Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một đêm mây mưa kịch liệt đã trôi qua. Ánh nắng dịu dàng của buổi sáng sớm len lỏi qua tấm rèm cửa, chiếu lên gương mặt xinh đẹp của Choi Beomgyu.

Tối qua, cậu đã bị luật sư Kang đánh dấu.

Lông mày khẽ nhíu lại, cơn đau nhức từ khắp cơ thể truyền tới. Cậu không thể nhớ nổi đêm qua mình đã làm gì mà lại thành ra thế này. Cho đến khi ngửi được mùi rượu vang thoang thoảng mới bất lực nhận ra bản thân tối qua đã làm ra chuyện không nên với cái tên luật sự đáng ghét.

Nhưng thành thật mà nói thì, bây giờ Beomgyu đang cảm thấy rất dễ chịu khi nằm trọn trong vòng tay của hắn.

Thôi kệ đi, lỡ rồi.

Người nhỏ trong lòng cứ cựa quậy khiến Kang Taehyun bị đánh thức. Mùi hương sữa phảng phất quanh mũi hắn, dễ chịu chết đi được. Hắn thiếu điều chỉ muốn cắn cho cậu một cái. Ngay lập tức liền véo má người bé hơn một cái thật mạnh, khiến Choi Beomgyu bật hẳn dậy, hét toáng lên.

"Con mẹ anh, chơi cho đã rồi giờ bắt nạt tao."

"Ơ tôi đã làm gì anh đâu?"

"Mẹ mày còn nói không làm gì? Cút ra đéo cho ôm nữa."

"Ơ nhưng mà anh bị tôi đánh dấu rồi còn gì? Chả phải bây giờ là của tôi à?"

Choi Beomgyu trợn mắt lên nhìn hắn, cái tên này đúng thật là biết cách trêu ngươi người khác.

"Hôn miếng."

"Bấm nút, biến."

Chưa để người kia kịp nói gì, Kang Taehyun không một động tác thừa đè Beomgyu ra hôn tới tấp khiến cậu muốn đẩy ra cũng không được.

"Biến liền cho tao đi mặc đồ coi? Biết lạnh không thằng chó?"

Kang Taehyun nghe xong đứng hình vài giây, liếc mắt đảo quanh người Beomgyu.

"Hay là, làm tiếp đi."

Choi Beomgyu nghe thấy thế liền dứt khoát tát cho hắn một cái. Biến thái hay gì mà thích gạ gẫm người khác vậy?

"Không cho thì thôi, ai mà thèm mấy người."

"Mày biến đi mua đồ ăn cho tao liền, đừng có cái kiểu thái độ đó tao đấm cho nha."

"Người gì đâu mà hung dữ."

Kang Taehyun phụng phịu đi lấy quần áo cho Beomgyu, để trên giường đó rồi cho 'đại ca' tự thay đồ, mắc công động vào người lại nhảy cẫng lên mà tát cho hắn vài cái. Hắn cũng nhanh chóng ra ngoài mua đồ ăn.

Mới chỉ mùa thu, nhưng trời đã rất lạnh. Hắn nghĩ đến dáng vẻ Beomgyu tức giận lại thấy đáng yêu, chẳng giống cái bộ dạng đáng ghét lúc mới gặp hắn chút nào, Kang Taehyun thế mà lại bất giác cười tủm tỉm. Hắn tự chất vấn bản thân, nghi ngờ cảm xúc của mình. Rốt cuộc là hắn bị cái gì vậy, tự nhiên nghĩ tới Beomgyu cười tủm tỉm là chuyện gì đây.

"Thôi kệ, mua đồ ăn trước đã."

...

Kang Taehyun trở về nhà, trên tay xách một túi đồ ăn to bự chảng. Trong đó ngoài đồ ăn sáng còn có cả bánh kẹo ngọt chỉ vì hắn nghĩ Beomgyu sẽ thích nó.

"Ê, ra ăn sáng coi."

"..."

"Beomgyu có ra ăn sáng không?"

"..."

Hắn kêu mấy tiếng vẫn không thấy hồi âm, hơi hoang mang liền vội vào phòng xem tình hình. Ai ngờ lại thấy một cục bông tròn ủm đang nằm trong chăn thút thít.

"Ê tao đã làm gì đâu mà mày khóc? Đã chạm vào đâu???"

"Hức..uh..hức.. mày, tại mày hết."

"Tao làm gì sai hả nói tao nghe đi."

Beomgyu mặt mũi đỏ ửng vì khóc lóc, vừa mếu máo nhìn hắn, giọng nghẹn lại.

"C-cái đó là lần đầu của tao mà, hu..hức..nụ hôn đầu của tao."

"Ơ thôi ngoan nín đi anh thương bé mà."

"Tao nghe mà tao mắc ói, biến mày."

"Láo, mày coi chừng tao nha."

"Mày làm gì? Tao cắn giờ tin không?"

"Mày là chó à hay sao mà cắn người vậy?"

"Nín, tao đói."

Kang Taehyun cuối cùng cũng chịu thua, không muốn cãi nhau với con người này nữa, đành bế người ta ra ngồi ăn.

"Tao có mua mỳ ý sốt cà cho mày, ăn lẹ đi."

"Mày hết thương tao rồi."

"Có thương đâu mà hết."

Choi Beomgyu trợn mắt nhìn Kang Taehyun, đúng là đồ điên khùng, đã lên giường với người ta rồi còn mở mồm bảo không thương. Đã thế còn chả biết người ta ghét cà chua, chuyến này dỗi tận 1 tháng.

"Không nói chuyện với mày nữa, hết đói rồi."

Kang Taehyun thở dài bất lực, tiến tới nâng cằm Beomgyu lên, hôn lấy hôn để. Cho đến khi cảm thấy cậu sắp không thở nổi mới buông ra.

"Mày không chịu ăn là tao ăn mày đấy nhé? Không ăn mỳ thì ăn cái khác, cấm nhịn."

"Mày quát tao, mày chơi tao xong rồi lại quát tao. Mày không thương tao, bây giờ tao sẽ tìm một Alpha khác."

Kang Taehyun cứng họng, không biết nói gì nhiều. Chỉ muốn mau mau tìm cách dỗ con gấu nhỏ đang xù lông này.

"Tao thương, ăn đi, tao đút bé ăn."

Kang Taehyun ân cần múc từng muỗng cơm cho gấu yêu ăn. Thế mà vừa ăn được vài ba muỗng, Beomgyu đã ôm bụng chạy vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo.

...










rồi hết phim 🥰 cảm ơn các bạn đã đọc, tu bi con tì niu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top