Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

02.

Seungkwan đã lường trước được mọi chuyện, điều duy nhất cậu không ngờ tới là chuyện Hansol  hành tung bất định mất tăm mất tích.

Mấy tên thổi kèn bầu trong đội nhạc của miểu làng nói cả ngày hôm nay không thấy hắn ta đâu, cũng lười mà đi tìm, dù sao bên ngoài nóng như vậy, hắn cũng không đi đâu được, hơn nữa hắn ta thường xuyên biến mất, có khi hai ba hôm không về nhà cũng là chuyện bình thường.

Dân cư của làng chài rất đơn điệu, người già và trẻ em chiếm tám chín phần mười, có người xứ khác đến lập tức sẽ biết ngay, lái xe đến thị trấn gần nhất phải mất hơn nửa giờ, nếu không phải đang làm kế hoạch độc hành đi xuyên lục địa nào đó, thì cũng chả có tên ngốc sẽ đi ra ngoài trong cái nóng gần 40 độ ở đây.

Seungkwan cũng không cần thiết phải lo lắng cho một người lạ đã đi đâu, chỉ có mấy đứa lo chuyện bao đồng quá mức mới làm hành đó.

Nhưng thật ra nằm chui rúc ở nhà cũng chẳng có chuyện gì làm, thay vì ở nhà xem phim truyền hình dài tập thì đi ra ngoài dạo lòng vòng vẫn thú vị hơn, làm trạch nam ở nhà còn sẽ bị mẹ càu nhàu bảo tại sao không đi ra nhìn thế giới bên ngoài nhiều hơn.

Kiên trì trên tinh thần ta giúp người thì trời giúp ta, Seungkwan vẫn đạp trên con ngựa sắt cũ kỹ do dây sên rỉ sét phát ra những tiếng cót két chói tai của dì mình, lần theo biển báo chỉ dẫn đi vào thị trấn để tìm Hansol, một người lạ mặt cậu chỉ mới gặp một lần.

-

Suốt con đường đến thị trấn chỉ toàn là đường đất với đá, thỉnh thoảng còn có sỏi đá nhỏ suýt làm bể bánh xe đạp, mà dọc đường đi lại còn không có cửa hàng tiện lợi nào có thể ngồi nghỉ chân, chỉ có mỗi cái tiệm tạp hóa của bà cụ mở ven đường.

Mặc dù chỉ mất 15 phút, nhưng mới đi một quãng đường ngắn như vậy mà đã bị đau mông còn bị phơi nắng đến mất nước, đây thực sự là một màn tra tấn kinh khủng, so với ở trong làng thì trang thiết bị ở thị trấn đầy đủ hơn, bệnh viện hay cửa hàng ít nhất cũng đều có thể đáp ứng được những nhu cầu cơ bản, nhưng điều đó cũng có nghĩa là muốn tìm được người nó khó như mò kim đáy biển.

Việc trước tiên cứ tìm một cái 7-11 mua một chai nước uống rồi tính chuyện đi tiếp, mệt rồi nghỉ ngơi một lát cũng không tệ, gần đường khu công nghiệp đúng lúc có một cái cửa hàng, còn gì tuyệt hơn vị trí đó có thể ngắm được cảnh biển, bước vào được nhân viên bán hàng chào đón cậu với tinh thần uể oải, Seungkwan thong thả lượn vòng vòng và bắt đầu tận hưởng điều hòa.

Đi qua dãy tạp chí thời trang và đồ gia dụng, rẽ vào góc kệ để đồ ăn vặt, cậu lại bắt gặp một bóng dáng quen thuộc trước kệ hàng bánh kẹo.

Người mà cậu đang tìm đang nhìn chầm vào hộp kẹo không rõ vị gì, Seungkwan ban đầu định đi qua gọi người nhưng sau 3 giây quan sát Hansol đột nhiên cậu dừng ngay hành động của mình.

Hansol ngồi xổm xuống với tư thế chỉ xuất hiện khi chụp ảnh, đeo tai nghe màu trắng trên tai và vẻ mặt rất tập trung, tập trung đến mức ngay cả khi có người đi ngang móc điện thoại khỏi túi thì hắn ta cũng không phát hiện.

Có khi nào tên này đã ở đây cả ngày , không biết đang quan sát gì nhỉ, tuy ở đây mát mẻ mà còn mua được đồ ăn, nhưng cũng không cần thiết phải chạy xa đến đây chứ.

Seungkwan nhẹ chân nhẹ tay bước tới vị trí đứng ngay góc độ Hansol gần như có thể nhìn thấy, dùng tư thế y hệt nhìn  vào kệ bánh kẹo, rồi cậu nhìn theo hướng mắt của anh, cuối cùng dừng lại ở gói socola nhập khẩu có hình con bò sữa trên bao bì.

Là đang muốn ăn, hay là muốn mua về tặng cho người trong làng? Tiệm tạp hóa trong làng có bán thứ này không nhỉ? Có nên mua cho anh ta không?

Ngay lúc Seungkwan đang ngồi tự suy diễn, Hansol cũng chú ý đến bên cạnh mình xuất hiện một vật thể bất thường. Nét mặt gã thanh niên bỗng trở nên sa sầm, anh tháo tai nghe xuống, đứng dậy đi ngang qua Seungkwan rồi đi ra hướng ngoài cửa.

Cậu đạp xe hơn 15 phút để qua tìm hắn ta, bây giờ hắn nhìn thấy cậu thì lại muốn bỏ đi chổ khác? Lạnh lùng, chả có một chút gì gọi là tử tế. Seungkwan vừa xoay qua định kêu hắn đứng lại, chưa kịp mở miệng đã bị đối phương lườm nguýt một phát, rồi hắn nhanh chân rời đi.

"Chẳng phải tôi đã nói sau này đừng đến tìm tôi sao"

Lần này, Seungkwan đã nghe rất rõ.

"Nhưng mình chỉ muốn quan tâm cậu." Seungkwan mở miệng đã cảm thấy hơi chột dạ, cậu  không biết liệu mình có thể giả vờ như không biết gì sau khi nghe những hết lời đàm tiếu trong làng đồn đại hay không.

"Cậu chả hiểu gì mà còn muốn lại quan tâm tôi, cũng như họ thôi, chỉ muốn moi móc chuyện đời tư của tôi." Hansol cúi đầu xuống, anh cứ thở hổn hển như một loại mãnh thú sắp vồ lấy cậu vậy.

Seungkwan quay lưng về phía ánh sáng,  nhìn thấy cậu thanh niên quay lưng bỏ đi về hướng làng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top