Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 40: Vụ án Su Seong (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi nhận được địa chỉ từ cô, Yizhuo nàng đi đến đó. Dưới cái nắng không quá gắt của trời thu, nàng rãi bước trên con phố xa lạ nhìn ngó xung quanh rồi dừng lại trước ngôi nhà có địa chỉ như trong giấy. Yizhuo bước đến gần người phụ nữ đang tưới những chậu hoa cúc kia, lễ phép hỏi.

"Cho cháu hỏi, cô có phải là Kang GooMin không ạ?"

Bà nghe có người nhắc đến tên mình liền ngẩng đầu lên.

"Phải, cháu là ai?"

"Cháu là nhân viên đài truyền hình"

Nghe đến việc có người bên đài truyền hình bờ môi khô có phần tái nhợt của bà khẽ run. Nhưng rồi cũng không còn cách nào khác bà cũng mở cửa mời nàng vào nhà.

"Cháu đợi xíu, nhà có chút bừa bộn" Bà nói rồi đi nhanh vào trong.

Yizhuo ở ngoài cũng hiểu chuyện mà ở bên ngoài chờ đợi. Có vẻ buồn chán nàng ngó nhìn xung quanh thì thấy chú chó đang nhìn mình, là một chú chó màu trắng rất đáng yêu nhưng tiếc thay lại bị tật ở chân sau. Ngồi xuống vuốt ve nó, chợt mắt nàng ửng hồng lên khi nhớ về đêm mưa mười năm trước, vội lắc đầu xua đi những chuyện đã qua. Lúc nàng đứng lên thấy bà Goo Min thái bỏ bức hình trong phòng khách liền cảm thấy lạ, nhưng nàng nghĩ không nên quan tâm đến những chuyện này...

"Người của đài truyền hình tìm tôi có chuyện gì vậy?" Sau một lúc chờ đợi thì nàng cũng đã được mời vào nhà.

"Dạ không có gì nghiêm trọng đâu ạ. Chủ yếu là trong quá trình lấy tin, phát sinh một vài nghi vấn. Nếu không phiền thì cháu có thể hỏi kĩ về vụ án năm 1995 được không ạ?"

"Vụ án... năm... 1995 sao?" Các dây thần kinh của bà căng lên, bà lấp bấp

"Chuyện cô bị một người đàn ông nào đó bắt cóc"

"Ồ là chuyện đó sao? Nhưng sao đột nhiên lại hỏi tôi..." Đến đây bà mới nhẹ người khi không phải là chuyện kia.

"Thực ra vụ án giết người hàng loạt Su Seong có vài điểm đáng ngờ nên cần thu thập thêm tài liệu ạ"

"Không phải vụ án đó đã bắt được hung thủ từ lâu rồi sao?"

"Vâng đúng là vậy"

"Chẳng lẽ nó có liên quan đến việc tôi đã trải qua sao?"

"Không hẳn đâu ạ, nếu có thể cô cho cháu biết tình hình cụ thể lúc đó được không ạ?"

"Được"

"Vậy cho phép cháu ghi âm nhé"

Nhận được cái gật đầu từ bà, Yizhuo nhanh chóng lấy điện thoại ra chuẩn bị ghi âm lại cuộc trò truyện này.

"Lúc đó tôi mang thai chín tháng, tôi đang trên đường về nhà. Đúng lúc có người đến bịt miệng tôi rồi kéo vào bìa rừng gần đó. Tôi cầu xin hắn ta giết tôi thì hắn chửi tôi điên, lúc đó hắn đang mặc quân phục và ăn táo"

"Xin hỏi còn đặc điểm gì khác không ạ?"

"Thật ra khi xem tin tức tôi thấy vụ án có phần giống vụ của tôi nên tôi đã báo cảnh sát. Khi họ đến tôi đã kể hết mọi chuyện nhưng họ nói biết rồi, sau đó bỏ đi. Mấy ngày sau thì không còn tin tức nữa nên tôi nghĩ là hai chuyện khác nhau"

"Cái này họ cố tình bỏ xót mà" nàng nghĩ

"Vậy cho cháu hỏi đã tìm được người giúp đỡ cô chưa?"

"Chưa, không phải người trong vùng này là người vùng khác không dễ tìm"

"Cháu cảm ơn ạ"

Nhìn Yizhuo rời đi bà ngẫm nghĩ.

"Rốt cuộc người đó là ai, sao lại cứu mình rồi đi mất? Còn bảo mình sinh đứa bé..."

Sau khi rời đi nàng cũng quay về toà soạn. Hiện cả nhóm nghe lại đoạn ghi âm thì rất hào hứng, mọi người ai cũng khen ngợi nàng.

"Yizhuo giỏi thật đó"

"Công em lớn lắm nhé"

"Được rồi, chị sẽ đem cái này đến cho trưởng ban phê duyệt, để xin được làm chủ đề này" Minjeong hào hứng nói.

Về phía Aeri cô sau khi lấy được địa chỉ kia thì hôm nay cô trốn việc đem đống gỗ kia ra sau nhà mà đục đẽo cả ngày. Đến tầm trưa thì có tiếng chuông của cô đành dừng tay lại đi ra trước sân.

"Suho đấy à"

"Ừa, tớ đem tóc chú Han đến cho cậu"

"Cảm ơn nhé"

"Giúp đỡ tụi tớ phá án giải oan cho chú Han nhé" Suho vỗ vào vai cô.

"Không, tớ chỉ giúp Yizhuo thôi"

"Mặc cậu, tớ đi đây" Suho liếc xéo cô rồi chạy đi mất dạng.

Đợi Suho rời đi, cô cũng vào lại nhà thu dọn mọi thứ rồi lên xe rời đi mất...

Đứng trước bàn làm việc của giáo sư cô đặt lên đó mẫu tóc lúc nãy.

"Xét nghiệm giúp tôi nó thuộc gen gì"

"Có việc gì sao?" Ông nhìn thẳng vào cô.

"Muốn xác định một vài thứ thôi"

Ông gật gù không đáp, đem mẫu tóc đi bắt tay vào việc. Sau một lúc chờ đợi ông đi ra cầm mẫu tóc đặt lên bàn.

"Gen di truyền bình thường"

Nhận được câu trả lời, cô liền ra về. Trên mặt cô hiện rõ nét đâm chiêu, không biết là cô đang suy nghĩ hay là đang lên kế hoạch cho việc gì chăng?
Đi qua đoạn đường dài cô cũng trở về nhà tiếp tục công việc đang giang dở của mình. Vui vẻ nhìn đống gỗ mới hôm qua mà qua tay cô giờ đây đã hoàn thiện rồi chỉ cần phủ lớp sơn nữa là có xong. Bàn tay thon dài cứ miệt mài, kĩ lưỡng phết từng lớp sơn lên mấy thanh gỗ kia, cô còn vừa sâu chuỗi lại tất cả thông tin lúc sáng đã đọc.

"Vì cứu con gái riêng của vợ sắp bị cưỡng hiếp nên lỡ tay giết người. Vậy thì không thể nào là 'thợ săn' được. Năm 1997, tìm được việc và chuyển nhà đến Su Seong và sống ở đấy 8 năm . Năm 2006 chuyển đến Chun Jun. Vụ án giết người hàng loạt Su Seong... 97... 98. Nếu là năm 97 đến 98 cũng tức là thời gian ông ta làm việc ở Su Seong..."

Thoáng cũng đã đến xế chiều, nhìn đồng hồ treo tường Yizhuo cũng sắp về, cô liền tăng tốc làm nhanh mấy món ăn cho nàng. Vừa nhắc thì bên ngoài đã có tiếng bấm mật mã rồi.

"Aeri à, chủ đề của em đã được mọi người khen ngợi và Minjeong unnie đã đem nó lên cho trưởng ban xét rồi" nàng hào hứng chạy vào bếp ôm lấy cô.

"Phóng viên Ning của tôi là nhất rồi" Nghe được thanh âm vui vẻ của nàng, cô vội tắt bếp quay lại hôn vào môi nàng khích lệ.

"Đều là nhờ chị đã giúp em tìm người đó. Nhưng mà em không hiểu, lúc đó cô ấy sắp sinh mà lại muốn tên đó giết mình. Bình thường thai phụ sẽ nghĩ cho con của mình mà cầu xin tha mạng. Sao lại thế nhỉ?"

"Có thể có ẩn tình gì đó mà chúng ta không biết"

"Dù thế nào cũng thật khó hiểu" Nàng bĩu môi.

"Em đấy... Nghĩ nhiều làm gì mau vào tắm rồi ra đây ăn. Lát chị có điều bất ngờ cho em"

"Hì em đi ngay" Nàng cười hì hì rồi chạy mất dạng vào phòng.

Cuối cùng bữa cơm cũng xong, giờ khắc định mệnh đã đến. Cô dắt nàng ra ban công đẩy nàng đến kế chiếc ghế gỗ mà cô đã làm mấy hôm nay, độ nghiêng được cô tính toán vừa phải giúp, cô còn để thêm một miếng đệm cho nàng có thể ngồi đọc tài liệu thoải mái không bị đau lưng.

"Chị làm cho em đó, hôm trước em bảo đau lưng nên chị làm để khi em đọc tài liệu nó khiến em thoải mái hơn"

"Đưa tay em coi" Nghe được là cô tự làm nàng liền muốn kiểm tra tay cô xem có vết thương nào không.

"Sao vậy?"

"Hên cho chị là không bị thương. Đồ ngốc nhà chị, không ra tiệm mua cho rồi mà lại tự làm, cực khổ thân mình" Nàng cảm động rưng rưng nhìn cô.

"Em không khen mà còn mắng người ta nữa"

"Không có, em sợ chị bị thương thôi" Nàng xoa lấy mặt cô.

"Vì em thì cũng đáng mà. Nào ngồi thử đi chị làm bằng tất cả tình yêu dành cho em đó"

"Sến súa"

Theo lời cô nàng ngồi xuống, quả thật là rất thoải mái vô cùng, nàng có thể ngồi đây thậm chỉ là ngủ ở đây cũng được, chắc là được làm bằng tình yêu của Kim Aeri nhà nàng. Nhìn nàng cứ tủm tỉm, lòng cô cũng vui theo. Đối với cô đơn giản chỉ cần điều gì làm nàng vui, làm nụ cười nở trên môi nàng thì cô sẽ bất chấp tất cả để thực hiện nó.

"Thoải mái chứ?" Cô ân cần hỏi

"Em muốn ngủ ở đây luôn rồi" Nàng nhắm mắt duỗi người trên ghế.

Vừa dứt câu thì điện thoại mình đổ chuông nàng nhanh chóng buông cô ra lấy điện thoại ra liền nhận máy.

"Em nghe đây Minjeong unnie"

"Người ta nói vụ án này có phán quyết lâu rồi. Làm không tốt, có thể khiến phía công tố, cảnh sát và toà án gặp rắc rối. Họ hỏi chúng ta sẽ chịu trách nhiệm kiểu gì?" Minjeong bên đầu dây có chút thất vọng.

"Vâng, em biết rồi"

Thấy nàng ỉu xìu buông điện thoải cô tò mò hỏi.

"Có chuyện gì sao?"

"Bên công tố, cảnh sát và toà án không cho thực hiện..."

Cô ngồi xuống mát xa chân cho nàng.

"Aishh không phải sợ gì chứ? Nếu không hổ thẹn với lòng, theo lý mà nói sẽ không sợ chương trình làm thành thế nào. Thật là phía công tố, cảnh sát và toà án cả người đài truyền hình đều như nhau. Bọn họ chỉ quan tâm đến quyền lực. Người bị oan chỉ có thể chờ chết" Nàng ngã ra ghế mặc cô xoa chân cho mình, bất bình lên tiếng.

"Em tức giận vậy sao?"

"Nếu thật sự bị oan vậy cuộc đời người đó thật đáng thương"

"Dù làm chương trình cũng có thay đổi gì đâu"

"Nhưng ít nhất có thể cho con gái tin"

Biết nàng vẫn còn tức giận, cô cũng không nói gì nhiều chỉ chăm chỉ xoa chân cho nàng, vừa nghỉ cách đến lúc cô nhìn lên thì nàng đã ngủ mất rồi. Aeri cô bèn đứng dậy chuẩn bị bồng nàng vào phòng thì đột nhiên khựng lại khi nghe đoàn người vận động tranh cử, cô chau mày nhẩm tên vị ứng cử viên kia rồi đem nàng vào phòng cùng nhau ngủ một giấc thật ngon.

Chiều hôm sau, sở cảnh sát Seoul.

Cô vừa đến sở đã thấy được cảnh ồn ào giữa cảnh sát Jung và phóng viên, không hiểu chuyện gì nhưng vẫn đứng đó đợi cảnh sát Jung đi vào rồi mới tiến đến hỏi người phóng viên kia.

"Xin chào"

"Ô cô là người đã phẫu thuật não đúng không? Tôi nghe nói cô được quay lại làm việc rồi thì ra là được điều đến đây hả?"

"Vâng tôi đang làm ở đội bảo quản chứng cứ. Mà có việc gì sao?" Cô vui vẻ đáp người kia.

"Tôi muốn biết vụ án Kang DaeSo có điều tra được gì thêm không. Mà cô không nghe nói sao?"

"Tôi đã phát hiện một thứ, trong quá trình sắp xếp tài liệu vụ án giết người..." Cô thì thầm vào tai vị phóng viên gì đó rồi chào anh ta để bước vào văn phòng.

Chưa đầy 30 phút đã có người hốt hoảng chạy vào báo với cả văn phòng.

"Mọi người đã xem tin tức chưa? Con dâu tương lai của ứng cử viên Song Sung Min là con gái hung thủ giết người hàng loạt Su Seong"

Mọi người đều ngỡ ngàng duy chỉ mỗi Mino là vuốt mặt ủ rủ thở dài. Jimin và Aeri nhanh hóng nhận ra liền kéo anh ra ngoài đến quán rượu gần đó. Lúc này Jimin mới lên tiếng hỏi.

"Chuyện này..."

"Mọi người đều biết rồi đúng không? Em thích HaEun, theo đuổi cô ấy từ thời đại học sau đó chính thức cầu hôn cô ấy. Cuối cùng cô ấy tự nhiên muốn chia tay, em khổ sở hỏi cô ấy tại sao. Lúc đó cô ấy mới nói với em, bố cô ấy là hung thủ vụ giết người ở Su Seong"

"Bố mẹ cậu cũng biết rõ sao?"

"Đúng vậy, chuyện gì em cũng nói bố nên em đã nói rồi" Mino ủ rủ nóc cạn ly rượu.

"Hai người là bố anh Mino trên tivi kìa" Cô nhìn lên màn hình tivi rồi lên tiếng.

"Đúng là còn bé sắp thành người nhà chúng tôi. Vậy có cách gì chứ, chẳng lẽ bảo con trai tôi bỏ mặc con bé ư? Con bé rất ngoan, được mọi người yêu quý. Con dâu nhà tôi rất vất vả, cho dù không thể chúc phúc cho hai đứa nó thì làm ơn cũng đừng chỉ trích chúng"

Chợt tiếng chuông điện thoại của cô vang lên cắt ngang bầu không khí. Aeri cô đành đứng lên xin phép về trước.

"Aeri à, chủ đề của em đã được duyệt rồi. Em đang chuẩn bị chương trình nè nhưng mà em áy náy với cảnh sát Song quá nhưng không còn cách nào khác, em biến hoạ thành phúc rồi"

"Tốt quá, chúc mừng em. Cố lên nhé Yizhuo chị yêu em"

Tắt điện thoại cô quay lại nhìn Mino, trong lòng có chút áy náy với anh. Nhưng theo Yizhuo nói là biến hoạ thành phúc, nghĩ rồi cô quay về sở lái xe đi mất dạng.

"Chủ nhân của bàn trải đánh răng xanh trước đây, hắn là mục tiêu tiếp theo sao?" Chất giọng trầm khàn quen thuộc vang lên.

"Phải, trước khi bản năng của Kang Seulgi thức tỉnh phải chuẩn bị thật tốt đã" Cô nhận tách cà phê nhấp môi một cái.

Thoáng chốc trời đã sập tối, Jimin mệt mỏi bước vào nhà thả người lên sofa nhớ đến cuộc trò chuyện lúc nãy với Lee JaeSik khi chị phát hiện ra mảnh vá trên quần mẹ Kang DaeSo có nét tương đồng với cái ở hiện trường.

"Haiz vậy mẫu vá ở quần bà Kang là của Lee JaeSik, còn của Kang DaeSo thì không phải. Vậy là có người cố tình để lại ADN rồi" Jimin thở dài nhưng chợt nhớ gì đó liền bật dậy mở tivi lên.

"Hí hôm nay Minjeong của mình lên truyền hình"

Chị chăm chú dán mắt vào màn hình ngắm tiểu tâm can của mình vừa theo dõi tình tiết vụ án.

"Tại Gu Ryung năm 1995, xảy ra ngay sau khi Kim SeoJun trong vụ săn đầu người bị bắt, cả thế giới đều quan tâm đến chuyện này nên không ai quan tâm đến vụ án bất thành này. Đầu tiên là vì hung thủ chưa đạt được mục đích, nhân chứng an toàn thoát nạn nói rằng...

'Tất dài đến đầu gối, rồi thì cũng đi một chiếc tất. Hắn cởi tất ra dùng nó trói tay tôi, lấy táo và dao từ trong túi ra bắt đầu ăn ngay bên cạnh tôi. Hắn cắt từng miếng nhỏ như viên kẹo, đến bây giờ tôi vẫn còn nhớ hình dạng miếng táo lúc đó'

Vâng tất lưới và táo, chính là điểm chung nổi tiếng của 10 vụ giết người hàng loạt xảy ra với 10 nạn nhân ở Su Seong. Hơn nữa chúng tôi còn xác định thêm một tiêu chí nữa, hãy xem lời của bác sĩ pháp y lúc đó.

'Miếng táo trên người các nạn nhân rất đặc biệt nên tôi nhớ rất rõ, là hình mặt trăng khuyết, tất cả đều như vậy'

Và miếng táo ở Goo Ryung cũng là hình trăng khuyết. Chẳng lẽ đây là ngẫu nhiên sao? Chúng ta tiếp tục nghe lời khai của cô ấy.

'Tôi nói anh ta hãy giết tôi luôn đi, hắn nói tôi là đồ điên, hơn nữa thấy tôi nóng lòng như vậy thì muốn giết tôi luôn'

Bây giờ Han XX hung thủ của vụ án Su Seong có thính giác bà ngôn ngữ hạn chế bẩm sinh. Nhưng hung thủ lại hiểu lời yêu cầu của giết mình của nạn nhân, còn trả lời nếu nạn nhân sốt ruột như vậy hắn sẽ giết. Nếu hắn bị hạn chế ngôn ngữ và thính giác thì làm sai có thể nghe hiểu rồi trả lời được?

Theo lời khai của nạn nhân còn sống sót nói rằng hắn mặc quân phục, hơn 20 tuổi hoàn toàn không khớp với Han XX hơn 40 tuổi lúc đó. Nếu hung thủ ở cả hai vụ án là một, theo kết quả điều tra chúng tôi cho thấy hiện các chuyên gia cho rằng báo cáo của viện giám định Quốc gia lúc đó có rất nhiều điểm mâu thuẫn.

Không thể giám định được lông trên người Han XX và lông ở hiện trường lúc đó là cùng một người. Lúc xảy ra vụ án ở gần hiện trường, ngoài xưởng luyện kim Seo P nơi Han XX làm việc thì còn rất nhiều xưởng khác sử dụng Cadimi.

Đầu tiên là nhà xưởng ở hiện trường gần vụ án thứ tư. Đó cũng là xưởng luyện kim gần hiện trường xảy ra vụ án thứ bảy Han XX từng làm việc. Còn cả xưởng nhuộm quần bò cách xa hiện trường cũng dùng Cadimi.

Cho dù Han XX không phải hung thủ vụ án này mà là người khác. Hắn cũng không phải chịu phạt, do thời hạn khởi tố đã hết. Có lẽ cảnh sát, công tố và toà án xem người vô tội là hung thủ, khiến hung thủ thật sự có lợi về thời gian khởi tố...".

"Xưởng nhuộm quần bò, Cadimi. Bây giờ độ tuổi khoảng 45 sao..." Jimin nhớ đến gì đó liền lật đật mở điện thoại ra xem.

Bên đài truyền hình, cuối cùng chương trình cũng kết thúc. Mọi người đều vỗ tay chúc mừng vì chương trình diễn ra suôn sẻ.

"Vất vả rồi, cảm ơn mọi người nhé" Minjeong cúi người chào họ.

Lúc này điện thoại em có dãy số lạ gọi đến, dù không biết là ai nhưng với tính chất công việc là biên tập như em đành phải nhắc máy.

"Ai vậy?"

"Tôi có đoạn video quay lại mặt hung thủ, cô có muốn lấy không?"

"Ai cơ?"

"Là..."

Nghe được cái tên kia Minjeong liền chau mài...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top