Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 57

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm Aeri đứng tựa vào thành bếp, cố gắng gạt bỏ chuyện của mình và Yizhuo sang một bên, cầm trên tay chiếc điện thoại lẩm bẩm.

“Ông ta kiểm tra gen di truyền của mình. Nếu Oz biết mình là tâm lý biến thái di truyền và theo dõi từ nhỏ, như vậy ông ta và họ là cùng một bọn sao? Rốt cuộc nguyên nhân ẩn nấp của ông ta là gì?”

Nói rồi cô mở điện thoại gọi đến chiếc điện thoại cô cố tình để lại ở chổ giáo sư Daniel. Sau một lúc trao đổi, cô bình thản lái xe đến sở, mắt khẽ nhìn kính chiếu hậu.

“Quả không sai, có người theo dõi mình”

Đỗ xe mình cạnh chiếc xe tải, cẩn thận quan sát xung quanh đảm bảo không có ai khả nghi thì lên xe tải rời đi.

“Bọn Oz đang tìm ông”

Giáo sư Daniel hiểu ý tứ của cô là gì thì nhanh chóng thu dọn hết đồ đạc cùng cô lên xe rời đi nơi khác. Xong xuôi mọi việc cô về sở lấy xe một mình đi đến chổ cũ, mục đích cô muốn nhử bọn Oz này. Nhìn nhóm tầm 4 5 người đang lục tung mọi thứ lên, cô kiên nhẫn chờ đợi. Thấy có tên tiến đến gần chổ mình ẩn nấp, thời cơ chính mùi cô co chân đạp vào bụng hắn rồi hiên ngang bước ra.

“Lũ chuột các người, cuối cùng cũng mắc bẫy”

Từng tên xông lên tấn công cô với bản năng của một sát nhân cô nhanh chóng hạ gục từng tên. Túm lấy một tên gần đó mạnh tay kéo cổ áo hắn ra nhìn hình xăm kia ‘Oz’.

“Nói đi rốt cuộc các người là ai?” Lấy con dao găm trong túi mình kề sát vào cổ hắn.

“Chắc biết rõ tao là quái vật giết người nhỉ? Nếu không nói, tao sẽ cắt đầu thằng nhóc này lấy não ra ăn từng miếng. Một... Hai... Ba” Dứt lời định đưa con dao lên cao cắm vào cổ họng hắn thì một tên đồng bọn quăng cho cô một đoạn clip.

“Ning Yizhuo cứ thế rồi thành một cái xác hay bình an đều do cô quyết định”

Nhìn hình ảnh nàng đang rảo bước ở công viên, cô run rẫy buông tên kia ra chụp lấy điện thoại. Đúng lúc này một tên phía sau vung thanh gỗ vào đầu cô thật mạnh, khiến cô choáng váng rồi lịm đi trên đất. Đến khi tỉnh lại cũng là chuyện của một tiếng sau. Aeri xoa sau gáy lê từng bước vào nhà.

“Sao thế?” Giáo sư Daniel thấy cô liền hỏi.

“Để chúng chạy rồi” Thấy ông im lặng vẻ mặt có chút lo lắng khiến cô cảm thấy lạ, cô hỏi tiếp.

“Sao thế?”

“Tôi là lạc mất một bức ảnh... Là ảnh em gái tôi. Nếu bị phát hiện e...”

“Để tôi tìm, ông ở đây chờ đi” cô cắt ngang lời ông rồi rời khỏi nhà, trong đầu nảy sinh nhiều ý nghĩ.

“Đúng là bị những tên đó đuổi theo rồi. Chúng nắm rất rõ người nhà ông ấy”

Hướng đến gầm cầu ở khu phố bên cạnh, quan sát xung quanh xác nhận không có ai thì cô mới yên tâm mở cửa xe tải. Cô bắt tay vào việc tìm bức ảnh kia nhưng cô dừng lại khi tay chạm đến chiếc điện thoại. Tò mò mở ra nhìn số điện thoại lạ được gọi nhiều nhất rất quen thuộc.

“Số điện thoại của giáo sư mà...”

Cô bấm tiếp vào thư thoại áp điện thoại vào tai mình, từng lời phát ra khiến cô chau mài.

“Seulgi là mình Wendy, chuyện cậu bảo tớ điều tra ấy giờ tớ rất sợ hãi. Cứ cảm giác không nên nhúng tay vào. Đây là tổ chức ngầm tên là Oz. Chúng ta gặp nhau rồi nói”

“Chuyện gì vậy... Kang Seulgi luôn giữ liên lạc với giáo sư. Vậy Kang Seulgi và Son Wendy không phải là Oz”

Cô lục tiếp trong thùng giấy nhanh tay lấy quyển sổ màu đen ra.

“Sao nó ở đây... Aishh đã hiểu sao hôm đó quyển nhật kí bị mất rồi”

Cô lật từng trang ra xem, từng dòng kí ức ùa về. Những kí ức u ám, sự khao khát, sự bất lực, sự sợ hãi... Tất cả ùa về khiến cô cảm thấy nghẹn lại ở cổ, vội lật sang những trang tiếp theo.

“Đúng vậy, có người theo dõi đứa trẻ đó... Theo dõi... Giám sát... Lẽ nào”

Yizhuo nhìn đôi mắt sưng húp của mình, nhìn từng nơi trong nhà đâu đâu cũng là hình bóng cô, cảm thấy có chút ngột ngạt nàng đành ra ngoài đi dạo. Rảo bước quanh công viên từ đâu một chú chó trắng với chân sau bị tật chạy đến cắn lấy ống quần nàng.

“Ô chú chó của bà Kang mà... Sao em lại ở đây”

Nàng khụy xuống xoa đầu chú chó, tiện tay cầm lấy dây cổ đứng lên nhìn xung quanh tìm bà Kang, chưa kịp định hình được chuyện gì nàng đã bị chú chó kia kéo đi.

“Này... Kéo chị đi đâu vậy?”

Đến khi nó dừng lại thì đập vào mắt nàng là hình ảnh bà Kang đang bị người khác sỉ vả.

“Cô xem con chó què của cô đi suýt nữa cắn cún con của tôi rồi”

“Thành thật xin lỗi... Kuma nhà tôi vốn dĩ rất ngo...”

“Này cô kia sao có thể ăn nói với người khác như vậy. Gì mà chó què chứ nói chuyện quá đáng rồi đấy” Nàng đi đến cắt ngang.

“Gì cơ cô nói ai vậy? Cô nhỏ hơn tôi đấy”

“Vậy cô cũng nhỏ tuổi hơn bà ấy đấy. Ăn mặc sang trọng mà mở miệng toàn phân...”

“Aishh con nhóc này...” Bà ta rít lên xong bỏ đi.

Đợi người phụ nữ kia rời đi nàng lễ phép cuối đầu với bà GooMin.

“Không ngờ gặp cô ở đây, lần trước cháu đến tìm thì cô đã chuyển nhà”

“Cảm ơn cháu đã giải vây cho cô... Không có cháu cô cũng không biết bà mắng đến khi nào” Bà bật cười.

“Là nhờ chú chó của cô kéo cháu đến đây đấy... Cháu giao nó lại cho cô” Nàng đưa dây lại cho bà.

“Để tỏ lòng biết ơn cháu đến nhà ta dùng cơm rồi hẵng đi” Bà vui vẻ đề nghị, bà đối với nàng rất có thiện cảm.

“Không cần đâu, cháu cảm ơn cô”

“Ở ngay trước thôi, dù sao về nhà cô cũng ăn một mình nếu thấy tiện thì ăn cùng cô đi. Kuma cũng rất mến cháu đấy” Bà cười tươi nhìn Kuma quấn quít bên nàng. Yizhuo bẽn lẽn gật đầu đi theo bà, dù sao về nhà nàng cũng không muốn đụng đến những đồ của cô mua... Là bà GooMin mời chắc không phải là ăn ké đâu nhỉ...

“Dễ thương quá đi” nàng ngồi ở phòng khách xoa lấy mặt của Kuma. Khẽ ngước lên thấy vài khung ảnh một bé gái ôm lấy chú chó con đặt trên kệ Cảm giác rất quen, kéo mặt Kuma nhìn kĩ lại lần nữa trên mi mắt nó có một cái bớt đen, đồng tử khẽ dao động.

“Hình như là chú chó đó”

Lúc này bà GooMin đem thức ăn ra bàn thấy nàng cứ nhìn vào mấy khung hình thì chợt run người, lên tiếng gọi nàng.

“Cơm xong rồi nè cháu... Mau đến ăn thôi”

“Vâng” Nàng ngoan ngoãn đi đến bàn ăn.

“Ở một mình nên đồ ăn không đủ... Cháu đừng chê”

“Đừng nói vậy ạ... Cũng lâu lắm rồi cháu không ăn cơm do người khác nấu” Nói đến đây nàng khẽ buồn... Điều này làm nàng nhớ đến cô

“Lúc trước cô nói Kuma là do con gái cô nhặt ở cây cầu nào đó về phải không ạ? Nơi đó là đâu thế ạ?”

“À... Là cầu An Sin ở Goo Ryung trước đây cô từng sống ở đó một thời gian”

“Lúc đó... Xảy ra vụ án gì đó không?” Nàng ngập ngừng hỏi.

“Đúng vậy, là vụ án Kang DaeSo. Nhưng sao cháu lại biết”

“Vậy... Người đó... Con gái cô ấy bây giờ đang ở đâu?”

“Chuyện đó... Nó mất rồi, vì một tai nạn”

Bữa cơm kết thúc nàng cũng tạm biệt bà rồi đi thẳng đến sở cảnh sát tìm Jimin.

“Ning Yizhuo, sao hôm nay không đi đến toà soạn mà chạy đến đây, mà tìm Aeri sao, hai đứa có chuyện gì hả?” Jimin thấy Yizhuo mặt mày ủ rủ liền hỏi.

“Tụi em... Chia tay rồi. Mà cho em hỏi hôm xảy ra vụ án, có phải chị phát hiện ra em rồi cõng em đến bệnh viện không?”

“Đúng là chị cõng em, nhưng không phải là chị phát hiện. Mà là có người để em ở sảnh đúng lúc đó chị ra ngoài nên thấy, mà hôm sau bên đồn báo lại là lúc đó có đứa bé gái toàn thân ướt sủng chạy vào báo án. Hình như con bé đó theo chị tới bệnh viện nữa... Lúc ra khỏi phòng cấp cứu chị thấy cô bé đó đứng nhìn em định gọi nó thì lại chạy đi mất. Chị có cầm đồng phục tìm đến trường học nhưng không ai nhận cả vậy nên không tìm thấy. À còn một học sinh nữa... Người đã đánh Kang DaeSo cũng không tìm ra mà không biết lời khai đó có thật không”

“Là thật ạ... Trong lúc bị ông ta tấn công có người đã đến kéo ông ta ra, rồi cõng em đi... Vì nó đáng sợ nên em nhớ rất rõ” Yizhuo cúi gầm mặt nói

“Mà tự nhiên hỏi chuyện này, có việc gì sao?”

“Em đã gặp mẹ của học sinh cõng em, rất tình cờ”

“Thật sao, đúng là có duyên đấy”

“ Nhưng bà ấy nói chị ấy đã mất rồi”

“Ôi trời...”

Lúc này điện thoại Jimin đổ chuông, chị nhanh chóng nhắc máy.

“Tôi nghe Mino”

“Chiếc xe lậu em đã tìm thấy...”

“Xin lỗi, chị đi trước”

Yizhuo sau khi xác nhận với Jimin thì chạy đến nhà bà GooMin.

“Có gì sao cháu?”

“Cháu có chuyện muốn nói với cô”

Bà thấy vẻ mặt nàng có vẻ nghiêm trọng liền mời nàng vào nhà.

“Là con gái cô đã cứu cháu... Cháu đã xác nhận với cảnh sát. Khi cháu sắp bị tấn công, chị ấy cùng bạn mình đã kịp thời cứu cháu. Chính chị ấy đã cõng cháu đến sở cảnh sát. Con gái cô là ân nhân cứu mạng của cháu”

“Vậy sao... Nó chẳng nói gì với cô về chuyện này bao giờ. Cô không ngờ đến” nghĩ đến đứa con của mình bà không kiềm nổi nước mắt.

Nàng ngồi đấy thẩn thờ nhìn về chiếc kệ kia nhưng những khung hình hôm qua cũng đã biến mất. Ngồi được một lúc nàng cũng ra về, trên đường cứ suy nghĩ mãi không thôi, quên cả chuyện mình và Aeri. Quả thật việc điều tra vụ án rất phù hợp với những người thất tình nhỉ?

“Tại sao cô ấy cứ cất ảnh con gái mình chứ? Lúc trước cũng vậy? Tại sao nhỉ? Hình như có bí ẩn gì đó”

Yizhuo nhớ đến lần đầu gặp bà GooMin đang tưới hoa bên cạnh còn có một thùng sơn, lập tức nàng tìm đến ngôi nhà đó. Đứng trước bờ tường trắng nàng đưa tay sờ vào rõ ràng vết vôi vẫn còn mới, còn ẩn hiện một lớp sơn đỏ. Mở túi xách đem vài tờ khăn giấy ướt ra bắt đầu lau chùi, sau một lúc cực lực lau chùi Yizhuo cả kinh nhìn bờ tường.

“Nhà của quỷ giết người Kang Seulgi”

“ Kang Seulgi là ân nhân cứu mạng mình, người có thể nhận nuôi chó con bị thương lại khiến bà mình...Dù sao cũng là kẻ tâm ý biến thái. Có thể chị ta giả vờ làm người tốt mà thôi”

“Gắng lên, kiên trì thêm chút nữa. Hãy nghĩ nếu em chết đi, rất nhiều người sẽ đau lòng... Em hãy nghĩ đến cậu ấy đang cố gắng chiến đấu vì em ở cánh đồng. Bố, mẹ, bà nội, cả...”

Nàng giật mình nhớ lại những lời nói ấy, không phải là giả vờ, rõ ràng nó là thật lòng. Cả những lời bà Song nói khiến tâm nàng có chút lung lay.

“Kẻ tâm lý biến thái có thể làm vậy sao? Không thể nào... Đã có bằng chứng xác thực rồi, chị ta còn muốn giết Aeri mà. Nhưng nếu không phải Kang Seulgi giết bà mình vậy thì ai đã làm chứ?”

Jimin sau khi tạm biệt Yizhuo liền gấp rút ra bãi xe lái xe đi mất.

“Đã xác minh danh tính chưa” vừa xuống xe chị chạy như bay đến hiện trường nơi có chiếc xe lậu kia.

“Trên người không có chứng minh thư, dấu vân tay thì đang đi xác nhận”

Jimin ậm ừ không đáp, cẩn thận quan sát bên trong xe.

“Lấy camera hành trình đi rồi. Không phải tự tử mà là ngụy tạo tự tử”

Jimin chợt nhớ đến số lạ đã gọi cho mình vào tối hôm qua, nhanh chóng gọi lại nhưng nhận lại là thuê bao.

“Mino xác nhận giúp tôi số điện thoại đó, cả hồ sơ trạm gốc nữa”

Jimin thò đầu vào ghế lái xem xét nhìn đến cái chuông gió kia, tại sao xe không đăng kí lại treo đồ cá nhân. Mò mẫm chiếc chuông được một lúc thì phát hiện ra vật lạ.

“Sao bên trong lại có thứ này. Hai thiết bị lưu trữ... Tên này thông minh đấy. Đề phòng trục trặc nên thêm lớp bảo hiểm”

Sau khi trở về sở chị liền nhận được thông tin từ Mino.

“Đại tỷ, trạm gốc hiển thị là phường Yeong Jae”

“Đúng rồi, chính là cuộc gọi cho mình vào tối hôm qua. Cuối cùng là bị giết” Jimin lầm bầm.

“Sao ạ?” Mino nghe không rõ hỏi lại

Jimin không đáp đánh nhẹ vào trán anh rồi về lại phòng vật chứng bỏ lại Mino cắn áo hậm hực. Vừa đến phòng chị gấp gáp đi đến máy tính ghim chiếc thẻ nhớ vào usb bắt đầu xem những đoạn video trong đó.

“Chuyện gì vậy hắn luôn theo dõi Aeri sao? Đây là cây cầu gần nhà Yizhuo mà. Chuyện gì thế này? Kim Aeri sao cô lại có mặt ở hiện trường vụ án Kang DaeSo, Lee JaeSik, Kim Bum Tae. Là cô sao?”

Về phía Aeri, cô phải quay trở về trường Goo Ryung để điều tra thêm về Kang Seulgi. Nhận được tập hồ sơ lý lịch về Kang Seulgi cô cẩn thận xem xét.

“Lúc trước con bé học rất giỏi... Haiz mà sự đời khó lường”

“IQ 164 thông minh xuất sắc, tốt bụng, có khả năng lãnh đạo, mắc chứng ám ảnh cưỡng chế nhẹ”

Cô khẽ cau mài khi đọc dòng cuối cùng của lý lịch liền hỏi lại thầy phụ trách.

“Chứng ám ảnh cưỡng chế nghĩa là sao?”

“Ừ nhỉ, thường sẽ không viết thế này. Cô có thể đi hỏi chủ nhiệm... À cô ấy ở phòng thí nghiệm sinh học ấy”

Theo hướng dẫn của thầy phụ trách, cô đến được phòng thí nghiệm. Nhẹ nhàng đẩy cửa vào, cô lịch sự chào hỏi.

“Chào cô, cô là chủ nhiệm lớp trước kia của Kang Seulgi phải không?”

“Tôi bận lắm, lớp khoa học sắp tham gia kì thi rồi tôi bận lắm”

Thấy vị giáo viên kia không hợp tác, cô nhanh chóng đem thẻ ngành ra.

“Tôi chỉ hỏi một chuyện thôi. Trong này viết chứng ám ảnh cưỡng chế. Cô có nhớ ra gì không?”

“Seulgi luôn nói là cảm giác có người đang theo dõi em ấy. Con bé cứ nói mãi còn phải trị liệu tâm lý nữa”

“Kang Seulgi cũng vậy, lúc nhỏ có người luôn theo dõi cô ta”

“Các học sinh sắp đến rồi mời cô về cho”

Cô nhận lấy tờ lý lịch quay lưng ra về nhưng tiếng ‘chít chít’  thu hút cô, tại sao lại có chuột ở đây chứ.

“Mấy con chuột này để làm gì vậy?” Cô hỏi.

“Đây là chuột thí nghiệm, học sinh lớp khoa học dùng để dự thi. Tách ra cho ăn carbohydrate và protein...”

“Đợi chút, cô nói gì?” Cô cắt ngang lời cô giáo kia.

“Là chuột thí nghiệm”

Nghe được lời này, đầu cô khẽ nhói. Phải rồi hôm ở sân thượng Kang Seulgi đã nói câu này... Môi cô mấp máy lập lại lời nói của Kang Seulgi đêm hôm đó.

“Chúng ta... Là chuột thí nghiệm...”



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top