Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 28: Đau thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rời khỏi nhà kho, Aeri chạy thẳng về nhà. Bước vào nhà cô sợ đi thẳng đến gốc phòng khách, ngồi bó gối vò lấy đầu mình làm mái tóc ngắn của mình trở nên rối mù.

“Làm sao bây giờ, mình giết người rồi. Không, không phải mình giết. Là Kang Seulgi là do Kang Seulgi đó” cô cứ luôn miệng nói.

Một giọng nói từ đâu vang đến tai cô.

“Như thế này cô mới dễ chịu hơn sao?”

Cô nhìn lên thì thân ảnh Kang Seulgi hiện hữu trên sofa đập vào mắt làm cô run sợ.

“Trách tôi thì cô sẽ dễ chịu hơn sao?”

“Đây là ảo giác... là ảo giác... LÀ ẢO GIÁC...” Cô bị chặt tai hét lên.

“Dù có chối thế nào thì cô cũng là hung thủ giết người thôi”

“Không... Là tự vệ chính đáng, phải là tự vệ chính đáng. Kim Jongin muốn giết tôi và Yizhuo, tôi cũng hết cách” cô đứng dậy đi đến đối diện sofa kia.

“Tự vệ chính đáng? Cô thẳng thắn thừa nhận đi, không phải cô đã tận hưởng giây phút mà hắn tắt thở sao. Chẳng phải lúc giết hắn cảm giác rất tuyệt sao?”

“Không phải, tôi không giống cô” Aeri  một mực phủ nhận.

“Đến nước này mà cô vẫn nói được những câu như thế sao”

“Cút đi... Mau cút đi” Cô bịt tai nhắm chặt mắt không muốn nghe những lời kia. Đến khi không gian xung quanh yên tĩnh cô mở mắt, gian phòng chỉ có mỗi cô. Nhưng Aeri cô không hề hay biết rằng ngay từ đầu căn phòng chỉ có mỗi cô không một ai cả....

Một lúc sau cô mới bình tĩnh lại được, cô nhớ đến Yizhuo liền gấp gáp đứng lên muốn đi ra ngoài nhưng bước chân cô khựng lại.

“Không được... Người mình dính máu tên dơ bẩn kia sẽ làm em ấy khó chịu”

Nghĩ vậy cô nhanh chóng đi vào phòng lấy đại chiếc hoodie đen cùng quần thể thao trong tủ rồi đi vào phòng tắm rửa sạch những vết máu trên người mới yên tâm ra ngoài. Aeri mở điện thoại thấy tin nhắn của Suho.

‘Yizhuo đã ổn hiện đang ở bệnh viện Dabong phòng 301 tầng 3’

Aeri nhanh chóng bắt taxi đến bệnh viện. Đến bệnh viện, cô đi thẳng đến thang máy nhưng thấy thang máy còn trên tầng 5 cô không màn thân thể có phần mệt mỏi của mình mà đi thang bộ đến tầng 3. Đúng trước phòng 301 cô khẽ hé cửa, nghe được tiếng động Suho và Minjeong quay lại.

“Aeri đến rồi à... Em có sao không?” Minjeong nhỏ giọng hỏi.

“Em không sao, Yizhuo em ấy đã tỉnh chưa ?”

“Đã tỉnh rồi nhưng có vẻ còn mệt vừa chợp mắt đây thôi”

“Cảm ơn hai người... Hai người có thể về rồi, Yizhuo để em chăm sóc. Có việc gì thì mai em sẽ nói sau” Cô tuông một tràng.

Lần đầu tiên thấy bộ dạng lạnh lùng của cô làm hai người kia chỉ biết nghe theo.

“Suho chuyện của Yizhuo khoan hẳn nói với bà... Đêm nay cậu chăm sóc cho bà giúp tớ nhé” Aeri nói mà không quay lại.

“Ờ... Ờ được tớ sang với bà đây” Suho cậu nhớ đến chuyện lúc ở nhà Yizhuo vẫn còn sợ hãi đành thuận ý cô.

Mọi người rời đi, giờ đây căn phòng chỉ còn mỗi cô và nàng. Aeri ngồi một góc nhỏ trên giường bệnh thở đưa tay vuốt ve khuôn mặt nàng.

“Chị phải làm sao đây... Đêm nay có lẽ là đêm cuối chị ở cạnh em... Ngày mai... Ngày mai chị sẽ đi tự thú”

Vì cơ thể mệt mỏi nên giấc ngủ của nàng chẳng được sâu, cái chạm của Aeri đã thành công đánh thức nàng. Yizhuo khẽ mở mắt thấy người trước mặt là cô nên cảm thấy yên lòng hơn.

“Aeri...” Nàng khẽ gọi.

“Chị đây... Sao lại thức rồi”

“Tại chị hết...” Nàng tỏ vẻ hờn dỗi kéo chăn che mặt khiến cô bật cười.

“Được rồi tại chị... Aeri này xin lỗi em”

“Em nghe mọi người nói chị đánh nhau với hung thủ... Chị có bị thương đâu không?”

“Không có... Chỉ bầm một số nơi thôi còn lại đều khoẻ hết. Còn có thể đêm bảy ngày ba với em nữa đó” Nói đến đây cô cúi xuống mút nhẹ môi mỏng nàng.

“Đồ trâu già vô sĩ cút xuống giường cho em” Yizhuo nghe vậy đỏ mặt co chân muốn đạp cô xuống giường.

“Đau lắm không?” Mặc kệ em ồn ào cô đau lòng sờ vào những vết bầm trên gương mặt em.

“Nó đã không đau nhưng từ lúc chị đến thì rất đau”

“Vậy chị về cho em hết đau nhé” Biết nàng nhõng nhẽo nên cô giở thói trêu chọc.

“Yahh Chị ngon thì bước ra khỏi căn phòng này xem. Em không đánh gãy chân chị tên Ning Yizhuo sẽ viết ngược lại”

“Mèo nhỏ xù lông rồi kìa”

“Aeri lên giường với em đi”

“Này em chưa khoẻ hẳn mà đã muốn...”

“Yahh Kim Aeri chị nghĩ gì vậy? Là lên giường ngủ, là đi ngủ đấy cảnh sát Kim”

“Tuân lệnh Kim phu nhân”

Không còn từ chối như trước, vừa nghe nàng ngỏ ý cô liền phóng lên giường mà ôm gọn em vào lòng. Nhìn nàng rút sâu vào lòng ngực mình mà gương mặt cô không giấu nổi hạnh phúc nhưng đâu đó lại xen kẽ một tia đau thương. Sau ngày mai liệu ai sẽ chăm sóc, bảo vệ cho em và bà nữa đây...

“Aeri à... Lúc nãy em đã rất sợ...” Quanh đi quẩn lại Yizhuo nàng vẫn là cô nhóc 19 tuổi luôn cố tỏ ra mạnh mẽ thôi.

“Có chị ở đây rồi... Đừng sợ...”

Yizhuo cứ thế rút sâu vào lòng ngực hít lấy mùi hương của cô, cùng với nụ cười hạnh phúc trên môi  nàng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Chỉ riêng cô nằm đấy siết chặt cái ôm trằn trọc không thể nào ngủ được.

Một đêm khó ngủ qua đi, cô mệt mỏi mở mắt đón nhận ánh nắng ban mai, ngó thấy Yizhuo vẫn còn ngủ cô không nỡ đánh thức nàng đành nhẹ nhàng tách nàng ra. Cô chậm rãi bước xuống giường đi vào phòng vệ sinh vệ sinh cá nhân rồi đi nhanh xuống canteen mua chút cháo lên cho nàng. Lát sau cô trở về với hộp cháo trên tay, nhẹ nhàng đẩy cửa vào thấy nàng ngồi trên giường ủy khuất.

“Mới sáng sớm chị đã đi tìm cô điều dưỡng xinh đẹp nào rồi phải không? Chị chán em rồi chứ gì?” Nàng biết người yêu mình rất xinh đẹp, đã mấy lần nàng cùng cô ở bệnh viện thì điều dưỡng ở đây đều nhìn cô bằng ánh mắt thèm thuồng. Xì mấy việc đó sao qua khỏi mắt nàng.

“Ôi trời chị chỉ có mình em thôi là quá đủ rồi. Chị mua chút cháo cho em đây” Không biết vì sao mèo nhỏ của cô lại xù lông, cô đi đến hôn nhẹ vào cánh môi nàng trấn an.

“Đút cho em”

Nhận được lệnh của nàng, Aeri vui vẻ ngồi xuống giường mở hộp cháo ra thổi mấy cái rồi đút cho nàng. Yizhuo an phận  vừa ăn cháo vừa ngắm mỹ nhân ôi nhân sinh không còn gì nuối tiếc.

“Kim Aeri tóc ngắn cũng không tệ chút nào ngược lại trong rất cool ngầu còn rất thông minh nha” Nàng chép miệng cảm thán làm cô bật cười.

“Vậy Kim Aeri tóc dài không xinh sao?”

“Xì xinh thì xinh nhưng mà có chút ngốc nghếch. Ayy mà dù ngắn hay dài em vẫn thích miễn là Kim Aeri nhà chị là được” Nàng vui vẻ nhướn người hôn lên môi cô.

Một màn cẩu lương buổi sáng cũng qua đi, Aeri nặng lòng muốn nói lời từ biệt với nàng nhưng lời chưa kịp nói ra đã nghẹn lại.

“Em nghĩ ngơi đi nhé. Chị đến sở cảnh sát để cho lời khai... Không có chị thì phải biết chăm sóc mình thật tốt... Em còn bà đấy”

“Xì chỉ là đi cho lời khai mà chị làm gì nghiêm trọng vậy như chị sắp phải đi đâu vậy” Nàng bĩu môi.

“Đừng nghĩ nhiều... Yizhuo chị yêu em yêu rất nhiều” Cô xoa đầu hôn lên trán nàng.

“Em yêu Kim Aeri của em. Đi cẩn thận đấy” Nàng kéo mặt cô lại trao cho cô một nụ hôn thật sâu đến khi buồng phổi gần cạn oxi thì Yizhuo luyến tiếc rời ra.

“Chị đi nhé... Xong việc sẽ đến đây với em”

Nhận được cái gật đầu từ nàng Aeri cô mới yên tâm rời đi. Ra khỏi bệnh viện cô đón taxi đi thẳng đến sở cảnh sát. Vào trong văn phòng quen thuộc mọi người đang bận rộn xác định vị trí của Kim Jongin, cô chậm rãi đi đến.

“Tôi muốn tự thú”

Không một lời hồi đáp.

“Tôi đã giết Kim Jongin”

Vẫn không một lời đáp nào dành cho cô, bức cô đến mức khiến cô phải hét lên.

“TÔI LÀ NGƯỜI GIẾT KIM JONGIN”

Lúc này mọi người mới quay lại nhìn cô với cặp mắt ngỡ ngàng.

“Cô nói gì vậy Aeri?” Jimin hỏi

“Hôm qua ở nhà kho IC em cùng với hắn ta đánh nhau... Em đã giết hắn rồi..”

Mọi người nhìn nét mặt của Aeri không chút nào gọi là đùa giỡn, đành huy động lực lượng đến nhà kho kia. Rất nhanh đã đến nhà kho IC, cảnh sát bắt đầu đi vào khám xét hiện trường,  Aeri cũng theo đó đi vào trong nhìn thấy hiện trường sạch sẽ không chó chút gì là đã xảy ra ẩu đả.

“Sao có thể? Sao lại sạch sẽ như vậy được...”

Thấy Aeri hoảng loạn Jimin đành kéo cô ra ngoài cùng đợi kết quả khám xét hiện trường. Một lúc sau đội trưởng đội khám xét đi ra kéo Jimin ra xa.

“Đây không phải là hiện trường vụ án, chúng tôi không tìm được gì trong đó. Cảnh sát Kim cô ấy từng phẫu thuật não có thể là do di chứng... Nên là đưa cô ấy đi khám thì tốt hơn...” Người kia nói rồi cũng rời đi.

“Vất vả rồi, đi thong thả nhé”

Thấy Jimin nhìn mình, cô mất bình tĩnh chạy đến kiên định nói.

“Chị hãy tin em. Em không có điên... Mà tự nhận mình giết người khi mình chưa giết được”

“Cảnh sát Kim”

“Bên quốc lộ có xe của Kim Jongin cả xe tải em lái đến tông hắn ta nữa. Chị đi xác nhận đi bên đường ấy”

“Đại tỷ đã phát hiện vị trí của Kim Jongin chắc là hắn mở điện thoại lên rồi” Mino từ trong nhà khi chạy ra báo cáo.

Như không tin vào tai mình, rõ ràng hôm qua cô đã giết hắn ở nhà kho sao bây giờ lại tìm được vị trí ở nơi khác. Gạt phăng mớ hỗn độn trong đầu cô theo chân mọi người về sở. Lát sau tất cả mọi người đều dán mắt lên màn hình máy tính chiếu hình ảnh của Kim Jongin ở bến cảng, cô lên tiếng xác nhận.

“Hoàn toàn trùng khớp. Áo khoác xanh đậm, quần đen, mũ leo núi... Chính là đồ Kim Jongin đã mặc”

“Nhưng mũ đã bị mình lấy đi mà...”

“Chúng tôi cũng xác nhận rồi, không có xe con hay xe tải cũng không có vụ trộm xe tải nào” Mino nói.

Aeri lửng thửng ra về trong cô giờ đây rất hỗn độn, rõ ràng chính tay cô giết hắn mà giờ đây hiện trương sạch sẽ không một dấu vết...

“Aeri đợi tôi” Jimin từ phía chạy đến

“Cảnh sát Yu...”

“Cô ổn chứ... Có cần tôi đưa cô đến bệnh viện không?”

“Em không sao... Cảm ơn chị đã đưa Yizhuo đến bệnh viện”

“Ừm... Mà Aeri, vì sao cô lại hy vọng Kang Seulgi không phải hung thủ? Trong cô có vẻ gấp gáp theo tôi là thế...”

Câu nói Jimin đánh động đến tâm tư của cô.

“Không vì sao cả” Aeri cúi đầu chào chị rồi lủi thủi ra về.

Cũng đã một tuần sau khi sự việc xảy ra, cô chưa bao giờ dám ở một mình chỉ vì những lúc đó những hình ảnh đáng sợ kia lại hiện lên trong đầu cô. Từ hôm đó ngoài giờ làm cô đều ở cạnh Yizhuo xuyên suốt chỉ khi ở bên nàng thì Aeri cô mới cảm giác được sự bình yên và an toàn. Hôm nay là ngày xuất viện của bà Kim, cô cùng Yizhuo còn có cả Jimin và Minjeong soạn đồ giúp bà để chuẩn bị đoán bà về nhà.

“Các cháu ra ngoài một chút được chứ? Ta có chuyện muốn dặn dò Aeri” Nghe bà Kim nói vậy mọi người đành rời đi để lại không gian riêng cho cô và bà.

“Bà có chuyện gì sao ạ?”

“Aeri ta đã lớn tuổi rồi... Lỡ sau này ta không may xảy ra chuyện... Yizhuo sẽ chỉ còn mỗi cháu...”

“Bà đừng nói gỡ như vậy...”

“Ta biết dù trước đây hay bây giờ, tâm tư cháu chỉ đặt cho mỗi mình Yizhuo... Ta mong cháu chăm sóc tốt cho nó... Chỉ cần con bé sống hạnh phúc và bình an thì già này sẵn sàng làm tất cả.... Cả những việc trái với lương tâm... Cháu đừng nhớ về quá khứ nữa... Hãy cố gắng chính trực và sống tốt cho sau này nhé...” Bàn tay bà run run nắm lấy tay Aeri.

“Bà đừng nghĩ nhiều... Không chỉ chăm sóc cho Yizhuo mà cháu còn chăm cho bà nữa” Cô nở nụ cười thật tươi trấn an bà.

“Aeri à bác sĩ vào tiêm thuốc cho bà này”Tiếng Jimin từ ngoài vọng vào.

Cô nghe vậy liền ra mở cửa cho bọn họ vào, theo sau lưng bác sĩ cô có chút cau mày nghĩ.

“Sao xuất viện mà vẫn tiêm thuốc nhỉ? Mà bác sĩ gì ở dơ thật... Mang cả giày dính đầy đất vào phòng bệnh nhân thật vô ý thức”

Vị bác sĩ kia sau khi tiêm xong cũng rời đi không được bao lâu thì bà Kim bỗng phát co giật sùi bọt mép. Căn phòng bỗng chóc trở nên hoảng loạn, người bình tĩnh nhất vẫn là Minjeong, em nhanh chóng bấm nút đỏ khẩn cấp rồi chạy đi tìm bác sĩ. Lúc bác sĩ cùng điều dưỡng tới bà cũng nằm yên không chút động đậy.

“Bà... Bà ơi.. bà sao vậy?” Nàng hoảng loạn lây bà.

Bác sĩ đi vào soi xét một lúc rồi lại lắc đầu, Aeri đi đến nắm lấy vai ông ta gằn giọng.

“Bà ấy bị sao vậy?”

“Là tim bị tê liệt dẫn đến đột tử”

“Không... Không thể nào. Lúc nãy bà còn nói chuyện với tôi bình thường mà”

“Tôi xin chia buồn cùng gia đình”

Vị bác sĩ cúi chào rồi rời đi, để lại Aeri bần thần đi đến bên giường bà, nắm lấy cổ tay bắt lấy tĩnh mạch ngay cổ tay nhưng nó không còn đập nữa... Không đập dù là một chút...

“Bà... Bà tỉnh lại đi. Chẳng phải bà muốn thấy Yizhuo sống hạnh phúc sao? Bà tỉnh lại đi... Cháu xin bà” Cô đau đớn gục xuống giường bật khóc.

“Bà ơi cháu xin lỗi... Cháu sẽ ngoan cháu không làm bà đau lòng nữa... Có phải là bà giận cháu đúng không... Bà đừng giận cháu nữa... Xin bà tỉnh lại đi cháu hứa cháu sẽ ngoan ngoãn mà...” Yizhuo nức nở ôm lấy bà luôn miệng nói xin lỗi.

Jimin và Minjeong nhìn hai đứa nhỏ như vậy cũng không cầm được nước mắt, đi đến ôm lấy hai đứa nhỏ an ủi.

“Giày? Đất? Bệnh viện không thể nào có đất...”

Aeri nhớ đến tên bác sĩ kì lạ kia liền đứng lên chạy ra ngoài thấy bóng dáng người đàn ông đang lấp ló từ xa, tên kia thấy cô liền chạy đi cô nhanh chóng đuổi theo. Vừa ra khỏi cổng hắn ta leo lên xe chạy đi mất, cô thấy xe giao hàng đậu trước mắt không nghĩ nhiều leo lên xe đuổi theo chỉ kịp để lại câu nói cho chủ xe.

“Tôi mượn xe chút”

Theo đuôi hắn đến tận khách sạn xa lạ, cô chạy vào bãi xe trước khách sạn nhưng không gian xung quanh lại yên tĩnh lạ thường. Aeri bước xuống đi một vòng xem từng chiếc xe nhưng không có chiếc nào giống với chiếc cô đuổi theo nãy giờ. Đột nhiên cô bên trước cửa ra vào của khách sạn nhìn đống đất đá nới đang tu sửa.

“Dấu giày? Có lẽ tên này khi đi ra đã dẫm phải... Hắn ta ở trong khách sạn này sao?”

Cô nghĩ ngợi rồi nhìn xung quanh thấy tấm bảng báo hiệu chắn trước đầu xe hơi màu đen kia trông rất khả nghi, cô đi đến lấy tấm bảng ra.

“67DE6264... Biển số lúc nãy”

Aeri nhanh chóng đi vào khách sạn nhưng nơi đây thật kì lạ không có tiếp tân chỉ có máy tự động nơi đây. Cô nhìn dáo dác thấy thang máy hiển thị tầng 8, cô chạy nhanh ra ngoài xe mình chạy lúc nãy mở cái thùng sau xe ra thấy có vài phần mì trong đó rồi quay trở  lại thang máy bấm lên tầng 8. Ở tầng này chỉ có mỗi bốn phòng, cô kĩ lưỡng quan sát trước cửa từng phòng nhưng không thấy gì khả nghi cho đến khi cô đứng trước trước căn phòng thứ tư cuối dãy.

“Đất sao?”

Cô đưa tay bấm chuông trước cửa phòng.

“Tôi giao thức ăn đây”

Từ bên trong cánh cửa mở ra với trang phục như tên lúc nãy cô gặp ở bệnh viện. Cô nhanh tay úp tô mì lên đầu hắn, nước mì nóng làm hắn phải la lên đau đớn. Thấy hắn đang quằn quại cô kéo hắn ra ngoài hành lang đạp hắn xuống đất chuẩn bị đi đến dằn cho hắn một trận thì cô bị phản công bị đạp vào bụng một cú khiến cô đau đớn khụy xuống, hắn nhanh chân chạy vào thang bộ định chạy thoát. Aeri thở hắt ra đứng lên đuổi theo sát nút với hắn, cuộc rượt đuổi dừng lại khi cả hai đã lên đến sân thượng. Cô chạy lại ra thế võ đá vào đầu hắn tới tấp ép hắn tới lan can sân thượng. Hắn đuối sức gục xuống cô đi đến xốc hắn lên gằn giọng hỏi.

“Tại sao mày lại giết bà ấy?”

“Tại mày... vì mày mà tao mới giết người vô tội đó con khốn”

Cô tức giận vì câu nói của hắn đưa tay định đấm vào mặt hắn thì phía sau một khúc gỗ đập vào vai làm cô đau đớn buông hắn ra, hắn nhanh chóng chạy khỏi nơi đó để giữ lấy mạng mình. Tên kia đạp cô một cái cho cô ngã xuống đất tiếp tục cầm khúc gỗ đánh tới tấp làm cô chỉ biết đưa tay hứng chịu. Cô không thể chịu thua, gồng sức đứng lên ủi vào bụng tên kia đẩy sát vào lan can, tên kia co chân đạp cô nhưng vô tình làm bản thân mình mất đà ngã xuống lầu. Aeri thấy tên kia rơi xuống cô hoảng loạn chạy đến nhìn xuống tên kia đã bị thanh sắt đâm xuyên người máu chảy lênh láng. Aeri nhanh chân chạy xuống đi thang máy xuống lầu để đuổi theo tên còn lại. Thanh niên bị cô đánh lúc nãy thấy đồng đội mình đã chết hắn sợ hãi chạy ra xe tay run rẫy mở điện thoại gọi cho ai đó.

“Mau đến giải quyết hiện trường... Đã xảy ra chuyện rồi”

Tên kia vừa khởi động xe Aeri cô đã chạy đến làm hắn hoảng hốt rồ ga chạy đi cô gượng sức đuổi theo nhưng không kịp.

“Cái chuông gió đó... Mình đã thấy nó...”

Aeri thở dài quay trở vào trong cô lại một lần nữa bất ngờ khi thấy cái xác tên kia không còn ở đây nữa, mọi thứ đều sạch sẽ như chưa từng xảy ra chuyện gì...

“Sao có thể? Trong thời gian ngắn như vậy đã dọn dẹp sạch sẽ... Làm sao có thể?”


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top