Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

#01. Stranger

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em định sẽ thuê căn đó thật?"

Chất giọng quen thuộc của người anh trai thân thiết Kwon Soonyoung vang vọng qua chiếc điện thoại được đặt trên chồng sách học thuật xếp cao như chỉ trực sụp đổ, và Boo Seungkwan rất nhanh chóng, đã thành công bị kéo về với thực tại, hoàn toàn thoát ly khỏi trạng thái chìm đắm trong mớ suy nghĩ vẩn vơ không tên.

"Em chỉ thuê căn tầng trên thôi, chủ nhà nói tầng dưới có người thuê rồi."

Cậu vừa đáp lời vừa thong thả nhấp thêm một ngụm cà phê nữa trong chiếc cốc màu hồng nhỏ nhắn với mấy hoạ tiết xinh xinh. Rồi thì dường như cũng chẳng quá tập trung vào cuộc trò chuyện vô nghĩa đương diễn ra lúc mười giờ sáng ngày chủ nhật này, Seungkwan lại cúi xuống hí hoáy làm cho xong bài tiểu luận mà dám chắc rằng nếu cậu không nộp kịp trước thứ hai - tức ngày mai, cậu sẽ thật sự toi đời.

"Em có biết người ở căn tầng dưới là ai không vậy?"

"Không biết nữa, nhưng mà em cũng không quan tâm lắm đâu. Dù sao em cũng toàn ở trường."

Đúng là vậy, Seungkwan có lẽ đã phải dành hầu hết quỹ thời gian ít ỏi trong đời sinh viên tại trường đại học. Một cậu sinh viên năm ba của khoa thanh nhạc, chông chênh và mơ hồ về tất thảy mọi thứ, chẳng có sự lựa chọn nào hơn ngoài việc cố gắng, cố gắng rồi lại tiếp tục cố gắng. Đôi khi, hoặc là thường xuyên, nỗi áp lực cùng cực vẫn đè nén lấy cậu chàng dưới muôn ngàn mối bận tâm, lo lắng tuổi mới chập chững vào đời. Nhưng ấy là Boo Seungkwan chứ chẳng phải ai khác, mà một Boo Seungkwan người ta đã luôn biết đến chính là kẻ kiên cường, mạnh mẽ nhất trước những khó khăn và thử thách do cuộc đời "trao tặng", kể cả có là những khoảnh khắc tréo oe nhất đi chăng nữa.

/-/

Cứ ngỡ rằng cuộc đời Seungkwan sẽ chỉ trôi qua theo một cách thức bình thường và vô vị như vậy, không có gì đáng nói mà cũng chẳng có quá nhiều điều đặc biệt để kể lể. Nhưng ấy là trước khi cái mớ thảm họa được mang tên "anh chàng tầng dưới" xuất hiện. Đột ngột, ngẫu nhiên, bất ngờ, cậu thật sự chẳng biết nên dùng từ ngữ nào cho đúng để mô tả thứ tình huống thậm chí còn tồi tệ hơn cả việc chạy luận văn tốt nghiệp này - đó là khi cậu vô tình mường tượng đến tương lai một năm sau của bản thân.

Choi Hansol, cái tên chẳng biết vì cớ gì lại bỗng dưng bật ra trong tâm trí cậu vào một buổi chiều nắng tàn trên đường phố đông kịt người, khi cậu vẫn đang vò đầu bứt tai để suy nghĩ ra cách nói chuyện với giáo sư về việc ngủ quên qua cái ngày mà nhẽ ra cậu phải trình bày bài thuyết trình đã dày công mất tận hai tuần chuẩn bị ấy. Và chẳng biết còn có thể làm gì hơn được nữa, cậu đành phải lơ đãng thả tầm nhìn qua ô cửa sổ mờ đục hơi sương, hệt như muốn kiếm tìm một sự trợ giúp nào đó từ bầu trời, không khí, con đường hay bất cứ thứ gì, bất cứ ai. Rồi thì chuyện gì đến cũng phải đến, cậu trông thấy cái người đó, cái người vừa dọn đến chỉ sau cậu hai ngày, ngay tầng dưới của căn nhà này chứ không đâu xa xôi - đang đi quanh quẩn với chiếc áo hoodie xám rộng thùng thình và hai tay đút trọn cả vào túi quần. Seungkwan chẳng rõ làm sao mà mình lại biết tên người nọ khi lời chào thậm chí còn chưa kịp ngỏ trên môi, hẳn là vì vị chủ nhà đã từng đề cập qua với cậu trong một cuộc trò chuyện cách đây tận mấy tuần trước chăng? Không biết nữa, nhưng ấy là cái lúc mà cậu biết chính xác người bạn cùng nhà của mình rốt cuộc là ai.

/-/

"Anh Seungkwan này!"

Một bàn tay đập thẳng lên vai Boo Seungkwan chẳng chút chần chừ khi cậu đang thẩn thơ đi loanh quanh trong khuôn viên trường đại học với chồng sách dày cộm ôm trên tay. Ấy là Lee Chan, cái cậu hậu bối kiêm luôn bạn thân của Seungkwan, người vẫn thường rủ rê bạn mình tiệc tùng thâu đêm thay vì đến thư viện học tập vào ngày cuối tuần. Và hiển nhiên, mỗi khi nhìn thấy người nọ bước đến từ xa, Seungkwan sẽ tự khắc ý thức được rằng bản thân lại sắp phải đối diện với một lời mời mọc khác. Seungkwan ít khi nào phán đoán sai trong mấy vấn đề này lắm.

"Tối nay đi nhậu không anh? Em rủ cả mấy anh khác khoa nữa, chắc chắn sẽ vui lắm luôn."

Hoàn toàn không nằm ngoài dự kiến thật, Boo Seungkwan chỉ vừa mới hoàn hồn lại sau cú giật thót mình vì cái đánh vào vai bất chợt của Lee Chan mà thôi. Nhưng cậu hoàn toàn vẫn có thừa sự tỉnh táo để từ chối mấy lời dụ dỗ tương tự, vốn dĩ đã lên kế hoạch rất cẩn thận và chu đáo về việc sẽ ở lại trường học thâu đêm rồi mà, làm sao mà cậu có thể dễ dàng bay nhảy tiệc tùng được, ngay cả khi ấy có là lời mời của cậu bạn thân đi chăng nữa thì cũng vậy thôi.

"Anh không thể hiểu làm sao mà thành tích học tập của chú vẫn tốt vậy đấy? Năm hai rồi, học hành nghiêm túc hộ anh cái đi."

"Chơi một hôm thì có sao đâu anh? Khi nào anh đổi ý thì nhắn cho em nha. Cả hội đều đợi mỗi anh thôi đó."

Để lại cho Seungkwan một cái bĩu môi dài và nụ cười tươi tắn đủ sức thách đấu với cả mặt trời, Lee Chan đã nhanh chóng chạy vụt đi mất dạng rồi nhanh chóng hoà lẫn vào trong dòng người đông đúc đổ xô nhau tan học, đương nhiên là trước khi lại phải bắt đầu nghe ông anh mình cằn nhằn về muôn vàn thứ trên đời rồi.

Seungkwan chỉ khẽ lắc đầu dõi theo bóng lưng người trẻ hơn một lúc rồi lại ôm chồng sách từ từ tiến về phía thư viện, định bụng sẽ học cho thật nhanh rồi tạt ngang qua cửa hàng tiện lợi kiếm gì đó làm bữa tối. Cuộc sống sinh viên mà, nhiều khi cũng đâu thể kén chọn hơn được nữa, đối với cậu mà nói thì chỉ cần có thể tốt nghiệp ra trường thuận lợi thôi, những ngày tháng này đều đáng để đánh đổi cả.

/-/

"Anh, đi uống với tụi em một lúc thôi mà..."

Nghe rõ cái điệu nài nỉ ỉ ôi của cậu em qua hai chiếc tai nghe được ghim chặt vào tai đến nỗi thi thoảng còn thấy đau râm ran, Seungkwan hơi nhíu mày dừng hẳn đầu bút đen đang di trên nền giấy với chi chít mấy vết gạch xóa lem nhem. Xem chừng hôm nay chẳng phải là một ngày đẹp trời để cậu chôn chân tại thư viện, vùi đầu vào mớ sách vở chất chồng và than thân trách phận cho cái số đen đủi luôn bị đè đầu bởi chừng ấy bài tập. Thậm chí có khi ông trời còn đang muốn giục cậu rời khỏi trường học mau mau ấy chứ, chẳng lúc nào mà cậu ở đây dưới mười tiếng một ngày cả.

"Được rồi, nhắn cho anh cái địa chỉ đi."

Seungkwan giơ hẳn hai tay đầu hàng trước sự cố chấp của người bạn thân chí cốt, chẳng lí nào mà cậu lại cất lời từ chối tiếp cho được khi toàn bộ mọi tín hiệu mà vũ trụ gửi xuống đều như muốn chỉ ra rằng cậu nên đi đâu đó thay vì ngồi ở cái nơi im phăng phắc, thưa thớt người và được lấp đầy bởi hương giấy báo nghe nhiều đến độ ám ảnh này. Dẫu gì thì đây cũng chẳng phải lần đầu tiên cậu thuận theo lời mời mọc ngon ngọt của Lee Chan.

/-/

"Chà... Xem ai tới kìa? Anh cứ tưởng cậu ngất luôn ở thư viện rồi cơ."

Lại là Kwon Soonyoung, cái người mà từ sau đợt chuyển nhà cậu chỉ còn có thể liên lạc qua điện thoại vì cả hai đều thật sự quá bận rộn với việc học, khoa nghệ thuật biểu diễn, nếu cậu nhớ không lầm. Và ngay cạnh bên thôi, Lee Seokmin, cùng khoa thanh nhạc nhưng lớn hơn cậu một tuổi, đồng niên của Kim Mingyu thuộc khoa diễn xuất cũng đang có mặt ở đây. Một buổi hội họp nhỏ nhưng lại xôm tụ hơn những gì Seungkwan có thể tưởng.

"Chào mọi người, lâu rồi không gặp nhỉ?"

Boo Seungkwan là cậu chàng sinh viên đặc biệt nhiệt huyết, năng nổ, hướng ngoại, thân thiết với hầu hết mọi người và có những mối quan hệ rộng lớn. Cậu rất nhanh chóng ngồi vào bàn và trò chuyện một cách vô cùng tự nhiên, như cái cách mà cậu vẫn luôn làm trong mọi buổi tiệc tùng ấy. Bất cứ bữa tiệc nào cũng đều muốn lôi kéo được Seungkwan đến cả, ở đâu có cậu thì ở đó chắc chắn chẳng thể nhàm chán nổi. Nếu không phải vì mấy năm gần đây liên tục bị cuốn vào vòng xoáy học tập khắc nghiệt, tin chắc rằng cậu đã sớm quen thân với tất cả mọi người trong ngôi trường đại học rồi cũng nên.

"Tiếc nhỉ, hôm nay không mời được cái cậu gì bên khoa sáng tác ấy. Nghe bảo cậu ấy vừa mới chuyển từ kinh tế sang."

"À, cái cậu họ Choi ấy hả? Cậu ấy không thích tiệc tùng đâu."

Cuộc đối thoại được diễn ra giữa hai ông anh ngồi ngay phía đối diện Boo Seungkwan, vào cái lúc bữa tiệc đã trôi qua được hơn hai tiếng và cậu thì đã hoàn toàn say bí tỉ sau khi nốc trọn mấy cốc rượu đầy ắp, đến độ chẳng thể nhận diện được hai người đó là ai nữa. Nhưng cậu vẫn hoàn toàn đủ tỉnh táo để đứng dậy ngỏ lời xin phép ra về trước, theo một cách thức mà có vẻ cũng chẳng lấy làm tỉnh táo là bao. Nhìn vào cái sự lảo đảo chếnh choáng ấy, có vài người đã tốt bụng đề nghị sẽ đi cùng cậu về nhà, nhưng Seungkwan đều từ chối tất với lý do "nhà em cũng gần đây thôi." dù thật ra nó cách nơi này phải tận ba con dốc.

"Anh ổn không vậy?"

Đó là câu hỏi han cuối cùng từ Lee Chan mà Seungkwan có thể nghe thấy được trước khi bước thẳng ra phía cửa chính, giơ tay chào tạm biệt một cách nửa vời và thật sự tự mình vượt qua ba con dốc tương đối cao trên đường phố Seoul để trở về căn nhà hai tầng quen thuộc. Ấy là một sự can đảm, chắc chắn là thế, sự can đảm của một người trẻ tuổi say mèm với cái đầu đau inh ỏi xoay mòng.

/-/

"Thật là! Tại sao lại không mở được cửa ấy nhỉ? Chìa khoá hư rồi sao?"

Boo Seungkwan đứng nghiêng ngả trước cánh cửa im lìm không chút động tĩnh, cố gắng tra chìa khoá vào ổ đến lần thứ năm nhưng vẫn không sao mở ra được. Mọi thứ chung quanh nghiễm nhiên đều tĩnh lặng như tờ vì đã quá chín giờ tối, và cái khu mà cậu đang sinh sống cũng chẳng phải một nơi xô bồ tấp nập gì cho cam. Cậu tức tối dùng chân đạp mạnh vào cánh cửa cứng ngắc trong cơn say chao đảo, và rồi cuối cùng thì nó thật sự đã chịu mở ra. Nhưng hoàn toàn không phải bởi sức mạnh của Seungkwan.

"Cậu là ai vậy?"

Choi Hansol. Chính xác rồi, cái người sống ở tầng dưới của căn nhà mà Seungkwan đã nhiều lần nhìn thấy qua ô cửa sổ. Nhưng vấn đề ở đây là, tại sao anh ta lại đi ra từ nhà của cậu chứ không phải là từ bất cứ nơi nào khác? Không sai, vào lúc nửa tỉnh nửa mơ do cái thứ men rượu chết tiệt vẫn còn nằm y nguyên trong cơ thể ấy, Boo Seungkwan thay vì đi lên chiếc cầu thang dẫn tới căn nhà quen thuộc của mình, thì lại chọn việc chạy thẳng một mạch đến trước nhà Hansol, cố gắng mở cửa bằng cái chìa khoá thậm chí còn chẳng thuộc về nơi này, cố gắng đạp cửa để bước vào nhà một người hoàn toàn xa lạ.

Ấy vậy mà cho đến tận lúc này rồi, cậu vẫn cho rằng Choi Hansol đã đột nhập vào nhà mình. Dù thật sự thì... Anh có lý do nào để làm việc đó sao?

"Này! Sao cậu lại ở-"

Boo Seungkwan đã toan tuôn ra một tràn những câu từ tức tối, bức xúc, không hài lòng về "sự xuất hiện của Choi Hansol trong chính căn nhà của Choi Hansol". Thế nhưng trước cả khi cậu định làm bất cứ điều gì, một cơn choáng váng đã đột ngột ập đến, thành công xô ngã cậu vào người anh chàng trước mặt. Thật may cho Seungkwan, Hansol đã kịp thời đỡ lấy cậu, bằng không thì cả hai đều sẽ ngã sõng soài ra nền đất mất.

Seungkwan được người nọ giữ chặt lấy, cái hương cồn tỏa ra từ người cậu nồng nặc đến nỗi khiến anh cũng phải thoáng nhăn mặt. Nhưng mọi chuyện chưa hề dừng lại ở đó, cậu từ từ dần lấy lại được thăng bằng, chậm rãi ngước khuôn mặt hơi ửng đỏ hệt quả cà chua chín mọng lên mà nhìn thẳng vào đôi mắt nâu sâu hút của Hansol.

"Cậu cũng đẹp trai quá nhỉ?"

Đó là lời duy nhất Seungkwan kịp thốt ra trước khi toan chồm người đến, đúng vậy, chồm người đến và đặt lên môi Hansol một nụ hôn. Ấy có lẽ sẽ là nụ hôn xảy ra trong bối cảnh kỳ quặc nhất, trong một tình huống bối rối nhất nếu Hansol không nhanh tay chặn cậu lại. Mừng cho Seungkwan, cậu không bị mất đi nụ hôn đầu lúc say mèm, và mừng cho Hansol, anh không phải đột nhiên hôn một người lạ chưa tỉnh rượu, đạp cửa nhà mình lúc đêm muộn, ngã thẳng vào lòng mình trong khi cả người đều là mùi cồn quẩn quanh.

Ngay sau đó, chẳng mất đến chừng một phút sau khi bị chặn đứng cái hôn còn dang dở, Boo Seungkwan lại nằm lặng yên trong vòng tay của người xa lạ nọ, rơi vào giấc ngủ sâu như chẳng biết trời đất là gì.

Hansol chỉ đành thở hắt ra một hơi, dùng vẻ mặt vô cùng chán nản đan xen với sự miễn cưỡng tột cùng để mang cái người lạ mặt chưa biết tên này vào nhà mình, khép chặt cánh cửa lại phía sau lưng.

Ấy hẳn là một đêm đáng nhớ mà.

/-/

End #01

Trà Xanh Dương

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top