Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bây giờ đã là 5 giờ chiều, Châu Kha Vũ sau khi lâng lâng ở trong giảng đường thì đang cùng Oscar tan học. Anh đang luyên thuyên kể cho Oscar về tin nhắn giữa anh và Patrick thì thấy cậu đang mang chiếc hộp cầm tay đựng dụng cụ thiết kế, từ phía xa đi thẳng vào thư viện của khoa. Châu Kha Vũ mừng rỡ định đến chỗ cậu thì bị Oscar ngăn lại, nói với anh:

"Ngày mai nó Patrick phải battle đấy, nãy nó nhắn trong group phòng là tối nó về trễ để vẽ mấy bản thiết kế. Đừng làm phiền em nó, để nó làm cho xong rồi gặp cũng được!"

Châu Kha Vũ nghe thế thì cũng dừng lại, suy nghĩ một chút rồi quyết định ở lại chờ cậu. Anh và Oscar đã có hẹn từ trước với mấy đàn em về dự án của khoa nhưng hôm nay anh không muốn đi nữa, dù sao thì nhiệm vụ của Châu Kha Vũ đã được anh hoàn thành từ sớm rồi, hôm nay chỉ đi giám sát thôi. Anh bảo Oscar là anh sẽ ở lại chờ cậu, còn Oscar thì cứ đi hoàn thành nốt phần còn lại. Oscar nghe vậy thì bỉu môi, đấm nhẹ vào bã vai Châu Kha Vũ nói:

"Đã bảo là đừng làm phiền em nó rồi, mày mà vào trong đấy sao người ta tập trung được?!?"

"Thì tao có vào đấy đâu, tao ở đây chờ. Chắc luyện chút bóng rổ, lâu rồi chưa chơi. Thôi mày chứ đi đi, nhớ những gì mình đã bàn đấy!" Châu Kha Vũ đi đến sân bóng gần đó, nơi có nhiều sinh viên đang chơi với nhau rất hăng say, còn Oscar sau khi tạm biệt anh thì đi nhanh ra cổng đến toà nhà bên cạnh để làm nhiệm vụ cho dự án nhóm.

Mấy đàn em thấy Châu Kha Vũ cởi cặp và áo khoác ra, đi đến chỗ mình xin chơi chung thì cũng đồng ý. Sở dĩ từ sân bóng rổ nhìn xéo qua là thấy ngay thư viện ở tầng hai, các sinh viên nếu muốn về thì chỉ có một đường duy nhất là đi ngang sân bóng. Chính vì vậy Châu Kha Vũ quyết định sẽ vừa chơi vừa canh cậu. Từ lúc Châu Kha Vũ ra sân thì có rất nhiều người ra ngồi trên đài cổ vũ để ngắm anh. Đa phần là con gái, bọn họ đều là nhờ bài đăng trên diễn đàng của Lâm Mặc- sinh viên khoa truyền thông nổi tiếng nhất trường mà kéo đến. Dù sao cũng là khoa truyền thông, update tin mới liên tục, mà toàn là tin nóng không thôi. Đến câu lạc bộ của Patrick được nhiều người biết đến như vậy một phần cũng là nhờ bài đăng của Lâm Mặc trên trang cá nhân của mình.

Châu Kha Vũ hôm nay mặc đồ đã có màu hơn một chút. Vẫn là phong cách đơn giản ngày thường, áo thun cộc tay trắng oversize ở bên trong cùng chiếc sợi dây chuyền xích mà Patrick đeo cho anh hôm qua, quần jeans đen xuông dài đến mắt cá chân và đôi sneaker Air Jordan quen thuộc, điểm nhấn là chiếc thắt lưng vải đù đỏ dài tone sur tone với chiếc flanel dày đã bị anh cởi ra lúc nãy.

Từ lúc chơi đến bây giờ anh vẫn luôn để ý lối ra từ cầu thang thư viện. Đã có nhiều sinh viên đi từ đó ra rồi mà vẫn chưa thấy Patrick đâu. Bây giờ mấy đàn em chơi bóng rỗ với anh cũng đã mệt xỉu rồi, họ muốn về nên Châu Kha Vũ cũng phải ngừng chơi. Đến chỗ balo lấy nước ra uống nhưng lại phát hiện hết nước rồi, anh đành cất lại vào cặp. Nhìn đồng hồ trên điện thoại đã hơn 8h30, anh không nghĩ là đã lâu như vậy, lòng thầm hoài nghi rằng cậu đã về rồi chăng. Anh quyết định khoác chiếc flanel vào rồi đi lên thư viện tìm cậu. Dù sao cũng gần 4 tiếng rồi, ngồi làm việc lâu như vậy thật không tốt.

Lúc Châu Kha Vũ rời đi thì sân bóng cũng ít người xem hẳn, chỉ còn lại vài người đang chơi trên sân. Anh mang balo một bên, trên trán còn dính mồ hôi thong thả đi lên thư viện. Giờ này sinh viên còn nhiều chán, thư viện mở 24/24 nên không phải lo giờ giấc. Bước vào quầy lễ tân, mang tấm thẻ sinh viên ra đưa cho cậu đàn em đang trực ca, Châu Kha Vũ trước bao nhiêu ánh mắt của người trong thư viện đi loanh quanh tìm cậu.

Tất cả mọi người như thấy anh bước vào thì nhìn anh như thấy người nổi tiếng, vì là chỗ thư viện nên chỉ nhìn thôi chứ không dám làm ồn. Châu Kha Vũ đã nhìn thấy cái đầu cặm cụi tô tô vẽ vẽ vủa Patrick, phải nói là cậu ngồi trong đám đông nổi bật lắm, làm anh nhìn phát là ra ngay. Mỗi chiếc bàn ở thư viện rất dài, ước tính được khoảng 7m, mỗi bàn để được 18 cái ghế. Patrick ngồi một mình mà đã chiếm luôn một khoảng vì đồ của cậu rất nhiều, nào là giấy vẽ, mấy cây bút chì đã hơi cùn lăn lóc trên bàn cùng một bộ màu nước thật to cho dân thiết kế chuyên nghiệp. Trông thì có vẻ hơi mất trật tự nhưng đây chính là tính chất của thiết kế thời trang.

Châu Kha Vũ đi đến bên cậu muốn ngồi xuống, các sinh viên xung quanh như muốn nổ tung trong đầu, lấy điện thoại đã tắt nguồn từ lâu, khởi động lại để chụp hình hai người. Patrick đang vẽ bản thiết kế thứ năm mươi mấy trong buổi tối ngày hôm nay, nói chung càng nhiều bản thì càng nhiều sự lựa chọn, dù sao ngày mai cậu cũng muốn thắng.

Nhận thấy bên cạnh có bóng người, người nọ có vẻ là muốn ngồi cạnh cậu nên mới đến gần như vậy. Patrick cũng chẳng suy nghĩ gì nhiều, tiện tay đẩy set màu của mình lại gần rồi cứ thế vẽ tiếp. Cậu có thói quen là đưa tay trái lên chống đầu, còn tay phải thì cứ vẽ. Chính vì vậy nên tầm nhìn bên trái bị che khuất, không thấy Châu Kha Vũ đang ngồi cạnh nhìn mình mỉm cười thật diệu dàng.

Châu Kha Vũ nghĩ bé cưng đáng yêu quá, mày nhíu lại trông vừa nghiêm túc vừa dễ thương. Thế là anh cứ nhìn mãi thôi, mặc cho bao nhiêu sinh viên đang lén chụp hình hai người. Patrick sau một thời gian ngắn thấy người bên cạnh không động tĩnh thì sinh ra tò mò, giả vờ lấy màu rồi nhìn sang xem người đó đang làm gì thì bắt gặp gương mặt đẹp trai của Châu Kha Vũ đang nghiêm túc ngắm mình ở cự li thật gần.

Patrick từ gương mặt đang nhíu mày nghiêm túc thì bỗng mở to mắt, vẻ mặt bất ngờ nhìn anh. Sau đó thì dần cảm thấy ngài ngại, hai má đỏ lên nhẹ mím môi cười, cái mím môi đó thể hiện rất rõ sự ngại ngùng của cậu, tai cũng đỏ lên rồi. Châu Kha Vũ nhìn thấy cảnh tượng này thì tim đập dữ dội, cười thật tươi nhìn cậu, đáp lại thì Patrick cũng từ cười mỉm chuyển sang cười tươi đối diện với anh.

Một màn này bọn họ đều làm trong im lặng, xung quanh chỉ có tiếng gõ máy cùng tiếng lật sách. Cả hai người thể hiện sự ngại ngùng của cặp đôi đang crush nhau giữa chốn thư viện làm mọi người không tập trung được. Patrick nhìn thấy mọi người đang nhìn mình thì nén cười lại, rụt cổ xuống tiếp tục công việc của mình, trên môi vẫn cong lên hình vòng cung nhẹ.

Còn Châu Kha Vũ quyết định sẽ ngồi đây học cùng cậu, vừa đúng lúc Osacr gửi file sang nhờ anh check và edit giúp nên anh làm luôn. Lấy máy tính từ trong cặp ra bắt tay vào làm. Châu Kha Vũ lúc làm thì cảm thấy cổ họng rất khô khốc, vô thức nuốt nước bọt liên tục. Patrick chỉ nhẹ nhàng lấy chai nước giữ nhiệt trong ngăn cặp ra đặt bên tay anh rồi lại chóng tay lên trán vẽ tiếp. Châu Kha Vũ thấy vậy thì trong lòng mềm nhũn, cảm giác trong miệng có đường. Anh tự nhiên mở nắp chai rồi uống một hơi, sau đó lại bắt tay vào làm việc.

9h30 Châu Kha Vũ cuối cùng cũng xong việc, anh thở một hơi dài thật khẽ để không ảnh hưởng đến mọi người đang ở đây, thả lỏng người dựa vào lưng ghế, đầu vô thức nghiêng qua phía Patrick bên cạnh.
Thấy cậu làm việc chăm chú như vậy thì thâm tâm rất vui vẻ. Đột nhiên muốn nắm tay cậu, thật sự rất muốn.

Nghĩ là làm, Châu Kha Vũ cựa người dậy, đưa tay lên nhẹ nhàng nắm cổ tay trái của cậu. Tay trái Patrick dùng để chống lên trán nên khi bị nắm, đầu không có điểm tựa ngã vào mu bàn tay anh. Châu Kha Vũ nhìn Patrick một cách thâm tình, ánh mắt như chưa ngàn lời yêu nhìn cậu. Anh muốn nói là anh đang mệt lắm, bé cho anh nắm tay em một chút để anh lấy lại tinh thần nào.

Patrick nhìn vào mặt anh, như có như không tự xen 5 ngón tay mình vào bàn tay Kha Vũ, thật ra nắm tay như vậy làm tìm cậu đập rất mạnh, nhưng chung quy lại rất thích. Châu Kha Vũ mỉm cười hài lòng, vừa nắm tay cậu vừa gục xuống nghỉ ngơi một chút. Mặt xoay sang hướng Patrick để ngắm cậu rõ hơn nhưng lại ngủ lúc nào không hay. Vậy là cả hai một thức ngồi vẽ, một ngủ trên bàn nắm tay nhau trong thư viện đến tận 11 giờ khuya.

Bây giờ ở thư viện cũng đã có ít sinh viên hơn rồi, đèn vẫn bật sáng trưng cả một hành lang tầng hai. Patrick tô màu nốt đoạn cuối thì ngửa người ra ghế nhắm mắt nghỉ ngơi một chút. Tay phải thì thả lỏng đặt bút xuống kêu cái 'cạch', tay trái thì vẫn để im cho Châu Kha Vũ nắm lấy.

Châu Kha Vũ vì ngủ ngồi trong một ánh sáng chói như vậy nên rất tỉnh, nghe tiếng 'cạch' phát ra từ người bên cạnh, anh mở mắt ra nhìn cậu. Patrick dựng người dậy, nghiêng đầu qua nhìn Châu Kha Vũ đang nằm trên bàn ngắm mình, cậu mở miệng ra khẽ nhép là 'em xong rồi' để nói anh chuẩn bị về. Châu Kha Vũ thấy vậy thì mỉm cười, nằm thêm khoảng 10s nữa mới ngồi dậy buông tay cậu ra để cả hai dọn đồ. Anh chỉ cần bỏ máy tính vào cặp là ok, còn Patrick thì phải dọn rất nhiều thứ.
Cậu để hết họa cụ vào hộp, sắp xếp lại cho ngăn nắp. Ở bên này Kha Vũ giúp cậu gom hết mấy bản vẽ lại, cầm chúng trên tay giúp cậu, cả hộp họa cụ anh cũng dành cầm nên Patrick không cần phải mang gì ngoài cặp của mình cả. Hai người cứ như vậy im lặng sánh vai nhau đi ra khỏi thư viện trước cái nhìn lén lút của những sinh viên ít ỏi đang ngồi ở đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top