Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Ngoại truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên con đường làng, bước chân hấp tấp của người con gái hai tay cẩn thận ôm rổ dâu tây vào lòng.

“Trác ơi chị về rồi” Giọng nói trầm ấm vang lên, tiếp sau đó một thân ảnh đầm đìa mồ hôi thở dốc.

“Lợi làm sao mà hớt hãi dữ vậy?” Nghệ Trác từ trong bếp bước ra thấy cô như vậy lòng dâng lên chút xót xa.

“Dâu tây chị mới chôm được của chị Trí Mẫn. Chị nghe nói mang thai sẽ thèm chua nên chị hái cho em ăn. Để chị đem rửa rồi mang ra cho em, nào cẩn thận ngồi xuống ghế” Chi Lợi dịu dàng đỡ Nghệ Trác ngồi xuống sofa, rồi chạy nhanh vào bếp.

“Thân là cảnh sát mà chị cứ đi chôm chỉa đồ của người khác, có ngày mất chức đấy”

Cô vui vẻ mang dĩa dâu ra, sủng nịch chấm ít sữa đút cho nàng.

“No no chị chỉ chôm mỗi đồ của chị Trí Mẫn thôi. Em đừng lo chị Mẫn Đình bảo kê chị rồi” Cô tinh nghịch nháy mắt với nàng.

“Lợi à” Nàng ngọt ngào gọi

“Chị nghe”

“Chi Lợi”

“Chị đây”

“Chi Lợi”

“Sao vậy bảo bối?”

“Em yêu chị” Nàng nhướn người hôn phớt lên môi cô, làm cô phì cười.

“Em có hối hận vì gả cho chị không?” Cô một xoa lấy bụng nhô cao đang mang kết tinh tình yêu của cả hai.

“Không, em còn cảm thấy rất may mắn vì được gả cho chị” Mặc kệ cô chưa thay đồ nàng nũng nịu dụi vào lòng Chi Lợi, hít lấy hít để mùi hương của cô.

Là Nghệ Trác cảm thấy cuộc đời mình thật may mắn khi được gả cho cô, tuy Chi Lợi của nàng lớn hơn nàng, có chút ngốc nghếch nhưng cô lại chăm sóc nàng rất tốt, nâng niu nàng như công chúa, một lòng một dạ với một mình Trácnh Nghệ Trác. Người ta nói kết hôn khi còn quá trẻ sẽ không hạnh phúc nhưng nàng không thấy vậy. Ngược lại, mỗi ngày thức dậy nàng lại thấy hạnh phúc không thôi, vì đấy là yêu và kết hôn đúng người.

“Nào Nghệ Trác để chị đi tắm, người chị đầy mồ hôi”

“Không mà, em muốn ôm”

“Nhưng chị hôi lắm... Ưmm”

Lời chưa nói hết nàng đớp lấy môi cô ngấu nghiến.

“Có hôi thì cũng là Chi Lợi của em”

Cô nhìn nàng mà lòng hạnh phúc không thôi, cô yêu chết con người này mất.

“Trác Tuyết à, ta yêu hai hai mẹ con con lắm” Cô cúi đầu hôn lên bụng nàng.

“Được rồi, nhưng để chị tắm đã nhé. Cơ mà chiều nay Sáp Kỳ nó ở trên tỉnh về đấy, có cả chị Châu Hiền nữa. Hôm nay cũng là giao thừa rồi”

Nàng gật đầu luyến tiếc tách người ra để cô đi tắm.

Thoáng cũng đã đến xế chiều, Mẫn Đình đem thịt nước sang nhà cô, hôm nay bọn họ sẽ mở một bữa tiệc nướng ngoài trời.

“Yahh Chi Lợi, em không mau phụ chị đốt lửa đi” Mẫn Đình vật vã với đống than la oai oái.

“Chị nhờ chị Trí Mẫn đi, em đang xoa bóp chân cho vợ em rồi”

“Cái đồ lậm vợ nhà em”

“Lợi chị mau đến phụ chị ấy đi, em có gì đâu mà phải bóp chân” Nghệ Trác ngồi trên xích đu bật cười.

“Không được, chị nghe mấy bác trong xóm nói, mang thai sẽ rất là mỏi chân, ê ẩm toàn thân nữa, hay là em nằm xuống đi để chị xoa bóp toàn thân luôn”

Nàng nghe đến đây có chút đem mặt, đưa chân đạp vào mặt cô một cái.

“Aa Nghệ Trác sao lại đạp chị?”

“Dừa lắm Chi Lợi” Mẫn Đình đằng xa cười ha hả như được mùa.

“CHI LỢI, EM MAU RA ĐÂY BỐN CHẬU DÂU TÂY CỦA CHỊ LÀ EM HÁI PHẢI KHÔNG?”

Tiếng Trí Mẫn từ ngoài vọng vào như tiếng sư tử gầm, Chi Lợi sợ xanh mặt hết nhìn Mẫn Đình cầu cứu, đến nắm lấy chân Nghệ Trác mếu máo.

“Kỳ này bà cho mày chết” Mẫn Đình cười man rợ, được dịp trả thù Chi Lợi vì lúc nãy để mình vật vã đốt lửa.

“Mẫn là nó hái đó, lúc nãy em thấy trong tủ lạnh nhà nó có cả dĩa dâu”

“Dâu của chị trồng rất ngọt nha Trí Mẫn” Nàng ngồi trên xích đu thích thú phụ hoạ thêm.

Nhân chứng, vật chứng rõ ràng không còn đường thoát, Chi Lợi ngồi xếp bằng miệng niệm phật cầu bình an cho mình... Nhưng có vẻ tâm không tịnh nên không hiệu nghiệm, kết quả là bị Trí Mẫn kẹp cổ suýt chút nữa về với ông bà luôn rồi.

“Cảnh sát gì mà yếu như sên” Trí Mẫn đá vào mông Chi Lợi mắng một tiếng.

“Em là cảnh sát tuần tra chứ có phải hình sự đâu”

Tiếng cười vui vẻ vang vọng cả góc sân.

Ồn ào qua đi, Chi Lợi cũng ngoan ngoãn phụ giúp hai người kia, vừa hết việc đã chạy đến bên cạnh nàng.

“ Nghệ Trác nhìn xem cây anh đào năm nay đã cao hơn chút rồi, tính ra chị cùng em ngắm mùa hoa nở đã 10 năm rồi. Lúc đấy em chỉ mới 9 tuổi đứng đến nách chị thôi” Cô hoài niệm nắm lấy tay nàng nũng nịu.

Nghe những lời cô nói trong lòng nàng dâng lên một cõi ấm áp.

“Em yêu chị” Nàng không ngại có người khác mà hôn phớt lên môi cô.

Hai người đã quen biết nhau từ lúc nhỏ, bọn họ như thanh mai trúc mã với nhau. Lớn lên dần nảy sinh tình cảm, trong mắt hai chỉ có mỗi nhau, chuyện tình của họ được xem là đẹp như mơ vậy.

Bên ngoài vừa hay Sáp Kỳ và Châu Hiền cũng đến, rất mau bữa tiệc được diễn ra.

“Chi Lợi này thật là, đám cưới của cậu chỉ mới ba tháng trước, mà nay Nghệ Trác đã mang thai 5 tháng giải thích sao đây” Sáp Kỳ vốn là bác sĩ chỉ cần nhìn sơ qua cái bụng to tròn của Nghệ Trác liền biết người bạn thân của mình chính là cưới chạy bầu.

“Thì... Mình đợi từ lúc 15 tuổi rồi, nên nóng lòng xíu thôi” Cô một tay xoa bụng nàng gông cỗ cãi lại.

“Ừa nó nóng lòng lắm, Nghệ Trác vừa trượt đại học là đã kêu chị cùng ba má đem trầu cau qua rước Nghệ Trác về rồi. Còn nữa nha, sợ ba má phản đối nó đem cả cái que thử thai hai vạch về canh lúc ba má ăn cơm mà dằn mạnh xuống bàn. Nhìn khù khờ vậy mà vác cái lu chạy lúc nào không hay” Trí Mẫn nhàn nhạt đút xoài cho Mẫn Đình, cao hứng kể công cuộc rước vợ của đứa em gái ruột thừa của mình.

Nàng đen mặt nhìn cô khiến cô có chút cuống quít chỉ biết cười hì hì dỗ ngọt nàng.

“Chị có hơn gì Chi Lợi đâu, chị Mẫn Đình là phóng viên về đây làm tài liệu phỏng vấn trang trại chị, không biết chị trả lời phỏng vấn kiểu gì mà một tháng sau người ta quay lại quăng cái giấy siêu âm thai một tháng rưỡi vào mặt chị” Sáp Kỳ thừa cơ hội liền bôi xấu Trí Mẫn.

“Sao em biết?” Trí Mẫn nghiến răng hỏi

“Con Lợi nó kể chứ ai”

“Yahh cái tên Kỳ mặt gấu kia, tôi bảo cậu giấu đi mà. Còn cậu thì hơn gì ai, chị Hiền bị chó cắn được đưa vào bệnh viện, cậu chích ngừa cho chị ấy kiểu gì mà chị ấy sình bụng vậy? Bụng chị hiền còn to hơn cả Nghệ Trác nhà tớ” Chi Lợi liền trả đũa

“Sao... Sao cậu biết?”

“Chị kể nó nghe chứ ai” Trí Mẫn bình thản đáp.

Cả ba hậm hực nhìn nhau khiến ba nóc nhà được một trận cười bò.

Thời khắc giao thừa cũng đến, trên bầu trời vang lên những tiếng ‘bụp bụp’ một màn pháo hoa rực rỡ trên bầu trời đêm.

Chi Lợi siết chặt bàn tay Nghệ Trác dịu dang đặt lên trán nàng một nụ hôn.

“Ninh Nghệ Trác, Chị yêu em, yêu rất nhiều”

“Chi Lợi, em yêu chị, yêu chị nhiều hơn chị yêu em”

Hai người nhìn nhau cười hạnh phúc.

“Ayy hai cái đứa này nó sến quá” bốn người còn lại đồng thanh trêu chọc.

Thế đấy

Ở nơi đây

Một gia đình nhỏ.

Một Chi Lợi yêu Trácnh Nghệ Trác hết lòng hết dạ.

Một Ninh Nghệ Trác nguyện ý trao trọn tuổi xuân của mình cho Chi Lợi.

Họ lại cùng nhau viết nên một chuyện tình còn dang dỡ của mình.

Ở cuộc đời này.

Không đau thương mất mát

Chỉ có hạnh phúc và niềm vui, mọi thứ đều viên mãn.

Những lời hứa, những nợ nần ở nơi xa xôi nào đấy, dường như đã được Thượng Đế ban cho cơ hội... Để cùng nhau thực hiện những gì còn dang dở...

Ai rồi cũng sẽ hạnh phúc thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top