Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 7: Em là trái tim của tôi

"Khó hiểu thì đừng hiểu".

"...".

"Nếu cậu Vegas không có việc gì quan trọng thì tôi xin phép ra ngoài".

Nói rồi cậu đi ra phía cửa phòng, nhưng cánh cửa đã bị Vegas khóa trái, cậu dùng sức cỡ nào cũng không mở ra được.

Vegas chầm chậm đi lại phả hơi thở mang chút hơi ấm của mình vào gáy cổ của Pete.

"Cậu Vegas...". Pete giật nảy theo phản xạ ôm gáy cổ của mình lùi lại phía sau, nhưng thật không may cho cậu vì cậu đã bị hắn ép sát chặt vào cửa phòng.

Vegas cứ thế mà lấn tới, hắn đưa mặt vào hõm cổ của cậu, hít một hơi mùi hương con mồi của hắn.

"Quả nhiên tôi rất thích mùi hương của em". Vegas hài lòng cười khẩy.

Cậu không ổn rồi.

Là do cơn sốt làm cậu cảm thấy nóng hay do hơi thở của hắn làm cả người cậu rạo rực...

Cả căn phòng đột ngột trở nên ám muội, sức quyến rủ của Vegas và hơi nóng của cơn sốt làm cho cậu như bị mê hoặc.

Pete từ từ đưa môi mình lên môi hắn, hắn tuy khá bất ngờ nhưng chỉ cười nhẹ rồi để yên cho cậu tùy ý, nhưng khi khoảng cách của cả hai ngày càng gần thì bên ngoài có tiếng gõ cửa và giọng nói vọng vào.

"Thưa cậu Vegas, bữa trưa đã sẵn sàng rồi ạ".

Pete chợt bừng tỉnh đẩy mạnh Vegas ra xa, Vegas khẽ nhíu mày vì có kẻ làm phiền chuyện vui của hắn.

Vegas mang vẻ mặt cau có bước xuống nhà bếp. Pete với khuôn mặt đỏ bừng lủi thủi theo sau.

Tới bàn ăn đập vào mắt cậu chính là một cô gái, tuy không trang điểm nhưng đường nét trên khuôn mặt vô cùng hài hòa, xinh đẹp. Cô ta ăn mặc không quá cầu kỳ chỉ là chiếc váy trắng đơn giản, hình như là váy ngủ...

Cô ta có quan hệ gì đối với thứ gia?

Trong lòng Pete hiện lên một cảm giác cực kỳ khó chịu đến khó tả...

"Vegas anh chậm quá đấy, đồ ăn nguội hết rồi".

Người phụ nữ này chính là Suzuki Emi, tiểu thư của gia tộc yakuza tàn bạo ở Nhật Bản.

Vegas không nói gì, đi vòng qua phía bàn đối diện chỗ ngồi của Emi, tay nhẹ nhàng kéo lê chiếc ghế rồi nhìn chầm chầm vào Pete.

"Còn không mau lại ngồi".

"Tôi chỉ là vệ sĩ thôi ạ".

"Qua đây và ngồi xuống". Vegas nói với giọng ra lệnh.

Pete bất lực đi vòng qua chỗ hắn, ngồi vào chiếc ghế mà hắn kéo sẵn ra chỉ chờ Pete vào ngồi.

Sau khi thấy Pete ngoan ngoãn ngồi xuống hắn liền kéo chiếc ghế bên cạnh và ngồi cạnh cậu.

Đồ ăn đã được đem ra, trên bàn là những món Âu, Pete không muốn ăn chúng nhưng không còn lựa chọn nào khác chỉ đành cầm dao và nĩa lên cắt phần bò beefsteak của mình.

Phiền phức thật đấy, vì cậu là người miền Nam chỉ thích ăn cơm cà ri, món đó cũng chẳng có kiểu ăn phức tạp như này. Đơn giản chỉ cần cầm muỗng lên và múc cơm xong rồi đưa lên miệng, nhai và nuốt. Cần gì dùng đến dao và nĩa.

Trong khi Pete còn đang loay hoay vì không biết cách dùng dao và nĩa kiểu nào thì Vegas đã nhẹ nhàng đặt phần beefsteak đã được hắn cắt nhỏ qua cho cậu, còn phần của cậu thì hắn lấy.

"Tôi tự làm được". Pete hốt hoảng nói.

"Tôi biết em làm được, nhưng tôi vẫn muốn làm cho em".

"Tại sao?". Pete ngập ngừng hỏi.

Vegas chậm rãi cắt phần beefsteak của mình, không nhìn Pete, tỏ vẻ thản nhiên rồi nói.

"Em có thích cơm cà ri không?".

Pete ngạc nhiên trước câu hỏi của Vegas, tay cậu nắm chặt nĩa đến hằng đỏ cả tay.

"C...có". Cậu mím chặt môi trả lời.

"Chúng có vẻ ngon nhỉ?".

Pete mím chặt môi, đôi tay khẽ run lên chậm rãi đưa miếng bò beefsteak đã được Vegas tỉ mỉ cắt nhỏ, đưa vào miệng. "Vâng...ngon lắm". Đôi mắt cậu hơi đỏ lên.

Đây có lẽ là miếng thịt bò ngon nhất mà cậu từng ăn...

"Có vẻ như em vô hình ở đây". Emi lên tiếng với giọng điệu gắt gỏng.

Lúc này Pete mới chợt nhớ ra còn có một người ngồi ở đây, lại còn ngồi ngay trước mặt cậu và hắn. Hai bên má của cậu ửng đỏ lên, khẽ cuối đầu vì ngại ngùng.

"Khi nào em về nước?". Vegas nhíu mày tỏ vẻ khó chịu.

"Là anh năn nỉ em bay sang Thái giúp anh chuyện quan trọng, bây giờ lại trở mặt muốn đuổi em về à?".

Pete tò mò người con gái trước mặt mình ai là mà lại nói chuyện trông có vẻ rất thân thiết với Vegas như vậy.

Cậu rất muốn hỏi...nhưng lấy tư cách gì?.

"Emi, con dâu cưng của ta". Ngài Kun đã đi công tác trở về, ông ta đi lại ôm chầm lấy Emi.

Con dâu?.

Gì đây...tim cậu đau quá...

"Cháu chào bác". Emi lễ phép cuối chào.

Ông ta khẽ gật đầu rồi quay sang nhìn Vegas với đôi mắt ghẻ lạnh.

"Vegas theo ta lên phòng".

Vegas như biết trước việc gì sẽ xảy ra tiếp theo, chỉ lẳng lặng đi theo sau ba của mình.

"Cậu Vegas...". Pete lo lắng, níu chặt lấy mép áo sơ mi của hắn. Có vẻ như ngay cả cậu cũng biết được một khi Vegas đi theo lão ta lên phòng thì lão ta sẽ không ngừng chửi bới, đánh đập hắn.

Vegas nhẹ nhàng nắm lấy đôi bàn tay run rẩy của cậu đang nắm chặt mép áo của mình.

"Em lên phòng đợi tôi", hắn xoay qua Nop, nói tiếp "Nop cậu dẫn Emi về phòng giúp tôi và nhớ đứng canh trước phòng của Macau, đừng để thằng bé ra khỏi phòng".

"Vâng thưa cậu chủ".

Nói rồi Vegas đi lên phòng, lúc đi ngang qua Emi, cô ta không quên dặn dò Vegas một cách chế giễu.

"Chúc bình an".

"Đương nhiên". Vegas cười khẩy.

_______________

"Ba".

*Chát*

"Mày đang làm cái quái gì vậy Vegas? Thứ gia thiếu vệ sĩ à?". Ông ta tát mạnh vào mặt Vegas rồi quát lớn.

"Anh hai chỉ cử Pete sang phụ con vài việc thôi mà ba". Miệng hắn ứa máu nhưng hắn vẫn cố nuốt xuống, khẽ xoa phần má bị tát của mình.

"Từ bao giờ mà thứ gia lại lệ thuộc vào chính gia?".

Ông ta vừa nói vừa đi lại bàn cầm lấy roi da.

"Ba".

*Chát*

Ông ta cầm roi da thẳng tay gián xuống người con trai của mình.

Từng cái vung tay của ông ấy như từng nhát dao đâm thẳng vào da thịt của Vegas.

Cơ thể hắn đau, bên trong hắn cũng đau...

Bao nhiêu năm rồi, bao nhiêu đợt roi gián xuống người con trai của ông ta rồi,... Vậy mà ông ta vẫn chưa cảm thấy mãn nguyện sao?

"Tao đã bảo mày nhanh chóng kết hôn với con bé Emi nhưng mày vẫn chần chừ tới tận bây giờ. Một khi đã kết thông gia được với gia tộc Suzuki thì chính gia chả là con mẹ gì đối với thứ gia nữa, tao sẽ xử lý hết tất cả".

"Xin...hãy cho con thêm một...chút thời gian...". Vegas khó khăn nói.

"Một chút thời gian cái con mẹ mày, thật dốt nát" ông ta quăng roi da xuống sau khi đã thấm mệt "chỉ toàn làm vướng tay vướng chân của tao, còn không mau biến cho khuất mắt tao".

"Vâng ba". Vegas siết chặt tay, khó khăn đứng dậy, vát cơ thể đầy máu của mình về phòng. Nơi mà lúc trước hắn thấy lạnh lẽo nhất nhưng bây giờ có người đang chờ hắn ở trong căn phòng đó, khiến cho hắn cảm thấy vô cùng ấm áp, quen thuộc.

________

Vegas chậm rãi bước ra khỏi phòng của ba mình. Pete thay vì về phòng đợi Vegas thì cậu đã đứng đợi hắn ở phía ngoài phòng của ngài Kun. Vegas khẽ nhíu mày khi thấy Pete không làm theo lời của hắn nói.

"Sao em không ở trong phòng?".

"Tôi không biết mật khẩu". Pete bình tĩnh trả lời, từ từ đi lại đỡ Vegas.

Vegas dựa cả thân mình vào người Pete, nở nụ cười mãn nguyện: "Dễ chịu quá".

Hai người khó khăn về được tới phòng, đứng khá lâu nhưng Vegas vẫn chưa có ý định mở cửa.

"Cậu Vegas?".

"Mật khẩu là 2504, em nhập đi tay tôi giơ lên không được".

Pete thở dài bất lực đành nhập mật khẩu thay hắn.

Nhưng mà khoan...

2504?.

Chẳng phải đây là mật khẩu của 3 năm trước sao? Đây là ngày mà hai người họ yêu nhau...

"2504 có ý nghĩa gì vậy ạ?". Pete mím chặt môi, ấp úp hỏi, dường như cậu đã biết rõ câu trả lời nhưng vẫn cố chấp hỏi.

"Tôi không biết".

Phải rồi...làm sao hắn biết được vì hắn chẳng nhớ bất cứ thứ gì liên quan tới cậu cả...

Pete siết chặt tay, cười khổ.

"Nếu không biết thì tại sao cậu Vegas không đổi?".

"Tôi thích con số này, nó làm cho tôi có cảm giác nhớ đến một người" Vegas nhìn qua Pete "Một người mà tôi rất yêu thương nhưng tôi chẳng có một chút ký ức nào về người đó cả".

Pete mím chặt môi.

Làm sao anh nhớ em được, anh có thể nhớ tất cả mọi người...ngoại trừ em.

Pete là người hắn yêu thương nhất, thậm chí bây giờ hắn đã mất hết ký ức về cậu nhưng trong lòng hắn, cậu vẫn luôn hiện diện.

"Vào trong thôi". Vegas thấy Pete im lặng đành lên tiếng.

Pete chầm chậm đặt Vegas xuống giường, cậu thuần thục đi lại mở cánh tủ lấy hộp sơ cứu.

"Đúng như mình nghĩ nó vẫn còn ở đây".

Vegas nhìn cậu với vẻ mặt khó hiểu, tại sao Pete lại biết rõ hộp sơ cứu được cất trong đó?.

"Cởi áo ra".

Thế quái nào một tên vệ sĩ lại ra lệnh cho cậu chủ của mình cơ chứ?.

Nhưng hắn không nổi giận, lại còn mỉm cười ngoan ngoãn cởi áo ra để cho cậu tùy ý xử lý.

Pete im lặng trợn tròn mắt, không ngờ phần lưng của Vegas lại đầy rẫy những vết sẹo lớn nhỏ như vậy.

Cậu dùng bông gòn thấm thuốc sát trùng nhẹ nhàng tha vào vết thương của hắn.

Ngoài những vết sẹo bị ba hắn đánh ra còn có những vết sẹo do 3 năm trước hắn dùng thân mình che chắn những viên đạn, những mảnh thủy tinh của vụ nổ cho cậu.

Sau chừng ấy thời gian thì những vết thương đó đã dần chuyển thành những vết sẹo lớn nhỏ trãi dài khắp phần lưng của hắn.

Năm đó là hắn dùng thân mình bảo vệ người thương, cũng là năm đó người thương của hắn đã lấy thân mình bảo vệ lại hắn.

Những vết sẹo tưởng chừng là xấu xí, ghê tởm nhưng lại chứa đựng tất cả tình yêu thương với mong muốn bảo vệ được người mình yêu thương nhất.

Cậu đưa tay mình lên chạm vào những vết sẹo, cậu khẽ tựa đầu vào mu bàn tay đang được đặt trên lưng Vegas.

Cậu khóc rồi...

Mọi đau đơn, tội lỗi vì cậu nghĩ vì mình mà người thương mới trở thành như vậy.

Tay cậu run rẩy lên từng cái chạm vào vết sẹo, mũi cậu bắt đầu cay xé, cổ họng như có thứ gì đó mắc nghẹn ở bên trong. Những giọt nước mắt long lanh rơi xuống tấm lưng to lớn của hắn.

Hắn cảm thấy có điều gì đó bất thường, phía sau lưng có cảm giác ươn ướt.

"Pete". Giọng nói khàn khàn mang theo một chút lo lắng.

"Hức...". Chỉ vì tiếng gọi của hắn mà đã làm vỡ đi bức tường kiềm nén của cậu, cậu khóc nấc lên thành tiếng.

Vegas hốt hoảng kéo cậu ngồi lên đùi mình.

"Xin lỗi...hức...tất cả là lỗi của tôi...mới khiến anh trở thành như vậy". Pete đưa tay lên dụi mắt.

"Đừng dụi nó sẽ làm mắt em bị thương mất". Vegas cẩn thận kéo tay cậu ra.

"Những vết sẹo đó...hức...nếu không phải vì tôi thì chúng sẽ không xuất hiện...hức".

Vegas đau lòng ôm người con trai đang khóc nức nở vào lòng.

Hắn không biết cậu đang nói gì. 3 năm trước sau khi xuất viện là ba hắn nói với hắn rằng những vết thương này là hắn bất cẩn trong lúc làm nhiệm vụ mà có, hắn cũng không quá để tâm. Theo năm tháng những vết thương dần chuyển thành vết sẹo, hắn không ghét chúng, không biết vì lý do gì nhưng hắn lại có cảm giác biết ơn những vết sẹo này.

"Đừng khóc, nhìn em khóc tim tôi rất đau". Vegas khẽ hôn vào vết sẹo dài của Pete: "Tôi không phải là một bộ phận của em, nhưng em là trái tim của tôi".

________________

Miệng thì kêu Vegas là chồng này chồng nọ, nhưng hôm nay đi thực hành mổ xác (có người hiến xác cho trường tui nho) thì tui sợ tới ói😌ổn't.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top