Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 56

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Con nhóc này, tôi gọi điện cho cô cả ngày mà cô không nghe”

“Em đi tìm hiểu vài chuyện. Sao chị lại đến đây?”

Jimin bỏ qua câu hỏi của Aeri trực tiếp hỏi vị cảnh sát kia.

“Tôi là cảnh sát Yu Jimin của sở Seoul. Xin hỏi cảnh sát phụ trách vụ án cả gia đình bị giết ở Goo Ryung vẫn còn ở đây chứ?”

“Tôi chính là cảnh sát phụ trách đó”

“Vậy tốt quá, ông còn nhớ cô bé này chứ?”

“À là con gái lớn của nhà đó”

Aeri điếng người nhìn tấm hình mình lúc nhỏ.

“Đó là ngày mà chú cún của bố bị dìm chết dưới sông”

“Lúc đó người này cũng là nghi phạm sao?” Jimin đem them tấm hình của Song Soo Hoo ra.

“Vâng, lúc đó vì bị nghi ngờ tôi nhớ lúc đó còn đến Seoul để tìm cậu ta”

“Cuối cùng kết quả thế nào?”

“Đợi chút... Sao lại bị sót cơ chứ? Rõ ràng tôi làm xong tài liệu điều tra rồi mà. Có cả con gái lớn và ghi chép điều tra nữa”.

Aeri nheo mắt ngẫm nghĩ có chút kì lạ, rõ ràng lúc trước cô đã tìm kiếm hết cả nghi phạm, cho đến khi đến phòng tập boxing cùng Yizhuo thì mới xác nhận đó là Song Soo Hoo.

“Con gái lớn là một trong những tình nghi sao?” Jimin hỏi

“Phải, vì người nhà mình mất mà đứa trẻ đó chẳng đau buồn, chẳng có cảm xúc gì nên khiến người ta nghi ngờ. Chúng tôi có làm một bài trắc nghiệm nói dối không chính thức với cô bé ấy. Kết quả là không vấn đề gì hết với lại một đứa nhóc 15 tuổi sao lại giết người nhà mình, lúc đó hết cảnh nên mới làm vậy”

“Ông có biết giờ cô bé đang ở đâu không?”

“Lúc đó đã được dì đưa đi”

“Có cách nào liên lạc với bà ấy không?”

“À đây này” viên cảnh sát chỉ tay về số điện thoại trên màn hình.

Đứng nhìn Jimin gọi điện thoại mà tay cô run rẫy phải đan chặt vào nhau, đầu óc cũng choáng đi. Cô chưa bao giờ cảm thấy sợ Jimin đến như vậy. Nhận thấy Jimin đang nhìn mình, cô liền hít sâu vào đưa tay lên xoa trán để tránh đi ánh mắt đấy.

“Số không tồn tại, có thể điều tra thêm danh tính của bà ấy chứ?”

“Chờ chút... ơ sao không có. Lúc đó đã xác nhận danh tính rồi cơ mà?”

“Vậy ông thử tìm danh tính đứa bé này xem”

Cô sợ hãi, hô hấp như nghẹn lại đôi chân vô thức lùi về phía sau phải vịnh lấy cạnh bàn chống đỡ.

“Chắc sẽ tra ra mình là Lee Somin ngay thôi. Làm sao đây?”

“Số chứng minh này bị bỏ rồi”

“Nếu bị bỏ rồi thì một là chết, hai là ra nước ngoài”

“Không giống mình gì hết, vậy lúc đó nói chuyển sang hộ khẩu của dì không phải nhận nuôi mà là bỏ đi luôn à. Vậy số chứng minh thư hiện tại của mình là gì?”

Càng nghĩ càng rối, cô chỉ biết xoa lấy thái dương mình để bình tâm hơn. Sau khi tra mọi thông tin nhưng không có gì khả thi đành ra về, nhưng chị chợt nhớ đến sự hiện diện của Aeri liền kéo cô ra sảnh ngồi.

“Sao cô lại ở đây?”

“Lúc em điều tra kẻ giết hại bà Ning, em muốn xem Kang Seulgi có đồng phạm không nên mới đi xem hồ sơ vụ án. Trong đó ghi lại là ngày trước sống ở Goo Ryung nên em tìm đến đây. Nhưng chị lấy tấm ảnh đứa trẻ đó ở đâu vậy?” Cô cố viện một lí do hoàn hảo

“À là trong album ảnh của Song Soo Hoo ấy. Trên cánh tay của cậu ta cũng có hình xăm Oz. Tôi cảm giác cậu ta có liên quan đến vụ án mạng nhà đứa trẻ đó. Bà Song nói sau khi từ Goo Ryung về, cậu ta khóc ròng trong đêm. Người nhà của đứa trẻ này cũng chết vào thời điểm đó. Nói chung cậu ta từng là thành viên của tổ chức Oz kia cũng là cùng một bọn với người đã giết Kang DaeSo, Lee JaeSik và Kim Bum Tae. Gần đây yên ổn quá, chắc sắp có gì đó bùng nổ rồi. Loại biến thái đó làm sao nhịn được cơn giết người”

“Vâng...” Cô lơ đễnh đáp.

“Mà này hôm qua Yizhuo tìm tôi hỏi có ở cùng cô không. Cô làm con bé lo đấy”

“À... Hôm qua em ở nhà dì chăm giúp đứa em họ nên không về ạ”

“Ừm hôm nay về thì dỗ dành con bé. Lúc sáng tôi và Minjeong phỏng vấn bà Song để điều tra lại vụ án của Yoohan do quá nhiều điểm kì lạ. Con bé hiểu lầm thế là đùng đùng nổi giận, tôi thì bận quá nên chưa gặp con bé được” Jimin tựa vào ghế thở dài

Aeri nghe không nổi những lời của Jimin nữa liền xin phép về trước. Giờ đây cô không biết phải đối mặt với mọi người như thế nào, đặc biệt là Yizhuo. Vừa lái xe cô cứ nghĩ đến lời nói của mẹ mình trước khi mất, nét mặt càng trầm hơn.

“Sao mẹ lại biết được chuyện gen di truyền đặc biệt chứ?”

Lơ đễnh nhìn sang gương chiếu hậu, cô khẽ cau mày khi đường lộ vắng mà chiếc xe kia không hề qua mặt. Đánh liều cô chuyển làn đường, chiếc xe phía sau cũng chuyển theo. Cô đã hiểu ra vấn đề nhanh chóng rẽ vào hầm để cắt đuôi.

“Rốt cuộc là bắt dầu theo dõi mình từ đâu chứ?”

Aeri đánh xe vào bãi đất trống rồi lần theo con đường mòn đi đến khu trường học bỏ hoang. Vừa thấy người trước mặt cô hằn hộc tiến đến túm lấy cổ áo ông ép sát vào tường.

“Ông lừa tôi sao? Chuyện về những đứa trẻ có gen đặc biệt. Tại sao mẹ tôi lại biết nó”

“Ý cô... Cô là con gái của Park Min Gyu và Kim Hee Jeong sao?”

“Đúng vậy mẹ tôi là Kim Hee Jeong, còn bố ruột là Park Min Gyu”

“Tôi tưởng mẹ cô đã phá thai chứ?”

“Phá thai?” Đến đây cô thả ông ra lùi ra sau vài bước nhìn ông.

“Bố cô là nhân viên nghiên cứu trong nhóm của tôi. Để hổ trợ nghiên cứu, bố cô đã thuyết phục mẹ cô làm kiểm tra gen di truyền cho cô, nhưng lại tìm ra gen tâm lý biến thái. Tôi chỉ có thể nói sự thật, thế là tôi khuyên cậu ấy bảo mẹ cô phá thai, cậu ấy cũng đồng ý rồi. Vì thế tôi không biết cô ấy sinh con”

“Kẻ tâm lý biến thái chỉ yêu bản thân sao?” Cô bình tâm hỏi

“Phải”

“Vậy tôi trả thù Song Soo Hoo chẳng phải là tình cảm của tôi với người nhà sao?”

“Không phải, đó là kiểu kẻ nào dám đụng đến đồ của tôi, dám xâm phạm vào lãnh địa của tôi nên cô đã trừng phạt hắn vì chuyện này”

“Lúc trung học tôi muốn bảo vệ một cô bé... luôn muốn nhìn thấy cô bé đó... Đến tận khi tôi lớn, vậy đó là cảm xúc gì ?”

“Chuyện này...”

Giáo sư Daniel cả kinh khẽ nhìn Aeri. Những kẻ tâm lý biến thái chỉ yêu bản thân mình nhưng tại sao Aeri cô lại có cảm xúc muốn bảo vệ người khác chứ... Chẳng lẽ nghiên cứu của ông là sai hay Aeri vốn dĩ không phải là kẻ tâm lý biến thái. Rốt cuộc là thế nào...

Rời khỏi chổ giáo sư, cô yên vị trên xe lấy cuốn sổ tay mình ra bắt đầu ghi chép.

“Song Soo Hoo giết cả gia đình mình và có hình xăm Oz. Hai tên giết bà Ning và chạy đến khách sạn cũng là Oz. Cả dì và dượng cũng vậy. Hôm trời mưa ngày bà Ning bị tấn công, lúc mình đến có kẻ ở đấy đã chứng kiến... Aaa laptop của Son Wendy... Aishh phải trở về nhà sao... Làm sao đây? Nhưng Kang Seulgi thấy mình giết người rồi còn chụp lại ảnh thi thể. Nhưng không báo cảnh sát sao? Có thể là Oz... Nhưng Kang Seulgi muốn giết mình nếu là Oz sao lại giết mình? Những tên Oz khác như Song Soo Hoo vì cứu mình mới giết mẹ và cả nhà. Vậy tại sao Kang Seulgi lại muốn giết mình? Rõ ràng muốn cứu nữ sinh kia mà, nếu là Oz thì phải xử lý thi thể của nữ sinh sau đó che giấu vị trí của mình”

Cô xoa trán mình cố gắng nhớ lại lúc cô cùng Kang Seulgi gục trên sân thượng thì cô ấy đã nói gì...

“Rốt cuộc là nói gì chứ?”

Sở cảnh sát Seoul.

Jimin trở về sở cảnh sát cầm hai tấm hình kia nghiềm ngẫm phân tích.

“Nếu Song Soo Hoo giết cả nhà cô bé này vậy thì có thể nó sẽ có tâm lý báo thù nhưng nó lại không phải Kang Seulgi mà kẻ giết Song Soo Hoo báo thù là Kang Seulgi. Còn nữa nếu giết con trai bà Song thì cớ gì lại đi an ủi bà ấy. Rốt cuộc là sao chứ?”

Đột nhiên chị đứng lên đi nhanh ra ngoài, thấy được Mino ngồi ở văn phòng liền đi đến nói nhỏ.

“Điều tra dấu vân tay trên bản tường trình sao rồi?”

“Em đã xác nhận rồi, đúng là có dấu vân tay của người thứ 3 nhưng nó không rõ ràng lắn không thể nhận biết được”

“Này Mino, chờ cảnh sát Jung về cậu vô tình nhắc chuyện tôi đã phát hiện việc camera ghi hình ở sảnh bị cắt ghép. Tôi phải tận mắt xác nhận xem tên này sẽ giở trò gì”

Chỉ nữa tiếng sau theo như kế hoạch quả thật cảnh sát Jung đã mò đến phòng vật chứng. Jimin nhếch môi nhìn anh ta kéo từng ngăn tủ như đang kiếm thứ gì đó.

“Cậu tìm cái này sao? Sợ video quay được mặt cậu được phục hồi à?” Trên tay chị là một ổ cứng.

Cảnh sát Jung im lặng, vẻ mặt lộ ra tia lúng túng.

“Thằng nhãi này, nếu không thì cậu lục bàn tôi làm gì? Ra đây với tôi”

Jimin túm cổ ảo anh ta đẩy vào nhà vệ sinh bên ngoài.

“Chết tiệt... Cô làm gì vậy, đây là nhà vệ sinh nam đó”

Jimin không nói gì xổ xàng kéo cổ tay, cổ áo xuống như tìm thứ gì đó.

“Ở đây hả... Thấy rồi nha. Thằng ranh xem cuống lên kìa” Chị vạch áo anh ta ra thẳng tay lột đi miếng băng trắng trước ngực anh ta lộ ra một vết hình xăm mới xoá.

“Các cậu là ai hả? Đồng bọn của tên biến thái à? Rốt cuộc là thân phận gì?”

“Thật là, rốt cuộc cô muốn nói gì? Hồi xưa xăm tên bạn gái đợt trước chia tay nên xoá hình xăm”

“Vậy chuyện cắt ghép video giám sát thì giải thích thế nào? Chẳng phải đưa lời khai của mẹ Kang DaeSo cho Oz xem sao?”

“Không, tôi cho ai xem cái gì chứ?”

“Đoạn video giám sát ấy đã được phục hồi rồi, để tôi cho cậu xem”

“Lời khai ấy rơi ở sảnh chính có người nhặt được nó. Hơn nữa tôi chưa từng cắt ghép video”

“Tiền lương cảnh sát không đủ hay sao? Tên đó cho cậu nhiều tiền lắm sao?”

“Chết tiệt rốt cuộc cô đang nói gì vậy?”

“Đồ quỷ hút máu này” nói xong Jimin bỏ ra ngoài. Cảnh sát Jung nhìn theo bóng lưng Jimin rít lên.

“Tiền gì chứ? Tôi làm việc này là vì sứ mệnh”

Cảnh sát Jung ấy điện thoại gọi cho ai đó liền đi ra ngoài. Tưởng mọi chuyện đã êm xuôi, vừa ra đến văn phòng đã bị Mino tò tò theo sau.

“Này, đây là quần áo của hãng nào thế trông được đấy”

“Tránh ra”

“Để tôi xem nào, là hãng nào vậy?” Mino nghiêng cốc cà phê nóng của mình đổ vào cổ áo khiến anh ta la lên vì nóng liền cởi áo khoác mình ra, Mino tiện tay chôm luôn chiếc áo khoác mò lấy điện thoại mở lên xem nhật ký cuộc gọi, sau khi ghi nhớ số máy kia liền cười giả lã trả áo lại.

“Áo này dính mùi rồi, hay bán rẻ cho tôi nha”

“Bỏ đi” anh ta hằn hộc giựt lấy áo khoác bỏ ra ngoài.

Mino nháy mắt ra hiệu với cảnh sát Lee.

“Đó đúng là điện thoại không được cấp phép. Định vị cho thấy ở Bộ khoa học công nghệ”

“Có nên điều tra cảnh sát Jung không?”

“Mà lấy cớ gì chứ, đi xoá hình xăm sao? Hay là lấy cớ cảnh sát mà dùng điện thoại không được cấp phép” Cảnh sát Lee nói.

“ Lấy cớ anh ta xoá video đấy” Mino nói

“Không có chứng cứ chứng minh cảnh sát Jung xoá video. Chỉ dựa vào video này không thể chứng minh cảnh sát Jung có cấu kết với Oz. Trừ khi là có chứng cứ xác thực nếu không chúng ta có thể bị tố ngược lại” Jimin thở dài.

Hai người kia rời đi, Jimin ngã người ra ghế hai tay ôm lấy mặt mình.

“Rốt cuộc đã gọi điện cho ai ở đó chứ? Có liên quan đến nhân viên Bộ khoa học công nghệ. Son Wendy bạn của Kang Seulgi sao? Vậy cô ta là người của tổ chứ Oz? Aishh rối chết mình rồi, xong vụ này mình nghỉ việc cho rồi...”

Bộ phận pháp y sở cảnh sát Seoul.

“Trên thi thể của Son Wendy có hình xăm nào không?” Cô hỏi.

“Không có” vị bác sĩ nói.

“Chắc chứ?”

“Cảnh sát Kim, nhiệm vụ của tôi là kiểm tra thi thể chẳng lẽ tôi còn không nhớ chuyện này sao?”

“Vậy khám nghiệm thi thể Kang Seulgi chưa?” Cô thở dài hỏi.

“Chưa mẹ cô ta không muốn khám nghiệm thi thể”

Nhận được câu trả lời không như ý muốn cô đành lủi thủi ra về. Vừa hay thang máy vừa đóng lại cũng là lúc Jimin đi vào phòng của vị bác sĩ kia.

“Gì? Cảnh sát Kim sao?” Jimin bất ngờ hỏi ngược lại.

“Ừm hỏi y hệt cô vậy. Cô ấy hỏi có phải trên người Son Wendy có hình xăm chữ cái không”

“Rốt cuộc con nhóc này đang thăm dò chuyện gì?” Jimin rít lên.

Trời cũng đã sụp tối, Aeri cứ ngồi mãi trên xe cô không đủ can đảm để vào nhà cô sợ phải đối diện với Yizhuo. Nhưng laptop của Son Wendy thì sao đây... Cô phải gấp rút làm sáng toả mọi việc. Thời gian của cô không còn nhiều nữa... Cô thở hắt ra bước xuống xe lê từng bước nặng nề bấm mật mã cửa. Cánh cửa vừa bật ra cũng là lúc đầu cô choáng váng, mọi thứ xung quanh đều quay cuồng, mắt cô như mờ đi, gắng gượng lê thân xác rủ rượi vào trong. Yizhuo ngồi đợi cô ở phòng khách nghe tiếng động liền chạy ra thấy cô khụy xuống sàn nhanh chân đến đỡ.

“Aeri à chị sao vậy?”

Cô ngẩn đầu nhìn người trước mặt, dùng sức vung tay nàng ra loạng choạng đứng lên.

“Aeri à... Chị sao vậy? Mấy ngày qua chị đi đâu em gọi sao không bắt máy chứ? Có biết em đã lo lắng lắm không?” Khoé mắt nàng giờ đây trực trào nước mắt.

“Chị mệt rồi... Em về nhà đi. Chúng ta chia tay đi”

“Aeri... Chị sao vậy... Chúng ta đang rất tốt mà... Tại sao lại muốn bỏ rơi em...” Nàng hoảng loạn nắm lấy tay cô, hai dòng lệ không kìm được mà tuông ra.

“Máu... Mũi chị... Aeri...”

Nàng nhìn chiếc mũi thanh tú của cô máu không ngừng tuông, thắm đỏ cả bờ môi trái tim. Cô cảm nhận được vị tanh tưởi đang lan ra trong miệng mình, hoảng loạn đẩy nàng ra lạnh lùng lên tiếng.

“Tránh ra”

Cái đẩy khá mạnh khiến lưng nàng đập vào kệ giày khiến nàng đau đớn ‘A’ một tiếng. Aeri nghe rõ mồn một xót xa định đi đến xoa chổ đau cho nàng như mọi lần. Nhưng chân cô nặng nề như mấy linh hồn bị cô giết ghì lấy chân cô vậy không tài nào tiến lên được. Mặc kệ hàng máu mũi đang tui cô tàn nhẫn buông ra những lời như muốn giết chết tâm nàng vậy.

“Em về nhà đi... Chị mệt lắm rồi... Vì em mà chị trở thành tội phạm giết người... Như vậy chưa đủ sao?”

“Aeri... Chị...” Nàng chết trân nhìn cô

“Nhìn thấy em khiến chị nhớ đến chuyện đó... Đáng sợ, đáng sợ chết mất . Vì vậy xin em đừng xuất hiện trước mặt chị nữa... Coi như chị cầu xin em...” Cô siết chặt tay ngăn nước mắt mình chảy ra, gượng người bước qua nàng đi vào phòng nhưng lại bị nàng chụp tay lại.

“Chị...”

Cô vùng khỏi tay nàng, đưa tay quẹt lấy dòng máu trên mũi mình, thẳng thừng nói.

“Nếu em còn xuất hiện trước mặt chị, chị sẽ đi tự thú việc giết Kang DaeSo sau đó vào tù. Nếu em không muốn chị cả đời ở trong tù, thì đừng xuất hiện trước mặt chị nữa”

Dứt lời cô đi nhanh vào phòng đóng cửa thật mạnh để lại nàng ngã khụy ở cửa ra vào. Yizhuo bất lực dựa vào tường bó gối nức nở.

“Tại sao... Cả chị cũng bỏ em sao... Chị đã hứa với em mà...”

Từng tiếng nấc nghẹn vang vọng cả phòng khách. Từng câu từng chữ, Aeri nói ra như hàng ngàn mũi dao đang giằng xéo con tim nàng. Là đau đến nghẹn thở... Thì ra bấy lâu nay nàng đã khiến cô chịu nhiều áp lực như vậy... Thì ra bấy lâu nay chỉ có suy nghĩ non nớt của nàng là không màng đến...

Bên trong phòng cô cũng không khá hơn là bao. Mặc kệ đôi tay dính máu của mình, cô siết chặt lấy chiếc nhẫn được xỏ vào dây chuyền trên cổ mình.

“Yizhuo à... Chị xin lỗi...”

Từng lời phát ra nghẹn đắng cả cổ họng. Nhưng cô không còn cách nào khác nữa... Là cô đã tự tay tướt đi tư cách ở cạnh nàng rồi.

“Là chị không xứng với em...”

Yizhuo thất thỉu rời khỏi nhà Aeri, trong màn đêm nàng lê từng bước về nhà. Bước vào căn nhà thân thuộc của mình, nhìn bóng đèn đã được thay mới, cả tủ lạnh tràn đầy đồ nàng bật cười cay đắng.

“Đến phút cuối mà chị vẫn muốn khiến em đau lòng chết sao Kim Aeri...”

Nàng tựa vào tường, nước mắt cứ thế lăn dài, hô hấp khó khăn như ai đang sức bóp lấy tim nàng... Từng dòng ký ức cùng cô, từng lời nói yêu thương cứ chạy mãi trong đầu nàng... Đau đến xé lòng. Nàng cứ ôm gối khóc như một đứa trẻ... Chính nàng còn thấy bản thân mình vô dụng chỉ biết ngồi đây mà khóc... suy cho cùng nàng vẫn là đứa trẻ cố tỏ ra mạnh mẽ trước mặt mọi người thôi.

Aeri đã nói như vậy như muốn triệt để cơ hội gặp nhau rồi. Làm sao mà nàng có thể nhìn cô vào tù được...

Cô ngồi trong căn phòng tối đen dựa vào cửa, mở lấy điện thoại nhìn thân ảnh cô yêu thương... Bờ vai nàng qua màn ảnh nhỏ run rẫy kịch liệt khiến tâm cô nhói lên từng trận... Cô chẳng còn sức chống đỡ nữa cứ thế ngã ra sàn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top