Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

[1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi yêu em. 

Điều đó, bản thân tôi cũng biết rõ. Tôi biết rất rõ là đằng khác. Tôi không muốn giấu đi tình cảm này, càng không có ý định giấu đi nó. 

Nhưng tôi chẳng thể nói được với em. 

--

- Được rồi! - Hansol đứng dậy, đập mạnh tập hồ sơ xuống bàn làm việc. - Seungkwan à, chuẩn bị đồ đạc đi. 

- Có vụ án gì mới hả? 

- Ờ, ở thị trấn bên cạnh.

Anh đội lên chiếc mũ nồi, rồi khoác lên người chiếc áo blazer mang màu xanh navy. Thứ này là thứ anh được Seungkwan mua cho, bởi vì cậu ấy chỉ ngày ngày cằn nhằn gu thời trang của anh quá tệ, nên cậu đã tặng cho anh một chiếc blazer màu cậu ưa thích. 

Cậu gật đầu, lộp cộp gõ tài liệu lên trên bàn, rồi sắp xếp chúng cẩn thận trong chiếc cặp cầm tay cậu hay mang theo người.

- Em xong chưa? 

- Xong rồi, đi thôi. - Seungkwan vội vã chạy về phía Hansol, nghiêng đầu mỉm cười. 

Anh mở cửa phòng làm việc, cúi chào các đồng nghiệp cùng Seungkwan, rồi tiến về phía cổng của trụ sở cảnh sát. Anh khởi động chiếc xe ô tô đã nhiều tuổi, có lẽ còn nhiều tuổi hơn cả anh, nhấn ga lao vút. 

- Em đã đọc xong hồ sơ vụ án chưa?

- ...Vậy là, cảnh sát...thậm chí còn chưa khoanh vùng được nghi phạm sao?

- Đúng vậy. Không có bất kỳ một nghi phạm nào cả. Thường thì cảnh sát sẽ chỉ gặp vấn đề vì số lượng nghi phạm quá lớn mà thôi. Mà, đã hơn một tuần rồi chưa tìm được nghi phạm, cảnh sát bên đó cũng phải bó tay thôi. 

Hansol vừa lái xe, nhún vai liếc sang Seungkwan đang chăm chú nghiên cứu hồ sơ. 

Vẫn là chiếc áo khoác ngoài màu be nhạt cậu thích, cùng với cặp kính mỏng chuyên được sử dụng để đọc hồ sơ cũng màu vàng ánh kim. Chỉ liếc qua thôi nhưng Hansol có thể khẳng định đó không phải vàng thật, vì Seungkwan không có sở thích đeo vàng ra ngoài đường là lý do thứ nhất, lý do thứ hai là anh đã thấy Seungkwan đeo chiếc kính đó từ thời cả hai mới gặp nhau rồi. 

- Ừm...vậy nói chung, nạn nhân là một ông già ở thị trấn X, sống một mình, không có con cái, không có người thân. Bình thường, buổi sáng thì ông ta sẽ hay ra ngoài tập thể dục, nhưng hàng xóm lại không thấy ông ta trong mấy ngày liên tiếp, lại cộng thêm mùi nồng nặc khó chịu, họ đã gọi cảnh sát địa phương đến, và phát hiện ra xác ông ta. Điểm đặc biệt là, cái xác đó bị bọc lại bởi cái chăn trong chính nhà ông ta, và được đặt tại một góc trong nhà. 

- Bên pháp y khám nghiệm thi thể thì nói rằng ông ta đã bị giết tầm 5 ngày trước khi người hàng xóm kia báo án. Em nghĩ xem, có biết chính xác được ngày ông ta tử vong không?

- ...Rất khó. Đến bên pháp y còn không nhận biết được, thì em cũng...vì dạo gần đây đồng nghiệp cũ em nói có nhiều thiết bị mới được đưa vào sử dụng, em thì chưa thành thạo lắm. Nhưng chúng ta có thể căn cứ vào nguồn điện nước được sử dụng trong nhà ông ta, để phán đoán? Kiểu như, dùng ít hay dùng nhiều một cách bất thường...nhà ông ta có máy đo chứ?

- Chà, cảnh sát cũng đau đầu vì vụ này đó. Nhưng anh nghĩ cảnh sát cũng tìm qua máy đo rồi. Cảnh sát trưởng chỗ đó đâu có ngốc. 

- Thật sao? Cảnh sát trưởng thị trấn X...a, Choi Seungcheol? Choi Seungcheol mà cũng có vụ phải bó tay sao?

- Vụ án này ly kì thật. - Hansol rẽ vào khúc cua trên đường, miệng anh không ngừng mấp máy gì đó. Anh nuốt ực một cái, rồi tiếp tục câu nói đang dang dở - Ngày xảy ra vụ án được dự kiến là ngày 17 đến 18, trong khoảng thời gian đó. Mà em biết đấy, ở thị trấn đó có "Lễ hội xuân" vào đúng hai ngày đó. 

- Chẳng phải như vậy còn càng dễ khoanh vùng nghi phạm hơn hay sao? 

- Theo lý thì đúng là vậy, phải không? Chỉ cần tìm những kẻ hôm đó không ra khỏi nhà... - Anh khúc khích cười - Nhưng em biết điểm đặc biệt là gì không? Thị trấn bọn họ có một phong tục trong lễ hội. Tất cả các gia đình phải tập trung ở đền thờ, cầu cho một mùa làm ăn bội thu, như vậy thì mới có thể may mắn được. Trưởng làng cũng rất coi trọng những nghi thức này, nên các gia đình, tất cả các thành viên, bắt buộc phải đến. Họ sẽ điểm danh và lấy số thứ tự. 

- Và...không ai vắng mặt sao? Không một ai? 

- Ờ, đúng vậy. Seungcheol cũng không vắng mặt, trong cả hai ngày cầu nguyện tại đền thờ. 

- Việc cầu cúng đó diễn ra cả ngày sao? Liệu có ngoại lệ nào...?

- Không có. - Hansol lắc đầu - Cả thị trấn sinh hoạt với nhau, như một "lễ hội" nhưng diễn ra trong đền thờ vậy. Bởi vậy mới nói, lễ hội này năm năm mới diễn ra được một lần. Diễn ra vài lần chắc cũng bỏ luôn phong tục đó quá. 

- Cái điện thờ đó to tổ bố...chắc chứa được hơn trăm người luôn ấy chứ nhỉ, mà thị trấn đó cũng chỉ có khoảng trăm người...Họ không vệ sinh cá nhân hay gì sao? 

- Họ chỉ được phép đi vệ sinh trong vòng năm phút và quay lại thôi. 

- Trong hồ sơ ghi khoảng cách giữa nhà nạn nhân và đền thờ là khá xa...nhưng đợi đã, ông ta cũng là người ở thị trấn, tại sao hôm đó lại ở nhà? 

- Ông ta là người chuyển đến thị trấn. Nên không được tính là dân địa phương ở đó. Nghe nói là ngườu thị trấn A thì phải?

- Vậy ngoài ông ta ra có còn ai nữa không? 

- Có mấy người nữa. Xu Minghao, Hong Joshua và Lee Jihoon. Nhưng Xu Minghao đi du lịch ở thị trấn khác, có bằng chứng ngoại phạm. Lee Jihoon trở thành người tình nguyện ở nhà thờ, nên cũng được tính là bằng chứng ngoại phạm rồi. Cậu ta là cấp dưới của Seungcheol, và cũng có ý định ở thị trấn lâu dài, nên cũng trải qua lễ hội giống y như người bản địa. 

- Hong Joshua thì sao? 

- Anh ta đang tạm thời biến mất. 

- Gì cơ? 

- Nhưng anh ta đã biến mất được hai năm rồi, chẳng ai biết tung tích của anh ta ở đâu cả. Nên khả năng cao là anh ta cũng không liên quan tới vụ án. 

- ...Nếu anh nói vậy, hung thủ là người không ở trong thị trấn thì sao?

- Đây là khả năng cao nhất, nhưng cũng là thứ khiến cho cảnh sát thị trấn đó đau đầu. Bởi nạn nhân không có người thân, cũng chẳng thân thiết với ai cả, chỉ suốt ngày một mình mà thôi. 

- Nên họ không khoanh vùng nghi phạm được sao?

- Ừ. Tới nơi rồi. 

Hansol dừng xe lại trước một ngôi nhà cũ, đơn sơ. Ngôi nhà này so với những căn nhà khác trong thị trấn thì có thể được gọi là khá nhỏ, và cũng khá giản dị. Anh bước xuống xe, rồi gõ cốc cốc lên cánh cửa đang mở toang. 

- Xin chào? 

- Ồ, là thám tử Chwe! Đã lâu không gặp! 

Một người con trai vạm vỡ chạy ra ngoài, mang theo nụ cười tươi rói như ánh mặt trời gật đầu chào Hansol. Anh ta lau tay vào chiếc khăn trắng tinh trong túi áo, chìa một tay ra trước mặt Hansol. 

- Chào anh, Mingyu. Dạo này ổn chứ?

- Ổn quái gì trời. Tụi tôi đang bận túi bụi vì vụ án này đây. - Mingyu thở dài - Lễ hội vừa kết thúc, vậy mà đã có chuyện này...

- Thôi nào, anh phấn chấn lên. - Seungkwan vỗ nhẹ vào lưng anh chàng to lớn đang không can tâm làm công việc cảnh sát - Chắc các anh khổ lắm. Cảnh sát Choi đâu rồi? 

- Seungcheol vẫn đang tìm xem có dấu vết đột nhập hay gì không...chậc, tôi đã bảo anh ấy ngừng đi, xem suốt cả một tuần, còn dùng cả các công nghệ tiên tiến gì đó rồi, mà có tìm ra cái gì đâu cơ chứ? 

- Chắc anh ấy tìm dấu vân tay hả? Tỉ mỉ thật đấy. - Hansol vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi - Dù sao thì, cũng sắp đến giai đoạn mà dấu vân tay phai đi rồi nhỉ...đã được hai tuần kể từ lúc nạn nhân bị sát hại chưa?

- Gần đến rồi. - Seungkwan gật đầu - Chắc đó là lý do vì sao cảnh sát Choi lại phải gấp rút thu thập dấu vân tay...sau hai tuần thì dấu vân tay sẽ biến mất hoàn toàn mà.

- À, phải rồi, găng tay và áo mưa của hai người. Cẩn thận nhé, Seungcheol anh ấy...đang trong giai đoạn phát tiết vì mãi vẫn chưa khoanh vùng được nghi phạm... - Mingyu bối rối đưa cho hai người găng tay và áo mưa, tránh để họ lưu lại dấu vết tại hiện trường vụ án. 

- Cảm ơn anh. 

--

Kết luận sơ bộ của Hansol sau khi bước vào hiện trường vụ án đó chính là hai chữ "tinh vi". 

Tên hung thủ chắc chắn là một kẻ thông minh, rất thông minh. Hắn ta biết rõ cách để xóa đi dấu vết của chính mình, và khiến cho một cảnh sát đại tài như Choi Seungcheol bó tay. Không có dấu vân tay ở hiện trường, cũng không có dấu hiệu đột nhập, không bị mất tài sản hay bất cứ thứ gì liên quan. Mọi thứ được dọn dẹp gọn gàng, sạch sẽ một cách kỳ lạ. 
Hung thủ nhất định phải là một kẻ tâm thần, một kẻ rất điên. Điên đến nỗi có thể ở lại hiện trường sắp xếp lại bàn, ghế cho ngay ngắn, thậm chí còn "giúp" cảnh sát bọc lại thi thể trong nhà, đặt vào trong góc. 

Quá bất thường. Một kẻ điên, nhưng lại rất tinh vi, cẩn thận

- Hành động của hắn cứ như muốn khiêu khích cảnh sát vậy. 

- Em đồng ý, hyung. - Hansol nheo mắt lại, cố gắng nhìn rõ những vệt máu li ti trên sàn - Vụ án này chắc chắn không phải tự tử nhỉ?

- Ừ, anh chắc chắn không phải tự tử. Xét theo chỗ máu bắn ra, thì nạn nhân bị đâm vào lưng khi đang đứng ở giữa nhà...tức là chỗ này. - Seungcheol sờ vào những vết máu đã khô trên sàn - Chứng tỏ nạn nhân đã cho hung thủ vào nhà, và bị tấn công bất ngờ. Hơn nữa, anh tìm được vân tay của nạn nhân dưới đất khá rõ ràng, chúng dẫn ra phía cửa nhà...

- Vậy nghĩa là sau khi bị tấn công bất ngờ đằng sau lưng, nạn nhân đã ngã ra và cố gắng di chuyển về phía cửa chính? 

- Anh nghĩ là vậy. Vậy nên, loại trừ khả năng một người lạ vào nhà rồi dí dao lên người nạn nhân để uy hiếp. 

- Em hiểu rồi...vậy là anh hướng về...người thân

- Đúng. Nhưng nạn nhân chẳng thân quen ai cả... - Seungcheol bất lực lắc đầu. - Anh có kiểm tra các quan hệ thì biết ông ta từng ở thị trấn A, nhưng ai cũng nói ông ta rất quái dị, không có ai là người thân quen. 

- Hyung đã kiểm tra dấu vân tay trên ghế chưa? Có biết được chiếc ghế nào nạn nhân ngồi khi tiếp khách không? 

- Chiếc ghế ở gần cửa chính. Dấu vân tay ở đó là rõ ràng nhất. 

- Tại sao nạn nhân không ngồi ở ghế phía bên trong? Chẳng phải đã là chủ nhà thì nên ngồi bên trong sao? 

- Ừ, nhưng vậy thì có nghĩa là gì...

Seungcheol chợt nghĩ tới một khả năng. 

- Hung thủ là một người có quyền lực cao, đến nỗi mà nạn nhân phải nhường ghế ngồi đó cho hắn. Và cho dù có không thân quen đi chăng nữa, nạn nhân vẫn phải mở cửa cho họ vào. Khả năng cao nhất là chủ nông, chủ thuê, trưởng làng, hoặc là...cảnh sát. Như anh vậy, Seungcheol. 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Có ý định triển fic dài một chút. Nếu được mọi người ủng hộ thì sẽ viết dài...nếu không thì sẽ gói trong 5-6 chap.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top