Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

03.

Hansol thật sự không hề muốn trở thành một kẻ đáng ghét trong mắt người khác, nhưng anh không còn cách nào khác. Một mình đi trên con đường toàn sỏi đá nóng hổi như được đun trên lửa, không hiểu sao lại mình hậm hực trong lòng, càng không hiểu vì sao anh lại nổi cơn lôi đình như thế này, dường như ngay cả anh còn không hiểu bản thân mình.

Chắc là vì tính đề phòng.

Một khi cánh cổng của tháp ngà đóng sầm lại thì không còn ai có thể bước vào được nữa.

Những ký ức không vui của thời ấu thơi khiến Hansol luôn có ấn tượng xấu với bất kì một ai, luôn cả cái tên trước mặt anh, có vẻ là gã côn đồ bên làng bên qua để tìm anh trả thù.

Tại sao nó cứ bám theo mình, hay là biết chuyện của mình rồi cứ muốn tiếp tục thăm dò hỏi thêm, rồi lấy chuyện đó kể ra như một câu chuyện tầm phào, rồi lấy nó là mục đích để nhạo báng anh? Bất kể nghĩ như thế nào, dường như mọi suy nghĩ của anh đều đang quay mòng mòng trong ngõ cụt không lối thoát vậy.

Mặt trời đang dần lặn xuống, màu hồng cam của ánh nắng chiều tà màu phản chiếu trên mặt biển, Hansol bước qua lan can bên đường, đặt mông ngồi xuống bên bãi cạn thủy triều đang rút, nước biển mặn thấm vào trong quần áo và dép anh, không phải vì không có nơi để đi nên anh mới ngồi ở đây, chỉ là vì đi bộ quảng đường dài thật sự quá mệt, tưởng chừng tự an ủi bản thân bằng những lời như thế này thì sẽ có thể thay đổi những gì vừa xảy ra lúc nãy.

"Ăn socola không?"

Bao bì bên ngoài được lột ra, cậu lấy thanh socola còn lại miếng bạc bên ngoài gõ gõ lên vai Hansol, Seungkwan cầm trên tay bao bì có hình con bò sữa xuất hiện trước mặt anh, đôi má cậu hơi ửng đỏ vì phơi nắng, trông như một quả táo vậy.

"Làm sao cậu chạy theo kịp tôi vậy."

"Đương nhiên là đạp xe rồi."

Lần này đổi thành Seungkwan bắt đầu thở hổn hển, tính dè chừng trong Hansol dường như không còn nhiều nữa, anh nhìn đối phương, khóe miệng hơi nhếch lên một chút, anh đưa tay lấy thanh socola, bẻ ra một nửa rồi trả lại cho Seungkwan. Vị cacao và hạnh nhân lan tỏa trong miệng, vị hơi đậm đặc chứ không gắt như mùa hè, nó ngọt quá.

Anh cuối cùng cũng nhớ ra việc phải hỏi tên đối phương, Seungkwan vừa nhai socola nhóp nhép vừa trả lời, ngay dưới ánh mặt trời sắp lặn xuống biển.

Hansol vẫn đang mặc trên người bộ đồng phục cấp 3 nhăn nheo đó, chỉ là bây giờ góc áo bị anh ấy vò nhăn hơn vì bối rối. Bởi vì ngày mai Seungkwan sẽ lại đến tìm anh.

Có vẻ như bộ phim đen trắng cuối cùng cũng có màu, kịch câm cuối cùng cũng có được một chút âm thanh và cuộc sống cũng có một thêm niềm vui nho nhỏ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top