Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 2: Hỗn loạn

Sau khi Pete bị Vegas làm cho ruột gan lẫn lộn thì cậu đã nhanh chóng đi vào nhà vệ sinh để chấn chỉnh lại tâm trạng hiện giờ của mình lại.

Trước tấm gương trên buồng rửa mặt phản chiếu hình ảnh khuôn mặt đỏ ửng lên của Pete, cậu nhẹ nhàng đưa tay lên ngực trái của mình xem tim mình còn ở đó không.

Cậu thở phào nhẹ nhõm thật may mắn là nó vẫn còn ở đó.

Pete trầm ngâm một hồi lâu nhìn mình trong tấm kính, mắt cậu rũ xuống, khóe miệng hơi cong lên.

"Kể từ ngày mình ăn vết dao ấy thì cũng đã hơn ba năm rồi nhỉ, bây giờ thậm chí anh ấy còn chẳng nhớ nổi mình là ai".

Pete đưa tay lên mân mê phần cổ phía bên trong lớp áo cổ lọ của mình, trên cổ cậu có một vết sẹo dài chạy dọc từ cổ tới phần xương quai xanh, sau hơn ba năm nó không hề mờ đi, nó vẫn in sâu vào da thịt cậu như thể nó muốn nhắc cho cậu biết rằng cậu mãi mãi không được quên khoảnh khắc ngày hôm ấy.

Trong khi Pete mãi mê trầm ngâm trong nhà vệ sinh thì ở ngoài bỗng nhiên có tiếng nổ lớn và vài tiếng súng, linh tính vệ sĩ của cậu mách bảo rằng đã có chuyện gì xảy ra ngoài kia rồi.

Pete liền chạy nhanh ra sảnh thì thấy một khung cảnh hoàn toàn hỗn loạn, chỉ vài phút trước khi cậu vào nhà vệ sinh thì không khí buổi tiệc rất náo nhiệt nhưng khi trở ra lại thành hỗn loạn đến thế này, xác vệ sĩ rải rát khắp rảnh.

Cậu nhanh chóng rút khẩu sút phía sau thắt lưng ra và chậm rãi đi lại núp sau quầy bar nhỏ ở sảnh, Pete quan sát thấy tên Mav đang bắt ngài Korn và đang chỉa súng vào đầu ngài ấy. Tên Mav ấy chính là kẻ phải bội gia tộc Theerapanyakul bán thông tin cho băng đảng Ý và đã bị cậu Kinn ra lệnh khử toàn bộ vào ba năm trước, nhưng sao bây giờ tên đó vẫn còn sống sờ sờ đứng ở đây. Pete một lần nữa nhìn xung quanh để tìm kiếm hình bóng quen thuộc ấy, nhưng đập vào mắt cậu chính là Vegas đang bị thương ở cánh tay và đang che cho cậu Macau, kế bên là Nop vệ sĩ riêng của Vegas. Có vẻ như tên Mav đã đột kích bất ngờ và liên tục xả súng vào sảnh lớn của buổi tiệc nên mới khiến nhiều người trúng đạn tới như vậy.

"Mav mày mau thả ba tao ra rồi tao sẽ tha cho mày một mạng".

Kinn mất bình tĩnh mà hét lên.

"Tha sao? lũ khốn tụi mày đã làm gì gia tộc của tao, nhìn xem tao thân tàn ma dại như vậy là nhờ ơn phước lành mày ban tặng đó thằng chó Kinn". Tên Mav tức giận hét lớn lên và chỉa súng mạnh vào đầu ngài Korn.

"Đó là cái giá phải trả khi mày phản bội gia tộc Theerapanyakul".

"Vậy giờ tao giết chết hết chúng mày cũng coi như cái giá tụi mày vì đã sát hại gia tộc tao".

"Mav...".

Trong khi ngoài kia đang hỗn loạn thì Pete trong này lấy ống giảm thanh ra và gắn vào khẩu súng, cậu đưa lên như ngấm chuẩn vào cánh tay đanb cầm súng của tên Mav. Tuy khoảng cách này khá xa nhưng nó không là gì đối với cậu dù gì Pete cũng là phó vệ sĩ của gia tộc chính nên ngấm bắn tầm xa là chuyên môn của cậu.

Đoàng...

Lúc tiếng súng vang lên cũng là lúc cánh tay tên Mav trúng đạn làm rơi khẩu súng hắn thấy tình hình không ổn lập tức bỏ trốn, Kinn nhanh chóng lại đỡ ngài Korn, Big cùng Chan vệ sĩ trưởng của chính gia đuổi theo tên Mav.

Pete chạy ra định đuổi theo tên Mav nhưng khi được giữa chừng thì dừng lại ngay chỗ của Vages, cậu ngồi xuống xem vết thương cho hắn. Còn bên phía ngài Korn và cậu Kinn đã có người xử lý nên cậu không cần lo.

"Nop cậu mau lên tầng trên xem cậu Tankhun có bị gì giúp tôi được không? Và dẫn theo cả cậu Macau nữa, ở đó sẽ an toàn hơn. Tôi sẽ đưa cậu Vegas xuống phòng y tế của chính gia".

"Không cần tôi không sao".

"Cậu Vegas đang chảy rất nhiều máu đó ạ". Đôi mắt Pete kiên định kèm một chút lo lắng.

Nop nhìn thấy được cái gật đầu của Vegas thì mới dám đi theo lời của Pete vừa nói.

Pete chậm rãi đỡ hắn lên dìu hắn đi, vì vóc dáng hai người hầu như là ngang bằng nhau nên khi Pete dìu Vegas thì phần má cậu chạm vào má hắn. Mùi hương của Pete phản phất ngay mũi của hắn.

"Quả thật tôi rất thích mùi hương của cậu".

Trong thời điểm hỗn loạn như vầy mà hắn vẫn có thể mãi mê nói mấy lời châm chọc đó được. Pete không trả lời nhưng khóe miệng cậu hơi cong lên vì lời nói của hắn vừa nói ra.

Pete thẫn thờ suy nghĩ trong khi cặp mắt cậu dán chặt vào cơ ngực lấp ló trong chiếc áo sơ mi không cài ba cúc áo đầu của Vegas: "Chết tiệt mình đang suy nghĩ biến thái gì vậy nhưng với khoảng cách gần như thế này mình có thể nhìn thấy rõ cơ ngực săn chắc của cậu Vegas, thật sự muốn chạm vô thử một lần quá đi và có thể ngay sau đó mình sẽ bị cậu Vegas cho ăn một viên đạn ngay đầu hehe".

Khi tới được phòng y tế thì nơi này đã chật kín người vì đã khó kha khá vệ sĩ bị dính đạn được đem vào đây. Pete thở dài bất lực đành phải dẫn hắn về phòng của cậu.

"Cậu Vegas đừng chê phòng tôi nhé vì có hơi chật nhưng đành phải vào tạm đậy để xử lý vết thương cho cậu Vegas".

Pete vừa nói vừa đặt Vegas xuống giường của mình rồi xoay lưng đi lại mở tủ lấy ra hộp sơ cứu.

"Cậu Vegas tôi xin phép". Pete nhẹ nhàng lấy kéo cắt đi phần áo dính máu của hắn.

Tuy không bị đạn ghim vào nhưng viên đạn lướt qua khá sâu nên máu chảy ra rất nhiều, Pete dùng bông gòn và thuốc sát trùng rửa qua vết thương khiến cho hắn phải nhăn mặt vì vừa đau vừa rát.

"Đau sao ạ?".

"Không chỉ hơi rát một chút".

Pete không đáp chỉ chăm chú xử lý vết thương.

"Lúc nãy là do cậu bắn tên Mav sao?".

"Vâng thưa cậu Vegas".

"Xa như thế mà vẫn bắn trúng?".

Pete ngước lên nhìn Vegas đáp:

"Tôi là phó vệ sĩ của chính gia thưa cậu Vegas nên bao nhiêu đó không làm khó tôi được".

Vegas nhìn Pete rồi nhếch mép cười, tay không yên mà đưa lên vuốt tóc Pete.

"Phó vệ sĩ của chính gia vậy tại sao không ra dẹp mớ hỗn loạn ngoài kia mà lại ở đây giúp tôi người của thứ gia cơ chứ?".

Sau khi nghe được câu hỏi của Vegas, Pete lập tức cúi mặt mình xuống để che đi đôi má đang ửng đỏ và biểu cảm đầy ngại ngùng của cậu.

"Vì...vì cậu Vegas cũng là người của gia tộc Theerapanyakul mà nên cũng là cậu chủ của tôi...với lại ngoài kia có anh Chan là vệ sĩ trưởng lo liệu rồi...".

"Là vậy sao, nhưng tôi khá thắc mắc một điều".

Pete ngơ ngác ngước lên nhìn hắn: "Điều gì ạ?".

Vegas nhẹ nhàng đưa tay đặt lên chiếc áo cổ lọ của cậu rồi vuốt dọc từ mang tai xuống tới cổ "Là tại sao mỗi lần gặp cậu tôi đều thấy cậu mặc duy nhất mẫu áo cổ lọ này?".

Ngay khi Vegas định vạch cái cổ áo của Pete xuống thì cậu lập tức đứng lên.

"Do thích...thôi ạ. Tôi sẽ lấy tạm áo của tôi cho cậu Vegas".

Vì do cậu đã bỏ bữa sáng lẫn bữa trưa bây giờ bỏ luôn cả bữa tối nên khi cậu đột ngột đứng dậy đã dẫn đến chống mặt, mắt cậu mờ dần, ngực nôn nao như sắp ói, cơ thể cậu bắt đầu yếu đi và ngất.

_____________________

Hoi hoi tui viết hong được ổn nên có gì mí bà bỏ qua nha.

Mãi keooo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top