Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

friday

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[music - kimi ga ireba]

tôi được anh chăm sóc, anh dành thời gian cho tôi nhiều hơn. bạn bè của anh ấy cũng thường xuyên thay phiên anh ấy để đến nói chuyện và giúp tôi hồi phục.

tôi cũng đã khoẻ hơn. tôi gửi lời cảm ơn đến họ nhưng tôi cũng thấy thật có lỗi.

cũng đến ngày ra viện, đột nhiên anh ngỏ lời.

"chúng ta hẹn hò nhé?"

tôi mở to tròn mắt nhìn anh. như không hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng đôi môi bất giác mỉm cười. tôi chườm lên, bắt lấy môi anh hôn sâu vào. trước đó anh luôn là người hôn vào má, vào trán tôi. vậy thì giờ tôi sẽ chủ động hôn vào môi anh để xoá tan ranh giới này.

anh ôm chầm lấy tôi. tay xoa xoa lưng tôi, anh luôn tạo ra tôi cảm giác bình yên khó tả, mọi ưu phiền coi như biến mất. giờ đây tôi chỉ thấy anh mà thôi. thật sự lắm lúc như vậy, tôi chỉ ích kỉ muốn đem anh về làm của riêng mình.

"à ra là vậy sao"

tôi bĩu môi rồi lườm anh. anh kể lại ngày hôm đó. sau khi dự tốt nghiệp xong, anh có để lại một tin nhắn cho tôi. nội dung là "tí nữa em rảnh không? anh muốn hẹn em để nói chuyện một lát", bởi cũng ngày hôm đó, anh đã muốn tỏ tình tôi. nhưng rồi đợi mãi mà chẳng thấy sự phản hồi từ tôi. anh nghĩ chắc tôi mệt hay có công việc gì đó nên chưa trả lời ngay được, anh đành cho qua. rồi mấy đêm liền đó anh chẳng tài nào ngủ được, cứ trằn trọc mãi vì tin nhắn đã gửi hơn một tuần vẫn chưa có lời nhắn lại. anh cũng không biết anh có làm gì sai hay không mà tại sao tôi vẫn chưa chịu trả lời tin nhắn của anh. anh không nhịn được nữa, liền sáng ngày hôm sau quay lại trường học viện kunugigaoka nhờ hội trưởng hội học sinh xin hồ sơ của em. sau đó, anh đến tìm tôi và thấy tôi trong tình trạng không ổn.

nếu phải chọn lựa giữa mặt trăng hay mặt trời, anh nguyện là vầng trăng. toả sáng rực rỡ, chỉ cần người ở bên. đừng cam chịu một mình, nhìn này anh vẫn ở đây mà.

"em thật ngốc, anh đã bảo có chuyện gì phải nói với anh mà"

tôi gượng cười nhìn anh..phải rồi.. từ trước tới nay, cho dù đó là chuyện của em tôi, là cô bạn sarah thì tôi chưa từng lần nào bày tỏ hay bộc lộ lời nói ra cho anh biết hết mọi sự thật...và...chắc... có lẽ.. chuyện bà ngoại của tôi lần này cũng sẽ như vậy...

"haha..có gì đâu.. tại mấy nay em hơi đuối sức thôi..xin lỗi đã làm anh lo lắng.."

tôi muốn lảng tránh, tôi không muốn anh phải quan tâm một đứa ở trong giai đoạn cuối của trầm cảm như tôi. tôi rất hoảng sợ, sợ anh biết thuốc tôi dùng, sợ anh bước vào cuộc đời ám ảnh của tôi, sợ rằng anh sẽ không thể gặp tôi như cách tôi không thể gặp họ... tôi rất sợ..

nhưng vẻ mặt đó của anh là sao.. tôi nhìn thoáng qua có vẻ anh đang khá buồn và trầm tư. anh là không thể tin vào lời nói của tôi có phải không... hết cách, tôi phải nhanh chóng kéo anh ra khỏi dòng suy nghĩ đó. nếu anh mà phát hiện, tôi cũng sẽ chẳng thể dám cam lòng rời đi..

"...anh karma...em muốn... đi công viên nước..."

đây là lần đầu tiên anh không nhìn vào mắt tôi mà trả lời.

"được"

tôi và anh cùng nắm tay nhau cùng đi loanh quanh trong công viên nước. tôi và anh đi ngắm nước bắn lên cùng với ánh đèn, rồi đi chơi tàu lượn, vòng xoay,.. đến thấm mệt. sau đó anh rủ tôi ra đây xem anh chơi một số trò nhẹ nhàng khác nữa. anh chơi trò nào cũng giỏi, từ bắn súng tới gấp thú, anh đã tặng cho tôi liền hai con thú nhồi bông rất dễ thương. gấu brown và thỏ cony.. nhưng tôi muốn đưa anh giữ con gấu brown, còn tôi sẽ giữ con thỏ cony. vì đó là gấu bông cặp mà. mọi thứ như một giấc mơ vậy. tôi đã cảm thấy rất vui.

"bánh cá taiyaki này ngon quá đi"

"nóng đó, từ từ thôi. ai dành của em đâu hả y/n"

"hì hì, yummy"

tay tôi làm hình dấu like, thể hiện rằng tôi rất thích món ăn này. anh phì cười, tay phủi một ít vụn bánh trên môi tôi rồi hôn nhẹ vào trán tôi.

trời chập tối, anh và tôi cùng nắm chặt tay nhau, dựa vào nhau đi trên con đường dài.

"oẹ.."

"y/n.."

tôi ho sặc sụa, nhưng chưa nôn ra. anh hốt hoảng nhìn tôi, lo lắng. tôi ngước nhìn anh, tôi khó xử vô cùng. tại sao lại căn bệnh lại tái phát vào thời điểm đẹp như vậy chứ.. tôi cố nén vào bên trong, bảo với anh rằng không sao đâu.

"hừm.. thôi em ngậm một tí kẹo nhé"

anh thờ dài rồi anh đưa kẹo cho tôi. tôi cười và cảm ơn anh. ít nhất đường có thể cân bằng cảm xúc lẫn cái thứ đang giết chết tôi từng ngày..

tôi và anh đi trong thức, không biết đi đâu nữa nhưng miễn là cùng nhau, đôi chân chắc chắn sẽ không dừng lại.

em biết không.. sự cố gắng không thể chỉ đến từ một phía.. anh buồn em thật đấy. tại sao.. em lại chạy trốn khỏi anh.. khỏi thế giới.. hay là do.. em vốn dĩ đã không hề tồn tại trên thế giới này từ trước....

9.8.23

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top