Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sao cậu vẫn chưa ăn cơm, mình đã nói là đừng đợi mình mà." Hàn Sơn nhìn những đĩa thức ăn được đậy lại kỹ càng trên bàn ăn, bên cạnh hai cái bát xếp lên nhau, trên cùng là bốn chiếc đũa, rồi lại nhìn về phía Xuân Quang đang thảnh thơi xem ti-vi, bực dọc nói.

"Ăn cơm một mình buồn lắm." Xuân Quang ngước nhìn lên, để thấy Hàn Sơn đứng đó, mái đầu anh hơi rối và hơi thở vương mùi cồn, áo sơ mi và quần tây, áo khoác ngoài của một hiệu nào đó mà nghe nói là rất đắt tiền. Cậu cố tìm lại dáng vẻ thiếu niên ở vẻ ngoài trưởng thành của anh, tìm lại cái thân thuộc trong sự xa lạ của anh. Hàn Sơn cao lắm, và lúc này đây khi anh đứng dưới đèn trần, chiếc bóng anh đổ xuống, kéo dài đến ngay gần chỗ Xuân Quang ngồi, chừng như chỉ cần Quang đưa chân ra là chạm vào chiếc bóng. Nhưng chân cậu từ lâu đã không còn cử động được nữa, nếu vậy cậu có thể cúi người và chạm tay vào vệt tối trên sàn nhà, thế mà Xuân Quang lại không cam lòng chỉ chạm vào chiếc bóng, cậu cũng không có cách nào để chạm vào một thứ gì khác thuộc về anh, ngoài chiếc bóng, nên Xuân Quang chỉ vờ ngồi đó, yên lặng và theo dõi bộ phim truyền hình đang phát sóng.

"Nhưng mình đã ăn rồi mà."

"Cậu chỉ cần ngồi chung với mình thôi cũng được."

"Thế thì Quang đợi mình tắm."

"Sơn đi đi."

Sau cùng thì Xuân Quang không đợi được tới lúc Hàn Sơn tắm rửa xong xuôi, cậu đã ngủ quên giữa một tình tiết nào của phim mà chính cậu không biết. Sơn thở dài rồi bế Quang về phòng, anh vẫn luôn thấy cậu quá nhẹ cân và nhỏ con so với những người cùng tuổi, rồi anh dém chăn cho cậu, bật quạt và rời khỏi phòng.

Trở lại phòng khách, Hàn Sơn tìm điều khiển để tắt ti-vi. Anh giật mình vì thấy bộ phim đang chiếu không phải là bộ mà anh đang xem dở với Xuân Quang hồi trước. Anh đã không còn nhớ lần xem phim cuối cùng cùng cậu từ khi nào, nhưng anh nhìn vào màn hình ti-vi và nhìn thấy toàn những khuôn mặt rất quen, nhưng những mối liên hệ giữa họ lại không giống như anh từng nhớ, và hiểu ra là đã qua rất lâu rồi.

Có lẽ nếu Xuân Quang còn thức, cậu có thể trả lời cho anh rành mạch rằng đã nửa năm rồi anh không xem phim, cùng cậu. Đây là bộ phim thứ ba cậu xem một mình, khung giờ này người ta luôn chiếu phim dài tập, hết một bộ rồi lại một bộ, nhân sự làm phim thuộc về đài truyền hình đó, nên những diễn viên cũ cứ xoay vòng, luân phiên nhau nhận các vai diễn khác nhau mang những mối quan hệ khác nhau trong dự án phim kinh phí thấp, chạy cho đủ chỉ tiêu, để có tiết mục lấp kín khung thời gian chiếu. Nửa năm và Xuân Quang hầu như đã thuộc mặt hết những diễn viên đó, biết ai diễn tốt, ai diễn bình thường, hay cả những người không biết diễn, cậu còn biết cả diễn viên nào đã rời đài, và khuôn mặt nào gần đây hay được lăng xê. Nửa năm, sáu tháng, những buổi tối Xuân Quang đợi Hàn Sơn về nhà. Sẽ có lúc những đứa trẻ hàng xóm sang trò chuyện với anh, nhưng chúng thường phải về rất sớm, và một người không-đi-được thì không có nhiều cái hay ho để làm cùng. Nửa năm, đêm nào Quang cũng ngồi đó, đợi một tiếng tra chìa vào ổ khóa, đợi một tiếng "mình đã về nhà".

Cũng là nửa năm kể từ ngày Xuân Quang biết trong phổi mình có những rễ cây hoa, đâm vào thành nội tạng, cánh hoa làm ngực anh nghẹn ứ đôi khi, và phấn hoa gây nên những cơn ho kịch liệt. Anh Thắng nói đó là một chứng bệnh hiếm gặp đến nỗi người ta gọi là giả tưởng, chứng bệnh riêng của những người yêu đơn phương. Nửa năm này Xuân Quang thấy những bông hoa trổ ra bên bên trong mình, lồng ngực, và không biết bao giờ chúng sẽ choán lấy toàn bộ khí thở, mà vẫn ngoan cố đợi chờ. Dù là đợi chờ trong im câm, không cần hồi đáp.

Có lẽ nếu Xuân Quang còn thức, cậu sẽ cho Hàn Sơn biết đã bao lâu rồi hai người không xem phim chung. Nhưng biết đâu đấy nếu cậu còn thức, câu trả lời anh nhận được có khi cũng chỉ là đã qua lâu rồi, mình không còn nhớ nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top