Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Hôm nay là ngày anh trở về.

 Người tôi yêu, Phong Thần Barbatos. Nhà thơ lang thang với cái tên Venti.

 Sau chuyến phiêu lưu dài, anh như một Nhà Lữ Hành đang khám phá thế giới.

 Còn tôi - một tên lười nghiện rượu ở yên trong thành phố Mondstadt chờ ngày anh trở về.

 Một làn gió nhẹ thổi qua, mang lại cho tôi cảm giác thân thuộc. Gió mang theo từng hơi thở, nhịp điệu và cả giọng nói của anh. Gió mang cho tôi tình yêu và sự ấm áp, gió xua đi mệt nhọc của tôi trong những ngày hè, và gió thuộc quyền sở hữu của anh.

 Venti có một tâm hồn thơ mộng và hồn nhiên, anh như một người thiếu niên chỉ mới 16 tuổi. Do đó, đôi lúc anh rong chơi quên cả công việc, nếu không phải một Vị Thần thì anh sẽ chẳng phải gánh vác nhiều trách nhiệm thế, nhưng anh vẫn luôn lạc quan, tôi thích điều đó ở anh.

 Tôi, một Nhà Lữ Hành đã khám phá nhiều vùng đất với hi vọng tìm được người em gái song sinh mất tích của mình. Nhưng thành phố Mondstadt như có một sức hút lạ kì, tôi không muốn rời khỏi nơi đây, tôi yêu nguyên tố Phong, tôi yêu Mondstadt, và...-


 Hình bóng nhỏ bé từ phía xa chạy lại gần Aether, bỗng nhảy lên rồi lao tới ôm chầm lấy cậu.

"Aether, tôi trở về rồi!" -Anh cười tươi, ôm cậu thật chặt. 

 5 năm qua, đối với 2 người họ dài như một thế kỉ vậy.

"Anh... trở về rồi." -Aether hạnh phúc đến chết mất, đã bao lâu rồi cậu không gặp lại anh! Nước mắt như sắp tuôn rơi, nhưng cậu cố kìm lại và lùi ra xa: "Haizz... anh vẫn chẳng thay đổi, vẫn tính cách trẻ con này."

"Vậy... cậu muốn tôi thay đổi sao?" 

 Aether đơ người, ý cậu đâu phải thế. Hơn nữa, cậu chưa bao giờ mong rằng anh sẽ thay đổi. Cậu thích tính cách trẻ con này của anh, nếu Venti thật sự thay đổi, cậu sẽ cảm thấy vô cùng cô đơn.

"Haha..! Aether cũng chẳng thay đổi gì cả!" -Venti cười, anh đã hiểu cậu quá rõ. 

 Anh với cậu là người yêu cơ mà, nhưng cậu lúc nào cũng chỉ cư xử như bạn học. Điều này khiến anh đôi lúc thật sự rất khó chịu.

"Vậy... có quà mừng tôi trở về chứ?" -Venti cười, dù anh biết có lẽ sẽ chẳng có món quà nào đâu.

 Aether nhìn anh, thở dài. Cậu cười thầm, tự nhủ "Tôi không phải là món quà Thượng Đế ban tặng anh rồi hay sao?" nhưng nó sến quá, sao cậu dám nói.

 Aether lấy từ trong túi ra một chai rượu đắt tiền, đưa vào tay Venti.

"Đây nhé, quà của anh. Lần sau không cần vay tiền uống rượu nữa đâu." -Cậu cười khúc khích.

 Venti nhận món quà trong bất ngờ. Hiếm lắm, anh mới có một món quà từ Aether.

"Cảm ơn..." -Anh tròn mắt, cảm ơn cậu.

"Anh có thu được thông tin gì quan trọng không, hay chỉ biết yêu tôi rất nhiều?" -Aether đùa anh, nhưng điều đó lại vô tình làm anh nhớ đến một chuyện được phát hiện ra trong chuyến đi.

 Gương mặt Venti tối sầm lại, lộ rõ vẻ lo lắng và căng thẳng.

"Nữ Hoàng của Băng Quốc, cô ta sẽ sớm tấn công nơi này. Sau cái chết của La Signora, cô ta.. dường như nhắm đến cậu." -Anh nghẹn ngào nói, gương mặt ướt với những giọt lệ, anh tiến đến ôm cậu thật chặt. 

 Aether chỉ biết câm lặng, nắm tay Venti rồi đưa lên ngực. Cậu hôn nhẹ lên bàn tay rồi nhìn anh như muốn an ủi.

 Đêm đó, Aether đã mời anh một buổi nhậu. Cậu biết anh rất thích uống rượu, nhưng hôm nay anh lại có tâm trạng không tốt mấy.

 Cậu muốn ngày hôm nay là ngày thật vui vẻ giữa hai người, nên cố giúp anh quên đi những phiền muộn như cách gió đã từng làm với cậu..


 ...

"Aether... tôi yêu em, yêu em nhiều lắm..." -Venti nói trong cơn say mơ hồ đêm đó.

"Anh say rồi." -Aether đưa tay lên trán anh, thở dài. "Tôi cũng yêu anh."

"Tôi...? Tại sao lại như thế...?" -Anh gục xuống bàn, ly rượu cầm trên tay đã rơi xuống.

 *Keng*

"Venti!!" -Aether hét lớn, rời khỏi ghế chạy đến bên anh.

 Trên bàn là vũng máu đỏ thẫm, cậu hoảng hốt tháo chiếc khăn quàng cổ của mình ra băng bó cho anh.

 Cậu dìu anh khỏi quán rượu, trả tiền rồi rời đi.

 Hai người ở nhờ lại phòng của đội trưởng Jean, Aether liên tục xin lỗi cô, may mắn sao lại được đồng ý.

 Trong phòng chỉ có một chiếc giường, cậu đành để anh nằm xuống rồi thay đồ. Sau bao phút lưỡng lự, cậu quyết định tự mình thay đồ cho anh.

 Căn phòng nồng mùi rượu phút chốc đã trở nên thoáng mát hơn.

 Đêm hôm ấy, Aether trằn trọc mãi chẳng thể ngủ nổi, cậu còn quá nhiều điều đáng lo ngại. 

 Về chuyện Nữ Hoàng của Băng Quốc sẽ sớm tấn công cậu, hay cả câu nói của Venti ở quán rượu.

 Aether cố suy nghĩ xem tại sao, Venti lại nói những câu khó hiểu vậy.

 Rõ ràng không chỉ đơn giản rằng vì anh không tỉnh táo, dường như muốn nói lâu rồi nhưng chẳng có cơ hội.

 Nói là yêu, nhưng tình yêu của Nhà Lữ Hành khá mờ nhạt vì cậu vốn không bao giờ thích những thứ quá sến như hoa hồng, cậu thích Cecilia hơn. 

 Cậu yêu Venti, nhưng chưa từng đồng ý làm những điều anh muốn.

 Anh chỉ muốn mối quan hệ của hai người thêm đậm sâu. Vì thế, nói hai người hợp nhau không hẳn là đúng.

 Thật khó để kết luận rằng, mối quan hệ này sẽ luôn bền vững.

 Aether thở dài, ngước nhìn qua cửa sổ đã thấy mặt trời ló dạng. Cậu dạo này thở dài nhiều quá, phải đã già rồi không? Đã vậy còn mất ngủ nữa chứ.

 Con người cậu có như vậy, nhưng cậu còn rất nhiều điều muốn tâm sự.

 Cậu chỉ muốn tâm trạng bên người mình đặc biệt tin tưởng, như Lumine. Bên cạnh cô, cậu không ngại nói những câu sến như "anh yêu em, yêu em rất nhiều.."

 Cho dù nụ cười có xuất hiện nhiều lần, nhưng Aether luôn cảm thấy cô đơn.

 Không có ai bên cạnh an ủi, tâm sự như lúc trước nữa...

 Có quá nhiều điều chẳng ai biết về cậu. 

 Cuối cùng, đôi hàng mi cũng khép lại khi ánh bình minh vừa in xuyên qua tấm rèm hoa.


...

 Trưa muộn, Aether mới dụi mắt ngồi dậy. Còn đang ngái ngủ, cậu vô tình nhìn ngắm hình bóng nhỏ trong nhà tắm. Vì tò mò nên cậu quyết định lại gần đó xem sao.

*Két*

 Cánh cửa nhà tắm khẽ hé mở. Venti giật mình quay lại, Aether sợ hãi trốn mất. Sau vài phút căng thẳng, Venti cũng quay đi.

 Lợi dụng thời cơ, Aether mau chóng chạy nhanh lại giường, đắp chăn như chưa từng làm gì.

 Chính cậu cũng không hiểu mình vừa làm gì, nhìn lén Venti thay đồ ư? Biết điều đó là sai, nhưng cậu lại không thể gạt bỏ khỏi tâm trí hình ảnh của anh.



 Chiều đó, hai người họ rời khỏi nhà nghỉ tại Đại Giáo Đường Tây Phong. Aether và Venti đều đã trang phục chỉnh tề.

"Cảm ơn nhiều, Jean-sama!" -Aether cúi đầu, lễ phép cảm ơn Jean.

 "Không gì." -Dù không biết thường cô sẽ nói gì, nhưng không thể mắng Aether trước mặt Venti được! "Vậy, đi vui vẻ!" -Cô vẫy tay, khẽ cười.

"Tạm biệt!!" 

 Khi bóng cô nàng đã khuất, Venti mới quay mặt lại.

 Hai người nhìn nhau trong bầu không khí căng thẳng, chuyện đêm qua đâu ai ngờ tới.

"Cảm ơn.. về đêm qua..." -Anh gãi gãi đầu, ngại ngùng nói với cậu.


 _Mái tóc vàng óng được tết nghiêm chỉnh đung đưa trong nắng, em khẽ nói "Không có gì.." - lời nói của em nhẹ nhàng, ngọt ngào tựa ánh nắng.

 Em là ánh dương, là ánh dương của tôi.


 Em sẵn sàng tha thứ cho tất cả, tha thứ vì mọi điều..


 Nhưng đó là chuyện của 2 năm trước... 

 Là năm mà tôi lưu luyến nhất...  Là năm mà tôi với em hạnh phúc bên nhau.._



 Giọng kể của gió trầm xuống, gió thẫn thờ lướt qua hàng ngàn người.


...

 Đó là ngày định mệnh của em.

 Nữ Hoàng của Băng Quốc đã nhẫn tâm sát hại một sinh mạng nhỏ. Giết chết con người mà tôi yêu hơn cả bản thân.

 Cứ như vậy, trái tim của một Vị Thần dần tàn.


 Đến ngày tôi trở về, em lại ra đi không một lời nhắn.


 Đôi tay nhuốm màu, gương mặt Ngài dần tái nhợt. Một vị Phong Thần cao quý cuối cùng lại quỳ gối van xin Thượng Đế đừng độc ác như thế.

 Venti tuyệt vọng bên thi thể nhỏ của người thương.



 Chuyện tình tưởng rằng chỉ đơn giản mà sâu đậm như những mối tình khác trên lục địa này, nhưng hai người là hai cá nhân hoàn toàn khác nhau.

 Vậy nhưng cứ vì yêu mà đâm đầu, yêu bất chấp.

 Nếu họ buông tha cho đôi bên sớm hơn, mọi chuyện có lẽ sẽ không như vậy... Duyên vốn không nối với nhau, nhưng lại chẳng phải tình cảm nhất thời.



 Người dân Mondstadt đồn rằng, từ đó.. gió không còn năng động như trước nữa.

 Gió từ đó cũng không còn bất kì chuyện kể nào, vẫn cứ vương vấn Nhà Lữ Hành năm xưa...




"Em yêu anh..." 

 Gió mơ thấy. Gió luôn mơ rằng một ngày, Nhà Lữ Hành nói "yêu".

 Đó là giấc mơ gió gặp hằng đêm.



  Đại Giáo Đường Tây Phong đã lưu lại tên của Nhà Lữ Hành trẻ như một biểu tượng cao quý của tình yêu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top