồi xuống đi".

Vegas không muốn nghe theo vì hiện giờ hắn đang rất lo lắng cho cậu, vẻ mặt của cậu trông rất nhợt nhạt, hắn chỉ muốn ôm người con trai này vào trong lòng ngay lập tức mà thôi.

"Còn không mau ngồi xuống". Ngài Kun tức giận, đập tay mạnh xuống bàn.

Tiếng đập bàn làm cho Vegas bình tĩnh hơn được phần nào, hắn chậm rãi nhìn sang Pete. Cậu khẽ gật đầu, ý bảo hắn hãy mau ngồi xuống đi cậu không sao...

Vegas ngồi xuống, bây giờ hắn mới bình tĩnh trở lại, hắn đưa mắt nhìn sang đống quà bất ngờ của kẻ nào đó đã tặng cho chính gia. Vừa nhìn hắn đã biết đây là ai vì trên lưng người này có hình xăm rồng đen. Người đứng hai trong gia tộc Suzuki - Toyama Suzuki, là chú ruột của Emi cũng là người đi theo bảo vệ Emi khi sang Thái.

Lúc này Emi mới hốt hoảng chạy vào, chậm rãi cúi đầu chào mọi người trong phòng. Emi đi lại các xác không còn toàn diện của chú mình, không nhanh không chậm dùng bàn tay vuốt nhẹ đôi mắt đang mở của ông.

"Chú hãy yên nghỉ".

Cô không rơi một giọt nước mắt. Khác với vẻ ngoài ngây ngô, bây giờ đôi mắt của cô cho thấy cô đang muốn giết người, giết chết kẻ đã làm chú cô thành ra như thế này.

"Sao em biết được mà một mực muốn đi theo anh?".

"Có kẻ đã gửi tin nhắn bảo chú Toyama đang ở chính gia, kẻ đó gửi hàng loạt tấm ảnh tra tấn của chú qua cho em". Emi đưa điện thoại sang cho Vegas.

Vegas nhận lấy rồi nhìn sang Kinn.

"Chuyện này hãy giao cho Arm xử lý". Kinn cầm lấy điện thoại đưa cho Arm. "Là vệ sĩ mới đang được Pete huấn luyện đã tìm ra cái xác". Kinn nói tiếp.

"Chuyện này anh nghĩ sao anh hai? Lần trước thì để lão Mav đột nhập vào và trốn thoát, lần này thì có kẻ vào tận chính gia để tặng quà?". Ngài Kun cười giễu cợt "An ninh của chính gia từ bao giờ mà lại tệ hại tới như vậy?".

Ngài Korn chỉ cười nhẹ, đáp:

"Vậy chú nghĩ sao? lần này người chết là người của gia tộc Suzuki, chuyện này không phải là chuyện nhỏ".

"Anh tin em chứ? Em không dại dột tới nổi mà đụng vào người của gia tộc Suzuki". Ngài Kun nghiêm túc nói.

Ngài Korn không gì, đứng lên chỉnh lại quần áo đi lại phía Emi, cúi thấp người.

"Ta rất tiếc về cái chết của cậu Toyama, nhưng cái xác được giấu trong địa phận của chính gia, ta không biết lý do kẻ đó làm vậy là gì nhưng ta hứa với cháu ta sẽ làm rõ chuyện này".

"Ba". Kinn bất ngờ trước hành động của ngài Korn.

Emi trầm ngâm hồi lâu, nghiêm túc nói:

"Cháu hiểu, chú không cần phải như vậy" Emi đỡ ngài Korn đứng thẳng lên. "Cháu sẽ báo lại tất cả cho ba cháu".

Arm lúc này cũng tra ra được nơi gửi tin nhắn đi. Cậu đưa máy tính có chứa dữ liệu đã tìm được sang cho Kinn.

"Là ở chính gia thưa cậu Kinn".

Khuôn mặt Kinn tối sầm.

Chính gia vậy mà lại có nội gián.

Bầu không khí trở nên căng thẳng, ngài Korn tức giận quát lớn.

"Mau kiểm tra tất cả thiết bị điện thoại của vệ sĩ".

"Vâng ba".

Tất cả điện thoại hay bất cứ thiết bị nào khác của vệ sĩ ở chính gia đều bị kiểm tra nghiêm ngặt nhưng kẻ đó vẫn qua mặt được đội phần mềm đúng là không thể xem thường.

"Liệu gia tộc Theerapanyakul có nên tin tưởng vào chính gia không? Anh hãy giao chuyện này cho Vegas xử lý". Ngài Kun nhân cơ hội châm biếm.

3 năm trước vì sơ xuất của chính gia mà đã làm mất đi rất nhiều thông tin mật.

3 năm sau chính gia lại để lão Mav đột nhập và trốn thoát.

Bây giờ lại có nội gián để kẻ thù vứt xác người của gia tộc Suzuki vào địa phận của chính gia.

Ngài Korn chỉ gật đầu vì ông biết những chuyện này là sở trường của Vegas, giao cho hắn cũng không tệ.

____________

Cuộc họp kết thúc trong căng thẳng.

Các vệ sĩ lúc này được tập hợp lại một chỗ, Kinn ra lệnh thu nộp tất cả điện. Mọi thứ đều được giao cho đội phần mềm, những ai đã được kiểm tra đều có thể ra ngoài.

Rất nhanh chỉ còn phân nửa nhưng kẻ đó vẫn chưa có dấu hiệu lộ mặt.

Pete đứng một bên kiểm tra trang phục của bọn họ. Quả đúng là phó vệ sĩ, phong thái làm việc rất nghiêm ngặt.

Vegas ngồi một bên quan sát người thương nghiêm túc làm việc. Thật không tin được chỉ 2 tiếng trước cậu còn sợ hãi gọi điện cho hắn, bây giờ vậy mà lại trở về khuôn mặt nghiêm nghị.

"Pete". Vegas không chịu được mà gọi tên cậu.

Pete không trả lời chỉ chăm chú kiểm tra từng vệ sĩ.

"Pete".

"Pete".

"Pete".

"Có thôi đi không hả?".

Pete cáu gắt xoay qua quát lớn khiến tất cả vệ sĩ đều giật mình nhưng họ cũng không thắc mắc gì vì họ biết rõ mối quan hệ của cả hai. Chỉ riêng những vệ sĩ mới vào là không biết, kể cả Yim và Win.

Vegas khẽ cười, tay vỗ nhẹ xuống ghế, tỏ ý muốn cậu ngồi xuống cạnh hắn.

"Em đang làm việc". Pete thở dài.

"Nghỉ đi, anh nuôi".

Cậu không buồn trả lời hắn.

Tuy vẫn còn nhiều điều khá mơ hồ nhưng kể từ khi Vegas có lại ký ức thì hắn lúc nào cũng bám dính vào Pete, miệng không ngừng buông lời mật ngọt với cậu trước mọi mặt mọi người. Điều này khiến cậu vừa hạnh phúc vừa lo sợ.

Hạnh phúc vì người thương đã nhớ lại.

Lo sợ vì sẽ có một ngày ngài Kun sẽ biết sự thật rằng Vegas đã có lại ký ức. Ngay cả thuốc của con trai mình lão ta còn có thể đụng chạm vào được, nếu như lão ta biết Vegas đã nhớ lại tất cả thì không biết ông ta sẽ còn làm tới chuyện gì tàn nhẫn hơn nữa với con trai của mình.

Tất cả vệ sĩ đều được kiểm tra nhưng khi tới tên Tine, tên này là vệ sĩ thuộc bộ phận an ninh. Cậu ta có biểu hiện rất lạ, cơ thể không ngừng run rẩy, mồ hôi ra rất nhiều. Pete thấy có điều bất thường liền xoay qua ra hiệu với Arm, Arm lập tức đi lại giựt lấy chiếc điện thoại để kiểm tra nhưng bên trong không có gì, cả tất cả dữ liệu đều không có dấu hiệu đã bị xóa.

Tên Tine tưởng chừng đã thoát nạn thì Pete nhanh chóng rút con dao dưới ống quyển thẳng tay rạch một đường dài bên hông thắt eo của tên Tine, chỗ này có một vết thương trông rất mới, khi Pete đưa tay kiểm tra thì nó có phần hơi nhô lên. Pete đưa tay móc ra chiếc thẻ nhớ. Tiếng la thảm thiết của tên Tine vang vọng khắp căn phòng.

Tên Tine biết mình đã bại lộ, cậu ta cắn răng chịu đau ôm lấy vết thương mà chạy. Nhưng chưa đi được mấy bước thì đã bị Pete đạp vàp vùng bụng dưới xương sườn phần thịt mềm ở mép ngoài cơ hoành dưới xương ức.

Pete vẫn thấy chưa đủ, cậu giơ bàn chân lên cao và chuyển động hông thực hiện cú Roundhouse kick vào mặt của tên Tine.

Đúng là phó vệ sĩ của chính gia ra tay không hề nhẹ, chỉ với hai lần đá chân liền có thể hạ gục được tên vệ sĩ to lớn khác.

"Phản xạ tốt lắm Pete". Kinn đi lại vỗ vai cậu rồi xoay qua nói với Vegas: "Chuyện còn lại anh giao cho mày".

_____________

Trong tầng hầm của chính gia, vừa ẩm thấp, tanh mùi máu. Vegas mặc một chiếc áo mua trong, tay cầm chiếc kềm.

"Tao cho mày 5 giây cuối cùng để nói ra kẻ đứng sau". Vegas cười nhếch miệng.

"Có giết thì giết đừng nhiều lời".

"Được".

Hắn từ từ đi lại, dùng kềm rút mạnh từng móng chân của tên Tine ra. Tiếp đó hắn lại đưa lên nhẹ nhàng rút đi phần sụn tai của cậu ta. Máu không ngừng bắn lên người hắn.

Vegas tặc lưỡi cầm con dao lên đâm thẳng vào hai con ngươi của tên Tine. Tiếng la thảm thiết vang vọng khắp tầng hầm, những vệ sĩ đứng chứng kiến đều nhăn mặt, có người không chịu nổi mà nôn tại chỗ.

"Tôi nói tôi nói, làm ơn tha cho tôi". Tên Tine gào khóc xin tha mạng.

Vegas mỉm cười hài lòng.

"Không biết kẻ nào đã chuyển vào tài khoản của tôi 2 triệu bath, yêu cầu tôi gửi vài tin nhắn cho tiểu thư Emi và đặt những phần quà đó vào cạnh hồ cá của cậu Tankul, tôi thật sự không biết bên trong là thứ gì".

"Mô tả hình dáng kẻ đó xem nào".

"Tôi không biết".

Hắn lại tiếp tục dùng kềm chích điện ghim thẳng vào hậu môn của tên Tine.

"Aaaaaaaa...tôi nói...tôi nói...dáng người tên đó rất giống cậu Pete...aaaaaa". Nói tới đây tên đó liền ngất đi vì đau đớn.

Vegas không nói gì khuôn mặt tối sầm, chân mài khẽ nhíu lại.

Những vệ sĩ phía sau không dám phát ra tiếng động, họ cắn chặt môi vì không tin được tên Tine lại nói như thể Pete là kẻ đứng sau sai khiến.

Lúc này Pete từ phía trên nói vọng xuống.

"Vegas, em xuống nhé".

Vegas vì không muốn làm bẩn cậu nên đã cấm cậu xuống đây.

Vegas ngay khi nghe tiếng gọi của Pete, hắn nhanh chóng cởi áo mưa ra dùng khăn lau sạch những vết máu trên mặt.

"Đừng, đừng xuống đây, anh sẽ lên đó".

Hắn không muốn cậu thấy hắn trong bộ dạng này, cậu sẽ kinh tởm hắn mất.

Vegas nhanh chân chạy lên trên để Pete không thể xuống đây.

"Vegas, tên kia đã khai ra...".

Pete chưa kịp nói hết câu thì đã bị Vegas ôm chặt vào lòng.

Hắn tin cậu...

Cậu không bao giờ là kẻ mà tên Tine nói.

Là hắn đã nghe lầm...phải...hắn bị lảng tai rồi.

"Sao thế?".

"Anh đói".

"Vậy đi ăn thôi nào". Pete cười khúc khích đáp lại cái ôm của hắn.

____________

Kinn bên này ở trong phòng, cậu đã chứng kiến tất cả qua camera. Kinn khẽ xoa xoa thái dương, cậu cũng không tin vệ sĩ đáng tin cậy nhất của mình lại làm ra loại chuyện như vậy.

Nhất định là không phải.

Không phải...

Kinn cũng bị lảng tai rồi...

Kinn khẽ tặc lưỡi, hai tay đập mạnh xuống bàn, hất tung mọi thứ.

"Mẹ kiếp".







__________________

ê mấy bà tự nhiên muốn viết ngoại truyện NopEmi👉👈




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top