Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 61

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đứng trước khu vực thăm nuôi bà GooMin thấp thỏm lo âu không biết vì sao Kim SeoJun lại muốn gặp bà.

“Bà theo tôi” Vị quản ngục đi đến nói.

Bà theo sau quản ngục đi đến buồng thăm nuôi, đối diện với người đàn ông  kia dù trước đây hay bây giờ, cảm giác sợ hãi đó vẫn tồn tại trong bà.

“Ông muốn gặp tôi để nói chuyện gì?”

“Vợ à, sao em hấp tấp vậy. Anh chỉ muốn hỏi thăm con mình dạo này có khoẻ hay không thôi”

“Nó đã chết rồi” Bà kiên quyết nói.

“Em nói gì vậy? Kim Aeri con chúng ta rất khoẻ mạnh mà, nó còn làm cảnh sát. Rất thông minh giống anh” Kim SeoJun cười nhàn nhạt

“Ông... ông nói năng điên khùng gì vậy Kang Seulgi mới là con của ông?”

“Em nói dối tệ lắm Kang GooMin, để anh thay em nói sự thật vậy. Hôm cậu quản ngục bị giết, anh đến hiện trường để bắt chuột. Biết anh đã tìm được gì không là nhạc thai giáo mà anh hay cho con chúng ta nghe đấy. Vào ngày Kim Aeri bị người em gọi là con đập nát đầu, có người đến quỳ gối cầu xin anh cứu Kim Aeri nói rằng con bé là con ruột của anh nên anh đến bệnh viện để xác nhận. Em nhớ hôm đó ở phòng bệnh em nói với Kang Seulgi những gì không?”

Tay chân bà bủn rủn nhớ lại đêm hôm đó bà đã nắm tay Seulgi mà nói ra những lời hối lỗi muộn màng.

‘Con thấy bị phản bội lắm phải không? Đã khiến con trở thành đứa trẻ quái vật đó. Nếu khi đó không quyết định như vậy thì nhà con và cả con nữa sẽ sống hạnh phúc. Đáng lẽ ra mẹ phải tận tay giết Kim Aeri. Vậy mà lại coi thứ quái vật đó như con, mẹ điên rồi’

“Quả thật Kim Aeri là con của anh, ánh mắt lúc đó nó giống anh y đúc, em sinh con khéo lắm. Lúc đó Kang Seulgi đã có dấu hiệu sinh tồn. Nhưng con anh thì anh phải cứu, đành hi sinh đứa mà em coi là con vậy”

“Con bé còn sống... Ông lấy đi bộ não của người còn sống... Seulgi của tôi” Những lời ông ta như sét đánh vào tai bà.

“Thế mà còn giả vờ có tình mẫu tử đặc biệt lắm. Cái đó mà cũng không nhận ra sao?”

“Tên quỷ giết người... Trả lại con cho tôi... Mau cứu sống con tôi” Bà tức giận hét lên đập tay vào tấm kính.

“Cô sao thế? Chẳng phải tôi đã cứu sống con cô sao? Kim Aeri đấy. Đó là quả báo cho những gì mà người đàn bà xấu xa như cô đã gây ra cho tôi. Kang GooMin là chính cô đã giết Kang Seulgi”

Bà điên cuồng hét lớn như muốn đòi lại mạng cho đứa con bà. Bên ngoài quản ngục chạy vào kéo bà ra, để lại Kim SeoJun cười khoái chí.

Bà GooMin mệt mỏi bước xuống xe, vừa định mở cửa đã bị Minjeong chặn lại, bà đưa đôi mắt sưng hụp nhìn em bà biết cô gái này... Người chung khung hình với Seulgi ở phòng làm việc.

“Tráo con... Việc đó là thật sao?”

Câu hỏi của Minjeong như cú đánh trời giáng bà loạng choạng ngả về sau. Là người nhạy bén em nhìn biểu hiện của bà là đã biết được đáp án.

“Seulgi em ấy đã sống trong đau khổ đến cả lúc chết đi vẫn bị người đời gán cho cái danh là con của kẻ săn đầu người... Trong khi dì chỉ biết đứng nhìn em ấy đau khổ mà không làm gì cả. Hạnh phúc em ấy đáng có lại bị dì tước đi...”

Bà khụy xuống tay đánh thùm thụp vào ngực mình khóc nấc lên.

“Là tôi sai... Là tôi đã hại chết Seulgi... Đáng lẽ con bé đã được sống... Là tại tôi mà Kim SeoJun đã giết con bé...”

Em nhíu chặt mày nhìn bà, không hiểu những lời kia. Khôm người nắm chặt vai bà em gằn giọng.

“Ý bà là sao?”

“Seulgi... Seulgi lúc đó có dấu hiệu sinh tồn... Kim SeoJun nghe những lời tôi nói... Hắn ta biết Kim Aeri mới là con ruột hắn nên đã lắp thùy não của con bé... cấy vào cho Aeri” Bà nói trong nước mắt.

Minjeong cứng người khi nghe những lời của bà.

“Chính tôi sẽ kết thúc chuyện này, tôi sẽ đưa mọi chuyện về quỹ đạo cũ của nó” sau khi bình tâm em kiên định nói.

Lúc này điện thoại em đổ chuông kéo em về thực tại. Chấp nhận cuộc gọi nàng quay bước đi ra xe mình.

“Tôi nghe”

“Có người gọi đến đài truyền hình nói hôm qua một người phụ nữ thần trí không bình thường nhận là mẹ chị, rồi đến tìm nhưng bà ấy bị tai nạn giao thông rồi”

“Cậu... Cậu nói gì... hiện giờ bà ấy đang ở đâu... Bà ấy sao rồi” Nghe đến ‘thần trí không bình thường’ tim em như ngừng đập, linh cảm mách bảo là người đó...

“Người ta chỉ nói là đang ở bệnh viện Dabong thôi”

Em nghe xong liền tắt máy, lái xe như bay đến bệnh viện, vừa xuống xe nàng chạy một mạch đến quầy tiếp tân.

“Cho tôi hỏi phòng bệnh của bà Hong Naeun ở đâu vậy?”

“Đợi tôi chút... Đây rồi ở lầu 4 vừa nhập viện tối qua vì tai nạn giao thông nhưng ở phòng chăm sóc đặc biệt chỉ có người thân vào thôi”

“Tôi là con gái bà ấy, bố tôi là Kim JaeSuk” Em gấp gáp nói.

Lễ tân thấy tên người bố trùng khớp với tên trong hồ sơ bệnh nhân liền cử người dẫn em đến đó. Sau khi được mặc đồ bảo hộ cùng khử khuẩn toàn diện thì em được đưa vào phòng bệnh. Đứng nhìn mẹ mình quấn đầy băng trắng ở đầu đang hôn mê, em chậm rãi ngồi xuống nắm lấy bàn tay mẹ mình áp lên má.

“Mẹ à... Con xin lỗi...”

Bàn tay em bỗng bị siết lấy, em bất ngờ nhìn bà... Là bà đã tĩnh rồi.

“Mẹ tỉnh rồi sao? Mẹ con sai rồi... Là con... Là con đã bỏ chị Min Hae lại. Vì con sợ... Vì con mà chị ấy... Con xin lỗi, suốt những năm qua con không đủ tự tin đến gặp bố mẹ. Con rất nhớ mọi người” Minjeong nức nở.

Cuối cùng cũng hết 10 phút thăm nuôi, em được điều dưỡng đưa ra ngoài. Trượt dài trên hành lang bệnh viện thẩn thờ nhìn về bờ tường trắng xoá mặc kệ nước mắt mình tuông ra.

“Bi kịch hôm nay... Tất cả là do ông”

Minjeong nghiến răng đôi mắt đỏ lên, hít thật sâu vào em đứng lên lái xe đến trại giam tìm gặp người đó.

“Lúc đó cô đi luôn nên tôi rất đau lòng. Nhưng có thể gặp lại thế này tôi rất vui” Kim SeoJun nhìn Minjeong nhàn nhạt nói, đây là lần thứ hai gặp lại Minjeong sau vụ ông Kim đến đây làm loạn.

“Nghĩ kĩ cô cũng giống như tôi thôi, bỏ mặc chị gái mình để trốn mà”

“Ông không tò mò tôi tới tìm ông sao? Kim SeoJun tôi phải giết ông bằng cách tàn độc nhất”

“Giết thế nào?” Ông ta hứng thú hỏi.

“Ông cứ chờ mà xem, sẽ vượt sức tưởng tượng của ông đấy” Nói rồi em đi một mạch ra ngoài.

Sau khi rời khỏi trại giam Jimin hẹn Mino ra quán cà phê gần sở, ngồi nhâm nhi ly cà phê của mình đợi Mino.

“Chị gọi em ra đây làm gì thế? Chẳng hợp gì cả”

“Còn nói nữa đội trưởng cấm tôi về lại sở cảnh sát kìa, tôi chán nghe ông ấy cằn nhằn lắm”

“Vậy sao chị đánh người ta đến như thế. Nhưng... Không phải Aeri đâu nhỉ?

Dù xét góc độ nào trong tâm lý học thì cảnh sát Jung... Không thể như vậy đâu”

“Này... Mà thôi đi”

“Sao vậy? Em ghét kiểu nói lửng lơ đó nhất đấy”

“Có mang cái đó theo không?” Jimin lảng sang chuyện khác.

“Em không mang đến” Tuy miệng nói vậy nhưng vẫn mang sấp hình bằng chứng ra đưa cho chị.

“Cẩn thận đấy... Bố em sắp tranh cử rồi. Tuy là chẳng có hy vọng gì hết...”

Jimin ngồi so sánh dấu chân ở hiện trường vụ án Kang DaeSo và dấu chân ở vụ án nam sinh kia. Tuy một bên đã bị xoá đi nhưng hai dấu chân hoàn toàn có kích cỡ y hệt nhau không quá lớn cũng không quá nhỏ...

Ngồi được một lúc Mino đã bị gọi về sở, anh gấp rút chạy vào phòng đội trưởng.

“Cảnh sát Jung gửi mail xin từ chức rồi”

“Sao lại vậy chứ?” Anh kéo ghế ra ngồi.

“Từ việc cảnh sát Jung từ chức, cả việc Jimin gây sự. Chúng ta phải tiến hành điều tra Kim Aeri thôi. Cậu và cảnh sát Lee âm thầm nhanh chóng điều tra hành động của Kim Aeri trước và sau khi ba người kia bị giết”

“Vâng” hai người đồng thanh đáp.

Mino rời đi, Jimin cũng quay trở về nhà mình đi đến phòng làm việc bị mật của mình tra chìa khoá vào bật đèn dán tấm hình lúc nãy Mino đưa lên bảng. Đứng khoanh tay nhìn từng chi tiết ghi trên bảng.

“Không phải đâu... Không thể nào. Sao có thể là Kim Aeri được chứ? Chỉ là cùng cỡ giày thôi mà người cùng cỡ giày với con nhóc đó đâu phải chỉ vài người”

Cả ngày hôm nay cơn đau đầu cứ hành hạ khiến cô không thể ra ngoài, sau khi uống thuốc giảm đau cô lấy điện thoại của Seulgi nghe lại thư thoại mà Wendy gửi, cố gắng tìm hiểu về đội tài vụ số ba.

“Tài vụ số ba là vòng hoa ở đám tang dượng...”

Nhớ đến những những chiếc cup về kĩ thuật máy tính được đặt trên kệ nhà Wendy, cô liền vào phòng đem laptop của cô ấy ra. Trước tiên là tìm thông tin dì mình, chắc trong máy tính của Wendy có chứ nhỉ... nhưng cô nhớ đến cuộc gọi với Hoo Seok trước kia, thằng bé nói bà ở Jeju, nhanh tay search diễn đàn Jeju trang đầu hiện ra là hình ảnh Hoo Seok ôm mèo con mà Louis đẻ.

“Canh hàu Jeju...”

Cô nhanh chóng đặt vé máy bay chuyến gần nhất đến Jeju. Sau khi gửi xe ở sân bay, biết mình đang bị theo dõi cô nhanh chóng vào nhà vệ sinh, lộn áo khoác mình lại đội tóc giả lên mới bước ra ngoài. Rất may là thành công cắt đuôi được bọn người kia, mất khoảng hai tiếng để đến được đảo và đi taxi đến tiệm của dì mình. Thấy Hoo Seok đang chơi cùng con mèo cô đi đến xoa đầu thằng bé.

“Hoo Seok à”

“Aaa Aeri unnie đến thăm em sao? Để em vào gọi mẹ, mẹ sẽ vui lắm đấy”

Nói rồi thằng bé nhanh nhảu chạy vào trong.

“Mẹ ơi Aeri unnie đến thăm chúng ta nè”

Dì Kim nhìn cô sợ hãi đánh rơi cả cái chén mình đang cầm. Cô thấy được vẻ mặt hốt hoảng của dì mình thì thở dài, đưa tay xoa đầu thằng bé dỗ dành.

“Hoo Seok, chị có chuyện muốn nói với mẹ em một lát. Chốc nữa sẽ chơi với em”

“Vâng, em đi nhé em sẽ sang nhà Seonho chơi”

Đợi thằng bé ra khỏi quán, cô đanh mặt đi đến trước mặt dì mình thấy bà định cầm dao trong rổ cô nhanh tay hất nó đi khiến dì Kim một phen sợ hãi.

“Rốt cuộc là ai làm? Dì là ai, NÓI ĐI” cô gầm lên.

“Mẹ ơi Seonho không có ở nhà”
Lúc này thằng bé chạy vào đánh bay bầu không khí đáng sợ này. Dì Kim đành dắt cô cùng Hoo Seok ra bờ biển để thằng bé tự chơi và quan trọng hết là nói toàn bộ sự thật cho cô.

“Dì rốt cuộc là ai?”

“Đừng gọi tôi như thế... Màn kịch cũng đã hạ rồi...”

“Ở Hàn Quốc này cháu còn mỗi dì và Yizhuo là người thân thôi... Dù gì cũng là dì chăm sóc cháu từ nhỏ mà” cô đưa mắt u sầu nhìn từng cơn sóng biển.

“Thật ra dì vốn là tuyển thủ đấu kiếm quốc gia được đặc biệt tuyển vào công ty đó. Sau khi vào phỏng vấn riêng thì dì mới biết công ty đó là tổ chức Oz. Nhiệm vụ đầu tiên của dì phụ trách cháu Lee Somin. Vốn dĩ người phụ trách chính là Song Soo Hoo nhưng vì cứu cháu mà anh ta vô tình giết cả nhà cháu. Vì dằn vặt và đau khổ nên từ chức, dì được bổ nhiệm từ phụ lên chính. Nhiệm vụ của dì là quan sát chi tiết và báo cáo hành tung của cháu”

“Giả vờ chuyển cháu vào hộ khẩu của dì thực tế là sửa số chứng minh của cháu”

Dì Kim gật gù đồng ý.

“Không biết cháu còn nhớ đến người đã vô tình nói với cháu ở khoảng sân trước nhà thờ trước khi cháu mổ bụng thỏ chứ?”

Cô ngờ ngợ nhớ ra... Là lúc cô đang nhìn đứa trẻ đó mà.

“Muốn bảo vệ người khác thì hãy trở thành một người khiến ai cũng phải sợ”

“Cháu nhớ...”

“Là sự sắp xếp của tổ chức để kiểm tra gen tâm lý biến thái. Quả thật sau câu nói đó cháu đã mổ bụng con thỏ khiến cả trường phải sợ hãi cháu”

Cô nhớ đến đứa trẻ kia cánh vô thức cong lên.

“Vì muốn mấy đứa hay bắt nạt đứa trẻ đó tránh xa con bé ra một chút”

“Cháu là một đứa trẻ đặc biệt, trong cả quá trình quan sát cháu không có hành động gì đáng ngờ, mọi sinh hoạt đều như đứa trẻ bình thường khác cả tổ chức đều không thể xác định được. Nói sao nhỉ, cháu là một đứa trẻ không cảm xúc có tâm lý bạo lực vì chịu cảnh bạo lực gia đình từ bé sao? Hay là kẻ tâm lý biến thái nữa vời...” Nói đến đây dì Kim bật cười.

“Ý dì là sao?” Cô khó hiểu nhìn dì

“Dì tin rằng cháu không phải là quái vật như mọi người nói... Chẳng qua là không ai dạy cháu hiểu về các cảm xúc. Ta đã từng thấy cách cháu đứng ra che chắn cho đứa trẻ đó... việc cháu vô thức cười khi nhìn đứa trẻ đó cười... Cả việc cháu đánh hắn ta để đứa trẻ đó được an toàn... Đến sau này cháu lớn lên cũng vậy, luôn âm thầm bảo hộ đứa trẻ đó... Cháu luôn đặt nó vào một vị trí quan trọng trong tim nhưng cháu lúc đó không hề biết cảm xúc đó là gì “

“Đó có phải là yêu không dì?” Cô vu vơ hỏi.

“Ta không rõ nhưng cách cháu bảo vệ đứa trẻ như cách dì bảo vệ vợ dì vậy. Điều dó cháu hãy dùng trái tim mình cảm nhận thử xem. Vì vậy nói cháu là đứa trẻ đặc biệt đấy. Dì thấy được mỗi đêm cháu phải cố gắng đứng trước gương tập những cảm xúc... Cả việc cầm lấy khung hình của mẹ cháu... Và cả đôi mắt cháu vẽ trong quyển nhật kí trông cháu rất đáng thương. Dì tin rằng đâu đó trong cháu vẫn tồn tại tại một ý chí lương thiện... Một trái tim có những cảm xúc mơ hồ mà cháu không biết”

“Cả việc cháu chọn người để giết cũng vì câu nói của mẹ cháu.

‘Sống lương thiện và chính trực’ “ Cô cười buồn nhớ về những tháng ngày đó.

“Dì cứ tưởng cháu sẽ có được cuộc sống bình thường như bao người khác... Con quái vật trong cháu sẽ ngủ yên. Nhưng cuối cùng lại không thể thoát khỏi nanh vuốt của người đàn bà độc ác kia. Vì mục đích của mình mà đã đánh thức con quái vật đó. Mà không biết là may hay rủi khi cháu chỉ chọn những tên đáng chết làm nạn nhân... Bên cạnh đó cháu còn cứu giúp được rất nhiều người. Có lẽ đó là phần lý trí lương thiện còn xót lại trong cháu. Còn nhớ lọ vitamin mà cháu hay uống trước khi giết Song Soo Hoo chứ? Là thuốc ức chế serotonin để cháu bộc phát bản tính bạo lực của mình. Vì sự an toàn của Hoo Seok dì cũng không còn cách khác”

“Bà ta... Choi Haeson nhẫn tâm phá hủy cả cuộc đời của người khác như vậy...” Cô đã hiểu vì sao cả ngần ấy năm chưa từng có ý định giết Song Soo Hoo nhưng khoảng thời gian đó lại khao khát giết anh ta như vậy.

“Bà Kim là do người của tổ chức giết, bọn họ theo dõi trước nhà Kang Seulgi thấy được tấm hình trong tay là liền có ý định giết người diệt khẩu. May mắn là lúc đó cháu đến kịp để cứu bà”

“Tại sao lúc dì vẫn nhận chăm sóc bà” Cô khó hiểu hỏi, rõ ràng dì cũng là người của tổ chức mà.

“Dì không muốn giết người vô tội... Dì đã cố gắng giữ mạng bà đến khi bà tỉnh dậy... Nhưng cuối cùng vẫn không thoát khỏi người đàn bà đó.
Nhưng sau khi bà mất dì dằn vặt vì không cứu được bà nên cũng xin từ chức... Không may lúc đó cháu gặp Hoo Seok vì sợ cháu làm hại thằng bé, cả lúc đó tổ chức đến tìm dì nên dì gấp rút chuyển về đây.”

“Dì biết rõ người giết bà Ning là ai không?”

“Là Jung Minsoo cậu ta nhận nhiệm vụ theo dõi Kang Seulgi thấy được bức ảnh bà cầm nên báo về tổ chức... Vì cậu ta cũng không muốn giết người vô tội nên những vết đâm của bà không trúng nhiều chổ hiểm. Lần đó cậu ta nói với dì khi nghe tiếng chuông điện thoại cùng giọng của cháu ở đầu hẻm thì liền bỏ chạy”

Cô gật gù nhưng nhớ đến sự việc hôm đó liền hỏi.

“Có phải chiếc xe tông cháu hôm trời mưa, là ngăn cháu gặp Seulgi đúng chứ?”

“Phải là vì sợ Seulgi nói hết với cháu sẽ kế hoạch đổ bể nên họ làm vậy. Tổ chức biết Seulgi và giáo sư Daniel có liên lạc với nhau nên họ đã ra tay định giết cả Seulgi. Vào hôm cháu bị cô ấy đánh nếu cháu không giết cô ấy thì tổ chức cũng sẽ giết. Dì nghe được bọn họ nói là đến trễ một bước vì khi vừa đến thì tiếng súng đã nổ ra. Ban đầu tham gia tổ chức cũng vì lí tưởng của bà ta là có một thế giới không tội phạm. Dì cũng tin tưởng về lí tưởng đó nhưng càng về sau nhiều người vô tội phải hi sinh”

“Con người với nhau... Sao có thể đối xử tàn nhẫn như thế?” Cô cay đắng nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top